Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng dáng kia nương theo ánh trăng hắc vào từ cửa thủy sát sàn, mà bước từng bước cẩn trọng trong căn phòng mờ tối. Bước đến bên đầu giường, vén lên màn giường bán trong suốt màu trắng.
Nhan Mai Anh đang nằm ngủ trên giường lớn mềm mại, nhưng dường như cô ta lại không hề yên giấc, mi tâm nhíu chặt, trán đẫm mồ hôi dù trong phòng đang mở điều hòa mát mẻ, đôi môi nhợt nhạt do bệnh tật bị cắn đến hằn dấu răng vô cùng rõ ràng.

" Chị là đang cắn rứt lương tâm sao, Mai Anh...." 

Bóng dáng kia cất giọng lẩm bẩm, khóe môi cũng nở nụ cười châm chọc đến cực điểm. Là châm chọc người trên giường kia cho dù đang hưởng thụ cuộc sống giàu sang, cũng chẳng thể an giấc, hay châm chọc bản thân khi thấy cô đang bị ác mộng giày vò mà nổi lên thương hại.
Bóng dáng lén lút kia cũng chính là Mộng Diêu thầm khinh bỉ bản thân trong lòng, cậu giơ tay lay mạnh bả vai Mai Anh.

" Dậy đi! Mai Anh chị mau dậy cho tôi.
Tối nay hai chúng ta giải quyết cho xong tất cả ân oán này "

Mai Anh đang chìm đắm trong cơn ác mộng, mà từ khi cô cùng ba ba thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, ác mộng này vẫn chưa từng buông tha cho cô. Đêm đêm đều tiến đến giày vò cô, làm cô không thể ăn ngon ngủ yên, nên dù hiện tại cuộc sống đã tốt hơn, được ăn sung mặc sướng nhưng sức khỏe của cô lại ngày một kém đi, đến nổi quanh năm đều bệnh tật quấn thân, sắp trở thành một con ma bệnh.
Vốn ngủ không sâu còn không ngừng thấy ác mộng, trong mộng có một thiếu niên cứ không ngừng hướng cô trách cứ, nguyền rủa...." Mai Anh, sao chị lại hại em? Em đối xử chị không tốt sao? ", " Mai Anh, chị sẽ sống không tử tế đâu, chị sẽ gặp báo ứng đó "......người thiếu niên đó cả người đầy máu, tóc tai rủ rượi che gần hết gương mặt, chỉ có cặp mắt kia ánh mắt vô cùng quen thuộc với cô, vốn chỉ có sự ỷ lại cùng yêu thích nay nó lại tràn ngập thù hận cùng căm ghét, ánh mắt trợn trừng hung ác nhìn chằm chằm cô lên án.

" .....đừng....đừng....chị không muốn thế đâu....không muốn đâu....Tiểu ......Khải...."

Mai Anh sợ hãi run rẩy không ngừng đứt quãng nhẩm gọi, cô muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng nó lại không buông tha cô, hai tay siết chặt lấy chăn bông trên người, không ngừng lắc đầu chối bỏ nước mắt trào ra từ khóe mắt cô.

" Chị tỉnh lại, tôi kêu chị tỉnh lại có nghe hay không?
Chị còn dám gọi tên tôi, còn không biết xấu hổ mà gọi tôi. Chị tỉnh lại giải thích rõ ràng, tỉnh lại...."

Như bị xưng hô " Tiểu Khải " kia của Mai Anh kích thích, Mộng Diêu hét ầm lên với cái người còn nhắm chặt mắt nằm trên giường, hai tay  cậu giữ chặt lấy vai Mai Anh kéo cô ta dậy khỏi giường.

Mơ mơ màng màng bị gọi dậy, vừa thoát khỏi ác mộng cả người ướt đẫm mồ hôi, vạt áo ẩm ướt gặp gió lạnh từ điều hòa phả ra làm Mai Anh rét run, nhưng cũng nhờ vậy mà cô tỉnh táo lại không ít, hai mắt còn vươn nước mắt nhạt nhòa chỉ thấy mơ hồ có một người đang giữ chặt vai cô, vừa muốn hét lên kêu cứu thì miệng cô ta đã bị giữ chặt bởi một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, rõ ràng người kia là một cô gái.

" Nếu chị không hét lên thì tôi sẽ buông tay.
Tôi cũng là có chuyện muốn hỏi nên mới tới đây, chị đừng làm lãng phí thời gian của tôi "

Chớp mắt vài cái làm cho ánh mắt dừng thích ứng với bóng tối, lại nghe ra giọng nói này là của người nào đó quen thuộc. Mai Anh không tiếng động gật gật đầu, ánh mắt mở to cố gắng muốn nhìn kĩ vẻ mặt người kia
Thấy cô ta đã bình tĩnh lại, Mộng Diêu buông lỏng tay đang kiềm giữ trên người cô.

"...Mộng Diêu?....là em sao....khuya rồi sao lại không ngủ "

Hỏi ra nghi vấn, Mai Anh cũng từ ác mộng hồi tỉnh lại tiếp tục sắp vai một người chị tốt quan tâm em gái.

" Chị không cần đóng kịch nữa đâu. Tới hôm nay tôi đã nhận rõ con người chị rồi.
Đừng ở đây giả bộ chị em tình thâm nữa, chị không thấy ghê tởm nhưng tôi thì có đó, buồn nôn chết đi được "

Mộng Diêu giơ tay mở cái đèn nhỏ đặt ở đầu giường bên cạnh, dùng dáng vẻ trào phúng đón nhận vẻ mặt sửng sốt rồi trở nên càng thêm trắng bệch của Mai Anh.

" Mộng Diêu, em nói gì vậy?
Chị không hiểu.....sao lại giả dối chứ? Chị vẫn luôn thương em mà...."

Mai Anh cố gắng che giấu đi sự thất thố vì bất ngờ ban nãy, cô vẫn cố lấp liếm cho qua. Chỉ có mình cô biết trong lòng cô lúc này đang sợ hãi cùng cực, sao đột nhiên Mộng Diêu lại đến chất vấn cô điều này, chẳng phải đó giờ vẫn ổn hay sao, cô nên làm sao bây giờ.....vẻ mặt Mộng Diêu hiện tại cứ làm cô liên tưởng đến người thiếu niên trong mộng kia, nhưng rõ ràng người kia đã chết rồi, hai người họ không thể nào có quan hệ gì được. Vậy thì tại sao?.....sao lại cho cô cảm giác giống nhau như vậy.

" Thương tôi?......ha ha....chị thương tôi.
Làm ơn đi, đừng diễn trò nữa. Chị vừa nãy đã gọi gì, " Tiểu Khải " sao?
Chị còn tư cách gọi cái tên này sao hả,......chị Mai Anh thân ái của tôi ? "

"......Cô....cô.....sao cô biết Tiểu Khải?
Cô là ai......"

Khiếp sợ nhìn Mộng Diêu đang từ từ áp sát lại, bất giác cô lại trở nên vô cùng sợ hãi gương mặt xinh đẹp tựa búp bê của cô gái trước mặt. Mai Anh cảm thấy gương mặt này cứ như diêm vương đòi mạng đang đến gần cô, làm cô không ngừng dịch người về sau, cho đến khi lưng dựa vào đầu giường, không còn chỗ lui nữa mới sợ hãi chất vấn.

" Tôi là ai à?
Chị nghĩ xem tôi có thể là ai, là cái người em trai ngu ngốc lúc nào cũng lẻo đẻo theo sau chị.
Hay cái người bất chấp tất cả giúp chị thoát khỏi cảnh bị bán làm gái điếm.
Hay.....là cái người vì chị ham mê giàu có mà nhẫn tâm ra tay giết hại.
Chị nói đi, tôi có thể là ai hả? "

" Không.....không thể nào....em không phải...em sao có thể là Tiểu Khải chứ? Không thể nào đâu...
Áaaaaa.....không..không đâu.."

Mai Anh sợ đến hét thảm thiết vừa không ngừng lập lại " không thể ". Cô không thể nào tin nổi người trước mặt này cùng người thiếu niên kia là một được. Vì người kia đã chết rồi....chết rồi...cô đã chính mắt nhìn thấy....thi thể của người đó. Nên không thể nào đâu, không thể nào là người đó được. Hai tay ôm chặt lấy đầu, cô không ngừng lắc như thể chỉ cần làm thế sẽ đuổi đi hết những lời đáng sợ mà cô vừa nghe.

Mộng Diêu ánh mắt rét lạnh nhìn biểu hiện của cô ta như vậy, cũng đã xác nhận được tám chìn phần những gì mà cậu suy đoán đều là thật. Chính người con gái tưởng chừng như yếu đuối này cũng góp một phần trong cái chết của cậu, là người đã phản bội lòng tin của cậu.
Nhìn cô kích động thế này, cậu xem chừng cũng chẳng hỏi thêm được gì nữa, đành trở về suy tính lại thôi. Cậu tuyệt đối...tuyệt đối sẽ không để người hại mình được sống nhởn nhơ đâu....

" Tôi chính là cái người mà chị đang nghĩ đến đấy Mai Anh.
Không thể ngờ được có phải không? Nhưng đó là sự thật và tôi đã biết hết tất cả những việc mà người ba của chị và chị làm rồi.
Hai người hãy chờ đó mà nhận lấy hậu quả thích đáng đi....tôi sẽ không để hai người chết tử tế đâu. Nhan Khải tôi là người có thù tất báo đấy. "

Ghé sát vào người Mai Anh cất lời uy hiếp, nhìn hai tròng mắt trừng đến sắp nứt ra vì kinh hoảng của cô ta, Mộng Diêu không khỏi cười thỏa mãn.
Lúc gần ra khỏi phòng, Mộng Diêu không quay đầu lại, tay còn đặt tại tay nắm cửa nhẹ giọng nói.

" Mai Anh, chị đang đi trên một đôi giày thủy tinh đấy. Một đôi giày rất đẹp nhưng bất cứ lúc nào nó cũng có thể vỡ tung thành những mảnh nhỏ.
Và những mảnh thủy tinh nhỏ bé này, sẽ cứa vào chân chị thành vô số vết thương lớn nhỏ. Lúc ấy máu đỏ sẽ hoà tan sự mỹ lệ cùng giàu sang. Cái chị còn lại chỉ là đau đớn cắt da cắt thịt mà thôi..."

Nói xong Mộng Diêu không chút lưu luyến mở cửa bước ra khỏi phòng.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro