GIẤU YÊU THƯƠNG TRONG SÁCH - Viên Nguyệt Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nó không bị bệnh, anh có yêu nó không?

Nếu nó không phải là em gái của anh, anh có yêu nó không?

Ừ, chắc là có!

Nó không khẳng định.

Nó chỉ nghĩ là "chắc" thôi.

Nhưng... Làm gì có chữ "nếu"?

"Nếu" ấy, mãi mãi không xảy ra.

Tuyệt đối không bao giờ có thể xảy ra.

Nó ngồi ngẩn ngơ trước cái máy tính, nó đang nghĩ gì nhỉ!?

Nó... nhớ anh! Nó đang chờ đợi anh.

Hai tháng rồi đấy, nó không được trực tiếp thấy nụ cười thân thương của anh.

Khi nào thì anh về? Anh không nói giờ cụ thể. Nhưng, anh bảo là hôm nay.

Hôm nay, anh sẽ đưa nó đi đâu?

Đến con đường của niềm vui?

Hay đau đớn?

- Em làm gì mà lơ đễnh thế hả? Anh vào phòng mà sao không nhận ra?

Anh về rồi!

Nó chẳng giật mình khi bị anh ghé sát và cố tình xoa bù xù mái tóc của nó.

Nhưng... tim nó đập mạnh. Nó cảm nhận được hơi thở của anh ấm áp phả vào má.

Ghét quá!

Nó đẩy anh ra, mặt đỏ lựng.

- Sao vậy? Em sốt à? - Anh đặt tay lên trán nó: - Có đâu? Nhiệt độ bình thường mà.

Anh ngốc lắm! Anh chẳng hiểu gì tâm lý của nó cả. Chẳng biết rằng... nó rất sợ mỗi khi anh kề sát. Nó sợ... Nó không giấu được tình cảm ngô nghê của nó trước anh.

Nó hơn hai mươi tuổi, nhỏ bé và trong sáng. Nó xinh. Xinh một cách giản dị. Nó không nhuộm tóc, không chạy theo mốt. Nó vẫn làm đẹp, nhưng làm đẹp theo kiểu riêng của nó. Có điều nó chẳng bao giờ để mắt tới những người con trai theo đuổi, cưa cẩm nó. Không phải nó kiêu. Nó... có khổ tâm khó nói. Khổ tâm mà chỉ có anh, và bố nó, với mẹ của anh biết.

...

Hôm sau.

- Mình đi chơi nhé! Lâu rồi anh không có thời gian đưa em đi chơi. - Vẫn thói quen, anh xoa đầu nó. Ánh nhìn trìu mến, trong đôi mắt anh có hình ảnh một cô gái đang nở nụ cười rạng rỡ.

Tim nó lại thình thình vội vã, rung động. Nó sẽ đi cùng anh, sánh bước bên anh. Nhưng... với tư cách là một người em gái. Nó chợt rũ xuống mi mắt, che giấu tâm tư hổ thẹn vì thứ cảm xúc bất thường trong sâu kín.

Bố nó và mẹ của anh... đến với nhau, xây dựng thành một gia đình. Nó nghiễm nhiên có người anh trai hơn nó năm tuổi.

Kể từ ngày anh đến nhà nó cũng đã sáu năm. Thời gian sao mà trôi nhanh thế!

Mẹ của nó mất từ khi nó còn bé như cái kẹo. Bố của anh thì hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm trốn trại. Về sau, ông Đạt - bố nó với mẹ của anh - bà Ngà gặp nhau, lâu dần nảy sinh đồng cảm, quyết định sống chung, trở thành người một nhà.

Nó rất khao khát hơi ấm gia đình, từng nghĩ đó là món quà kỳ diệu nhất của tạo hóa. Nó gọi bà Ngà là "mẹ", anh gọi ông Đạt là "bố". Tình cảm giữa bốn người khăng khít nhờ vào sự yêu thương, chân thành, nương tựa lẫn nhau.

Nó vẫn thường tự hào khoe về Khải - anh trai không cùng huyết thống của nó. Trong quá khứ, nó thậm chí còn giới thiệu "chị dâu" cho anh nữa. Nhưng... nó thất bại. Đúng hơn là người mà nó chọn làm "chị dâu" bị thất bại. Nó chẳng hiểu tại sao? Chỉ biết khi ấy, anh đã nói: - "Anh có người để quan tâm, lo lắng cho cô ấy rồi. Em đừng giới thiệu ai cho anh kẻo không thành lại làm tổn thương người ta". Thế là nó ỉu xìu, không có ý định đó nữa. Nó chẳng biết cái người mà anh "đã có" ấy. Là ai? Anh không nói với nó. Nó cũng không tọc mạch khám phá...

- Hôm nay, anh sẽ giới thiệu bạn gái của anh cho em làm quen nhé! Em xem cô ấy có đủ tiêu chuẩn làm "chị dâu" của em không?

Đang bước đi, nó bỗng khựng lại. Tim nó hụt hẫng như suýt rơi xuống, có chỗ nào đó muốn rạn vỡ. Cũng may nó kịp khống chế cảm xúc ấy. Dù sao nó đã xác định thực tế.
Nó cười:

- Em khó tính lắm đấy! Nhỡ... em không thích chị ấy thì sao?

- Anh tin cô ấy sẽ khiến em cảm mến. Anh đã khó khăn lắm mới tìm được người con gái như thế cho em đấy!

- Sao... lại là cho em mà không phải là cho anh!?

Anh không nói, chỉ mỉm cười, chụp mũ bảo hiểm lên đầu của nó.

Nó... kéo tay anh:

- Em... không đi thì có được không?

Anh ngỡ ngàng trước thái độ ngập ngừng của nó. Đôi chân nó dường như nặng trĩu, không muốn bước.

- Em... có phải bị mệt nữa không? - Anh vội vàng hạ chân chống xe máy, cuống quýt lo lắng cho nó.

Nó hất tay anh ra khỏi trán.

Sao thế nhỉ!?

Tự nhiên nó phản ứng mạnh thế!

Anh đứng như trời trồng. Song, lại dịu dàng nhìn nó:

- Hay... mình sẽ không đi gặp ai nữa nhé! Hôm nay, em muốn đi đâu?

Tim nó đau. Đau lắm! Nó muốn khóc. Muốn bỏ chạy. Nhưng... nó làm thế thì vô lý quá! Nó ráng kiềm nén nỗi hờn ghen âm ỉ của mình, không muốn vì nó mà anh phải thất hẹn với người yêu của anh.

- Đi... gặp chị ấy!

Nó bước đến gần chiếc xe máy. Anh nhìn theo dáng nó nhỏ bé. Đôi mắt anh đượm buồn.

- Đi thôi anh! Không là em đổi ý đấy! - Nó cười, nó vẫy anh lại.

Anh... thở phào nhẹ nhõm.

Cả buổi gặp gỡ "chị dâu tương lai", nó chẳng tỏ thái độ bất thường nào cả. Nó cười, nó nói, vui vẻ, và nhiệt tình. Nó khoe ưu điểm của anh, cũng không bỏ qua việc "bán đứng" anh trai nó bằng việc kể ra vô số khuyết điểm. Cô bạn gái của anh nó đúng là đáng mến thật, nền nã, khiêm tốn. Tự nó cũng thấy thế! Nó có lúc vẫn thầm quan sát ánh mắt của anh nhìn cô ấy, không thấy giống với ánh mắt anh nhìn nó. Không giống một chút nào hết. Mỗi lần anh nhìn nó đều là ánh mắt đẹp như có sao rơi ấy. Cũng chẳng biết nữa. Nó nghĩ, chắc tại nó nhạy cảm.

- Em thấy cô ấy thế nào?

Sau khi chia tay cô bạn gái, chỉ còn anh và nó đi riêng với nhau, anh dò hỏi.

- Xứng đôi với anh lắm! Chị ấy dịu dàng, lại tâm lý nữa.

- Ừ, em hài lòng thì anh yên tâm rồi!

- Là sao?

- Không có gì! Giờ, chỉ còn lại anh em mình. Anh đưa em đi chơi nhé!

- Em muốn biết "là sao"? Chị ấy thế nào đâu có liên quan tới em? Anh đừng có vì em mà cứ phải băn khoăn như thế. Chỉ cần là người anh yêu thì em tin là chị ấy xứng đáng rồi. - Nó nói như giận lắm!

Anh nhìn nó. Hôm nay, anh thấy nó khác lạ.

Còn nó, nó sắp không chịu nổi cái cảm giác cứ phải nén chặt tình cảm của mình, rồi lại nổi quạu vô cớ. Nó thấy mình đáng ghét làm sao ấy! Đứng sững, hai tay nó nắm chặt lại, nhưng... đôi vai run run.

Trời chợt đổ mưa...

Anh nắm tay nó, định kéo nó đi tìm chỗ trú. Nó giằng lại.

- Em muốn tắm mưa. Muốn mưa gột rửa hết những điều làm em đau đớn. - Ánh mắt nó nhìn anh quả quyết. Anh sẽ không thuyết phục được nó.

Anh bước đến, ôm ghì mái đầu nó vào ngực của anh.

- Được rồi! Sẽ để cho em tắm mưa.

Anh nói thế, nhưng thực sự... những hạt mưa rào rạt ấy đã bị mái đầu của anh, vòng tay của anh hứng gần như trọn vẹn rồi. Mưa chẳng len lỏi được hẳn vào tấm thân mong manh của nó.

Nó hiểu điều ấy. Nó biết, anh đang che chở nó. Nó cảm nhận được cả nhịp đập của trái tim anh. Sao con tim của anh không rung cùng nhịp với nó? Sao tim anh vẫn cứ bình thản thế!

Nó khóc...

Nó úp mặt vào ngực anh.

Nức nở khóc,

- Sao vậy em? Đừng như thế! Em làm ngực anh bỏng rát đấy. Biết không hả ngốc?

Nó gỡ tay Khải ra, ngước nhìn anh.

Mưa làm cho nó chẳng thấy được hình ảnh của mình trong đôi mắt anh. Nó chỉ thấy những giọt mưa chảy ròng trên gương mặt của người nó yêu thương.

Mưa tìm đến mái tóc của nó, mưa cũng làm ướt đầm gương mặt nó. Nó có còn khóc nữa không? Anh không biết. Nhưng, anh lấy tay gạt những giọt nước đọng trên đôi mắt mông lung của nó.

Cái ngày mà nó phát hiện ra căn bệnh tai quái ấy, cái ngày thế giới của người con gái như sụp xuống từ hai năm trước. Trời cũng mưa như trút. Nó đã trầm mình cả buổi ngoài sân, không cho bất kỳ ai che chở, không cho bất cứ ai bước đến. Bố mẹ không thuyết phục được nó. Chỉ có anh khi ấy đã bất chấp bị nó điên cuồng xô đẩy, nó đấm anh thùm thụp hết sức bình sinh của đứa con gái tuổi mười chín. Anh vẫn đến bên nó, ôm chặt lấy nó. Anh đã nói: - "Dù thế giới của em có sụp xuống, anh cũng sẽ không bỏ em để đến một nơi an toàn khác". Nó dịu lại đau đớn, để anh ôm ghì lấy. Nó biết đến nhịp đập của con tim anh không bình lặng khi ấy. Tim anh hình như còn chao đảo hơn cả nó? Từ khi ấy... tâm tư nó cũng biến hóa. Nó phát hiện ra nó cần anh biết bao!

Nếu ngày đó nó đừng bị ngất, đừng phải đi viện cấp cứu... Đừng phải ở lại viện theo dõi bệnh lý... thì nó đâu phải đột ngột hứng chịu cú sốc trời giáng khi ở độ tuổi đang ngập tràn hoa mộng như thế!

Trở lại thực tế, nó vẫn như mêm man chưa thoát khỏi ký ức.

- Anh... sẽ che chở cho em. Mãi mãi... - Anh nói nhẹ nhàng như thủ thỉ với nó. Nhưng, mưa đã át tiếng của anh.

Nó chỉ nhìn thấy đôi môi anh mấp máy.

Nó bất giác... đưa tay chạm đôi môi ấy như không còn biết mình cần phải lý trí nữa. Nó đờ đẫn, say sưa mơn man bờ môi anh bằng ngón tay búp măng thơ ngây của người con gái.

Anh không gạt bỏ, khẽ giữ lấy bàn tay của nó đang chạm trên môi anh.

- Thế giới của em vẫn chưa sụp xuống. Vẫn chưa sụp xuống... - Nó lẩm nhẩm.

- Anh sẽ không để em phải hứng chịu điều đó! Mình về thôi em. Em không muốn anh dầm mưa mà bị ốm chứ?

Nó lắc lắc đầu...

- Ừ, anh biết ngốc của anh ngoan mà! - Khải nắm chặt bàn tay của nó, khẽ chạm môi lên rồi hạ tay nó xuống. Anh dắt tay nó, cả hai cùng bước...

Tối hôm đó, nó sốt. Anh ở lại chăm sóc. Nó đang học đại học, phải thuê nhà trọ. Bố mẹ không ở cùng, tất nhiên anh phải chu đáo lo cho em gái từ đầu tới cuối.

- Uống thuốc đi em!

Nó ngoan ngoãn đón thuốc từ tay anh, uống ực như nuốt cả những tổn thương đằng đẵng và những ngọt ngào ngắn ngủi của ngày hôm nay.

- Ngoan lắm! Giờ thì nhắm mắt vào ngủ một giấc, mai em sẽ khỏi. - Anh ân cần kéo cao hơn tấm chăn mỏng cho nó, đặt tay lên trán nó.

Nó giữ tay anh.

- Ngủ đi nào em! Ngoan, nghe lời anh! - Anh chạm nhẹ bờ má đang ửng hồng của nó.

- Anh...! - Nó nhìn anh. Cảm xúc dâng lên, nó đang miên man bởi sốt cao, chắc lẽ cũng chẳng biết là mình nói cái gì: - Em rất yêu thương anh! Yêu nhất thế giới. À, yêu hơn cả thế giới. Yêu bằng cả vũ trụ...

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ siết tay nó.

Nó nói xong, ngủ thiếp, chẳng cần chờ đợi xem anh phản ứng thế nào. Nó đã quá mệt.

- Anh... cũng thế! - Anh khẽ thầm thì bên tai của nó, vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của nó.

Thế mà nó chẳng được nghe thấy. Anh chờ nó ngủ say mới nói.

***

- Woaaaaa... Khỏe quá! Món gì thơm vậy anh? - Nó vừa tỉnh dậy sau một đêm li bì sốt. Hôm nay, trông nó có vẻ khá hơn.

- Em ăn đi rồi uống thuốc. - Anh điềm nhiên đặt bát cháo nóng trước mắt nó.

Nó hơi xị mặt. Tự nhiên nó thấy anh có thái độ xa lạ.

Nhưng, nó chẳng hờn dỗi vô cớ nữa. Nó cũng biết hôm qua mình có những cư xử thái quá. Nó hối hận về điều đó, chỉ mong anh đừng để bụng. Anh là anh trai của nó kia mà. Nó đã làm gì? Thật ngu xuẩn. Lỡ... anh ghét nó thì phải làm thế nào?

Nó múc từng thìa cháo, ngoan ngoãn đưa vào miệng. Tuy chẳng nói gì nhưng nó vẫn chìm trong mớ suy nghĩ.

Anh cũng không đả động gì tới nó, ngồi lặng lẽ chờ nó ăn xong.

- Anh... giận em phải không? - Nó ngưng múc cháo, buột miệng hỏi.

- Không giận! Đừng nghĩ linh tinh.

- Nhưng... không giận mà sao anh tỏ ra xa lạ vậy?

Nó không hiểu nổi anh nữa. Lúc gần, lúc xa, lúc hiền hòa, lúc lại như gỗ đá.

Thôi kệ! Chẳng phân tích nữa.

Tình yêu của nó là mối tình đơn phương và tội lỗi. Nó tự nhủ như thế, cố ép mình vào khuôn khổ của lý trí, phủ nhận thứ cảm xúc tràn ngập con tim mỗi khi nghĩ đến anh. Dù xét cho cùng, nó đâu có sai?

Nó yêu anh!

Pháp luật đâu có cấm đoán trường hợp của nó với anh là không thể đến với nhau?
Nó thậm chí còn lên mạng tìm hiểu, tham khảo qua bạn bè và người lớn xem tình yêu giữa hai người không cùng huyết thống, không quan hệ họ hàng... nhưng sống chung một nhà có phải là tội lỗi không? Chẳng ai cho là "tội lỗi" cả. Đa số họ đều có quan điểm "chỉ cần hai người thực lòng yêu nhau thì có thể tiến đến hôn nhân" mà.

Vậy thì... tại sao?

Tại sao... giữa anh với nó, cứ có một bức tường vô hình ngăn trở thế!? Chỉ vì nó không muốn bố mẹ khó xử, không dám đối mặt, không dám làm xáo trộn mối quan hệ vốn có của gia đình ư? Hay vì nó bị bệnh. Một căn bệnh quái ác làm nó tự ti, sợ hãi trở thành gánh nặng của người khác?

Cũng phải! Chính bởi thế, nó chẳng đoái hoài đến việc được ai đó cưa cẩm, chấp nhận một tương lai không có tình yêu. Và dĩ nhiên nó cũng không cho phép mình công khai tình cảm ấy với anh.

Tất cả chỉ là một cái cớ.

Căn bản nó chẳng có can đảm để nói: "Em yêu anh!", cũng chẳng có dũng khí để nghĩ sẽ "được anh yêu". Anh không thể yêu một đứa em gái như nó. Giả như anh có yêu thì nó cũng chẳng nỡ lòng đón nhận. Nó... không mang lại được hạnh phúc cho anh. Nó chỉ còn cách chôn đi tâm tư...

Cô đơn biết bao!

Giọt nước mắt chợt lăn trên má.

- Sao vậy em? Đã bảo đừng nghĩ linh tinh rồi mà!

- Tự nó thế chứ! Em có nghĩ gì đâu?

Anh lắc đầu, dùng ngón tay lau nước mắt cho nó.

Nhìn cái vẻ cãi cố, bướng bỉnh của nó, anh lại không lạnh lùng được. Quả thực anh đau lòng và có hơi giận, hơn cả là anh trách chính mình. Lẽ ra không nên chiều theo tính khí bột phát của nó, không nên để nó dầm mưa...

Được anh dịu dàng an ủi, nó ngừng khóc.

- Đúng là đồ ngốc! Anh làm sao có thể hết yêu thương em đây!?

Anh búng rất khẽ vào trán nó.

Nó ngẩn ngơ.

Anh vừa nói gì vậy nhỉ!?

- Anh... vừa nói gì?

- Không nghe thấy à? Vậy là em không có duyên để nghe câu đó rồi. - Anh mỉm cười nhẹ, cố tình nhún vai trêu chọc nó.

- Đáng ghét! Nói lại em nghe. Nói lại đi!

- Không nói!

- Nói đi mà. Năn nỉ!

- Năn nỉ cũng không nói!

- Không nói thì thôi. Em cũng biết.

- Biết gì?

- Anh nói... Anh rất yêu thương em!

Nó hồn nhiên, nó còn có vẻ tự đắc khi nói câu đó nữa.

- Ừ! Anh bảo: "Anh rất yêu thương em!"

Nó biết đó là tình cảm của một người anh trai. Nó biết thế!

Anh chỉ được nghỉ phép có mấy hôm mà thời gian ở bên chăm cho nó đã mất hai ngày rồi.

...

- Anh về thăm bố mẹ. Em có về cùng không?

- Có!

- Ừ, vậy mình cùng về nhé!

- Vâng!

Anh em nó về, bố mẹ vui mừng lắm! Không khí gia đình đầm ấm, nó cảm thấy nó đang được hưởng hạnh phúc vô giá của tình thân.

Bị bệnh thì sao chứ!

Chẳng sao cả.

Mọi người vẫn thương nó đấy thôi. Không có kỳ thị nó đâu!

Nhất là anh.

Lúc nào anh cũng coi nó như bảo bối ấy.

- Con định khi nào sẽ kết hôn? Em con nó đã bị bệnh thế, cũng cần thêm người cho vui cửa vui nhà. Bố mẹ chỉ còn hi vọng vào con sớm cho bố mẹ có cháu bồng bế.

- Vâng! Con sẽ kết hôn. Khi nào con bàn bạc xong với cô ấy, con sẽ thưa lại với bố mẹ!

Tai nó ù đi. Tinh thần mới lấy lại được phút chốc nghiêng ngả như bất giác muốn đổ xuống. Nó đang nghe thấy gì thế!?

Anh nói: "Sẽ kết hôn".

"Sẽ kết hôn" đấy!

Không phải chuyện đùa đâu.

Không phải...

Mặt nó trắng bệch.

Tim nó hụt hẫng sắp rớt khỏi lồng ngực, đau nhói.

Nó chưa kịp vào phòng khách đang có bố mẹ và anh trai trò chuyện đã bị sét đánh ngang tai, chẳng ai biết nó đã từng ở đó.

Nó lặng lẽ rút lui...

***

Nó thiếp đi, áp mặt vào cuốn sách mà nó coi như tri kỷ. Cuốn sách anh đã tặng cho nó vào năm ngoái, nhân dịp sinh nhật nó tròn hai mươi tuổi. Anh còn viết lên đó: "Ngày mai, thế giới này sẽ là của em!".

Nhưng... thế giới đâu thể nào là của nó?

- "Anh này! Em nhớ anh! Em yêu thương anh. Yêu nhiều lắm đấy! Kiếp sau... em sẽ nói với anh như thế nhé! Kiếp sau... em sẽ không bệnh nữa, anh cũng đừng là anh trai của em nhé! Nếu kiếp sau anh còn là anh trai của em như thế này, em sẽ không chịu ngoan nữa đâu. Không chịu đâu! Em... yêu anh...".

Anh lặng đi khi cầm trên tay cuốn sách mà anh vừa mới rút nhẹ ra từ má nó.

Nó đã viết lên đó...

Từ khi nào thế!?

Từ khi nào nó đã nói lên những lời như thế với cuốn sách ấy?

Chỉ biết... nó viết rất đẹp, rất gọn gàng, trân trọng...

Nó vẫn ngủ. Ngủ say sưa.

Nó đang mơ thấy gì nhỉ!?

Có phải... mơ về thế giới sẽ là của nó không!?

Anh ngồi bên cạnh.

Nhìn nó...

Gương mặt nó hiền, lại càng hiền hơn khi chìm trong giấc ngủ. Nước da trắng nõn mịn như da trẻ nhỏ. Nó non nớt, non đến nhường ấy. Vậy mà... nó đang phải chịu đựng...

Bệnh tật!

Và...

Một tình yêu không thể nói ra.

Anh khẽ nắm lấy bàn tay bé bỏng của nó.

Siết nhẹ bàn tay ấy.

Hôn lên trán nó.

- Chúc ngốc ngủ ngon!

Anh viết lên trang cuối của cuốn sách đó.

Viết âm thầm.

Viết lặng lẽ.

Gấp lại nhẹ nhàng.

Và... quay bước dịu dàng như gió mùa thu mới thoảng qua căn phòng của nó.

Nó từ từ mở mắt.

Nó thức từ lúc nào ấy...

Hay chỉ mới tỉnh giấc thôi?

Không biết!

- "Em sẽ là tất cả. Và tất cả là của em!"

Nó đau... Đau tê tái cả con tim khi đọc thấy dòng chữ ấy ở trang cuối của cuốn sách anh tặng nó.

Anh đã đi...

Anh "sẽ kết hôn".

Nó khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro