Tôi vẽ hay vẽ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét vẽ của tôi nó có lúc đậm, có lúc mảnh như chính tính cách nhạy cảm của tôi, nó quyết định cách tôi giao tiếp với người nào đó, hơn là nói một cách tự nhiên, nên quả thực rất ít người có thể nói chuyện thoải mái với tôi được. Nét vẽ cũng nói lên tính cách một người, bạn có biết không? Nhìn nhân vật mà tôi vẽ nè, nó chi chít chi tiết, dù là hồi nhỏ hay lớn tôi vẫn thích thêm đầy chi tiết vào trong nét vẽ, tôi không muốn nó có những khoảng trống dài dằng dẵng, nó sẽ rất phí phạm chỗ ấy, nhìn nét vẽ của tôi nó chi chít đến vậy thì mọi việc trong đời tôi dù lên kế hoạch hay không có kế hoạch cũng nhiều tương tự như vậy, nhưng nó có sự liên kết chặt chẽ với nhau, nó liền mạch chứ không bỏ dở bất kì chuyện gì. Nét vẽ của tôi nó có những khoảng trống vừa phải cũng giống như cuộc nói chuyện của tôi và người khác cần có một khoảng cách an toàn, tôi không tin tưởng hoàn toàn bất kì ai, vì tôi giống họ, họ cũng như tôi, những điều tôi hay họ làm đều có một ít vụ lợi bản thân, không ít thì nhiều. Hay là tôi chưa gặp ai có lời nói, hành động đủ để tôi tin tưởng, chắc là tôi chưa gặp được rồi.

Tôi ưa dùng màu sắc, đặc biệt tôi rất thích màu đỏ, màu đỏ với tôi là một sự thu hút, nóng nảy, chỉ cần màu đỏ xuất hiện thì tôi đã yên tâm rằng đỏ sẽ giúp tôi những việc còn lại, thấy đỏ tôi vừa tin tưởng nhưng cũng vừa lo lắng vì sự nổi bật quá sức của đỏ sẽ đem lại hai chiều kết quả, một là vượt ngoài mong đợi hai là nhiệt tình quá thành ra hủy hoại tất cả. Nhưng đỏ vẫn luôn là màu tôi muốn người khác nhìn thấy chính ở mình, vì không có đỏ, tôi thấy mọi chuyện nó nhàm chán đến phát ốm, tôi không chịu được những khoảng trắng dài lê thê mà, nên nhất định phải có đỏ, không nhiều thì phải rất nhiều, chứ không ít được, vì đó là cách duy nhất để phát triển được. Tôi đùa thôi nhưng chí ít phải có đỏ dù ít, nhất định phải có đỏ không có bạn sẽ ngủ một giấc thật dài hay làm việc say mê trong cuộc đời của người khác. Phải sở hữu đỏ, nếu chưa thể có nhiều thì hãy có cho mình ít nhất một đỏ. Thế giới sau này của tôi, màu đỏ sẽ chiếm tới 77%, còn lại là màu khác thì mới đủ.

Ngoài đỏ thì màu xanh lá cũng cần phải có chỗ đứng trong đời tôi, có lẽ nó chiếm một con số 9%, màu xanh lá ở đây không là cây, là lá, là một nông thôn  bình yên với đồng cỏ xanh rì, màu xanh của tôi luôn hướng đến hiện đại, hướng đến sự phi thường như người ngoài hành tinh hay khổng lồ Hulk. Màu xanh lá là màu của sự sáng tạo trong tôi, như cái cách mà tôi khác biệt giữa đám đông, cái nguồn sống của tôi, xanh lá như một phương tiện tôi dùng nó để chạy trên đường đua cuộc đời mình. Tôi phải xây dựng xanh lá bằng chính sức tôi, nó càng mạnh thì tôi đi càng nhanh. Xanh lá phải thay đổi để phù hợp với môi trường xung quanh, nó phải luôn học hỏi, trở nên đa dạng. Xanh lá dễ bị nhiều màu khác tấn công, xanh lá không mạnh mẽ như đỏ, không ý chí sắc đá như vàng một mạch chạy thẳng đến mục tiêu, mà xanh lá rất đặc biệt, chỉ cần có xanh lá mọi việc tôi đều có thể làm được. Xanh lá như dấu tick xanh của một ông giám khảo khó tính vậy, để ổng đánh được dấu tick xanh thì những yêu cầu và tiêu chuẩn không phải ai cũng làm được, do đó vừa phải cố gắng để có màu xanh lá, vừa phải chứng minh được với mọi người rằng màu xanh lá của mình rất có giá trị. Màu xanh lá là màu quý hiếm nhất đối với tôi, những đặc trưng của nó như là màu của thiên nhiên tạo, màu do thượng đế, Chúa tạo ra cho tôi, màu xanh lá là màu sẽ giúp tôi trở nên giàu có, giúp tôi trở nên nổi tiếng, giúp tôi thoát khỏi đau khổ của cuộc đời.

Tự tôi muốn giải thích sâu hơn về màu xanh lá. 9% xanh lá đời tôi quyết định hơn 50% cuộc đời tôi sẽ như thế nào. Vì nếu tôi không chọn phát triển 1-9% xanh lá trong tôi thì tôi đã chọn làm người xây dựng đời người khác. Giờ tôi rất giàu, vì tôi hiểu được quy luật của cuộc sống, tôi không còn lại tự hỏi tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia, tôi chỉ việc cố gắng là tôi giàu hơn thôi. Tôi đã là triệu phú ở cái tuổi 25 ở một đất nước có sự cạnh tranh không cao lắm.

9% khác là vàng, vàng là ý chí mạnh mẽ của tôi đến với mục tiêu, nó như con đường vàng dẫn tôi đến với mục tiêu của mình vậy, mục tiêu là hướng đi của tôi thôi, con đường màu vàng dài hay ngắn là do chính tôi, tôi quay nó, tôi kéo nó dài hay ngắn là do tôi. Vàng còn là những tiêu chuẩn mà tôi đặt ra, những nguyên tắc, những người mà dạy cho tôi những bài học sâu sắc. Vàng cũng như một đối thủ của tôi mọi lúc, mọi nơi, vàng là tên đối thủ đáng gồm mà tôi phải luôn tự nhắc nhở bản thân rằng "nó rất mạnh, mày mà không cố gắng tốt hơn, đẹp hơn, giỏi hơn, hay mày mà không vũ khí độc lạ đó thì mày mãi mãi không thể vượt qua tao. Vàng không phải lúc nào cũng đáng sợ vậy, đôi lúc vàng cũng như những hạt gạo trên đường đi, lời nói khẻ "cảm ơn" thôi. Tôi cũng không hiểu vì sao nhưng vàng như một lò lửa cháy mãi, không hề mệt mỏi, nó thúc tát cả hoạt động bền bỉ, nó đốt cháy những đồ cũ, nó đúc ra những sản phẩm tinh luyện, khiến ai đó chỉ vô tình nhìn cũng phải sựng lại để ngắm nghía.

5% còn lại của tôi là màu xám đen, đó là những chuyện tôi không biết trước trên đời, cách tôi đối mặt với nó là mình tin điều gì thì mình đi theo niềm tin của mình. Bởi vì hai con đường phía trước tối đều như nhau, phải chọn một trong hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro