[1107] dang dở |1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tin nóng:
cầu thủ đỗ duy mạnh của câu lạc bộ hà nội công khai tình cảm cùng cầu thủ vũ văn thanh câu lạc bộ hoàng anh gia lai, lộ ảnh đến nhà riêng.

xx1:[+109;-63] không ai đẩy thuyền này à, nếu có thì vui lên nào.

->xx2:[+13;-1] tôi thì 1107 cơ thím.

xx3:[+123;-208] ủa không ai thấy gớm hả, tưởng hồi trước mấy ông đâu có tin này quái đâu, báo dở à
->xx4: [+302;-103] báo dở là thật, nhưng thím cũng dở nha thím, người ta yêu ai thì kệ người ta chứ gớm gớm gì đâu người như thím, thấy mệt!
->xx5: [+33;-24] đồng ý kiến với xx3
->xx6: [+98;-6] về nhà lo chuyện mình đi mà ở đó đồng ý kiến.

xx7:[+298;-184] tôi nghĩ mấy thím về nhà lo chuyện của mình như bạn nãy bảo kìa, chứ người ta tính hướng thế nào chọc vô mắt thím khác à, giải tán nhé!!! tôi phe trung lập.

///

'duy'

người nọ nghe tiếng gọi tên mình, niềm vui sướng vẫn luôn ánh lên nơi đáy mắt. hồng duy, không rõ ràng mong chờ điều gì, chỉ biết kể cả khi quay lại, vẫn cứ thế mỉm cười nhìn duy mạnh, rất đỗi dịu dàng. duy mạnh vẫn thường bảo nụ cười người nọ luôn dịu dàng đến vậy.

'chúng mình chia tay đi'

và cho dù có dịu dàng đến nhường nào, cũng không thể níu giữ anh ở lại nữa rồi.

nguyễn phong hồng duy đã nhận ra điều ấy, hẳn là duy đã nhận ra từ lâu lắm rồi. từ những ngày không còn hé lộ cái cười mỉm ngọt ngào hắn dành cho em, từ những tin nhắn thưa thớt dần đi, từ những bài báo chụp vội mà hắn vẫn bảo: 'linh tinh lắm, duy đừng tin. duy biết thanh với mạnh luôn trêu nhau thế mà.'

và em, đã mãi dành nụ cười mỉm của mình cho hắn, vẫn chất chứa từng ấy hi vọng, đến nỗi giây phút này nó như nghẹn ngào, khỏa lấp nỗi lòng em, điều em muốn nói, thật sự rất muốn nói cho đến giây phút cuối cùng:

'anh ơi anh ở lại'

đều không thể thốt ra thành lời nữa rồi.

hồng duy vẫn luôn biết, vẫn luôn hoài nghi, vẫn luôn tự hỏi, liệu rằng hắn có trở về bên em nữa không, hay cái kết của những kẻ sai đường vẫn là sự lạc lối, vô vọng đến mức lạc mất nhau.

sự vô định đã troán lấy em từ những ngày ấy. nhưng em không kể cho ai, dành dụm nỗi nhớ cho riêng mình, nỗi cô đơn giữa lòng hà nội mà bản thân duy chưa từng đối diện lại phải đón nhận, một cách đột ngột, và không ngờ tới. thế là từ nay, cho dù vô định đi chăng nữa, sẽ chả còn ai ôm em nữa rồi, chả còn một ai.

đã vỡ lẽ rồi.
///

đỗ duy mạnh công bố chuyện hai người chia tay với anh em thân thiết, giữa cái thế gian đầy độc địa, hắn vẫn sợ mình không thể đem đến hạnh phúc cho em khi cứ mang theo nỗi lòng người của công chúng. hắn thà rằng lựa chọn việc mình rời bỏ em, chứ không đi theo lối mòn của con tim. hắn gọi đó là lối mòn. không, chỉ là duy mạnh đã quá ích kỉ thôi, sau tất cả những điều ấy mạnh chỉ có thể nhếch mép, nói một câu chia tay nhẹ bẫng, và vài lời thông báo cho anh em. duy mạnh biết, mình là đồ khốn mất rồi. thế mà tại sao cho dù câu chuyện đã được tung lên, em vẫn nhìn hắn với ánh mắt chan chứa yêu thương thế kia.

đức huy mắng hắn rằng đến người mình thương cũng không thể bảo vệ được, cũng chỉ biết buông tay, rồi tung cho duy mớ tin đồn nhảm xịt để làm em thêm đau lòng thôi. và gã đã nói:

'mạnh ạ, nếu đổi lại bây giờ là thanh, mày có làm thế không? '

việc duy mạnh có thể làm duy nhất là nhếch mép, chả nói gì nữa, đổ sụp xuống nền nhà. mạnh đã nghĩ 'vẫn luôn có một thứ gọi là đã từng'.

'anh huy, anh đều không hiểu được đâu'

thờ thẫn, không có nước mắt, chỉ có ánh mắt đẹp đẽ nhuốm muộn phiền vẫn mãi nhìn theo khoảng hư không.

chúng ta, đều không một ai hiểu được, không một ai em ạ.

///

'sao chúng mày lại chia tay? '

công phượng đã hỏi em như thế, trong khi tâm trí vấn vương bóng hình người khác, đôi bàn tay anh vẫn xoa xoa mái tóc đen nhánh của em, như muốn em an tâm bình ổn mà thổ lộ tâm tình.

'giống như một cơn mơ thôi, anh nhỉ?'

phượng biết, em đã đau lòng quá rồi, đã cố gắng để mạnh mẽ lắm rồi, nhưng anh lớn này lại không thể cứ mãi ôm em nhỏ vào lòng, duy của anh, sau những năm tháng in sâu hình bóng ấy, mạnh đã đến, và đi, anh biết lý do nên không trách, nhưng duy thì lại khác, cho dù có biết thì em vẫn cứ đau đáu trong lòng một mối tình mang tên bí mật thôi em nhỉ.

gió xà vào căn phòng, duy không khóc, trường bảo thằng bé mạnh mẽ lắm rồi, ừ đúng thật, duy rất mạnh mẽ. nhưng cơn gió này cứ như mang hình bóng mạnh về lại, hạt nắng xuyên qua ô cửa sổ, nhảy nhót trên chiếc rèm trắng tinh khôi, và kí ức về những năm tháng dài rộng của tuổi mười chín đôi mươi đã hiện về nơi đáy mắt em, có hoàng anh gia lai, có mọi người, có em và có hắn. từng giọt nước mắt trào dâng, nhưng ánh mắt vẫn cứ mải mê nhìn về phía giọt nắng lăn trên tấm rèm cửa sổ, mặc kệ văn toàn đang ríu rít dùng khăn giấy lau khô nước mắt, mặc kệ anh phượng đang ôm em vào lòng, mặc kệ xuân trường đang ngồi sau dùng đôi tay đầy dịu dàng mà vỗ về tấm lưng em, và em mặc kệ cả văn thanh chỉ biết đứng chôn chân nơi góc phòng, đôi mắt sững sờ, không dám nhìn về phía em một lần nào. không phải đâu thanh, không phải lỗi của mày, tao biết.

nhưng em chỉ có thể vô hồn nhìn vào khoảng không chất chứa từng hạt nắng kia mà thôi. đôi môi cũng chả thể mấp máy lên lời nào nữa.

'ở lại với em'

hồng duy, vẫn là không đủ can đảm.

///

đức huy biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, à không, nhảm nhí, anh không hề rõ. điều huy rõ là con tim vụn vỡ của duy, của mạnh. nhưng điều gã không hiểu là mạnh đã chọn rời đi trong những muộn phiền khi mà hắn vẫn mang theo cái tình cảm đau đáu kia. nhưng đức huy chỉ là người ngoài thôi, một người không hơn không kém, gã chả thể làm gì.

xuân trường hẹn gặp huy tại quán cà phê nơi góc phố. đến vừa lúc trường tháo tai nghe ra. gã biết chuyện gì sẽ xảy ra khi trường hẹn mình đến nơi đây, rõ là đằng khác.

'về chuyện của duy và mạnh? '

'chả còn chuyện gì khác'

ừ, chả còn chuyện gì khác giữa chúng mình nữa rồi nhỉ. huy quên đấy, quên mất rằng trường đã mở lời chia tay gã một thời gian dài thật dài, mối quan hệ này lại trở về nguyên trạng, nhưng nó xấu xí quá, đến nỗi cả trường và huy đều ghét bỏ, đến nỗi mang danh tiếng là người từng thương trở về làm bạn thân, cái danh xưng bạn thân mất mát đi đôi chút, chả ai can đảm để nhìn thấy nhau sau lời chia tay mờ mịt kia.

không phải ghét bỏ, tâm trí huy đã từng mâu thuẫn, có lẽ huy đã không đủ tốt rồi. xuân trường chịu từng ấy áp lực nhưng vẫn kiên cường mà mỉm cười, đức huy đã hoài nghi liệu mình có từng là thang thuốc chữa lành cho trường không. nhưng đến thời điểm này, gã rõ hơn ai hết, câu trả lời là 'không'.

trường rời gã mà đi cùng câu nói 'tao và mày, chỉ có thể làm bạn thôi huy ạ'. đức huy đã không khóc, ai lại đi tin gã sẽ khóc cơ chứ, kể cả tình yêu cứ ngày một chớm nở trong lòng mình dù cho không ai chăm sóc để nó nảy mầm thì huy vẫn luôn thương trường, một cách thầm lặng. cứ tưởng chừng nó sẽ vỡ vụn đầy đau thương. có lẽ đức huy đã chuẩn bị sẵn tinh thần vậy nhưng nó lại lớn dần, lớn dần để rồi không ai ngăn cản được. sau cùng, đúng là chả ai hiểu nổi đâu.

'mày định hỏi gì tao hả trường, hay mày định hỏi tao mạnh đi yêu thêm ai rồi? thằng nông cạn, nó chả yêu ai cả, nếu có thì là thanh, là mối tình đầu của mày và nó kia kìa.'

'huy! thằng thanh hiện giờ chả liên quan gì đâu!'

'nó không liên quan? với mấy tin đồn nhảm xịt cũng không liên quan, cả hai chúng nó đều có lỗi và giờ mày định xử trí duy nhất thằng mạnh? không đâu trường! kể cả duy có tin thanh không có lỗi trong chuyện nó vô tình say và về nhà riêng với mạnh thì trong tim nó vẫn sẽ ra sao? không phải vỡ vụn à, nhưng vẫn chả thể làm gì được. giống hệt như tao thôi.'

đức huy xả hết những lí lẽ tồn đọng trong đầu mình. trường không biết phải nói gì sau từng ấy mệt mỏi của huy. đến giờ cũng không thể ngồi cạnh nhau, trường biết mình có lỗi, rất có lỗi là đằng khác.

'mày, sau từng ấy năm vẫn không thể tha thứ được cho tao sao huy? '

huy ngẩng đầu đối mặt với trường, môi mấp máy vài lời

'sau từng ấy năm, mày mới là người giải thoát cho tao mà nhỉ, làm sao tao dám trách mày đây. '

ngột ngạt quá, huy đã nghĩ thế, lập tức rời khỏi chốn này là tốt nhất.

có ai lại dám nhìn lại quá khứ của mình không. đức huy đã dự định hỏi trường như thế, hỏi một lần rồi thôi cũng được, nhưng huy biết câu trả lời vẫn là sự im lặng. cái đáng trách là dù thời gian đã trôi qua lâu như thế lại vẫn không bằng quãng thời gian thật lâu mình hiểu nhau.

///

văn toàn nắm lấy bàn tay rắn rỏi của thanh, lôi nó ra đứng góc hành lang

'tin đồn không phải thật, đúng không?'

văn thanh đứng chôn chân góc hành lang, không dám nhìn vào ánh mắt cậu bạn. đột ngột đón nhận cái tát từ toàn

'mày là bạn nó mà, là bạn của bọn tao'

'ừ tao biết, nhưng... '

'nhưng mày lại là tình đầu của mạnh. '

giọng nói thốt ra từ phía cầu thang, toàn cùng thanh ngoảnh đầu lại phía sau, trông thấy đức huy đang tiến tới, tay cầm bịch bánh gấu mới mua

'sao anh lại nói thế?'

'mày thắc mắc ít thôi nhé toàn, cầm bánh này vào cho duy đi. '

'nhưng duy đâu có thích ăn bánh gấu như anh.'

'duy nó nhắn nãy giờ'

'duy đâu có cầm điện thoại đâu. '

'thì cứ cầm đi, rồi, về phòng mau, bảo duy phượng tao vào liền rồi đi luôn.'

đức huy chăm chăm nhìn đến khi toàn đóng của phòng mới quay lại đối mặt với thanh.

'có lẽ mày đang khó xử, thanh nhỉ'

'anh huy, sao anh biết? '

'mạnh là em tao, tất cả chuyện của nó là chuyện của tao, chúng mày cũng là anh em bạn bè của tao. nhưng về chuyện này, tao không thể nói được gì nữa rồi. nhưng mày biết, mạnh đâu còn yêu mày, tin tức cũng là giả, nó cũng chả muốn duy tổn thương vì đàm tiếu tính hướng của người đời về duy nên nó mới chọn buông bỏ, đó không phải là cách tốt, mày biết chứ thanh? những gì nó trải qua sao mày không lên tiếng, sao lại đồng ý công khai tình cảm giả dối này với nó. thanh, mày chấp nhận có một khoảng thời gian chán ngán với người không yêu mình à? '

'anh huy, anh có giận em không? '

'tại sao phải giận, trong chuyện của tao mày không có lỗi. nhưng người mày cần hỏi là duy, à không, duy đâu có giận nhỉ, thế thì chả ai giận mày cả, chỉ có vỡ nát thôi, tình cảm của duy cũng thành vụn vỡ vì quyết định của chúng mày rồi. mày biết nó là vết thương lòng. thanh ạ, dấn thân vào, mày càng đáng thương hơn, có mấy ai như mày chấp nhận giúp thằng mạnh trong khi nó lo cho duy sẽ bị người ta bàn tán về tính hướng không, không ai, ngoại trừ mày, nhưng mày không sợ người ta bàn tán à. nhưng mày và mạnh, trong cơn say, không biết đã xảy ra những gì, tao không hỏi. thanh, mày biết vẫn còn có người đứng đợi mày.'

văn thanh im lặng nhìn đức huy đi vào phòng, cánh cửa đóng lại, có lẽ thanh thấy thế giới của mình xoay chuyển một cách đáng gờm. muốn nói xin lỗi huy, muốn mạnh mẽ để nhìn vào mắt duy, nhưng những gì nó đã gây ra là đau đớn quá với duy rồi. đủ rồi.

///

tôi chả biết mình đang biến mạnh và thanh thành gì, nó hơi dài dòng và sến rện, muốn ngất luôn vì sự khó hiểu bản thân đã viết lần này :)

thanh ơi, mạnh ơi, xin lỗi nhé , lần này là lần đầu nhưng không chắc là lần cuối.

phần truyện đầu, couple thập cẩm còn dài, vì tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo với nồi lẩu thập cẩm này.

21/6/20-không có sửa gì hết trơn

14/08/21 - sửa lại chút xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro