Giày đỏ- Trương Duyệt Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giày đỏ

Tác giả: Trương Duyệt Nhiên | Tịch dịch

Chương 1.

Gã chĩa súng về cô gái bắn một phát, máu từ trán nàng ồ ạt chảy ra. Gã ngừng vài giây, xác định xem nàng đã chết hẳn chưa. Sau đó gã xoay người bỏ đi. Bỗng nhiên phía sau tấm đệm lông phát ra âm thanh nhỏ xíu. Gã nắm chặt súng, lập tức quay lại, nhìn thấy cô.

Một bé gái khoảng bốn tuổi, mặc một chiếc đầm mỏng màu táo, lộ ra cánh tay giống một đoạn ngó sen tươi thắm. Cô bắt chước dáng đi của con ngan, vụng về bước ra từ trong phòng, miệng còn bật tiếng cười khanh khách. Chân mang đôi giày màu đỏ của mẹ, giống như đang đứng trên hai chiếc thuyền nhỏ giữa mặt biển yên tĩnh từ từ mà bước đi. Cô dường như không có chút sợ hãi nào đối với tiếng súng, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Cô là một đứa trẻ đặc biệt chìm đắm vào trò chơi của chính mình, cũng rất biết cách tự bản thân tạo ra niềm vui cho mình.

Cô bước đến, mặt hướng về người đàn ông. Một xác chết nằm giữa hai người họ. Ở trên trán còn đang chảy máu, da thịt lại nhanh chóng lạnh dần. Cô có lẽ đã nhìn thấy người phụ nữ nằm trên mặt đất, nhìn thấy bà ta giống như một que diêm bị vứt đi, le lói cháy những tia sáng cuối cùng. Nhưng mà đứa trẻ này hoàn toàn không giống những đứa trẻ bình thường khác, nhìn thấy sẽ kinh sợ, bật ra tiếng hét lạnh lùng chói tai, hoặc sẽ chạy lại, ôm chặt mẹ đang ngã trên đất khóc thất thanh. Cô có lẽ đã nhìn thấy, kể cả người đàn ông và khẩu súng còn đang bốc khói của gã, nhưng cô vẫn làm việc riêng của mình, đứng trên đôi giầy to giống như chiếc thuyền, nới rộng thắt lưng bước về phía trước. Mỗi một bước của cô đều rất chênh chao, gần như sẽ lập tức ngã xuống đất. Cô thích hành động đầy kích thích này, vẫn cười khanh khách.

Cô gái nhìn thấy gã đang nhìn mình, liền xoay người lại, cười hi hi đi về phía gã. Cô cười đến độ rũ cả người, chỉ kéo lê đôi giầy cao guốc, giống như chim cánh cụt lắc lư đi về phía trước. Gã nhìn thấy rõ mặt cô. Cô rất giống người phụ nữ đã chết. Đều có đôi mắt dài mà to, vầng trán cao. Chỉ là cô vẫn còn nhỏ, gương mặt trái táo tròn trịa, mi mày nhàn nhạt, mái tóc mềm mại rũ sát khuôn mặt. Váy của cô rất cũ, trước ngực thấm đầy vết ố bẩn màu trắng của các loại cháo hay sữa bột, bởi vì vấp ngã mà nơi ma sát trên áo lộ ra những sợi xù lên, có thể thấy, người mẹ này cũng không chăm sóc tốt cho cô. Nhưng mà cô dường như hoàn toàn không để ý đến những việc này, trên mặt không tỏ ra một chút tủi thân nào của đứa bé gái cô đơn. Dáng vẻ cô cười hết sức khoái trá, đi về phía gã, cô đi đến phía trước thân mẹ nằm sóng xoài giữa vũng máu, chỉ thò một chân ra, dùng sức sải chân, đã bước qua. Dường như người nằm trên đất không phải là mẹ cô, chỉ là một khối đó nằm chắn đường.

Lúc gã nhìn thấy cô bước qua mẹ mình, trong lòng bỗng nhiên vô cùng khó chịu. Làm sát thủ, những cảnh tượng đẫm máu gã nhìn thấy đếm không xuể, nhưng gã lại cảm thấy, không có lần nào lại tàn nhẫn hơn lần này: đứa bé gái vô tri bước qua xác mẹ mình. Gã không thể nhìn tiếp nữa, đứa bé gái kia vẫn đi về phía gã, cười tươi như cánh hoa xinh đẹp, nụ hoa nhỏ nhắn ngây thơ giữa bão giông không chút lay động. Gã thở dài một tiếng, tay hơi run một chút, bắn một phát vào bụng đứa bé gái. Cô đang lộc cộc lộc cộc đi trong đôi giày to, sau tiếng súng nổ lên cô lặng đi vài giây, sau đó ngã ngửa về phía sau. Hai chiếc giày bay ra khỏi chân, giống như đôi chim đột nhiên bị kinh sợ, lập tức bay vút lên không trung

Lúc hai chiếc giầy rơi xuống, nặng nề nện trên người cô. Bụng cô tứa máu, máu nhanh chóng nhuộm lên đôi giày, đôi giày màu đỏ trở nên sinh động như một sinh mệnh sống.

Gã thở phào nhẹ nhõm, chuyện lần này, rốt cuộc đã làm xong rồi. Sau đó xoay người bỏ đi.

Giày đỏ

Tác giả: Trương Duyệt Nhiên | Tịch dịch

Chương 2.

Thời điểm gã trở lại thành phố này là sáu năm sau. Trong sáu năm này gã vẫn trải qua cuộc sống mưu sát và trốn chạy, tuy rằng đã sớm chán ghét, nhưng mà cũng có lúc, thói quen bắt đầu từ trước chính là con đường sinh tồn tốt nhất. Đúng vậy, giết người đã trở thành thói quen của gã, gã cũng quen nhớ đến tiếng súng cùng với thân thể đột nhiên ngã xuống. Gã quen với máu và tiếng rên rỉ phát ra của kẻ sắp chết. Gã đối với cuộc sống hoàn toàn không có bất cứ khát khao hay mong đợi gì, nếu không phải cứ như vậy mà tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó hòan thành, thì cuộc sống vốn không vui vẻ gì của hắn càng thêm tuyệt vọng.

Mục đích trở về vẫn là giết người. Hơn nữa đương nhiên gã sẽ không bị thất bại. Gã hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, tuy rằng bị phát hiện, nhưng gã lại chạy trốn nhanh như bay, không lâu đã bỏ rơi những người truy đuổi đằng sau.

Gã lại chạy một đoạn rất dài, đến ngoại ô của thành phố này, cuối cùng dừng lại nghỉ ngơi. Gã há hốc mồm thở phì phò, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện phía sau là một viện lớn có song sắt chấn giữ. Bên trong có rất nhiều trẻ em. Tuổi tác bọn trẻ không đồng đều nhau, mặc toàn những bộ quần áo cũ nát thô ráp, trên mặt lấm lem đất cát. Gã đi vòng quanh rào chắn bên ngoài viện, sau đó phát hiện tấm biển: Cô nhi viện. Gã thật sự đã đoán đúng, đối với nơi này, hắn hoàn toàn không cảm thấy xa lạ…

Gã nhớ khoảng thời gian ở Cô nhi viện lúc nhỏ. Gã nhớ mỗi năm Tết đến, gã cùng với tất cả những đứa trẻ nơi đó rất ít khi được mặc một bộ quần áo mới, chào đón những người đến thăm, bọn chúng phải mỉm cười, không ngừng cúi đầu, không ngừng nói cảm ơn, để chiếm được sự cảm thông và niềm vui của những người này, mới có thể khiến họ cam tâm tình nguyện vui vẻ mà đem tiền ra. Gã nhớ khi đó cũng giống những đứa trẻ khác, giả bộ ra dáng điềm đạm đáng yêu, đôi lúc như vậy đã có thể đổi được một mẩu nhỏ sô-cô-la gọi là an ủi. Nhưng mà gã cảm thấy hổ thẹn. Gã vẫn còn nhỏ, nhưng lúc gã biểu diễn mỉm cười, gã cảm thấy nhục nhã giống như  khói dày đặc cuồn cuộn quyện chặt. Giống như là một loại động vật, bị nhốt trong lồng sắt, để mọi người đến tham quan. Gã nhỏ bé đứng đảo mắt nhìn quanh bức tường vây quanh Cô nhi viện, đây chính là cái lồng sắt vây hãm bọn chúng, gã lại nhìn những đứa trẻ xung quanh, bọn chúng đối với sự giam cầm này không hay biết gì, còn sẽ vì hôm nay được ăn nhiều hơn một viên kẹo đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thật là đáng buồn. Một đêm năm mười ba tuổi, gã vượt qua bức tường sắt thấp bé của Cô nhi viện, đi đến thế giới bên ngoài. Vào thời điểm đó gã vui sướng biết bao, vì rốt cuộc gã đã chạm tới sự tự do. Gã cảm thấy bản thân mình cuối cùng cũng có thể không làm kẻ bị những người khác chi phối, thậm chí cả động vật.

Có lẽ thời thơ ấu nỗi ám ảnh bị người khác chi phối và khống chế, gã vô cùng hứng thú với việc có thể chi phối và khống chế người khác, nhất là khi gã có thể khống chế sinh mệnh của người khác, gã cảm thấy trước giờ chưa từng có khoái cảm nào như vậy.

Đây là lần trở lại Cô nhi viện sau hai mươi năm, không phải là viện của gã trước kia, nhưng mà gã thấy được tình trạng y hệt, giống như hai mươi năm trôi qua chưa từng có sự thay đổi: Những đứa trẻ trong Cô nhi viện, trên mặt có một sự sợ hãi đặc thù, bọn chúng sẽ vô cùng cẩn thận khi đi trên đường, sẽ thật nhẹ giọng mà nói chuyện, sẽ đem mấy mẩu kẹo cất giấu cẩn thận ở trong lòng bàn tay hoặc cất ở chỗ sâu nhất trong túi tiền, thế nào cũng luyến tiếc không nỡ ăn. Ánh mắt của gã lướt qua gương mặt từng đứa trẻ một, bọn chúng đứa nào cũng mang vẻ mặt vô cảm, trong ánh mắt không có một chút hy vọng, thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười hì hì hiếm hoi, đầy những giả tạo.

Lúc gã cảm thấy chán nản muốn bỏ đi, gã lại nhìn thấy cô. Ban đầu gã cũng không nhận ra cô, dù sao cũng đã sáu năm không gặp, mà sự trưởng thành của một đứa trẻ lại mạnh mẽ đến như vậy. Thoạt đầu cô đang ngồi chồm hổm. Mặc một chiếc váy to màu tím, có lẽ là mặc quần áo cũ, đối với cô rõ ràng là to hơn một chút. Cô gầy như vậy, giống một cây bút máy cắm ở trong ống đựng bút không có chỗ tựa vào, bị giam trong một chiếc váy to. Cô chăm chú ngồi xổm ở nơi đó quan sát một con chim sẻ bị thương ở cánh. Ước chừng con chim sẻ kia bị rơi xuống lúc trời đổ mưa to ngày hôm qua, móng vuốt nhô ra lấm đầy bùn trên mặt đất, nằm lạnh lẽo sau cơn mưa. Cô gái ngồi chồm hổm, dùng ánh mắt tỉ mẩn nhìn ngắm nó, mang dáng dấp của một nhà khoa học trí tuệ. Ánh mắt của gã dừng lại ở trên thân thể cô, vì xem chừng cô rất khác biệt. Trên khuôn mặt cô, không tìm thấy được sự nhát gan và khép nép của những đứa trẻ trong Cô nhi viện. Khuôn mặt của cô đỏ bừng, ánh mắt luôn mở to, mang sự thản nhiên không một chút sợ hãi. Thân thể của cô cực kỳ linh họat, cho dù là ngồi chồm hổm như vậy, cũng lắc lư giống như một cỗ máy hoạt động ầm ầm. Điều làm cho gã cảm thấy dao động nhất là, cô luôn cười. Gã không biết tại sao một con chim sẻ lâm nạn cũng đủ khiến cô vui vẻ như thế. Cô lay lay cái đầu nhỏ xíu, miệng khuếch to, giống như đang xem một cuộc biểu diễn xiếc thú phấn khích tuyệt vời.

Gã vẫn nhìn cô, cảm thấy trên người cô gái xa lạ này có một sức sống mạnh mẽ mà thần kỳ, khiến cô như là cỏ dại sinh trưởng tươi tốt. Gã nhìn thấy cô chìa cánh tay nhỏ bé nắm lấy móng vuốt của con chim sẻ. Gã nghĩ rằng cô muốn an ủi loài vật nhỏ đang bị thương này, không ngờ cô bỗng nhiên xách con chim sẻ lên, đứng dậy. Sau đó cô vươn cánh tay ra, dùng sức ném con chim sẻ, vèo một cái bay lên không trung. Nó thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết nào, đã vượt qua bức tường của Cô nhi viện, rơi xuống bụi cỏ ở bên ngòai – cách vị trí gã đứng cũng không xa mấy. Cô gái vẫn nhìn con chim sẻ bay một nửa vòng trong không trung, ánh mắt dõi theo nó, thẳng đến nơi nó rơi xuống. Cô tỏ ra cực kỳ hưng phấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên tia sáng đỏ rực của cây thạch lựu.

Gã yên lặng nhìn cô. Gã nhìn thấy được đôi giầy của cô, trên chân cô mang một đôi giày nữ màu đỏ, đối với cô mà nói thì to quá cỡ, lại rất cũ, màu đỏ tối sậm, mặt trên có hoa văn loang lổ cùng với từng mảng xù xì. Giống như một khuôn mặt đan xen nhiều đau khổ mọc đầy những nấm mốc.

Trong lòng gã giống như ánh lên một tia chớp màu trắng xóa. Gã lại nhìn cô gái đó, có lẽ khuôn mặt không thể nhận ra, nhưng mà nét mặt của cô cùng với đứa trẻ sáu năm về trước an nhiên bình tĩnh bước qua xác mẹ thì không khác gì. Đúng vậy. Gã nghĩ, đây chính là cô. Cô đã không chết. Gã bỗng nhiên cảm thấy cô gái này đại khái cũng có mối quan hệ không thể cắt đứt với mình. Mối liên hệ này giống như một cánh tay từ trong bóng tối vươn ra mà nắm chặt lấy hắn.

Gã xoay người bỏ đi.

Gần tối gã trở lại, trên tay cầm mấy túi thức ăn to. Sô-cô-la, bánh cookies, còn có bánh đậu đỏ. Gã lấy thân phận một người đến tham quan, gặp mặt bọn trẻ ở đây. Gã phân phát thức ăn cho chúng. Bọn chúng quả thật giống như bọn trẻ trong ký ức của gã lúc nhỏ ở Cô nhi viện, khép nép sợ sệt nhận thức ăn, nắm chặt ở trong tay, nhưng lại không nỡ ăn. Gã đi đến trước mặt cô. Bàn tay và khuôn mặt cô rất bẩn, đôi giày quá to, đôi chân nhỏ lọt thỏm, đã bị trầy xước, lại không được chữa cẩn thận, tứa mủ. Cô dường như không biết, chỉ cười, tự chơi với ngón tay của mình – bất kỳ thứ gì cũng có thể trở thành đồ chơi của cô, lúc này cô đang xé từng miếng từng miếng da trên ngón tay mình. Dường như đó không phải là ngón tay của mình, cô hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Gã bước đến, cô ngẩng đầu nhìn gã. Gã cầm bàn tay nhỏ xíu của cô lên, đặt một mẩu bánh cookies vào trong lòng bàn tay nhem nhuốc của cô. Cô liếc nhìn, dáng vẻ thờ ơ không quan tâm đến. Sau đó cô bỏ mẩu cookies vào trong miệng. Mẩu bánh hơi to, cô không nhai kỹ. Cứ như vậy mà nuốt, một nửa còn lộ ra ngoài, cô tiếp tục cúi xuống chơi với ngón tay của mình. Cô cũng không nhìn gã, dường như đã rất quen thuộc với gã, là người mỗi ngày đều phải gặp. Thậm chí gã nghi ngờ phải chăng cô còn nhớ gã.

Gã đột nhiên bế cô lên, giơ qua đỉnh đầu. Đôi giầy của cô bởi vì quá to, đều đã rớt xuống. Đôi chân nhỏ xíu của cô, đạp loạn xạ trong không trung. Có lẽ đụng trúng vào chỗ nhột, cô bật cười ha ha, mẩu bánh cookies đang ngậm trong miệng rơi ra ngoài, một ít rơi trên đầu gã. Cô nhìn thấy, càng cười lớn hơn. Cô còn chìa tay, gõ gõ lên đầu gã. Chiếc váy của cô bị gió thổi phồng lên, gã đứng phía dưới có thể nhìn thấy thân thể cô. Gã nhìn thấy vết thương dài nửa tấc ở trên bụng cô, sớm đã lành. Da cô vô cùng trắng trẻo, còn vết thẹo không xấu xí chút nào, hiện lên một đường vòng cung vô cùng hoàn mỹ, giống như đôi môi mọng căng của thiếu nữ, khẽ nhếch lên kiêu kỳ. Lại giống như một chiếc lông vũ tư thế ưu nhã đậu trên thân thể cô. Gã kinh ngạc với vẻ đẹp của nó. Cả đời gã đã nhìn thấy vô số vết thương, nhưng từ trước đến giờ chưa từng có vết nào, lại đẹp đẽ như trên thân thể cô. Gã cảm thấy đây là một tác phẩm nghệ thuật, còn gã chính là nghệ nhân sáng tạo ra nó.

Gã bế xốc cô qua đỉnh đầu, cô gõ đôm đốp vào đầu gã, nửa tháng trước gã vừa cạo trọc đầu, bây giờ tóc chỉ nhú ra ngắn cũn, gõ vào rất vang. Cô vô cùng thích âm thanh như thế, vì vậy không ngừng cười lớn. Gã nắm chặt lưng của cô rồi bắt đầu xoay, từng vòng từng vòng, chiếc váy giống như chiếc dù trong mưa, xòe ra khi vừa mở, gã yên lặng ngắm nghía vết thương đó. Cuối cùng gã với một cánh tay, cứ vươn đến, khẽ chạm vào vết thương kia. Nó giống như giọt mưa khắc sâu vào hòn đá nhẵn trụi, nhưng lại có cảm giác giống như loại động vật thân mềm dưới biển sâu khẽ phập phù.

Gã khép mắt. Hơn nữa gã cảm thấy ánh sáng của cuộc sống. Ánh sáng, cứ tràn ngập từ vết thương ấm áp do viên đạn lạnh lẽo gây ra. Trong phút chốc, gã cứ vì vậy mà run rẩy.

Rất lâu sau, gã mới đặt cô xuống. Gã giúp cô mang vào chiếc chân nhỏ xíu đôi giầy rộng rinh kia – Gã ngắm đôi giầy đó, vệt loang trên đôi giầy có lẽ là vết máu đã từng lưu lại. Cô rất thích đôi giầy này, chúng là món đồ chơi ưa thích trong suốt nhiều năm nay.

Gã quyết định dẫn cô đi cùng.

Đêm đó, gã kéo cô đi. Gã lại ôm cô nhảy qua một bức tường, gã lại kéo theo cô đang mong mỏi một lần tự do. Trong suốt cả quá trình, gã luôn cảm thấy tâm trạng vui vẻ mà từ trước đến giờ chưa từng có. Gã dường như nhớ đến khi gã mười ba tuổi. Gã linh hoạt cứ nhảy phốc lên, vượt qua bức tường rào bằng dây kẽm gai. Còn cô cứ nằm trên lưng gã, vô cùng ngoan ngoãn. Lúc gã nhảy qua, cô cảm thấy bản thân mình bay lên, vì vậy lại bắt đầu bật cười thích thú. Cuộc sống đối với cô mà nói, giống như từng màn từng màn kịch, luôn có thể khiến cô hứng chí tột cùng.

Cô không có bất kỳ hành lý nào, trừ đôi giày đỏ mang trên chân.

Giày đỏ

Tác giả: Trương Duyệt Nhiên | Tịch dịch

Chương 3.

Gã cùng cô đón xe lửa rời khỏi thành phố này. Đôi giầy cô mang quá to, hoàn toàn không thể đi lại thuận tiện được, gã cầm đôi giày lên, sau đó đặt cô ở trên lưng. Trong suốt chặng đường cô cứ đeo dính trên vai của gã, cô vô cùng quen thuộc, cho dù có thay đổi như thế nào cũng không muốn bước xuống. Gã mua anh đào cho cô ăn, cô cứ phun hạt anh đào từ phía sau cổ hắn vào trong bên trong quần áo gã. Cô sốt nhẹ, chiếc mũi nhỏ xíu không ngừng chảy nước mũi, cô cũng quệt nước mũi vào lưng gã.

Từ lúc đó gã đã ý thức được rằng, gã đã nuôn chiều cô quá mức. Trên đường người ta bán bong bóng, cũng mua bong bóng cho cô, lúc cô cầm lấy thì vô rất thích thú, nhưng cầm chơi được một lúc, lại thả nó bay đi. Gã nhìn thấy người ta bán kẹo bông, lại mua cho cô, mà cô lại không chú tâm, khiến dây ra đầy trên lưng gã. Trên cả chuyến đường, gã còn mua cho cô chong chóng, mua mía, mua hết chuỗi phong lan này đến chuỗi phong lan khác. Cô đều thích thú, đều vui vẻ nhận lấy chúng. Nhưng chỉ chơi phút chốc rồi lại vứt đi. Cô dường như đối với những thứ này chỉ có chút thích thú, không thể lâu dài.

Gã dẫn cô đến một thị trấn nhỏ xa lạ. Bởi vì họ đã ngồi trên xe lửa rất lâu, lúc đến thị trấn nhỏ này đã là hoàng hôn. Cô ló đầu ra khỏi xe lửa. Bầu trời nơi đó vô cùng cao, những chiếc lá đầu thu trên cành, lộ ra những chiếc lá đỏ héo úa nhỏ xíu, lúc trời sẫm tối giữa áng mây trôi lững lờ giữa bầu trời cứ cuộn lại vào nhau, khiến nơi này xem chừng ngập tràn ánh sáng bao dung thương yêu của lòng mẹ. Làn khói dần bốc lên từ những ngôi nhà thấp bé lân cận, mang theo hương gạo thơm đặc biệt của miền Nam. Gã nghiêm túc nhìn cô, còn cô đột nhiên từ trên lưng gã nhảy xuống, sau đó chui qua phía trước của gã, lại đưa đầu ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn, khẽ chớp mắt.

Thế là gã dẫn cô xuống xe lửa. Họ bước vào trong làn mây rợp trời, tiếng đàn ông thô ráp hát nồng nàn hát tình ca được phát trong trấn nhỏ vang vọng đến. Cuộc sống ở nơi đây nhất định rất thú vị.

Gã chưa từng nhắc đến sự việc lúc nhỏ với cô. Cô lại là đứa trẻ kỳ lạ, có khả năng hồi phục vô cùng thần kỳ, giống như vết thương mọc trên da thịt của cô vậy. Sự việc lúc nhỏ đối với sự trưởng thành của cô dường như không có chút ảnh hưởng nào, cô giống như một chú mèo nhỏ hoàn toàn không có họ hàng thân thích chỉ tự mình sinh sống, vứt bỏ tất cả những thứ cản đường nghịch lý. Có lúc gã nhớ lại khuôn mặt của mẹ cô ngã trên vũng máu, lại cảm thấy chua xót ân hận. Nhưng gã lại xoay đi tự an ủi chính mình, trên thực tế chẳng qua gã chỉ là một khẩu súng dùng để giết chóc, còn cái chết của mẹ cô là do hận tình.

Chỉ đến khi gã đến giết mẹ của cô, mới lần đầu tiên được gặp người phụ nữ này, tuy rằng trước đây gã đã từng được nghe về nàng, bởi vì nàng là một nữ họa sĩ nổi tiếng. Vị nữ họa sĩ tư thái ưu nhã này chỉ giao kết với giới thượng lưu trong xã hội, cả ngày quấn quýt giữa đám đàn ông hào môn quý tộc, tính cách phong lưu nổi tiếng. Mọi người truyền tai nhau con gái của nàng là do “việc ngoài ý muốn”, không ai biết cha của đứa trẻ là ai. Nhưng vừa khéo cô gái nhỏ này hoàn toàn không gây trở ngại cho mẹ cô quay trở lại vòng kết giao, nàng ta vẫn cứ khiến đàn ông mê mệt như vậy, việc đám đàn ông ghen tương tranh đoạt vì nàng ta rồi cũng đến lúc xảy ra. Người tình cuối cùng lúc còn sống của nàng là một tác giả nổi tiếng, nàng dường như đã có tình cảm thật sự với ông ta, cả hai người nhanh chóng sa vào lưới tình, ở bất kỳ nơi công chúng đông đúc nào cũng xuất hiện có đôi có cặp. Người đàn ông lại thường xuyên đến nhà của nữ họa sỹ qua đêm. Vợ của người đàn ông cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Nhưng bà ta nhiều năm qua chỉ ở nhà lo chồng con, con cái cũng đã lớn, bà không cách gì có thể sánh vai ngang hàng với nữ họa sĩ phong thái thanh nhã đó. Duy chỉ mong người đàn ông tự mình hồi tâm chuyển ý. Cuối cùng bà đến tìm sát thủ. Bà ta đưa hắn xấp tiền dầy cộm, muốn gã giết chết nữ họa sỹ, đương nhiên, gã phải giữ kín tất cả bí mật, đây chính là nguyên tắc nghề nghiệp của gã.

Thế là gã đến nhà của nàng, ra tay giết nàng. Nhưng mà chuyện tình cờ gặp được đứa nhỏ này là việc ngoài ý muốn, mà việc bắn con gái của nàng là việc nằm trong nguyên tắc nghề nghiệp của mình, nhưng mà chuyện cô không chết giống như kỳ tích lại nằm ngoài tính toán của gã. Điều càng nằm ngoài suy nghĩ là gã lại gặp được cô. Vì vậy gã lại làm một việc nằm ngoài kế hoạch dự tính của mình, mang cô đi.

Họ ở lại trấn nhỏ vô danh, gã mua một căn nhà tiện nghi. Giúp cô trang trí một căn phòng nhỏ đẹp đẽ. Cô yêu màu đỏ, gã liền mua cho cô một chiếc giường màu hoa hồng và tấm dra giường màu đỏ sậm, phối cùng chiếc đèn trần màu đỏ bầm, còn có tấm thảm màu đỏ lá rụng. Gã chà rửa đôi giầy kia kỹ lưỡng, cẩn thận sơn lại màu sắc đôi giầy, màu đỏ vẹn nguyên như mới. Gã đặt chúng ở trong tủ của cô, cô thường đem chúng ra chơi đùa.

Trước giờ gã không biết cách chăm sóc một đứa trẻ, thậm chí ngay cả một người thân thích để hỏi cũng không có. Nhưng mà vừa ngay căn nhà kế vách của họ có một bà mẹ. Nhà bà ta có một đứa con trai mười một tuổi. Bà ta đứng trên hành lang, nhìn thấy gã mua một túi lớn đồ gia dụng trở về, bà ta mỉm cười hòa đồng với gã: Anh một thân một mình nuôi con gái thật là vất vả nhỉ. Gã có chút ngượng ngùng, mỉm cười. Về sau nhà bà ta làm món gì ngon, luôn mang một ít cho họ.

Bà ta rất thích cô gái này, vì một cô gái mười tuổi đã trở nên lớn khôn vô cùng. Bởi vì cuộc sống đã bắt đầu ổn định, gã lại đặc biệt chiều chuộng cô, sợ cô ăn không no, luôn mua thức ăn giàu chất dinh dưỡng mà đắt tiền cho cô, nên cô có phần tròn trịa hơn lúc trước một chút, gò má càng thêm hồng hào. Điều cô khiến người khác thích thú, chính là do dáng vẻ luôn thờ ơ dửng dưng đối với người khác. Người phụ nữ hàng xóm mang cho cô một ít bánh ngọt, cô chỉ việc nhét vào trong miệng, tuyệt không nói cảm ơn, cũng không nhìn đến bà ta. Nhưng dường như không có ai cảm thấy chuyện cô làm có gì sai trái, trên người cô mơ hồ, có một loại khí chất cao quý từ khi được sinh ra, thậm chí cho dù cô có ngang ngược cỡ nào mọi người cũng không cảm thấy quá đáng.

Gã gửi cô đến trường, cô không thích trường học chút nào. Cô thường vừa lên lớp đã bước ra khỏi phòng học, đứng dưới ánh nắng chói chang gay gắt ban trưa ngắm nhìn tổ chim bên cạnh cái cây to. Cô có thể luôn ngẩng đầu nhìn ngắm như vậy, rất say mê. Cuối cùng cô quyết định leo lên cây. Cô run rẩy leo lên cây, cánh tay thuôn dài và đôi chân vô cùng linh hoạt, giống như một chú sóc nhỏ vốn dĩ thuộc về nơi rừng thẳm. Cô leo lên cây chỉ để lấy quả trứng từ trong tổ chim xuống, cô đặt quả trứng trong lòng bàn tay, tỉ mẩn quan sát một chút, sau đó cô quẳng nó lên không trung, sinh mệnh bé bỏng cuộn mình trong vỏ trứng, đang mong mỏi chờ đến ngày chào đời, lại trở thành một mớ vỏ trứng nát nhừ. Cô đương nhiên lại nở một nụ cười đầy mãn nguyện vui sướng.

Gã dắt cô về nhà. Gã có chút không biết nên chăm sóc cô như thế nào mới tốt. Nhưng lại không nén được cứ chiều chuộng cô. Lúc gã dẫn cô đi trên phố, có một phụ nữ giàu có dắt chó bước qua bên cạnh, cô cứ nhìn con chó mãi, gã cảm thấy, có lẽ cô rất thích chó, có lẽ mua cho cô một con để cô hiểu cách chăm sóc động vật nhỏ như thế nào, có thêm một sở thích để quan hoài. Vì vậy gã mua cho cô một chú chó Dash sắc lông mượt mà. Con chó rất nhỏ, có đôi mắt hình hạnh nhân, loang loáng một lớp nước mỏng, rất dễ khiến người ta mủi lòng. Gã mua cho chú chó nhỏ một chiếc tổ đan bằng tre, xích chó và dụng cụ vệ sinh. Sau đó gã mang những thứ này đặt vào tay cô:

Chó con bây giờ là của em, em phải cẩn thận chăm sóc nó.

Lúc đầu cô và chú chó con cũng xem như rất hòa thuận vui vẻ. Cô rất thích đeo xích dắt chó đi dạo trên phố. Nhưng về sau cô lại bắt đầu vật lộn với nó, xem nó như là kẻ thù của mình. Gã phát hiện trên khóe môi của cô có một vết xước bị cào trúng, còn lỗ tai chó con lại không ngừng rướm máu. Gã nói:

Em phải chăm sóc nó thật tốt, nó sẽ hiểu em, tự nhiên sẽ trở thành bạn với em.

Cô lại cũng không vì bị chú chó nhỏ cào trúng mà đau lòng hay tức giận. Cô vô cùng thích thú kẻ thù mới mẻ này, cô thích đánh nhau cùng nó, trút hết tất giận lên nó khiến toàn thân cùng toàn bộ lông trên người dựng đứng cả lên, phát ra tiếng ư ử tự vệ.

Vào một ngày không lâu sau đó, gã phát hiện chó con đã chết rồi. Chết trong chiếc tổ nhỏ của nó, thân vẫn cứ duỗi thẳng, mấy chiếc móng bị bật cả lên. Gã quỳ xuống xem nó, phát hiện trên trán của nó, có một chiếc đinh cắm sâu vào. Máu từ vết thương tràn ra, nhỏ xíu giống như một đóa hoa thược dược nở trên trán nó. Trong lòng gã cảm thấy sửng sốt, gã bắt đầu cảm thấy, cô gái này giống như là một sự trừng phạt mà Thượng đế đã dành cho gã, muốn gã cảm thấy sự sợ hãi trong lòng – gã vẫn luôn cho rằng làm sát thủ nhiều năm như vậy, đã sớm không còn biết sợ hãi là gì. Gã ôm xác chó con đến trước mặt cô, cô không mảy may hối lỗi, dửng dưng ngước nhìn hắn, có lẽ trong lòng chỉ có chút tiếc nuối thoáng qua, kẻ thù tài ba này cuối cùng cũng đã rời xa khỏi cô.

Con trai của người phụ nữ hàng xóm có chút ngu ngốc, nhưng bản tính rất tốt, lại rất thích cô. Gã bèn nhờ bà ta dắt cô đến lớp, rồi cùng con trai bà trở về. Cô luôn bắt nó mang cặp giùm, một mình mình tùng tăng đi về phía trước. Trên sân thượng gã nhìn thấy, cảm thấy cô lớn lên nhất định sẽ rất giống mẹ, là loài yêu tinh khiến bọn đàn ông ngây ngất mê say. Nhưng gã nghĩ đến đây trong lòng lại cảm thấy chua xót, gã không muốn có bất kỳ gã đàn ông nào dẫn cô đi, gã nghĩ tên đó sẽ vuốt ve thân thể cô, cánh tay thô bạo sẽ lướt trên thân thể cô, còn sẽ vuốt lên vết thẹo. Gã cảm thấy vết thẹo đó của cô vô cùng riêng biệt, tập hợp tất cả những khí chất kỳ quái lạ lùng trên cơ thể cô. Mà nó là của gã tặng cô, gã tặng cô vết thẹo đó giống như tặng cô thêm một sinh mệnh nữa. Gã hy vọng cô giống như một viên ngọc quý, giống như một tác phẩm nghệ thuật được gã nâng niu cất giữ, gã sẽ không để bất kỳ ai chạm vào cô.

Cô học tiểu học. Lại rất say mê phim kinh dị. Gã thường mua đĩa phim, cùng cô xem phim. Gã và cô nằm trên ghế sô-pha, gã có thể cảm thấy cô xem đến độ hoàn toàn tập trung tinh thần. Cô không giống những bé gái tầm thường khác, cô xem phim khủng bố hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, cũng không thét lên. Cô cứ xem, xem đến cảnh máu me đầm đìa hay khủng khiếp, sẽ lộ ra vẻ mặt thỏa thuê thích chí. Điều này khiến gã rối bời, gã có lẽ càng thêm hy vọng cô có thể giống như những cô gái bình thường kia, lúc đó khi cô nhìn thấy những cảnh đáng sợ, cô sẽ chui vào trong lòng gã – gã chưa từng được ôm cô, bởi vì trước giờ gã không phải là kẻ cầu xin người khác, trong lòng gã, giữa người và người là sự độc lập của cả hai, hơn nữa tuyệt không mang nợ lẫn nhau, gã trước giờ hoàn toàn không chờ mong ai đó sẽ ban phát cho gã thứ gì, giúp đỡ gã cái gì. Mà gã cũng chưa từng nghĩ đến phải giúp đỡ người khác cái gì. Nhưng đối với cô thì khác, những thứ gã dành cho cô là một loại tình cảm vốn dĩ không thể kiểm soát được, đối với việc này gã cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tóm lại, gã sẽ không đòi hỏi cô thứ gì, cho dù trong lòng gã luôn mang sự mong đợi mòn mỏi.

Hôm đó họ đã xem một bộ phim, cô gái sống cô đơn cùng một con chó to trong một biệt thự vô cùng rộng lớn. Cô gái rất thương yêu con chó, nhưng lại không thích đôi hàm răng của nó, cô bèn dùng nước đá bỏ vào trong miệng nó, cho đến khi cả khoang miệng của nó trở nên tê dại. Sau đó cô dùng chiếc kiềm nhổ từng chiếc từng chiếc răng của nó ra. Con chó há chiếc mồm đầy máu ra, cô gái lại cảm thấy vui vẻ vô cùng, cô hôn nó, trong miệng nó chỉ còn nướu mềm yếu, thật là tuyệt.

Cô xem đoạn này vô cùng nghiêm túc, đôi mắt cô mở tròn xoe, giống như đã bước chân vào cõi thiên thai mà trước giờ chưa từng nhìn thấy. Cô chăm chú theo dõi như thế, dường như đang bắt đầu học hỏi cảnh phim đó.

Không lâu sau, cô đã luyện tập cảnh phim đã xem được. Hôm đó cô trở về trở hơn mọi lần. Nhưng vẫn không có gì lạ thường. Cô vẫn ăn cơm như thường, xem chương trình ti-vi, nghe nhạc ầm ĩ. Đột nhiên gã nghe thấy có người gõ cửa. Còn có tiếng khóc than của phụ nữ. Gã mở cửa nhìn, là người phụ nữ hàng xóm. Bà ta đã khóc mắt mũi tèm lem, bà nhìn thấy gã liền gào lên:

Con gái anh là người sao? Nó là người, hay là yêu tinh?

Đứa con trai ngờ nghệch đang đứng sau lưng bà ta. Gã nhìn thấy trên miệng đứa trẻ đó toàn là máu, còn có một vệt màu nhàn nhạt, khô dính lại một chỗ, giống như rãnh nước ngầm không ngừng phun trào. Nó há miệng thật to, gã nhìn thấy, không còn chiếc răng nào ở trong miệng nó, vòm miệng trống hoác cùng với con chó nhỏ vài hôm trước họ đã từng xem trên ti-vi, giống nhau y hệt.

Giày đỏ

Tác giả: Trương Duyệt Nhiên

Chương bốn

Gã đưa cho người phụ nữ hàng xóm một khoản tiền lớn, sau đó gã dẫn cô dọn đi. Họ đã sống ba năm ở xóm nhỏ, hiện tại lại đón xe lửa. Gã đem phần lớn đồ đạc trong nhà tặng cho người mẹ tinh thần bị đả kích nghiêm trọng kia, nhưng gã vẫn mang theo đôi giầy đỏ kia.

Trên xe lửa, họ ngồi đối diện nhau, trạng thái lắc lư chầm chậm khiến cô giống hệt một đám mây nhỏ xíu mà nghịch ngợm, bềnh bồng trôi trước mắt gã. Gã nhìn cô, đã từ rất lâu gã không nhìn thẳng vào cô, ngắm nghía cô như vậy. Còn cô năm nay đã mười ba tuổi, gã nhìn thấy bao băng vệ sinh nơi đầu giường của cô, gã biết cô đã dậy thì, là một thiếu nữ rồi. Hơn nữa cô càng lúc càng giống người mẹ quá cố của mình. Vầng trán và gò má đầy đặn, cằm lại nhọn hoắt, là một kiểu tướng mạo vô cùng hấp dẫn người khác. Đôi mắt dài mà to, sáng long lanh, đôi môi dầy mọng, nhất là đôi môi giống hai cánh hoa khép chặt vào nhau, xinh xắn rung động. Cô thích rẽ tóc sang hai bên, cột lên, rũ trên trán, giống những cô công chúa Pháp thế kỷ 18 – điều này cô học từ trên ti-vi, cô đã biết cách làm thế nào để người khác thêm yêu thích. Mà cột tóc lên lại lộ ra đôi xương quai xanh của cô. Xương quai xanh của cô hằn lên rõ nét, nếu như cô đứng thẳng người, vị trí của xương quai xanh sẽ trở thành hình hai chiếc chén nhỏ tròn trịa lõm vào, trắng nõn như hai cánh hoa sen. Cô vẫn gầy, cánh tay thuôn dài, nhất là những ngón tay, gã đoán có lẽ là do thiên bẩm nghệ thuật được di truyền từ mẹ, trời sinh ra một đôi tay dùng để vẽ tranh. Ánh mắt của gã lại lướt qua chân cô. Chân cô của bẩm sinh vô cùng thuôn dài, để lộ thân thể đẹp đẽ của cô, những người như thế cả đời sẽ không mập lên nổi. Cô cũng không còn mang đôi giầy đỏ của mẹ nữa, nhưng vẫn cứ yêu thích những đôi giầy màu đỏ, gã cứ hễ thấy giầy đò liền mua về cho cô. Vì vậy cô đã có rất nhiều đôi giầy đỏ, giày batas, loại có dây đeo màu đỏ nhỏ xíu ở phía trước, loại có thêu hoa phòng phong, loại khắc trổ hoa mai, loại có cẩn muôn vàn những mẩu kim tuyến nhỏ xíu... Cô vô cùng yêu mùa hè, cô có thể chân trần mang giầy đỏ, có thể tùy lúc cởi chúng ra, đặt đôi chân gầy phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Gã nhìn cô, lẳng lặng nhìn ngắm cô. Gã cố gắng không bộc lộ sự say mê của bản thân với cô, nhưng mà đó xem ra là việc ngày càng khó khăn. Cuối cùng gã hỏi cô:

Tại sao lại nhổ sạch răng của người ta?

Nó muốn hôn tôi, tôi chỉ nói, để mình nhổ sạch răng của cậu đi mình mới cho hôn. Là do nó  cam tâm tình nguyện. Cô nói xong, nhe răng cười với gã, thản nhiên không chút hối hận.

Gã nói, em biết tôi làm gì không? Tôi là sát thủ.

Cô khẽ gật đầu, không kinh ngạc chút nào: Tôi biết ông là sát thủ, tôi đã từng chạm vào súng của ông. Nó rất đã.

Lần đầu tiên họ nói đến những việc này. Trước giờ gã chưa từng nhắc với cô về nghề nghiệp của mình. Trên thật tế, trong ba năm gã chưa từng rời bỏ trấn nhỏ một lần.

Đối với những kẻ đến tận cửa thuê gã đi giết người, gã cũng nhất quyết từ chối tất cả. Gã vốn dĩ cảm thấy không cần nhiều tiền như vậy, nhưng điều càng khiến gã lo lắng hơn là, cuộc sống chém giết trốn chạy sẽ mang nhiều nguy hiểm cho cô. Gã chỉ hy vọng có thể chăm sóc cô tốt như một viên ngọc quý.

Ba năm gã sống cùng cô gái này, nhận ra được sự bình dị mà trước giờ chưa từng có. Ngôi nhà gã mua có một khu vườn nhỏ, trong đó gã trồng một ít hoa và rau củ. Mỗi buổi sáng, sau khi cô đi học, gã bèn đeo ủng và quần áo vải bông đơn giản, xắn tay áo lên bận rộn làm vườn. Sau đó chuẩn bị cơm trưa cho cô. Gã chưa từng nghĩ đến bản thân mình sẽ làm cơm, trong quá khứ gã chỉ lang thang khắp đầu đường xó chợ, mua cho bản thân mình một củ khoai lang nóng hôi hổi hay một cây thịt nướng mỡ màng. Có lúc vừa cầm được một khoản tiền lớn, gã sẽ đến nhà hàng cao cấp nhất ăn một bữa đã đời xem như tự thưởng cho mình. Khi đó một mình gã ngồi bên cạnh một chiếc bàn trải khăn xa hoa, trước mặt là một bàn thức ăn chế biến tinh xảo. Mỗi lúc như vậy, gã đều chịu đựng một loại đả kích âm thầm dai dẳng, cũng chỉ vào thời khắc đó, gã sẽ đột nhiên cảm thấy hy vọng có người cùng gã chia sẻ những thứ này. Nhưng trong ba năm nay, gã lại để bản thân mình nhẫn nại ở trong bếp nghiên cứu cách chế biến một con cá. Sự thay đổi này, có lúc bản thân gã cũng cảm thấy kỳ lạ, nếu như không phải cô gái này đã tóm chặt gã, khiến gã chìm sâu trong phép thuật, thế thì sẽ như thế nào?

Gã không biết tại sao họ cứ ngồi trên xe lửa như vậy, xem chừng là thời khắc yên tĩnh nhất, gã đột nhiên nói với cô, thân phận của mình.

Gã đoan chắc rằng là bởi vì gã dần cảm thấy cô gái này đã kiềm chế gã quá nhiều quá nhiều, sức lực của cô giống như một loại phình to nhanh chóng mạnh mẽ không cách nào so sánh được. Còn gã cảm thấy bản thân mình không còn kiểm soát được cô nữa, trên thực tế, vốn dĩ gã chưa từng kiểm soát được cô, gã luôn thỏa hiệp, nuông chiều cô. Vì vậy gã đột nhiên cảm thấy, có lẽ trong lòng cô, gã chỉ là hình tượng của một người đàn ông trung niên vô cùng nhếch nhác, điều này khiến gã buồn bã vô cùng. Vì vậy gã quyết định nói cho cô biết thân phận của mình.

Nhưng cô vẫn cứ lạnh lùng và trầm tĩnh như vậy. Gã bắt đầu hoài nghi cô luôn nhớ những chuyện hồi bốn tuổi. Nó khiến gã có chút bất an. Nhất thời gã buột miệng hỏi:

Em còn nhớ gì không?

Cô gái cũng không nhìn gã, cô mang giầy vào, đặt đôi chân trần dưới váy lên trên ghế ngồi, cười ha hả nói: Ông đến Cô nhi viện đón tôi, còn luôn giữ đôi giầy đỏ của mẹ, ông có phải là người tình của mẹ không? Hay ông vốn dĩ  là cha của tôi cũng không chừng. Cô chừng như cảm thấy đây là câu chuyện vô cùng thú vị, cô ranh mãnh ngồi thẳng vai lên.

Gã ngẩn ra một chút. Gã có thể đoán được từ nét mặt tản mác của cô, cô có lẽ thật sự không nhớ những chuyện ngày trước. Vì vậy gã khổ sở lắc đầu:

Ta không phải. Không phải là cha em, cũng không phải người tình của mẹ em.

Cô cảm thấy gã có chút không ổn, nhưng cô vẫn không thèm nhìn đến gã một cái, chỉ mỉm cười:

Ông không cần lo lắng, những chuyện này tôi không quan tâm chút nào.

Gã nhìn cô, cô đã xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự lạnh lùng dửng dưng của cô cứ từng chút từng chút tổn thương gã. Gã đột nhiên muốn gào lên với cô, là ta đã giết chết mẹ em, em hãy nhìn ta đi! Hãy nhìn ta đi! Gã thà rằng cô cứ căm hận gã, lại đánh gã giết gã, cũng không muốn cô dùng thái độ dửng dưng này đối xử mình, đây là sự sỉ nhục lạnh lùng nhất, là sự chối bỏ tuyệt tình nhất.

Gã vô cùng sợ hãi. Bởi vì gã đột nhiên phát hiện ra cô đã trưởng thành rồi, lớn như vậy rồi, gã đã ở cùng cô ba năm trời, nhưng tất cả những gì gã bỏ ra không mảy may chạm được vào cuộc sống của cô, cô giống như những kẻ điếc bẩm sinh, hoàn toàn không thể tiếp thu những thông tin gã chuyển đến. Nhưng điều tàn khốc lại là, ngày ngày gã đều phải đối mặt với cô, hơn nữa gã không còn là tay sát thủ máu lạnh như trước nữa, gã đã vì cô, trở thành một gã đàn ông tầm thường vô dụng, trải qua cuộc sống làm cơm, chăm sóc cô bình thường.

Gã muốn gào lên: là ta đã giết mẹ em, em hãy nhìn ta đi! Hãy nhìn ta đi! Nhưng rồi gã vẫn kềm chế bản thân lại. Xe lửa vẫn cứ phóng bạt mạng, từng cơn từng cơn gió lớn cứ thổi thốc vào từ cửa sổ, gã ngồi yên, chầm chậm mang những bực dọc tiếc nuối chất chứa trong lòng từ từ vứt bỏ đi.

Xe lửa dừng ở một thành phố. Cô nhìn thấy chiếc đu quay treo lơ lửng trên bầu trời lấp ló đằng sau tàng cây, những khoang tròn nhỏ còn có treo hoa đèn máu trắng. Ở Cô nhi viện và thị trấn cô ở mấy năm qua không có đu quay, cô cũng chỉ nhìn thấy nó trên ti-vi. Vì vậy cô hiếu kỳ ngắm nhìn, lại là ánh mắt mang đầy sự tò mò học hỏi của cô. Cô thậm chí còn nhìn thấy một khinh khí cầu chầm chậm bay lên trời, trên đó còn có mấy cái đầu nhỏ xíu đang nhảy múa. Cô chỉ nhìn ngắm, không nói năng, cũng sẽ không yêu cầu hắn thứ gì. Nhưng gã đã sớm hiểu được nét mặt của cô, gã biết cô có sự thích thú đối với thành phố này, cô muốn bước vào trong, nhưng cô sẽ không nói, cô mãi mãi vẫn mang dáng vẻ dửng dưng thờ ơ đáng ghét. Còn gã vẫn luôn không thể để trong lòng cô cảm thấy có chút tiếc nuối nào vì vậy gã đã dẫn cô xuống xe, họ đã đến với thành phố xa hoa tráng lệ này.

Không làm mất hứng vui chơi, gã dẫn cô đến công viên ngồi đu quay, tàu lượn siêu tốc. Cô không giống những cô gái yếu đuối bình thường, sẽ không la hét vui sướng. Cho dù thân thể của cô bị món đồ chơi khổng lồ đang gào thét lật tới lật lui.

Nhưng gã nhìn thấy được, cô thích những thứ này, cô thích tất cả những thứ kích thích.

Gã quyết định cùng cô gái lưu lại ở thành phố này.

Đây là thành phố đắt đỏ, khắp nơi đều mang đầy mùi vị của vật chất. Giao dịch mua bán như mắc cửi ở khắp mọi ngõ ngách. Gã hoàn toàn không thích, nhưng cô lại rất thích, vì vậy gã quyết định dừng lại đây. Mấy năm không làm việc, hằng ngày cuộc sống của gã và cô lại vô cùng hoang phí, hơn nữa còn phải vì bồi thường, đưa cho người phụ nữ hàng xóm một khoản tiền lớn, hiện tại gã đã không còn bấy nhiêu tiền nữa. Gã chỉ thuê một căn nhà vẫn xem như khá thoải mái, mua những vật dụng gia đình giản đơn. Cuộc sống của họ vẫn tiếp tục giống như lúc trước ở thị trấn nhỏ, gã giúp cô chọn một trường nữ sinh, hy vọng cô ít tiếp xúc với con trai. Mỗi ngày gã đều lái một chiếc xe mô-tô đưa cô đến trường, sau đó chạy đến chợ mua thức ăn tươi ngon hôm đó. Cô gái thích ăn canh cá, vì vậy gã thường đặt người bán một con cá chép vừa được chuyển từ sông đến. Sau đó gã đón cô tan học. Gã thích khoảng thời gian đưa rước đến trường trở về này. Bởi vì trên xe mô-tô, cô sẽ ôm chặt lưng gã. Bàn tay cô nhỏ nhắn, đặt trên lưng gã giống như hai con sao biển nhỏ xíu đang phập phù trên lưng. Thành phố này sát biển, họ ven theo con phố mặt trời lặn bên bờ trở về nhà. Gió biển thổi phồng tay áo gã và tóc cô. Trên đường gã và cô không nói một câu, có lúc không khí oi bức, giữa đường gã dừng lại, mua cho cô một cây kem hình bông hoa, sau đó gã lại tiếp tục khởi động xe chạy. Cô vẫn cứ như lúc nhỏ, ăn uống đều không cẩn thận. Về nhà gã cởi quần áo ra, trên vai áo dính đầy bệt kem chảy dính. Nhưng trong lòng gã lại cảm thấy  ấm áp thân thuộc, giống như trở về mấy năm trước, lúc cô còn bé.

Căn hộ của họ có hai phòng, gã và cô mỗi người một phòng. Nhưng căn hai gian phòng lại được xếp hàng ngang, vách ngăn ở giữa có một cánh cửa sổ. Tuy có rèm treo, nhưng gã cảm thấy tấm rèm này vô cùng mỏng mảnh, dường như được làm bằng vải sợi trong suốt. Gã có thể nhìn thấy cô qua rèm cửa, mỗi tối ăn cơm xong, cô bèn trở về phòng. Gã cũng trở về phòng của mình. Gã mở ti-vi, ngồi trên ghế sô-pha, nhưng lại cứ phập phồng không ngừng nhìn về phía cửa sổ, gã có thể nhìn thấy cô thay quần áo, uống nước, soi gương, rồi lại ca hát nhảy múa.

Sức hấp dẫn cùa cánh cửa sổ đó đối với gã hiển nhiên vượt xa chiếc ti-vi, trong phút chốc không cảnh giác đã trở nên chuyên chú ngắm nhìn cánh cửa đó. Gã cảm thấy bản thân mình không phải hạng người tham luyến sắc đẹp, mà trái lại, đã có lần gã đã từng cho rằng bản thân mình vốn không cần phụ nữ. Gã cảm thấy họ tầm thường, là những động vật bậc thấp khinh nghèo mê giàu. Bản thân gã cũng không có dục vọng đối với phụ nữ, điều này có lẽ liên quan rất lớn đối với việc gã đã từng giết rất nhiều phụ nữ, gã ẩn mình trong phòng ngủ của họ, giết chết họ ngay trên giường hoặc trong bồn tắm. Thân thể của họ có lẽ cũng phơi trần ra, nhưng là khi gã rời khỏi, họ nhất định chìm trong vũng máu, chảy máu quá nhiều đã làm thay đổi hình dáng của phụ nữ, gã cảm thấy, họ nằm ở đó, thân thể giống hệt như một tấm giẻ rách rưới, vô cùng nhàu nhĩ. Hình tượng phụ nữ trong đầu gã luôn được định là như vậy. Không liên đới đến cái đẹp, cũng không liên quan đến dục vọng.

Nhưng với cô, gã lại cam tâm không bỏ sót một chút nào để ngắm nghía cô. Gã thích lúc cô thay quần áo để lộ cánh tay ra, để lộ hình dáng vết thẹo ở trên bụng, giống như một con trai đang từ từ hé miệng ra, phơi viên trân châu rực rỡ lóng lánh trong lòng nó ra. Mà gã cũng thích động tác cô cầm chiếc ly thủy tinh to uống nước, đùa giỡn với lọn tóc của mình, gã thích cô soi tỏ bản thân một cách chăm chú trong gương, gã lại thích cô bị cảm nhẹ, bỗng hắt xì vài cái, sau đó không để ý đưa tay vuốt vuốt mũi. Gã thích tất cả những động tác của cô, điều này hiển nhiên đã vượt qua tình cảm yêu thương và say mê đối với một cô gái rồi, cô là tác phẩm nghệ thuật nhỏ bé của gã, cô là báu vật vô giá của gã.

Cô đối với ánh mắt của gã luôn đầy cảnh giác. Nhưng ánh mắt này đối với cô dường như vô cùng quen thuộc, cô cũng không để ý chút nào. Cửa phòng cô vốn cũng không khóa, trong ánh nhìn của gã cô cởi quần áo, thoa kem dưỡng da, thử áo ngực, sơn móng tay. Còn cánh cửa sổ kia cô tuyệt nhiên xem như không tồn tại, rèm cửa có lúc cũng không kéo xuống, thậm chí có lúc còn mở cửa sổ, gã còn có thể ngửi thấy mùi sơn móng tay ào ạt xông vào cánh mũi. Có lúc cô tắm rửa, quên đem theo quần áo để thay vào, cứ thân trần bước từ trong nhà tắm ra. Cô cứ như chẳng có chuyện gì cả.

Mỗi buổi sáng, gã thức dậy, gã nhìn xuyên qua cửa sổ, cô vẫn đang ngủ, gã ngắm nhìn cô một lúc, sau đó mang gói thuốc leo lên sân thượng. Có đôi lúc gã sẽ mang khẩu súng của mình ra vuốt ve, nhưng gã lại bắt đầu cảm thấy nặng nề lạnh lẽo. Gã lại thấy ghét bỏ nó, kẻ đồng hành đã theo gã mấy chục năm rồi. Gã đặt nó xuống, qua làn sương mờ mờ ban sáng nhìn thấy ánh mặt trời dần ló dạng chợt ngây người. Gã cảm thấy thật ra không còn nhiều đòi hỏi đối với cuộc sống nữa, chỉ muốn bình an sống với cô như vậy thôi, giống như một người đàn ông trung niên không chút đòi hỏi, đơn giản bình đạm là đã đủ rồi. 

Giày đỏ

Tác giả: Trương Duyệt Nhiên

Chương 5

Cô mừng sinh nhật mười lăm tuổi. Gã dẫn cô đến cửa hàng lớn nhất, để cô tùy ý chọn quà. Cô nhìn lên một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ nhưng đa chức năng ở trên kệ. Gã đành mua cho cô. Cô rất vui vẻ, trên đường cứ tí tách chụp ảnh. Cô cũng chụp gã, gã thoáng chau mày,  đầu vội lẩn đi. Gã nghiêm túc nói:

Từ trước đến giờ tôi không chụp hình. Trừ khi tôi bị cảnh sát bắt, nhất định phải chụp ảnh để lưu án.

Cô đứng thẳng vai, thè thè lưỡi. Xoay người đi chụp những thứ khác.

Từ đó cô mê chụp ảnh. Bất kể lúc nào cô cũng mang theo chiếc máy ảnh nhỏ bên người, đến đâu cũng nhấn chụp tách tách. Những thứ cô chụp cũng khác thường giống như con người cô. Dường như cô không chút hứng thú đối với cái đẹp hiển hiện trong cuộc sống. Chỉ thích những thứ kinh dị rợn người. Có lúc gã nhìn thấy những tấm ảnh đó, rất kỳ quái, cô làm thế nào tìm được những vật liệu như vậy. Con chó bị khoèo chân, trên người quấn đầy dây ni-lon trắng, bốn chân chổng lên trời; một con cóc bị sơn thành màu đỏ tươi, ngồi xổm trên một chiếc lá sen, không động đậy gì chẳng rõ còn sống hay đã chết; một người phụ nữ già xấu xí trên đầu mọc đầy khối u, hân hoan má miệng to ngoạm một trái táo đã thối rữa rồi… Cô vô cùng say mê những kiệt tác của mình. Cô mang từng tấm từng tấm dán lên trên tường phòng mình, ở đầu giường, trước bàn học.

Cô bắt đầu không để gã đưa đến trường nữa. Cô nói cô phải chụp ảnh ở trên đường. Gã trước nay chưa từng ép buộc cô. Vì vậy gã bèn đồng ý để cô tự mình đi, tự trở về. Thời gian cô trở về càng lúc càng muộn. Gã cũng luôn nhịn không hỏi cô, chỉ âm thầm quan sát cô. Cô cũng đã học cách tự mình rửa ảnh, mỗi tối đều mang cuộn phim chụp ban ngày ra loay hoay cả buổi. Gã thấy những tấm ảnh trên tường phòng cô càng lúc càng nhiều.

Cuối cùng đến một ngày, gã nhìn thấy thân thể trần truồng của một người đàn ông xa lạ ở trong hình. Cơ thể gã dường như bị một vật nhọn đâm xoáy vào. Gã xoay người bỏ đi, trong lòng lại ngập tràn oán hờn.

Lúc ăn tối, họ đều cắm đầu ăn, không nói chuyện. Nhưng xem ra đều có chuyện muốn nói với nhau. Cuối cùng vẫn là cô mở miệng trước:

Tôi muốn một chiếc máy mới, loại tốt nhất.

Đây là lần đầu tiên cô mở miệng xin gã thứ gì. Đây là lần đầu tiên cô đưa ra yêu cầu với gã. Từ trước giờ cô vẫn luôn giữ thái độ vô cảm đối với tất cả mọi thứ. Vì vậy gã nên cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì cô cuối cùng đã có yêu cầu gã, còn gã đối với cô, hoàn toàn không có chút mong mỏi gì. Vì vậy đáng lý ra gã đã đồng ý với cô. Nhưng thời gian không đúng, thời gian này trong lòng gã vô cùng buồn chán. Gã cảm thấy chiếc máy ảnh này giống như một chiếc hộp có phép thuật, bên trong nó chứa một con quỷ tà ác đáng sợ, mà cô lại bị con quỷ này mê hoặc, càng lúc cô càng rời xa khỏi hắn, gã vốn dĩ không thể với lấy cô được nữa. Vì thế gã nói:

Chẳng phải em đã có một cái rồi sao? Hơn nữa em còn quá say mê nó nữa, em không cảm thấy sao?

Cô ngẩn người một chút, lạnh lùng cười. Cô nhất định không ngờ rằng gã sẽ từ chối yêu cầu của cô. Cô được nuông chiều quen rồi, thứ gì không cần lên tiếng cũng có được. Cô luôn cho rằng cứ hễ lên tiếng, dù là thứ gì càng phải có được. Nhưng gã lại từ chối cô. Cô cũng không tiếp tục nài xin, cũng không nói gì nữa. Gã đột nhiên có chút hối hận, gã cảm thấy mình không nên từ chối cô, làm sao mà gã có thể từ chối cô chứ. Nhưng lúc này cô đã đứng lên, rời khỏi bàn ăn. Cả buổi tối họ cũng không nói năng gì nữa, chẳng qua xem ra cô cũng không có phản ứng khác thường gì, cô vẫn cứ rửa ảnh, treo chúng lên, tắm rửa…

Hôm sau cô vẫn đi học như thường. Gã vẫn ngắm nhìn cô đi qua đi lại trước mặt giã, lại không biết nên nói gì. Buổi tối hôm đó cô không trở về nhà. Gã bắt đầu đợi từ lúc ăn tối, cuối cùng đợi đến lúc không thể kiên nhẫn được nữa. Cuối cùng gã đi tìm cô. Nhưng gã hoàn toan không biết ngày thường cô kết bạn với ai, gã đến trường học rộng lớn, nhưng không tìm thấy một ai. Gã chỉ đành men theo con đường tan học trở về không rõ đích đến tìm kiếm cô. Gã tìm ở bên bờ biển, tìm ở cửa hàng bán máy chụp hình gần đó, tìm ở siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhà hàng… Nhưng gã đều không tìm được cô.

Tất cả các cửa hàng đều đã đóng cửa, gã âm thầm trở về nhà. Đây là đêm đầu tiên cô không trở về nhà, gã không ngừng tự trách mình, nếu như gã đồng ý với yêu cầu của cô, vậy thì sẽ không thành ra thế này đâu. Gã chưa từng hối hận như vậy.

Gã mất ngủ một đêm dài, ngồi trong phòng khác, nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Gã hy vọng đột nhiên sẽ nghe thấy tiếng chân bước lên cầu thang của cô, sau đó sẽ là tiếng cô đẩy cửa ra. Nhưng đã quá nửa đêm, cả tòa nhà chỉ một mảng yên lặng như tờ.

Gã vẫn cứ ngồi đó cả đêm.

H6om sau khi trời sáng, cô vẫn không trở về. Gã lại ra ngoài tìm cô. Gã đến trường tìm cô, mới biết cô đã không đi học hai ngày rồi. Gã càng thêm lo lắng, dò hỏi bạn học. Dường như ngày thường mối quan hệ giữa cô và bạn học trong lớp vô cùng buồn tẻ, không ai biết cô đi đâu. Buổi chiều gã trở về nhà. Lúc gã định mở cửa ra, phát hiện cửa đã mở rồi, gã vội vã bước vào. Cô đã ở nhà.

Gã bước đến trước mặt cô. Cô đang ăn một dĩa thức ăn lạnh ngắt còn thừa tối qua, đút từng muỗng từng muỗng lớn vào trong miệng. Gã đột nhiên vô cùng đau xót, gã đoán có lẽ cô đã không ăn uống gì hai ngày rồi, chỉ vì dỗi hờn mình mà thôi. Gã bước vào bếp, nhanh chóng chiên một dĩa cơm bắp, nấu một chén xúp cá. Gã bưng những món này đến trước mặt cô. Cô nhìn thấy lập tức ăn lấy, xem chừng đói đến rã rời. Cô không giải thích gì. Gã cũng không hỏi. Trong lòng gã chỉ cảm thấy thư thả, chỉ cần cô quay về, gã cảm thấy đã đủ rồi. Một mình cô uống sạch bốn chén xúp cá, ăn hết cả dĩa cơm chiên. Sau đó cô trở về phòng.

Gã lại vẫn có thể nhìn thấy cô bên cửa sổ. Gã kinh ngạc phát hiện, thứ cô móc ra từ trong túi xách, là một chiếc máy ảnh rất to, gã chưa từng nhìn thấy, không phải là chiếc máy trước đó. Gã ngạc nhiên một lúc. Bước đến phòng cô.

Em lấy ở đâu ra chiếc máy này?

Người khác tặng.

Không được nhận không thứ gì từ người khác. Gã nghiêm mặt nói.

Không phải nhật không. Chúng tôi trao đổi. Cô gái lập tức phản ứng lại nói.

Em lấy cái gì để đổi? Gã hỏi lại.

Tôi ở cùng hắn một ngày một đêm. Cô đáp, thản nhiên vô cùng.

Em cùng hắn làm cái gì? Gã tức tối, hét lên.

Làm tình. Nét mặt cô không chút ngượng ngùng.

Gã cuối cùng đã nghe thấy được đáp án như vậy. Điều này có lẽ là chuyện gã lo sợ nhất. Sợ đến nghĩ cũng không muốn nghĩ. Gã luôn trốn tránh ý nghĩ như vậy, bởi vì lo lắng bản thân mình sẽ chịu đựng đau khổ đầu tiên. Nhưng chuyện vẫn cứ xảy ra. Món hàng nghệ thuật của gã. Bảo bối của gã. Trong lòng gã dường như có khe núi đang chầm chậm nứt toát ra, gã đau lòng, thấp giọng nói:

Tại sao em lại rẻ mạt đến vậy? Chỉ đáng giá tiền một chiếc máy ảnh thôi hả?

Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, chậm chạp thờ ơ nói:

Không phải ông cũng như vậy sao? Lúc ông làm những thứ giao dịch như vậy trước đây, có lẽ còn chưa đáng tiền một chiếc máy ảnh đâu. Chuyện này không có gì đáng xấu hổ cả, làm việc mà có được, không phải sao?

Gã nhất thời im lặng. Gã nhìn cô, đây không phải là một cô gái mười lăm tuổi. Gã có lẽ đã nhầm rồi. Thời khắc gã cầm tay cô dẫn cô bỏ trốn có lẽ đã lầm rồi. Cô thật sự là tấm gương soi rọi gã. Gã nhìn thấy bản thân mình ở trong cô. Điều này có lẽ là bởi vì lần đầu khi nhìn thấy cô, đã cảm thấy được ánh sáng nhức mắt vô cùng mãnh liệt. Bởi vì cô là tấm gương của gã, cô phản chiếu tất cả những thứ nhọn hoắt, sắc bén trên người gã.

Gã cuối cùng cảm thấy được, bản thân luôn thương xót cô, thật ra là đang xót thương chính bản thân gã. Máu lạnh của gã có lúc khiến gã cảm thấy trống rỗng, không cách nào đối thoại với bản thân, tiếp xúc với bản thân, bởi vì gã là một quái vật đao thương không xâm hại được. Gã đã tìm thấy cô, dắt cô vào trong của sống của mình, điều này thật ra là tìm thấy một kẻ khác không có hơi ấm hoàn toàn giống như gã, cùng gã đối đầu. Họ giống hệt như hai mặt của bức tường, đều mặt đối mặt đứng thẳng lạnh lùng như vậy, gã có thể nghe thấy vọng âm của mình trong cô. Vì vậy vốn dĩ gã không thể tiến sâu vào cô, không thể tổn hại cô được chút nào, bởi vì cô sẽ tương phản những tổn hại mà gã gây ra.

Gã đau đớn lắc đầu. Cô gái của gã vẫn đứng trước mặt, cô đứng lắc lư, trọng tâm đều dồn lên một chân. Cả thân người nghiêng ngả. Cô gái này từ nhỏ đã mồ côi. Không có cha mẹ dạy dỗ cô nên đứng như thế nào. Giống như cỏ dại mọc hoang, hoang hoải trưởng thành, không chút quy tắc nề nếp gì. Không biết làm một cô gái bình thường như thế nào, điều này giống hệt gã. Nhưng gã vẫn cho rằng gã có thể cho cô rất nhiều thứ, khiến cô trở nên giống một cô gái bình thường. Nhìn đi nhìn lại vẫn là gã đã thất bại.

Gã ôm sự thất bại nặng nề quay trở về phòng của mình, đóng cửa lại. Nhưng khi gã nghe thấy cô hát ở phòng bên cạnh, gã vẫn không thể kềm nén, quay sang nhìn cô. Gã nhìn thấy cô vừa hát vừa ngắm nghía máy chụp hình mới. Cô dùng nó chụp hình bản thân, không ngừng làm những khuôn mặt gợi cảm với máy chụp hình. Cong môi lên, xù tóc rối, căng mắt tròn xoe. Sau đó cô lấy đôi giầy đỏ ở trong tủ ra. Nhiều đôi giầy đỏ như vậy. Cô đặt chúng trên nền đất, sắp chúng thành hàng, giống như từng con từng con cá bắt được đều được phơi dưới ánh nắng thiêu đốt. Cô bắt đầu chụp hình chúng, sau đó mang chúng vào, chụp hình chân mình. Vẻ mặt của cô rất vui vẻ, không ngừng nhảy quay nhảy lại giữa những chiếc giầy.

Gã xoay đầu ngủ đi, vùi đầu vào trong chăn, tiếng hát của cô vẫn còn đó, giống một cảnh trong ca kịch, vốn dĩ không cách nào mất đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro