Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, sau khi hầu phú ông xong, thằng Giàu mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giường ông. Ngủ thẳng đến sáng hôm sau, nó tỉnh dậy. Thấy cả người vừa đau vừa mỏi, hệt như bị 10 con trâu giẫm lên. Lén quay sang bên cạnh, Giàu thấy ông vẫn đang ngủ say sưa. Cựa mình ra khỏi vòng tay ông, định nhân lúc ông ngủ lén trốn đi. Nhưng không được, ngay lúc nó đang chuẩn bị đào tẩu thì bị ông Sang tóm được, ông làu bàu.
- Mới sáng sớm mà mày định đi đâu vậy? Ngủ với tao thêm chút.
- Con, con định đi đun nước cho ông rửa chân.
Nó trả lời vậy, nhưng ông im lặng, ôm rịt lấy nó, không thả đi. Lúc đầu nó còn hơi ngại, nhưng sau buồn ngủ quá, nó lim dim lúc nào không hay. Lần thứ hai tỉnh dậy, Giàu thấy ông Sang đang hí húi dưới háng nó. Nó cảm thấy ông đang bôi một thứ man mát vào cái bướm nhỏ.
- Ông làm gì vậy, con, lát nữa con còn phải đi phụ các cô làm việc đó.
- Tao biết rồi, mày cứ hỗn. Nằm im để tao bôi thuốc.
Thì ra, sáng ông Sang tỉnh dậy, định trêu nó một chút. Nhưng khi cởi quần lại thấy cái lồn nó sưng đỏ, sợ tối nay không làm ăn được gì, nên đành nhịn lại, thoa thuốc cho nó. Thuốc mát lạnh, dùng đến đâu bớt cơn rát lại đến đó. Mặt thằng Giàu hết trắng lại hồng, bởi bàn tay của ông Sang hư hỏng. Ông lấy cớ bôi thuốc để thọc ngón tay vào sâu trong bướm nó. Thằng Giàu cũng thấy thích, tuy không bằng hôm qua. Nó còn đẩy đẩy để ngón tay vào sâu hơn. Phú ông phì cười, rút ngón tay cái phốc, vỗ vỗ vào bụng nhỏ của nó
- Thôi nào, đừng có hư. Tối  rồi ông cho.
- Con, ông cho con cũng không lấy.
Ông Sang nhướn mày, híp mắt lại. Thằng Giàu thấy thế cũng sợ, vội vùng dậy mặc quần áo. Nó vừa mặc vừa hỏi ông có cần nó giúp mặc đồ không. Chẳng biết tại sao, ông Sang lại tha cho nó, cho nó đi. Nó mừng rỡ, chạy trối chết.
__________________________________
Chiều ngày hôm ấy, nhân lúc rỗi việc, thằng Giàu ngồi ở gần bờ ao sau nhà hóng gió. Gió thổi hiu hiu, nó ngủ quên lúc nào không hay. Đang ngủ, nó thấy môi hơi ươn ướt, vội mở choàng mắt lên. Thấy có người gần sát bên mặt, nó hoảng hốt, định đẩy người đó ra rồi la lên. Người đó bóp eo nó một cái, rồi hôn sâu hơn, thằng Giàu ú ớ, không làm được gì. Mãi đến khi môi lưỡi hoà quyện, nó mới biết là phú ông. Lúc lâu sau, phú ông mới chịu nhả nó ra. Môi nó đỏ mọng, óng ánh nước. Mắt ầng ậng, như thể đáng thương lắm. Nó ai oán nhìn phú ông.
- Ông, ông quá đáng lắm, con con đang ngủ mà ông làm con giật mình
- Ngủ gì tầm nay, mấy bà  đang làm việc mà mày dám trốn ra đây ngủ, ông còn chưa xử mày thì thôi, mày lại dám trách ông à? Mày có tin ông phạt mày ngay ở đây không?
Ông Sang chỉ quát như thế, thằng Giàu đã chuẩn bị khóc rồi, hốc mắt nó đầy nước, có vài giọt đã lăn xuống má. Vừa khóc vừa nói.
- Con, con, con con mệt quá nên mới ra đây ngồi. Lưng đau, mông đau, eo cũng đau. Ư... bây giờ... hức... vẫn, vẫn đau. Huhuhuhu.
Càng nói càng khóc tợn, ông Sang thấy yêu chết đi được, vờ vịt lấy tay áo lau lau nước mắt cho nó, bảo
- Rồi rồi, tao biết rồi, tao cho mày nghỉ sớm đó, về chuẩn bị tắm rửa cơm nước, tối sang phòng tao nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro