oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⊹ giày và vớ ⊹

[dũng: jaeyun
chí kỳ: riki
phong: jongseong]

.

dũng rất thích đùa giỡn với phong bằng mấy điều vô lý, nhưng tuyệt thật là phong cũng rất nhiệt tình hưởng ứng những lời bốc phét ấy. một đứa thích thể hiện và một đứa hay phóng đại những con chữ được cuộc đời nó nhào nặn nên, hai tụi này thật sự là một cặp bài trùng.

vậy là dũng và phong, không những ồn ào trong thế giới riêng của tụi nó, bằng cách nào đó lại trở nên tách biệt với cả lớp khi lúc nào mấy đứa học sinh ở đây đều nhìn "gấp đôi ng" bằng cặp mắt khác thường, có lẽ hai tụi nó..

như sinh vật kỳ lạ chẳng hạn?
ồn thật nhưng chúng nó học giỏi, chẳng làm được gì.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

dũng vẫn chém gió mọi hôm với phong. ai cũng thấy phiền, áp lực dồn nén vào não khi chỉ còn vài phút nữa là kiểm tra miệng môn lý, vậy mà hai đứa này vẫn ung dung tám phét chuyện trên trời. trong lòng ùng ục nồi nước sôi, "gấp đôi ng" không để yên các bạn ôn bài, phong gián tiếp bỏ vắt mỳ vào nồi nước, dũng tay vặn bếp lên mức hết lốc, bọt khí đẩy nước sôi tràn ra khỏi nồi, có ai đó trong lớp đã tức điên người và đến chỗ hai đứa ồn ào đấy.

"có ôn bài rồi thì đi ra ngoài nói chuyện dùm! thấy ai cũng đổ mồ hôi vì bài vở không?"

dũng và phong trong giây phút hoảng loạn từ câu chuyện thần tiên trên trời, đùng một cái rơi xuống mặt đất. phong vẫn đang cố tròn xoe hai mắt đầy thách thức, chỉ đợi kẻ trước mặt đi thì múc liền trong tưởng tượng, dũng đã ngơ người một hồi lâu chưa đó động tĩnh gì. phong huých tay thằng bạn đã đau khổ chôn người tại chỗ, nó mới bần thần gục đầu xuống xin lỗi bạn.

"xin lỗi chí kỳ- tui vô ý, tui với phong- mai mốt không làm phiền mọi người nữa-!" dũng vừa ăn năn vừa lấy tay vỗ vỗ đùi phong, không làm dịu cơn nóng máu của nó được nhưng chắc chắn cũng sẽ nhắc được thằng này chuyện hai đứa nó vừa gây ra là bất lịch sự, may là kỳ cậu ấy, không đọc được nội tâm của phong.

"xin lỗi" miệng thì hạ cái tôi nhưng trong đầu đã đến khúc múc người trước mặt. sao dũng nó lại hiền thế nhỉ?

không phi đâu, là do mày ngang ngược quá đấy phong.. dũng s tr li như vy nếu phong có hi dũng.

chí kỳ và hai đứa này bình thường chẳng đoái hoài gì tới nhau, bởi vốn dĩ trong mắt kỳ cũng như bao bạn học khác, "gấp đôi ng" là một cặp lập dị. có lẽ vì biết mối quan hệ của cả ba là ở đâu, nên dũng mới cúi mặt với kỳ suốt cả buổi học, dù đã được kỳ bỏ qua, dũng vẫn cảm thấy có lỗi.

đỉnh điểm là lương tâm của dũng bắt đầu quằn quại và dằn vặt khi thấy chí kỳ bị gọi lên kiểm tra bài cũ nhưng em ấy lại không trả lời được câu nào. dũng sợ ánh mắt của chí kỳ nổi giận lên với mình, cái dáng vẻ em ấy, cái người em ấy phừng phực lửa xung quanh như siêu saiyan đi đến bàn của dũng rồi thiêu rụi hết cọng tóc trên đầu nó không ngừng xuất hiện trong tưởng tượng.

phong thở dài ký đầu đứa ngồi cạnh "mày có thôi đi không". dũng cũng không ngờ rằng có một ngày phong cảm thấy khó chịu bởi content dồi dào của dũng.

"nhưng tao có nói gì với mày đâu?"

"mặt mày như cái đít nồi thế kia" tệ thật, lửa chưa bật nữa mà đít nồi đã rùi rụi đen thui.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

dạo này dũng là lạ, đôi mắt nó luôn tập trung vào đâu đó một điểm cố định, nơi có chiếc áo khoác vàng vàng cuối lớp, thỉnh thoảng là ngoài sân vận động. trùng hợp thay, tuổi mười tám cũng là độ tuổi xinh đẹp để những chùm hoa tình yêu chớm nở.

nhưng đóa hồng nào đã gieo rắc những cánh hoa chạm khẽ vào con tim dũng vậy, khiến con tim ấy rung rinh bồi hồi, để rồi lén lút như thể trường từ lâu đã không còn là ngôi nhà thứ hai của nó nữa. thế là phong cũng âm thầm theo dõi dũng.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

rất hiếm học sinh đi học sớm, hơn nữa là đang trong giai đoạn cần phải tăng tốc cho kỳ thi tốt nghiệp. chí kỳ cũng vậy, dù không phải là học sinh xuất sắc trong lớp, nhưng em vẫn hay nạp caffeine vào mỗi đêm trước ngày đi học. mà nhà kỳ xa quá, thành ra lại trở thành học sinh đến lớp sớm nhất vì không muốn muộn học.

hôm nay kỳ vẫn là người đầu tiên xuất hiện trong lớp, lạ thay, ai đó đã đặt chiếc hộp này vào dưới hộc bàn lúc nào mà em chẳng biết. vậy có lẽ từ giờ, đã có người muốn chiếm vị trí vô địch đến lớp sớm của kỳ sao.

em dùng hai tay nâng niu chiếc hộp quà đặt lên bàn, đầu nghiêng nghiêng nghĩ ngợi.

giày thể thao và đôi vớ trắng, chí kỳ cuối đầu nhìn đôi sandal đứt quai của mình, tâm trí bỗng lâng lâng khó tả. nếu là món quà ca đóa hng nào đó tng mình, mình s chp nhn để hai chúng ta có thêm thi gian để tìm hiu nhau, k mm cười ngây ra.

ngay lúc mà kỳ chuẩn bị mang đồi giày của người ấy tặng, một tờ giấy ghi chú rơi ra bên ngoài. kỳ sung sướng nhặt lên, tò mò và nhẹ nhàng đưa lên trước mặt.

'xin li chí k nghen, t lúc mà tui làm n c lp khiến ông không tr li thy hùng được, tui thy có li lm. tui biết là ti mình không thân vi nhau nhiều, nhưng c coi món quà này như li xin li ca tui nhé. ah...

ti mình nhân tin, có th làm quen không? ti hc rt n môn lý đó.

ký tên: dũng 12A'

chí kỳ trơ mặt ra, vậy thì nhầm to thật rồi.

"nhưng cũng đâu đến mức.. phải làm thế này" nhưng em vẫn mang đôi giày dũng tặng, còn có hai chiếc vớ trắng, gấp hộp quà lại và dây ruy băng xanh, gọn gàng quá nhiều khi cũng không quen đối với kỳ. em cũng không nghĩ, kẻ lập dị trong mắt em lại có một ngày hô phép, biến hắn thành kẻ chuẩn mực trong suy nghĩ của mình, không phải bằng những lời hoa mỹ lấy từ tận trời mây xuống tặng em, cũng không phải khả năng học hỏi nhanh nhẹn của nó kéo em cùng về đích, nhưng nếu bình thường không để ý kỹ, làm sao nhìn ra đôi sandal này bị đứt quai rồi. kỳ đã dán keo cẩn thận lắm mà,

nhưng nếu là vô tình chọn trúng giày để tặng, thì đâu phải cần vớ làm gì? hay là hàng tặng kèm??

"dũng bị điên hả-" chí kỳ vò đầu bức tóc, chân chẳng dám giẫm mạnh.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

có lẽ những ngày đầu của tháng hè khiến cho nhiệt độ cơ thể tụi học sinh tăng cao, mà vùi đầu vào sách vở cũng có thể là một trong những lý do khó giải nhiệt được trong giai đoạn gấp rút này của dũng.

phong chẳng để tâm, chỉ mong chí kỳ có thể trả lại dũng ba hoa chích chòe cho nó. từ sau sự kiện chấn động tinh thần của dũng, nó lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ về phía chí kỳ.

mà thằng kỳ từ dạo đó nó cũng kỳ kỳ, mỗi lần mắt hai đứa nó chạm nhau, phong cảm nhận được ánh sáng của thằng dũng chiếu vào mắt kỳ, mắt hai đứa này rực rỡ lên rồi quay đầu sang chỗ khác mà che miệng lại, không biết bị cái gì.

à nữa kìa, thằng dũng thì vùi đầu vào cuốn lý nâng cao, còn thằng kỳ cúi xuống nhìn đôi giày mới của nó.

"ê, quyển công thức lý mày hứa photo cho tao đâu rồi, sắp thi rồi cha"

"à tao quên mất, để ra chơi tao photo"

phong ậm ừ thất vọng, bèn vô thức nhìn sang thằng kỳ, chẳng hiểu sao mà phong cảm nhận, từ đây mọi chuyện liên quan đến thằng dũng đều sẽ dính cái mặt của thằng kỳ vào. quái lạ nhỉ, từ khi nào cuốn bí kíp casio toán và 7749 công thức lý mà thằng dũng thề non hẹn biển photo cho nó lại có trên bàn chí kỳ thế kia.

"tắt bếp đi, cho gói gia vị và ớt vào, trộn mì lên và hưởng thức"

"lại lảm nhảm gì vậy, dũng hoa hòe về rồi à?"

"vì nước sôi rồi, tắt bếp thôi~" dũng cười khúc khích.

phong lắc đầu.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

ra chơi, phong giục dũng ra cửa tiệm photo đối diện cổng trường, nhưng nó lại bảo không cần phong đi, phong cũng thấy đỡ đi thì nhẹ người.

dũng vừa ra khỏi cửa lớp, tiếng giày mới cũng kêu lên két két theo sau. phong chép miệng ngã ra bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro