Tuột Dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày qua ngày, tôi quen dần với cái việc cứ mỗi lần ra chơi là tôi lại đứng trước lang cang để lại được thấy khuôn mặt ấy, tà áo ấy và đôi dày ấy. Không rõ là cô ấy cố ý mang đôi giày ấy mãi hay như thế nào, nhưng cứ mỗi lần xuất hiện thì cái cảm giác lầm đầu tiên gặp cô ấy luôn trỗi dậy.

Và đến ngày đó, cái ngày mà mọi suy nghĩ trước đó của tôi về cô ấy dường như bị che lấp bởi câu nói đó. Nhưng vẫn lại cái đôi giày đó, kèm theo là chiếc váy dài bằng đầu gối màu trắng, giản dị nhưng đầy cuốn hút. Và rồi nụ cười đã trở lại... Tại sao? Tại sao cái ngày đầu tôi lại gặp cô ấy, tại sao không phải là đôi giày khác mà là búp bê, tại sao không tỏ vẻ lạnh lùng và im lặng với tôi mà lại cười tươi và hòa đồng như vậy.

Tại sao mọi thứ lại đến ào ạt với tôi như cơn bão không thể cản phá nổi, tại sao ngày đầu tiên ấy tôi không bị ốm, có hỏi ngàn lời như vậy cũng không ai hiểu hết được lòng tôi. Chỉ cần nói một câu thôi tôi sẽ gật đầu ngay, nhưng đừng giày búp bê ơi... Nếu em làm như vậy thì em sẽ hối tiếc đấy. Không đẹp trai hay hot boy gì cả, anh sợ đôi tay nhỏ bé yếu ớt của anh không thể nắm chặt suốt con đường em đi, anh sợ tâm hồn ngây thơ này sẽ gục ngã trước bao nhiêu là khó khăn và vất vả.Nhưng điều mà sợ nhất, là đôi giày mà mỗi ngày anh đều có lại cái cảm giác ấy, có lại niềm vui và sự đổi mới. Sợ em sẽ thay đổi, sẽ không còn là giày búp bê như  xưa nữa...

Vậy nên thôi em nhé ! Giày búp bê, đừng thay đổi và đừng làm anh thay đổi !!!

Mới viết truyện nên mọi người nhận xét nhiệt tình !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro