Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh chắc là họ hôm nay sẽ thả người?
Còn là tự động thả, không phải bị ép buộc? "

Mộng Diêu vứt cho Hàn Bách một ánh mắt hoài nghi, cậu nghĩ sao cũng không hiểu đã bắt người đi tại sao lại vô điều kiện trả về!?
Không lẽ do lão Giang quá....ghê tởm làm bọn bắt người chịu không thấu?

" Anh chắc chắn là họ nói sẽ thả người
Nhưng lại có điều kiện..."

Hàn Bách có chút lực bất tòng tâm đáp lại, sao anh có cảm giác cô gái trước mắt này rất không " nguyện ý " nhận lại người nhỉ!?

" Tôi biết ngay là sẽ không có chuyện có bánh ngon khi không từ trên trời rớt xuống mà "

Mộng Diêu gật gật đầu ra vẻ tôi biết thế nào cũng thế mà.

" Nhưng chúng ta ngoài chấp nhận, em còn có cách khác à? "

" Hừ. Nói đi yêu cầu là gì?
Đừng nói họ muốn chúng ta giúp giết người cướp của gì đó đấy? "

Mộng Diêu nghe xong lời Hàn Bách nói thì khoanh hai tay vào nhau, bắt đầu phát huy trí tưởng tượng " vĩ đại " của mình.

"..........
Không có, họ là muốn chúng ta không được truy cứu thêm nữa, càng không được tiếp tục điều tra việc này "

Hàn Bách nhìn Mộng Diêu bằng ánh mắt bất lực giơ ngón tay lên day day ấn đường đau nhức.

" Hừ " Mộng Diêu bĩu môi hừ lạnh.

[....]

Sáng nay, cậu cùng Hàn Bách còn đang thảo luận xem làm thế nào để cứu Giang Hữu, thì nhận được cuộc gọi từ Trần cục trưởng nói đối phương đã chủ động liên lạc. Ngõ ý họ sẽ thả người, nên giờ cậu cùng Hàn Bách đang tới địa điểm giao dịch chính là cái tiệm giày trong xóm Phức Hợp của Giang Hữu, đoạn đối thoại trên là trong lúc nhàm chán trên ô tô hai người đã trao đổi.

Đến lúc họ tới tiệm giày thì còn ba mươi phút nữa mới tới giờ hẹn giao người, cả bọn Lão Vu đều tụ tập đầy đủ chờ hốt xác.....khụ à không chờ nhận lại lão Giang.

" Này, Tiểu Khải
Cậu không cảm thấy bọn họ thả người quá dễ dàng à? "

Tiểu Mãnh lên tiếng. Bọn họ từ hôm qua đã thấp tha thấp thỏm tới giờ, biết tin chỉ cứu về được có Mộng Diêu còn lão Giang thì bị bắt mất. Bọn họ ý nghĩ đầu tiên là: Đám người kia mắt có vấn đề mới bắt đi cái lão già diêm dúa kia , ý nghĩ thứ hai là: bọn này tới số rồi .
Sau đó mới nghĩ tới an nguy của cái lão Giang kia, quả thực trong lòng phải đối ông bạn kia nói xin lỗi, nhưng họ chẳng hề lo lắng cho gả chút nào, chỉ thấy tội cho mấy tên xấu số đã bắt gả thôi.

" Ai mà không biết chuyện này có vấn đề.
Nhưng hiện tại chúng ta chỉ đành chịu thôi, vẫn phải đợi cứu được lão Giang đã rồi mới tính tiếp được "

Mộng Diêu chả có chút thục nữ nào ngồi gác chân lên ghế, bóc đậu phộng ăn đến ngon lành, chẳng có chút ý tứ bản thân đang là con gái mặc váy.

Đám người Lão Vu, A Tả và A Hữu không ngừng huýt sáo, vẻ mặt dâm đãng nhìn qua lại bị một tiếng hắng giọng lạnh lùng mạnh mẽ bức ép ánh mắt dê trở về. Hàn Bách lạnh mặt nhìn lướt qua ba tên kia một lượt, rồi mới giơ tay đè lại chân Mộng Diêu kéo cô ngồi lại đàng hoàng.

" Khụ khụ....à vậy còn chuyện của Mai Anh, cậu còn định tìm không? "

Tiểu Mãnh đằng hắng một tiếng phá vỡ cái không khí quỷ dị này

" Tìm chứ. Nhưng hiện tại tôi chưa có đầu mối, chỉ có thể từ từ tìm.
Nhưng không sao, tôi có anh chàng đẹp trai này giúp đây, chắc chắn sẽ tìm được, phải không? "

Mộng Diêu chả có chút e dè gác tay lên vai Hàn Bách, nói đến đắc ý vô cùng dường như người ta đã hứa giúp cậu không bằng.

Hàn Bách ngồi đó bảo trì im lặng, không hiểu sao cứ nghe thấy Mộng Diêu luôn miệng nhắc đến cái người tên Mai Anh này, là anh lại thấy khó chịu vô cùng, trong ngực như có cái gì đó nghẹn lại, rất muốn phát tiết ra rồi lại chẳng biết phải thế nào.

Đang lúc cả bọn nói chuyện rôm rã vui vẻ vô cùng, xém chút đã quên mất việc chính của cuộc tụ tập hôm nay, thì một tiếng " Bịch " do vật nặng nào đó bị ném xuống trước cửa.
Cả bọn giật cả mình, rồi rất không nghĩa khí mà đẩy lão Vu đi mở cửa.
Đến khi họ ra tới chỉ thấy trước cửa có một bọc vải rất lớn, cái bọc còn đang nhúc nhích không ngừng. Cả bọn ta đẩy ngươi ngươi đẩy ta cuối cùng vẫn là Lão Vu bị cả bọn chơi ác đẩy tới trước cái bọc lớn kia.

" Mấy người nhớ đấy. Chả có đứa nào nghĩa khí hết " lão Vu oán hận nghiến răng nghiến lợi nói.

" Mau mở đi a, còn nói nhiều như vậy " cả bọn đồng thanh nói.

Lão Vu lòng không cam tình không nguyện mở ra bọc vải, một cái đầu bù xù như tổ quạ thò ra, gương mặt vốn trang điểm diêm dúa không biết do mồ hôi hay nước mắt mà trở nên loang lỗ chỗ còn chỗ không, nhìn mà hoảng cả hồn
Lão Vu giơ tay kéo ra miếng giẻ đang bịt mồm tên kia

" Ôi, hoàng tử của lòng em. Anh đã tới cứu em rồi.
Em nguyện dùng tấm thân này để báo đáp ơn này của anh. Anh.....ứm....ứ..ứm...."

Cả bọn nghe đến đầu đầy hắc tuyến. Mộng Diêu nhanh chóng bước tới giật cái giẻ trong tay Lão Vu rồi nhét lại vào mồm tên đang thao thao ảo tưởng.

" Bịt lại miệng túi rồi quẳng ra mé sông đi mọi người. Bẩn hết cả mắt "

Nói xong Mộng Diêu quay lưng vào lại tiệm giày, cả bọn cũng quay về chung, bỏ lại cái tên nào đó vẫn còn bị trói như cái bánh tét đang cố quơ quàng kêu cứu mà miệng thì bất lực bị giẻ bịt chặt.

[...]

Sau khi chắc chắn Giang Hữu đã an toàn, Mộng Diêu cùng Hàn Bách cũng quay về biệt thự.
Vừa bước xuống xe, Mộng Diêu đã ngạc nhiên nhìn thấy cổng lớn biệt thự mở to, hai hàng người hầu chỉnh tề xếp hai bên cổng như chờ đón ai đó. Cậu bước vào thì thấy mẹ cậu Nhan phu nhân cũng bước ra chờ để nghênh tiếp ai đó, vì bà đã ăn mặc chỉnh chu còn trang điểm nhẹ chứ không giống kiểu tùy ý nhẹ nhàng như mọi khi. Cậu tò mò bước tới cầm tay bà hỏi:

" Mẹ, có ai muốn đến nhà ta à? "

" Không phải là ai muốn đến đâu. Là chị con hôm nay sẽ quay về nhà đó "

Nhan phu nhân cười đến vui vẻ, haivợ chồng bà không có con chung, nên bà luôn xem đứa con riêng của chồng này như con gái ruột của bà. Nhất là đứa con này cũng thể nhược đa bệnh như Mộng Diêu làm bà càng thêm thương tiếc con bé.

" Chị của con? "

Ngạc nhiên thốt ra một câu này, xong sau đó cậu mới sực nhớ ra là cái thân thể này của cậu còn một người chị khác cha khác mẹ, vì bệnh tật mà luôn sống ở viện điều dưỡng.

" Phu Nhân, xe đến rồi ạ! " quản gia bước đến thông báo.

Mộng Diêu bị mẹ lôi kéo lòng không cam tình không nguyện bị kéo tới trước cổng. Cậu thấy trước cổng đang đậu một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng, cửa xe mở ra một bóng người từ từ bước xuống. Người đó mang đôi giày búp bê màu trắng đế thấp, phối cùng váy liền thân cũng trắng nốt, khăn quàng bằng lông ấm áp khoát trên người, mái tóc đen dài suôn mượt đến eo.
Nhìn chằm chằm người đó, Mộng Diêu cả người cứng còng rồi lại run lẩy bẩy, gương mặt cũng trắng bệch cả đi. Sau đó hắc ám chợt ùa đến trước mắt cậu, rồi cậu ngất đi ngã ngửa ra sau đúng ngay vào lòng một người nãy giờ vẫn chú ý đến cậu, nên nhanh tay tiếp được cậu.
Trước khi ngất đi, ý nghĩ lúc đó của Mộng Diêu chính là....

" Sao có thể là người đó...."

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro