Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ anime này xem hay quá, chất lượng art còn đẹp nữa chứ, đêm nay nhất định phải xem hết mới được. Nhưng mà như vậy thì ngày mai Akane lại càu nhàu với mình mất. Mà thôi, kệ đi, sức hấp dẫn của nó là quá cao, mình không thể bỏ qua được. Và thế là, tôi ngồi xem đến gần sáng.

Sáng hôm sau, tôi cùng Akane tới trường với tâm trạng mệt mỏi rã rời, và chắc khoảng giữa tiết hai buổi sáng, tôi ngủ gục mất. Mãi đến tiết hai của buổi chiều, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo. Vì buổi trưa tôi không có ăn gì nên bụng tôi đói cồn cào. Giờ ra chơi sau đó, tôi đã dùng hết sức lực còn lại mà chạy xuống căn tin trường. Và lúc đó, tôi đã gặp được Ai Yumihime.


*****************

- Cuối cùng ông cũng chịu dậy rồi à? Hôm qua ông thức tới mấy giờ vậy?

- Tầm 4 rưỡi, 5 giờ gì đó.

- Hả? Thế thì khác gì thức khuya đâu chứ!

- Cũng đúng... Nhưng mà bộ anime đấy hay quá, tôi không kiềm chế được.

- Sao ông không thể tập trung học được như thế hả!!

- Aaa... đói quá! Tôi đi ăn đây.

- Này, chờ...

Mặc kệ Akane ở phía sau, tôi dồn hết sức lực còn lại vào đôi chân mình chạy thật nhanh xuống căn tin trường. May quá, họ vẫn còn lại một chiếc bánh mỳ cuối cùng. Đúng là, lúc đói thì cái gì ăn cũng ngon thật. Chiếc bánh khi thường thật nhạt nhẽo, ăn thì khô khốc mà giờ nó chẳng khác gì một món ăn thượng hạng. Vị của nó đậm đà đến khó có thể cưỡng lại được. Tại sao mãi cho tới giờ mình mới có thể cảm nhận được nó kia cơ chứ? Cám ơn ông trời vì đã để còn sống tới ngày hôm nay. 

Nhâm nhi xong chiếc bánh mỳ thì cũng là lúc chuông reo báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, tôi nhanh chóng quay về lớp mình. Lúc này Akane chắc đang sưng mặt lên vì giận cho xem. Con gái gì mà hay giận thế không biết, y hệt trẻ con...

"Bộp"  "Á..."

Chết, đụng trúng ai đó rồi.

- Xin lỗi, bạn không sao chứ? - Tôi đưa tay ra hỏi.

- A...a... em không sao, cám ơn anh.

Cô gái mà tôi vừa đụng trúng ngồi gục dưới sàn đưa mắt lên nhìn tôi. Cô có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nhuộm hồng được cắt ngắn tới vai. Nếu như bạn đã từ xem bộ "Kyoukai no Hanata" thì cô ấy trông chả khác gì nhân vật nữ chính Mirai Kuriyama cả. Đẹp quá.

- A, à, mình xin lỗi vì vừa nãy va trúng phải bạn.

- Dạ không, cũng là lỗi của em.

- Mình là Yoshino Misakasa, học sinh lớp 2-A, bạn là...

- ....

Khoan đã, mình lại vội quá rồi, bạn ấy sẽ nghĩ mình kỳ quặc mất.

- Em là Ai Yumihime, học lớp 1-B ạ...

Không sao cả rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đỡ em ấy dậy rồi không quên xin lỗi em ấy lần nữa khi hai đứa về lớp của mình.

Suốt giờ học, hình ảnh của Yumihime cứ lảng vảng trong đầu. Em ấy đá bay đi sạch những lời giảng của cô Hatsunime và cả những lời trách móc của Akane vì khi nãy đã bỏ rơi cô ấy. 

Từ đó, tôi tới gặp Yumihime nhiều hơn. Chúng tôi trở nên thân nhau hơn. Và tất nhiên, Akane biết điều đó. Trông cô dạo này như đáng lo lằng chuyện gì đó. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance