giấy ghi chú tâm nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Jisoo, em có tâm nguyện không?"
"Có! Trở thành cô dâu của anh."

.

.

.

Park Jinyoung và Kim Jisoo quen nhau từ thuở nhỏ, khi hai người còn chưa biết đến tình yêu, khi cả hai còn chưa biết rung động, khi cả hai còn rất là ngây thơ. Kim Jisoo là một cô nàng xinh đẹp nhà bên, với mái tóc đen dài mượt bóng luôn thả phía sau lưng, với nụ cười tỏa nắng dưới tán cây xanh mướt. Kim Jisoo trải qua từng năm tháng thanh xuân cùng Park Jinyoung, là người mà Park Jinyoung dùng cả đời để yêu thương và trân trọng.

Năm Jisoo sinh nhật 13 tuổi, Park Jinyoung từng tặng Kim Jisoo một quyển số tay và một xấp giấy ghi chú. Hàng ngày Kim Jisoo sẽ lấy giấy ghi chú ra, ghi vào đó tâm nguyện của mình và dán vào mặt trang giấy trắng tinh thơm mùi hoa hồng nhè nhẹ. Mỗi ngày, mỗi ngày những mặt giấy quyển sổ chằng chịt những tờ giấy ghi chú, xấp giấy ghi chú nhiều màu, hòa trộn lại như chiếc cầu vồng rực rỡ vậy.

Năm Jisoo sinh nhật 16 tuổi, Jinyoung từng hứa sẽ đưa cô đi chơi vòng xoay ngựa gỗ. Từ nhỏ gia đình khó khăn, lại đông anh chị em, đây là điều là bố mẹ chưa làm được với cô. Lần đầu được chơi trò chơi trẻ con ấy, cô đã khóc... Khóc không phải bởi vì buồn bố mẹ không cho cô chơi mà khóc vì Park Jinyoung chẳng có gì cả nhưng lại đưa cô đi chơi từ trò này đến trò khác, đưa cô đi ăn từ quầy này đến quầy khác. Đến khi hai người cùng về nhà thì anh móc túi áo ra thì không còn một đồng nào! Cô biết Park Jinyoung chẳng có gì nhưng anh tuyệt đối sẽ cho cô những gì mà cô muốn.

Năm Jisoo sinh nhật 18 tuổi, một buổi tối kinh hoàng mà cô không dám nhớ. Hôm ấy bố mẹ đi làm về khuya, trên đường về ghé qua cửa tiệm bánh kem mua cho cô một chiếc bánh sinh nhật chúc mừng tuổi trưởng thành. Nào ngờ, trên đường về nhà bố mẹ cô gặp tai nạn giao thông. Khó qua khỏi và sau một hồi cấp cứu, họ ra đi mãi mãi. Họ ra đi khi tuổi đời còn dài, khi họ còn chưa hưởng được sự báo đáp công ơn của con cái, họ ra đi khi cô còn quá trẻ, họ ra đi và để lại cho cô ba đứa em thơ. Lúc ấy Jisoo mới hiểu rằng cuộc đời này là quá dài, nếu bắt đầu là tháng ngày đau khổ thì quá trình sẽ đau đớn biết bao!

Đêm hôm ấy, Park Jinyoung ngồi bên cạnh cô cả đêm, còn cô cứ cuộn tròn người lại ngồi bên cạnh anh khóc nức nở suốt đêm. Cô mới 18 tuổi, còn ước mơ phía trước, còn tương lai chờ đợi. Vậy là chỉ sau một đêm, cô mất tất cả, tất cả mọi thứ, kể cả niềm tin, kể cả tâm nguyện.

Từ cái đêm định mệnh ấy, Jisoo cũng chẳng còn tha thiết với cái ngày trọng đại được gọi là "sinh nhật" nữa. Cô vừa đi học, vừa đi làm nuôi ba đứa em khôn lớn. Jinyoung cũng phụ giúp cô rất nhiều, nhưng Jisoo hiểu rằng cô không thể nhận ơn anh mãi. Anh còn người bố bị tàn tật ở chân, còn mẹ già và còn đứa em gái đang đi học. Gắng gượng một thời gian dài, Kim Jisoo quyết định nghỉ học để đi làm nuôi em. Ba đứa em Kim Jennie, Kim Yerim, Kim Minju ngoan ngoãn mà lớn lên trong vòng tay của người chị ấm áp, hi sinh tất cả vì em mình. 

Năm Jisoo 24 tuổi, cuối cùng Park Jinyoung cũng đã ngỏ lời cầu hôn Jisoo. Tất nhiên cô rất vui và hạnh phúc. Cô thích Jinyoung rất lâu rồi, không biết từ lúc nào, có lẽ là lần đầu hai người gặp nhau. Cái thuở ấy, Jisoo ngồi trước hiên nhà ngắm cành cây trước nhà đung đưa trước gió, ánh mắt vô tình va phải cậu bé nhà bên đang cặm cụi sửa chiếc xe đạp, trên mặt còn dính nhọ đen. Jisoo khẽ cười khúc khích khi cậu bé ngẩng đầu lên để lộ vết nhọ, nhìn mặt cậu ngơ ngác làm cô chịu không nổi mà cười phá lên. Mãi sau này Jinyoung mới bảo là thấy cô xinh quá mới ngồi ngơ ra chứ không phải vì cô cười. Điều đó làm Kim Jisoo hạnh phúc biết bao.

Thế nhưng, Jisoo biết mình chẳng thể lấy Jinyoung, từ chối Jinyoung một cách khó hiểu. Đêm đó cô nhốt mình trong phòng mà khóc, khiến đứa em thứ Kim Jennie tức giận, khiến cô bé Kim Yerim lo lắng và khiến cả đứa em út Kim Minju khóc nức nở. Kim Jisoo đã từng nghĩ nếu cuộc sống này không bạc đãi cô thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng trách sao được ông trời lại ghét cô đến thế. Gắng gượng lết thân hình nhỏ bé đứng dậy, chạy trốn quá khứ, chạy trốn tương lai, ít nhất là sống cho hiện tại. Cô có ba đứa em, cô cần phải lo cho tụi nó, nếu người chị này cũng gục ngã thì tụi nó phải làm sao, phải sống thế nào?

Jinyoung vẫn chưa bao giờ từ bỏ, nhưng Kim Jisoo đoạn tuyệt với anh, không gặp nhau nữa...

Thấm thoát Kim Jisoo bước đến tuổi 27, ba đứa em thuở nào đã lớn khôn và trưởng thành, tự đi trên đôi chân của chính mình. Những năm qua cô bị căn bệnh tim hành hạ, đau đớn vô cùng. Kim Jisoo biết mình bị mắc bệnh tim từ khi cô 20 tuổi, trong một lần đi khám bệnh định kì bác sĩ đã chuẩn đoán cho cô. Mức độ lúc đó còn nhẹ, chỉ cần cô nghỉ ngơi, ăn uống, điều dưỡng hợp lí là có thể cứu chữa. Nhưng không, những năm qua cô làm việc vô cùng lao lực dẫn đến căn bệnh ngày một trở nên xấu đi. Ở cái tuổi 27 thì thật quái ác, cô còn cả quãng đường dài phía trước kia mà, tại sao lại rút ngắn đi ngày tháng của cô?

Năm Jisoo 28 tuổi, Jinyoung lại lần nữa ngỏ lời với cô. Lần này cô đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Bây giờ không có bất cứ sự ràng buộc nào nữa, cô chấp nhận đến với anh. Ngày ấy, Park JInyoung sướng như điên, ôm Jisoo vào lòng thủ thỉ sẽ mua cho cô nàng một chiếc nhẫn cưới thật đẹp và một chiếc váy cưới thật lộng lẫy, cả hai sẽ cùng vào lễ đường và tuyên thệ mãi mãi bên nhau. Kim Jisoo mỉm cười mà lòng lại chua xót.

Làm lụng vất vả suốt nhiều năm, Park Jinyoung cuối cùng cũng dành dụm được một khoản tiền kha khá để lo cho đám cưới mà anh hằng mong ước. Anh biết tâm nguyện của Kim Jisoo là trở thành cô dâu của anh, cho nên những năm qua khi bị Jisoo cự tuyệt anh vẫn không hề từ bỏ. Đừng hỏi vì sao anh biết, thề có chúa, hôm ấy Jisoo bỏ quyển sổ ở trên bàn học, Jinyoung qua trả cho cô cuốn sách mà anh mượn tuần trước, vô tình nhìn thấy, mở trang gần nhất, thấy trên giấy ghi chú ghi dòng chữ nắn nót: "Tâm nguyện của Kim Jisoo là sau này sẽ trở thành cô dâu của Park Jinyoung!". Dòng chữ ấy đập vào tầm mắt, làm lòng anh rạo rực như lửa thiêu đốt.

Năm Jisoo 29, cuối cùng cũng chờ được ngày được khoác chiếc váy trắng muốt tinh khiết cùng anh tiến vào lễ đường. Thế nhưng biến cố lại lần nữa xảy ra khi vị cha xứ đang đọc lời tuyên thệ thì Jisoo đột nhiên ngất xỉu giữa lễ đường. Ngày hôm ấy, rốt cuộc thì Park Jinyoung cũng biết cô bị mắc bệnh tim, giai đoạn cuối, hôm ấy cô lên cơn đau tim, trái tim quặn thắt như bị vô số dây thừng thắt chặt lại. Bác sĩ làm một loạt hành động kích tim gì gì đó mà Jinyoung chẳng thể nhớ nổi. Đêm hôm ấy, trời đổ cơn mưa lớn, Kim Jisoo ra đi trong một ngày mưa tầm tã như vậy...

Nhiều năm nay, Park Jinyoung vẫn ôm khư khư quyển sổ tay năm ấy của Jisoo, thực hiện từng cái một, từng cái tâm nguyện mà Jisoo đã viết. Anh thay Jisoo trải qua từng cái ước mơ ấy.

Tâm nguyện được đi chơi tàu lượn - đã thực hiện.

Tâm nguyện được ăn kem vị anh đào - đã thực hiện.

Tâm nguyện được mua một chiếc đầm đẹp - đã thực hiện.

Tâm nguyện dạo phố một mình lúc chín giờ tối - đã thực hiện.

Tâm nguyện xem phim Titanic - đã thực hiện.

Tâm nguyện chi chít trong quyển sổ tay được thực hiện gần hết. Đến một ngày, quyển sổ chỉ còn hai tờ giấy ghi chú tâm nguyện. Một cái là "Trở thành cô dâu của Park Jinyoung!", tất nhiên anh không thực hiện được. Và một cái là "Được ra đi cùng với sự thanh thản và nhẹ lòng, không còn vướng bận của trần ai."

Ngày đó, Kim Jisoo ra đi trong cơn quặn thắt vì đau tim, ngày trời đổ cơn mưa tầm tã suốt hàng giờ đồng hồ. Chẳng thể gọi là thanh thản và nhẹ lòng. Jinyoung ghé đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay trong xanh đến lạ, nắng vàng dịu nhẹ tỏa khắp không gian, mây trắng trôi bồng bềnh. Gấp quyển sổ tay bỏ vào túi áo khoác, anh thong thả đi bộ đến giao lộ. 

Chẳng biết chuyện gì xảy ra, người ta chỉ biết vào cái ngày đẹp trời ấy, trên nền đất lạnh lẽo có một cậu con trai ra đi, máu tươi thấm dần trên đoạn đường giao lộ kia. Trên tay chàng trai ôm khư khư quyển sổ tay xinh xắn, trên môi vẫn hé nụ cười.

Tâm nguyện cuối cùng - đã thực hiện.

.

.

.

Hoàn
22:55
15/3/2020
Đêm hôm buồn lòng ngồi viết cái oneshot này.
_chanh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro