Giày Sandan Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chân tôi ốm, da lại sạm đen không đẹp đẽ cho mấy nên cái style giày của tôi lúc nào cũng là lọai 3 dây để che đi cái phần chân xấu xí ấy. Đôi giày sandan của tôi mua từ hồi lớp 9, vì đi mưa thì chân không bị hôi nên vào mùa mưa là tôi thường lấy ra mang đi học. Đôi dày không có gì đặc biệt, màu sắc cũng bình thường không nổi trội như bao đứa khác.

Năm học mới bắt đầu, vì trúng vào mùa ẩm ướt, nắng mưa bất chợt nên tôi lại lấy đôi giày sandan ấy ra mang. Ngại ngùng, thêm chút tự ti, trời nắng chang chang, trước mắt tôi là biết bao nhiêu đồ mới : áo, quần, cặp sách, balo và không thể thiếu giày. Lác đác trong đó cũng có vài đứa mang lại giày cũ như tôi nên sự tự ti cũng giảm bớt được một phần. Nhưng... cái điều mà khiến cho tôi cảm thấy như muốn làm mọi cách, hi sinh tất cả, thậm chí là muốn lao vào và chiếm ngây trái tim và tâm hồn ấy đó là cô ấy. Đầu tóc rối, chiếc áo dài buông cả hai tà, khuôn mặt cô ấy như đốt cháy tâm hồn ngây thơ dễ yếu mềm này, đôi mắt to hiện hai mí rõ rệt và cả nụ cười nữa... Ôi! đôi chân nhỏ bé ấy, đôi giày búp bê ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro