3. Ngày Mai Là Ngày Nắng Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi không có lịch dạy ở trường, Kylian quyết định nằm ì trên giường cả một ngày luôn.

Giroud trước khi đi làm, dặn dò em đừng có bỏ bữa, dù lười cũng phải dậy ăn, đồ ăn anh đã nấu sẵn chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là được.

"Biết rồi mà, em có phải con nít đâu, đói biết ăn, khát biết uống, mắc thì biết đi vệ sinh mà~~"

Giroud phì cười, hôn vào má cậu rồi đi làm.

Trong nhà phút chốc lại yên tĩnh chỉ còn tiếng ve kêu bên ngoài cửa sổ, Kylian nhắm mắt muốn ngủ tiếp thì lại nghe chuông điện thoại đổ.

Là Hakimi, bạn thân của em gọi đến.

Hai người trò chuyện rất lâu, bỗng Hakimi ngập ngừng hỏi:

"Bố mẹ Giroud đã chấp nhận hai người chưa?"

Hô hấp Kylian sựng lại chốc lát, ánh mắt em nhìn ra cửa sổ không trả lời.

Hakimi cũng biết được đáp án thì thở dài, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Ừm, tớ biết"

......

Em rất thích diễn, thích đóng giả làm những nhân vật có số phận bi thảm mà Giroud cũng rất chiều em, sẽ cùng em diễn cho em vui.

Mang thai, phá thai, bị phụ bạc, bị bạo hành...... 

Đều là giả nhưng bị bố mẹ anh phản đối là thật.

Thậm chí đôi khi Kylian còn chẳng dám nhớ đến ngày hôm đó nhìn thấy anh bị bố anh đánh đến rát cả áo, tươm cả máu.

Gia đình anh nghèo, khi nhỏ nếu những người bạn của anh còn ngủ trên chiếc giường ấm thì anh đã thức cùng mẹ đẩy xe đi bán bánh dạo.

Tay anh đầy vết chai sạn là vì từ nhỏ anh phải tự bật lửa, tự nhào bột, chiên bánh, dầu bắn đỏ cả da cũng không dám nghỉ.

Là khi sáng sớm anh phải nhận việc giao báo cho khắp nơi chỉ vì vài đồng xu ít ỏi.

Sau đó sẽ chạy thục mạng đến trường học.

Rồi tan học lại đi khắp nơi nhặt lon nước bán lấy tiền.

Lớn một chút anh theo bố đến công trường khuân vác, nghe nói anh từng bị một đống thanh sắt ngã trúng khiến đầu chảy máu không ngừng lại vì tiết kiệm tiền mà không dám đi bệnh viện kiểm tra, chỉ dùng nước rửa vết thương qua loa.

Dù cực khổ như thế, anh vẫn không hề oán than bố mẹ nửa lời. Vừa học vừa làm, cuối cùng anh cũng đi đến vị trí giám đốc ngày hôm nay.

Những chuyện Giroud trải qua mà nói, đối với một đứa trẻ từ nhỏ được bảo bọc như Kylian là không tưởng tượng nổi.

Giroud sợ Kylian chê anh già nhưng anh không biết, được anh yêu là việc cả đời này Kylian không dám mơ đến.

Em biết gia đình Giroud luôn muốn anh kết hôn, sinh con.

Họ không yêu cầu con dâu xinh đẹp tài giỏi hay giàu có gì, chỉ mong anh có một người vợ chăm sóc anh, Kylian cái gì cũng có thể khiến họ hài lòng nhưng giới tính lại không cách nào làm họ tiếp thu được.

Vậy đấy, đau lòng như vậy đấy.

Em cái gì cũng tốt nhưng họ chỉ muốn một con dâu đúng nghĩa thôi.

Kylian biết gia đình Giroud như thế nào, cho nên cũng không dám nhắc việc anh dẫn em về nhà anh, bên nhau như vậy là được rồi.

Vậy mà tết năm đấy, là cái tết em không bao giờ dám quên.

Một ngày, hai ngày, ba ngày anh chẳng nhắn tin cho em.

Thật kỳ lạ, tuy mỗi năm về quê dịp tết anh và em hạn chế liên lạc vì sợ bố mẹ anh nghi ngờ nhưng cũng không đến mức một tin nhắn cũng không có.

Em vừa lo vừa giận, quyết định điện thoại cho anh thì người bắt máy lại là bạn thân anh.

Kylian biết người bạn này, lúc mà anh và em mua nhà, người bạn này còn tặng cho hai người cái bàn gỗ tinh xảo em thích vô cùng, việc này còn làm Giroud ghen tỵ một thời gian.

"Kylian à...... cậu bay về Ý một chuyến được không?"

Em nhớ rõ, khi đó gia đình em đang cùng nhau xem pháo hoa rực rỡ, mà em lại chẳng nghe được điều gì. Tai em ù lên, trái tim co rút đến dữ dội, dự cảm nói cho em biết anh gặp chuyện rồi.

Kylian nói không cần nhưng Giroud lại không đành lòng nhìn em tủi thân, tết năm đó, anh về nhà nói cho bố mẹ anh biết đến sự tồn tại của em, anh quỳ một ngày một đêm cầu bố mẹ chấp nhận em.

"Cậu ấy nhờ anh chờ ngoài cửa, cậu ấy nói có gì thì giúp đưa cậu ấy đi bệnh viện. Ban đầu anh còn nghĩ cậu ta nói đùa.... nhưng khi anh thấy Giroud loạng choạng đi ra, toàn thân bị bác trai đánh đến tàn nhẫn...... Kylian, cậu sẽ không hối hận đúng không?"

Bạn anh càng nói càng lớn, câu cuối bạn anh dùng ánh mắt quyết liệt mà nhìn em.

"Không hối hận, nếu không sẽ không chạy theo anh ấy sang nước Ý, em đã nắm được tay anh ấy tuyệt đối sẽ không buông đâu"

Kylian từ trước đến nay bao giờ là kẻ yếu đuối, ngược lại em vô cùng mạnh mẽ, trừ Giroud ra em chưa bao giờ lộ ra mạnh mềm yếu của mình, ngoài anh ra không ai thấy nước em của em.

"Đã như thế này rồi, em sẽ cùng anh ấy xuống địa ngục "

Bạn anh thoáng giật mình, sau đó thì mỉm cười xót xa, "Nói gì thế, hai người yêu nhau có lỗi gì đâu"

Khi Giroud tỉnh lại, Kylian vẫn đang lẳng lặng nhìn anh.

"Lại làm em lo lắng rồi, chú xin lỗi", anh vươn tay nắm lấy tay em, khẽ xoa xoa một chút, "Em từ Pháp bay về Ý, có mệt không em"

Hai mắt vốn bình tĩnh của Kylian bất giác đỏ lên, em không nói gì nắm ngược lại tay anh nhưng không dám dùng sức sợ anh đau, rồi lại chạm phải vết chai sạn trong lòng bàn tay anh, cậu bật khóc.

"Đừng khóc mà, chú bị đánh xíu thôi, sẽ mau khỏe lại ngay mà. Thật đấy, đợi vết thương lành chú dẫn em về Pháp với bố mẹ bù nha, ngoan đừng khóc nữa"

Kylian vẫn không nói gì, em vén chăn lên chui vào nằm bên cạnh anh, ôm lấy anh thật nhẹ nhàng. Sau một lúc, em khẽ nói: "Chú ơi, chú có hối hận không? Nếu không thì....thì....chúng ta....."

"Kylian, đừng nói nữa", Giroud gắt lên, anh biết em muốn nói cái gì, cho nên anh mới gọi tên em, gọi thẳng tên em.

Kylian bị quát nhưng không có giận, em cười cười nhưng nước mắt vẫn tuôn ra.

"Em không muốn chia tay đâu, em yêu chú nhiều lắm. Bạn chú hỏi em có hối hận không, em nói em không hối hận, em nói sẽ không buông tay chú đâu, còn nói sẽ cùng xuống địa ngục với chú nhưng mà nhìn chú vì em như thế, em thật sự rất khó chịu, cực kì khó chịu"

Khó chịu đến mức muốn nói lời chia tay, không muốn anh vì em mà chịu khổ như vậy nữa.

Anh yêu gia đình mình như thế, lại vì em mà bị bố mẹ từ mặt.

Là Kylian kéo Giroud xuống vũng bùn này, là em không tốt, là em chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến gia đình Giroud có chấp nhận anh hay không, là em không nghĩ đến đâu phải bố mẹ nào cũng chấp nhận con mình yêu con trai như bố mẹ em.

"Kylian, nếu không phải là em thì không ai cả"

"Em còn trẻ nhưng hiện tại chú đã gần bốn mươi rồi, đi được hai phần ba cuộc đời rồi, không còn cơ hội mà quay đầu lại được, mà chú cũng chưa từng hối hận vì đã bên em"

Giroud vuốt ve tay Kylian đang siết chặt áo anh, giọng anh buồn rầu, "Vì thế đừng tự trách nữa, em như thế chú đau lòng lắm"

Kylian cũng không đáp, nhích gần lại anh thêm một chút, những lời này bao năm nghe riết cũng quen nhưng em lại không thấy chán, mà ngược lại càng thêm yên tâm đến lạ.

"Kyky, sau này không được nhắc hai chữ chia tay nữa"

"Dạ, không nhắc nữa"

"Kyky, chúng ta sẽ sống thật tốt"

"Dạ, chúng ta sẽ thật tốt"

"Kyky, chú muốn ngủ, em ngủ cùng chú nhé"

"Dạ, em ngủ cùng chú"

"Kylian, chú yêu em"

"Ừm, em cũng yêu chú"

Không buông tay, ngày mai không biết ra sao nhưng chắc chắn là một ngày nắng đẹp.

.....

Cánh cửa vừa mở ra, Kylian liền chạy đến nhào vào lòng Giroud, em cọ cọ vào cổ anh giọng nũng nịu.

"Bố về rồi, bố có quà gì cho con không ạ?"

Giroud: "....."

Anh thuận thế bế em vào nhà, đặt em xuống ghế sofa nhìn đôi mắt to tròn của em lại không nhịn được muốn cúi xuống hôn một cái lại bị em tránh né.

"Bố có mua bánh ngọt cho con không?"

Buổi sáng trước khi đi làm, Kylian có bóng gió nói tiệm bánh ngọt gần công ty Giroud ăn rất ngon.

"Khi bố tan làm thì tiệm bánh đóng cửa rồi", anh nựng má em nói

Kylian xịu mặt, không ôm anh nữa.

"Con ngoan không giận nhé", anh dỗ dành

"Không giận, bố đi làm vất vả nuôi con, không có bánh cũng không sao đâu"

Tuy miệng nói không giận nhưng tay lại muốn đẩy Giroud trên người mình ra.

Bé con đúng là khó chiều.

"Á làm gì thế"

Kylian hét lên, ôm chầm lấy cổ Giroud khi anh đột nhiên bế em đi vào nhà tắm.

"Bé ngoan, bố bế con đi tắm"

Kylian há miệng, chơi lớn vậy luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro