Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp sau đó, Hàn Bách cũng không đưa ra bất cứ lời hồi đáp nào cụ thể về lời đề nghị ban nãy của Lục Tư Ánh, mà cô ta cũng không còn nhắc lại, như thể chuyện này chưa từng được đề cập qua. Nhưng thật tế nó đã được buông xuống chưa? Cũng chỉ mỗi cô ta biết mà thôi.

Sau khi bàn bạc thêm một vài vấn đề cần thiết để đối phó, cũng như từ đâu tìm ra chứng cớ đích xác để khép tội Nhan lão gia giả kia, mấy người họ cũng bàn qua một lượt.
Đến tận khi ra về, ngồi vào trong xe Mộng Diêu vẫn trăm mối bộn bề, có nhiều việc cậu không hiểu hết, nhưng cái vấn đề điều kiện Ánh đưa ra để trao đổi kia, vẫn cứ lẫn quẫn mãi trong đầu cậu, muốn xua cũng xua không đi.
Thấy cô cứ một mực cúi đầu im lặng, ngay cả bữa trưa mĩ vị ban nãy mà cô ao ước, cũng nuốt không trôi, anh đành phải chở cô về. Nhưng anh lại rất không thích dáng vẻ thiếu sức sống này của cô, không biết từ lúc nào anh chỉ thích dõi mắt đuổi theo bóng dáng tràn trề sức sống, cùng vẻ mặt đầy sự lém lĩnh nghịch ngợm của cô.

" Em bị làm sao vậy? Đang lo lắng sao?
Đừng lo, anh nhất định giúp em lấy lại công đạo, sẽ để ông ta trả giá đích đáng "

Hàn Bách buông lỏng một tay nắm tay lái mà nắm chặt lấy bàn tay, đang siết chặt thành nắm đấm đặt trên đầu gối của Mộng Diêu, một hành động nho nhỏ nhưng lại sưởi ấm trái tim đang dao động của cô.

" Sao anh lại muốn giúp tôi chứ?
Giống như những gì Lâm Triệt nói, việc này có thành cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho anh, có thể còn làm ảnh hưởng đến Hàn gia. Anh sao có thể..."

Mộng Diêu lúc này mới ngẩn mặt lên nhìn Hàn Bách, nắm tay cũng bất giác siết chặt hơn trong tay anh ta. Cậu không biết bản thân đang muốn gì, lời muốn hỏi cứ nghẹn trong họng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng khi những lời nói đó thoát ra khỏi miệng, cậu lại bắt đầu lo sợ.....sợ chờ đón cậu là một đáp án cậu không thể nào tiếp thu, lo sợ bị vứt bỏ bị lợi dụng. Vì cậu không phải lần đầu tiên bị lừa dối, còn là bị người tối thân thiết của cậu dối gạt.

" Không phải anh đã trả lời rồi sao?
Vì anh thích em, nên anh muốn giúp em. Không cần một chút hồi báo nào, chỉ cần em mãi ở bên anh như lúc này.
Đừng nghĩ lại đẩy anh cho người khác, em là hôn thê của anh. Chỉ có em mà thôi, không còn ai khác. "

Hàn Bách không phải là không biết cô đang lo ngại đều gì, nhưng anh thấy không cần thiết phải quan tâm đến điều đó. Vì anh không phải là người sẽ ngoan ngoãn để mặc người khác bài bố trên đầu anh.

Mộng Diêu bất giác cảm thấy hai má mình như nóng rần lên, cả gương mặt đều ngượng ngùng đỏ cả lên. Lời anh ta nói tuy không ngọt ngào, cũng chẳng lãng mạn nhưng lại làm trái tim cậu cảm thấy ngọt ngào, cảm giác bất an dường như cũng đã được bình ổn lại. Cậu có một sự tự tin mơ hồ, có anh ta bên cạnh sẽ không cần sợ hãi nữa, anh ta là người cậu có thể dựa vào.

Không khí ấm áp lại xen chút ngọt ngào bao quanh hai người họ, hai bàn tay tương thiếp nắm chặt như thể không bao giờ tách ra, đến khi lần nữa bước chân vào phòng khách biệt thư Nhan gia.

" Con gái, đã về rồi à?
Ba ba nghe mẹ con nói, hai đứa vừa đi hẹn hò có phải không. Xem ra chắc là rất thuận lợi đi..."

Nhan lão gia vốn dĩ đang trong chuyến công tác phải đến cuối tuần này mới về, nay lại đang ngồi chẻm chệ trên sopha, tay đón lấy tách trà còn bóc hơi nóng do Nhan phu nhân ngồi bên cạnh rót cho.
Vẻ mặt ông ta tươi cười từ ái như một người cha hiền lành, nhưng khi nghe lời cuối ông ta nói ra. Nét tươi cười thẹn thùng trên môi Mộng Diêu chợt tắt ngúm, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên không thể tin nổi nhìn chằm chằm dáng vẻ cười đùa của ông ta. Những lời ông ta xoáy vào lòng cậu, như một hồi chuông cảnh tỉnh như thể ông ta đã biết hết tất cả, cũng biết cả việc Hàn Bách vừa mang cậu đi tìm người giúp đỡ hạ bệ ông ta.

" Ba ba con nói đúng đó, xem ra hẹn hò lần này thật không tệ a...."

Nhan phu nhân như không thấy được không khí kì lạ đang dao động giữa ba người còn lại trong phòng khách. Bà nở nụ cười ôn nhu nói lời phụ họa, với bà chỉ cần con gái hạnh phúc thì không còn điều gì quý giá hơn nữa.

" Hai đứa mới đi chơi về cũng mệt rồi. Lên lầu thay quần áo nghỉ ngơi đi.
Cơm tối sẽ lui lại nửa tiếng chờ cả hai nghỉ ngơi xong sẽ cùng chúng ta ăn cơm "

Nhan lão gia mỉm cười nhấp một ngụm trà, hoàn toàn là dáng vẻ người cha tâm lý rất hiểu cho con cái mà sắp xếp.
Ngay khi Hàn Bách cùng Mộng Diêu vừa bước được vài bước lên cầu thang, ông ta lại cất lời.

" Xem ba này, già rồi hay quên trước quên sau.
Ba có mua quà cho con đấy Mộng Diêu, người hầu đã đặt trong phòng con rồi.
Vào xem thử có thích không a...."

Bỏ lại sau lưng tiếng trò chuyện của hau vợ chồng Nhan lão gia dưới tầng, Mộng Diêu không nói một lời lên lầu.
Ngay khi tay cậu đặt lên tay nắm cửa phòng muốn vặn mở, thì tay Hàn Bách chợt phủ lên tay cậu, giọng nói thấp trầm như cũ, nhưng giờ cậu lại cảm nhận được sự lo lắng cùng chăm sóc trong đó.

" Hay anh vào với em nhé. Chẳng biết ông ta lại giở trò gì? "

" Không cần đâu, ngay tại nhà ông ta cũng không dám làm quá mức đâu. Anh đừng nghĩ tôi yếu ớt như thế, tôi trước kia cũng là một người đàn ông trưởng thành đấy.
Cả ngày hôm nay anh cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi!"

Cho anh ta một nụ cười an tâm, Mộng Diêu xoay nắm cửa vào phòng, trước khi cửa phòng đóng lại còn nhón chân hôn lên chiếc cằm cương nghị của Hàn Bách một cái.

[....]

Đảo mắt khắp phòng một lượt rồi dừng tại hộp quà to cỡ một chiếc gối đầu đầu được đặt trên bàn trang điểm. Cậu không nhanh không chậm từ từ bóc ra lớp giấy gói, mở ra hộp giấy.
Bên trong là một con búp bê rất xinh đẹp, mái tóc xoăn màu cà phê dài đến thắt lưng của búp bê, cùng gương mặt xinh đẹp, váy công chúa phấn hồng sang trọng được tỉ mỉ đính vào những viên đá quý nhiều màu sắc. Nhìn thế nào con búp bê cũng là phiên bản thu nhỏ của Tần Mộng Diêu.
Khóe môi Mộng Diêu câu lên nụ cười chăm chọc khinh thường, lòng nghĩ: Lão già giả dối này, muốn chơi trò gì đây.

Cầm lấy con búp bê muốn đặt sang bên cạnh, xem bên dưới đáy hộp còn cất giấu thứ gì không, thì.....đầu con búp bê xinh đẹp chợt rớt xuống đất lăn lông lốc. Mộng Diêu chỉ kinh ngạc một chút rồi bình tĩnh lại, xem xét cổ búp bê rõ ràng là bị người ta dùng dao cắt qua, vết cắt chỉnh tề ngay ngắn rõ ràng là cố ý làm ra.

" Lão già chết tiệt này, tưởng chỉ có vậy là làm tôi sợ hãi rồi sao?
Quá xem thường Nhan Khải tôi rồi đấy! "

Nói xong Mộng Diêu quăn con búp bê không đầu qua một bên, tiếp tục lục lọi hộp giấy.
Hộp giấy trống không chẳng còn thứ gì cả, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không lí nào lão chỉ dùng có mỗi con búp bê này để hù dọa cậu, nhưng rốt cuộc chuyện này là thế nào đây.....chẳng lẽ....
Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, không lẽ người ông ta chọn ra tay là Hàn Bách. Nỗi sợ hãi trong lòng cậu bùng lên mạnh mẽ, vội chạy nhanh tới cửa muốn sang phòng Hàn Bách xem thế nào.
Tay vừa vặn xoay nắm cửa thì cửa cũng bị một lực từ ngoài mở vào, giọng nói đàn ông trầm khàn vang lên trước mắt cậu.

" Nhan Khải, cậu gấp gáp như thế.....là muốn tìm ai vậy!? "

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro