I- Giấy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường nghe các giáo viên dạy văn ví trẻ em như 1 tờ giấy trắng vậy . Từ trước tới giờ , tôi chẳng hiểu sao họ lại ví như vậy , có phải vì trẻ em trắng nên được ví như 1 tờ giấy trắng không ? Nhưng nghe nó thật thiếu thẩm mỹ , như không còn cái gì khác để ví vậy . Tôi luôn đi tìm nghĩa của cái ví dụ đó , tôi cũng đã hiểu cái nghĩa đó rồi .
Tôi của ngày sưa ngu ngốc đến mức có thể nghĩ rằng những cô giáo dạy văn lại ví trẻ em trắng như 1 tờ giấy . Thật ra thì không phải vậy , trước đấy hãy coi cuộc đời của một con người là một trang giấy đi . Nếu dùng những màu sắc tươi đẹp để vẽ lên trang giấy ấy thì xã hội và gia đình của người đó rất tốt . Nếu loạn xạ gạch chằng chịt những đường nét rối rắm thì ắt hẳn xã hội và gia đình của người đó đã cho người đó một cuộc đời thật rối ren , mọi vấn đề người đó gặp phải sẽ như một đống hỗn độn . Tùy thứ được in lên giấy , nó sẽ thể hiện lên cuộc đời và bản thân người đó . Nếu bạn gạch được những đường xấu xí lên 1 tờ giấy , bạn vẫn có thể xóa đi , nhưng xóa đi thì vẫn để lại vết , hoặc lật mặt sau của tờ giấy đó lên , bạn vẫn nhìn thấy được những đường nét xấu xí mà bạn không muốn thấy . Tương tự như cuộc đời của một con người , bạn bị người khác hoặc chính bản thân bạn làm ra những kí ức đen tối và đáng sợ , bạn đã xóa đi cái kí ức đó , nhưng vẫn sẽ có một ngày bạn có thể nhớ lại kí ức đấy , vẫn có một ngày một người nào đó đào lại được kí ức đấy . Ví trẻ em như một tờ giấy trắng cũng đúng lắm , chúng chẳng biết gì cả , nhưng môi trường xung quanh sẽ vẽ lên cuộc đời của chúng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro