Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Giàu giật nảy mình, bà cả vừa nói gì vậy. Tai nó ù đi, không nghe thấy gì. Bà lay lay người nó, vừa khóc lóc vừa bảo
- Coi như con thương bà, bà hứa sẽ không để con thiệt thòi gì. Cho bà một đứa con, bà sẽ cho con nửa đời ăn sung mặc sướng. Con chỉ cần có thai với ông, sau đó sinh đứa trẻ khoẻ mạnh bụ bẫm. Lúc đó, bà sẽ thu xếp cho con đi đến nơi khác được không?
Giàu hốt hoảng dữ lắm, nó không ngờ bà lại đưa ra yêu cầu như vậy với nó. Nó lắc đầu nguầy nguậy. Mới mười năm tuổi, sao nó dám tưởng tượng mình sẽ sinh con với phú ông chứ. Nó lắp bắp hỏi bà
- Không, không thể. Tại sao lại là, là con. Chẳng phải dưới bà còn bà hai, bà ba ạ.
Nét mặt bà cả khẽ biến đổi. Bà ngưng khóc, trên mặt nở một nụ cười vặn vẹo.
- Giàu ơi là Giàu, con khờ quá. Bà không thể có mang, vậy thì những con đàn bà đó, cũng đừng hòng.
Nói xong, bà ta quay ngoắt sang, nhìn trừng trừng vào thằng Giàu.
- Giàu, con đừng quên. Mẹ con- bà Mị đã bán đứt con cho ta chỉ vì vài đồng bạc lẻ. Ta thương con tuổi nhỏ mới mua con, cho con chỗ ăn chỗ ở. Cũng đến lúc con trả ơn cho ta rồi. Nếu không muốn sinh con cho ta. Vậy... cũng có cách
Thằng Giàu mừng quýnh, nó vội hỏi bà
- Là là gì ạ. Bà tha cho con, con làm trâu làm ngựa cho bà cũng được ạ.
- Là bà sẽ bán mày vào lầu xanh, vào nhà thổ. Thứ cơ thể dị dạng như mày, bà nghĩ khách sẽ thích lắm. Đến lúc đó, e là không ai cứu được mày nữa đâu. Suy nghĩ cho kỹ đi, sau đó gặp lại bà ở đây vào đêm mai.
Nói rồi bà cả đi mất, bỏ Giàu ở lại. Mặt nó tái mét, ngã sụp xuống đất. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Nó sợ cảnh phải vào nhà thổ dạng chân ra cho người khác địt. Sợ phải làm cái bồn chứa tinh cho cả thiên hạ. Nhưng nó cũng không muốn phải sinh con. Gượng gạo lê lết tấm thân về phòng, nó vừa nằm vừa rấm rứt khóc.
___________________________________
Sáng hôm sau, gà chưa gáy nó đã dậy. Ông Sang dậy sớm, làm nó cũng phải dậy sớm theo. Ông đánh quyền xong nóng và mệt. Nó phải quạt, rồi còn thấm mồ hôi cho ông. Từ khi nghe yêu cầu hoang đường của bà cả, nó không thể nhìn ông một cách bình thường. Cảm xúc khó tả, nó không biết ông có biết chuyện không. Rồi nó nghĩ đến cảnh ông đè nó xuống. Nó cũng nghĩ đến cảnh ông ném nó vào nhà thổ. Tất cả đều là một mớ hỗn độn, thật giống một nồi cám heo.
___________________________________
Tối đó, đúng hẹn nó đến gặp bà cả. Nó chấp nhận yêu cầu của bà. Bà ta hứa với nó, nếu sinh được đứa con trai khoẻ mạnh, thì bà ta sẽ cho nó 10 thùng vàng, đủ để nó sống đến chết trên vàng. Còn nếu sinh con gái, vậy thì chỉ được năm thùng. Nó quyết định thoả hiệp. Dù sao, so với sống lay lắt nghèo khổ, thì sống lay lắt giàu sang vẫn hạnh phúc gấp bội. Bà ta đưa cho nó một lọ thuốc. Ước chừng khoảng 10 viên, dặn
- Thuốc này mày mang về uống đi. Cả thảy 10 viên, bao giờ hết thuốc, bà sẽ bảo ông dùng mày. Nhớ kỹ, ngày nào cũng phải uống. Có biết chưa.
Nó cầm chặt lọ thuốc, thẫn thờ không biết đó là thuốc gì. Liệu đây có phải thứ thuốc để nhanh có thai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro