Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong giáo đường tràn ngập sắc trắng của hoa bách hợp, thỉnh thoảng lại vang lên từng nấc nở nghẹn ngào cố nén của những người đến tham dự buổi lễ
Chính tại nơi này, chỉ còn chưa đến một tháng nữa sẽ có một đôi tân nhân cùng dắt tay nhau cử hành buổi hôn lễ long trọng, cũng là chứng nhận cho sự kết hợp của hai gia tộc đứng đầu chính giới cùng thương giới.
Ấy vậy là giờ đây, cô dâu xinh đẹp kia đã không chờ được đến ngày đó, dường như ngay cả ông trời cũng ghen tỵ với hạnh phúc của họ chăng!?

" Phu nhân, người hãy nén đau buồn.
Mộng Diêu em ấy ở thiên đường cũng không mong thấy người như vậy "

Nam nhân trẻ tuổi dìu lấy người phụ nữ trung niên đang khóc đến sắp ngất kia, vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ

" Hàn Bách, con bảo ta làm sao có thể không đau lòng đây!?
Con gái ta...con gái ta chỉ vừa mười tám tuổi thôi, nó đáng ra phải được sống thật tốt, sống thật lâu. Vậy mà giờ đây lại thế nào?
.......Nó chết rồi...chết rồi. Ta không cam tâm...không cam tâm a....."

Phụ nhân nước mắt ngắn dài, vốn dĩ chỉ mới ngoài bốn mươi còn được bảo dưỡng kĩ càng nên nhìn vào chỉ cỡ bốn mươi tuổi. Nhưng giờ đây nhìn bà như già đi hẳn chỉ trong một đêm, kể từ lúc con gái mất đi vì bệnh tim bẩm sinh tái phát bất ngờ.

Nói rồi bà hét lên rồi lao lên bục, nơi đó đang đặt thi hài của một cô gái trẻ, khuôn mặt búp bê vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài uốn xoăn màu cà phê dài tới eo càng tôn lên nước da trắng ngần không tì vết. Vốn dĩ đôi mắt to tròn đen nhánh kia như chứa đựng cả bầu trời sao, nay đã nhắm lại vĩnh viễn.
Hàn Bách đầu mày nhiễm lên u buồn, vẫn không thấy phiền hà lần nữa bước tới giữ lại phụ nhân đang kích động kia, sợ bà tự làm bản thân bị thương, hoặc giả làm cho búp bê xinh đẹp đang say giấc kia không thể ra đi an bình.

" Phu Nhân, người đừng như vậy.....sẽ làm đau đến Mộng Diêu đấy..."

Phụ nhân như chợt bừng tỉnh vội buông tay đang nắm lấy hai vai Mộng Diêu, còn như thật sự đã làm cô đau mà cúi người thấp giọng dỗ dành, giờ đây đầu óc bà đã có chút không thanh tỉnh.

" Con ngoan, mẹ xin lỗi làm con đau rồi đúng không. Con ngoan..mẹ xin lỗi...xin lỗi con "

Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều không khỏi khe khẽ thở dài thương cảm. Người làm mẹ này không khéo đã hỏng mất rồi, thần trí có lẽ cũng bị ảnh hưởng đi, đáng thương....
Lúc này, cha sứ bắt đầu xướng lên lời cầu nguyện sắp đưa một linh hồn về với Thiên Chúa, không khí yên tĩnh tràn ngập cả giáo đường thì.....

" .....đói.....đói quá.....hư..ư..ưmm...."

Tiếng nói yếu ớt dường như sẽ đứt hơi bất cứ lúc nào, đúng ngay lúc này lại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trang nghiêm. Cũng làm mọi người có mặt ở đây run lên cầm cập, sởn cả gai óc. Không hẹn mà gặp mọi người cùng hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng kêu rên vừa rồi.
Ngay trước ánh mắt khiếp sợ trừng lớn đến sắp lọt ra ngoài của tất cả quan khách đến dự buổi tang lễ, một cánh tay mảnh khảnh trắng ngần từ từ vươn ra từ quan tài kính trên bục cao. Sau đó là cả thân người nho nhỏ yếu ớt do quanh năm sinh bệnh từ từ ngồi dậy, mái tóc dài màu cà phê rủ xuống hai bên vai, cuối cùng là đôi mắt to tròn đen bóng từ từ mở ra, môi mấp máy

" Đói chết đi được a......"

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro