Chương 3: đam mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi trong phòng nhìn ngắm trời mây thì mẹ tôi gõ cửa hỏi:
" Con có lớp múa phải không? lát nữa mẹ đưa con tới lớp múa "

Hôm nay tôi có lớp múa. Vốn dĩ tôi chẳng có tâm trạng định nhắn cô giáo xin nghỉ buổi hôm nay nhưng vì mẹ tôi ngỏ lời muốn chở tôi đi nên tôi cũng đồng ý với mẹ. Công việc thường ngày của mẹ khá bận vì mẹ tôi là giáo sư đại học nghệ thuật. Thật sự là mẹ khó dành thời gian nhiều cho tôi. Giờ mẹ ngỏ lời vậy thì tôi tất nhiên phải đồng ý chứ.

" Dạ, được thôi mẹ " | tôi nhanh nhẩu trả lời mẹ

Suốt đường đi, tôi liên tục nhìn ra kính xe cố che dấu sự chán nản và buồn bã của tôi nhưng thực sự không có gì mà mẹ tôi không hiểu cả, mẹ rất nhanh thấy được sự bất thường của tôi. Mẹ nhẹ nhàng hỏi thăm tôi, mẹ nghĩ là tôi không khỏe chỗ nào nên mới vậy.

Tôi đáp lời mẹ:
" Không có gì, con không sao đâu "

" Ừm, có gì không ổn thì phải nói mẹ nhé "

Tôi thủ thỉ đáp lại mẹ:
" Dạ "

Đến trung tâm dạy múa của tôi rồi, tôi tạm biệt mẹ rồi mở cửa xe bước vào trong. Đến lớp, tôi chào các bạn cùng lớp của tôi rồi tới phòng thay trang phục tập múa. Thay xong trang phục tập, tôi tới chỗ các bạn đang *break giày pointe*

Pointe shoe : Giày mũi nhọn hay còn gọi là giày múa ba lê là loại giày được các vũ công ba lê mang khi biểu diễn các động tác múa ba lê
Giày ba lê mũi nhọn thường sẽ bị cứng dễ gây ra chấn thương khi múa, vì thế cần phải bẻ, làm hỏng giày để giày mềm hơn thì mới dễ múa

Tôi đang ngồi bần thần thì đột nhiên một giọng nói khẽ vang lên
" An Nhiên ơi, tớ quên không mang miếng mút đệm, Nhiên có dư thì cho tớ mượn được không?" | Ánh tiến về góc tôi đang ngồi

" À, Nhiên có đệm cao su, Ánh lấy không? "

" Ui! Cảm ơn Nhiên nhé, không có đệm thì đau chân lắm " | Ánh gật đầu cảm ơn tôi ríu rít

" Tập xong thì tớ trả nhá "

" Ừm, được thôi "

Buổi tập hôm nay vẫn như mọi buổi tập khác, cô giáo cho chúng tôi khởi động rồi tập vài động tác của hôm nay. Nhưng tôi hôm nay không còn có cảm giác hào hứng ấy nữa. Tôi bần thần, tuy tôi vẫn thực hiện những động tác vừa học thế nhưng mắt tôi cứ vô thức nhìn vào một chỗ, không tài nào tập trung nổi.

" Nào! Giờ các em chia nhóm rồi tự tập nhé! Đúng 8 giờ 30 mới được vào thay đồ về, biết chưa? " | nói rồi cô định bước ra cửa, nhưng lúc đứng ở ngưỡng cửa, cô bỗng đứng khựng lại như quên gì đó.

" Nhớ là cuối tháng sẽ lại có kiểm tra nữa nhé!"

Chúng tôi đồng thanh dạ chào tạm biệt cô rồi chia ra 2 3 đứa ở một góc, ôn tập lại động tác của ngày hôm nay.

Xung quanh đều là tiếng cười đùa, tiếng mũi giày nhọn chạm vào với mặt sàn tạo thành tiếng cộc cộc, chỉ riêng mình tôi là chẳng buồn tạo ra tiếng động gì. Một bạn học nhận thấy sự bất thường của tôi đã tiến tới tôi hỏi:
" An Nhiên nay có vẻ tập không tốt lắm hả? "|

" À hôm nay tớ cũng bình thường....| tôi chưa nói dứt lời, cô bạn đã nhanh chóng nói rằng

" Bất bình thường thì có. Tớ không biết là cậu gặp phải vấn đề gì, nhưng dù sao cũng phải đi tiếp mà, phải không? Tớ trước đây lúc mới nhập học đã từng rất ấn tượng với đôi mắt tràn đầy sự hào hứng, quyết tâm của cậu, tớ đã nghĩ rằng cậu là một người có đam mê bất tận với môn này. Giờ đây vẫn vậy, mong cậu luôn duy trì ánh mắt ấy nhé "
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy rồi mỉm cười. Lời nói của cậu ấy đã thực sự lằm tôi tỉnh táo. Lúc này, tôi đứng lên sẵn sàng cùng với giày ba lê của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ballet