13. Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kylian sờ cái đầu băng bó của mình, cười bảo: "May là khuôn mặt không bị thương, nếu bị hủy thì làm sao dụ dỗ anh được nữa"

Có lẽ vì vết thương của cậu không quá nguy hiểm, cho nên Giroud cũng còn tâm trạng đùa giỡn.

"Em nghĩ em dùng mặt để kiếm cơm à?"

Emma cúi thấp đầu nhịn cười.

Kylian à một tiếng, bóng gió: "Đúng vậy, so với những tình nhân trước em quả thật thua xa họ về ngoại hình mà"

Giroud liếc Emma, cô thư ký đáng thương hết cười nổi, "Ông chủ, tôi đi đóng viện phí của Kylian".

Nhìn dáng vẻ co chân chạy trốn của cô, Kylian bỗng thấy buồn cười, ngược lại Giroud thì không vui.

Thấy anh cứ mặt nặng mày nhẹ, cậu khẽ thở dài, nghiêm túc hỏi:

"Có phải em đã gây rắc rối cho anh rồi không?"

"Em cũng tự biết à, nếu không phải bố anh báo tin cho anh kịp thời thì lúc anh đến nơi còn phải nhặt xác cho em đấy"

"Này, em đang hỏi nghiêm túc đó", cậu tức giận liếc xéo người nọ.

"Thì anh cũng nghiêm túc mà"

Giroud vô tội trả lời.

"Được rồi, không chọc em nữa", anh ngồi xuống bên cạnh, nắm tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, "Trước sau gì họ cũng biết đến sự tồn tại của em, thôi thì nhân cơ hội công khai luôn, đỡ phải liên lụy Emma"

"Mà anh cũng biết tính mẹ anh, những lời bà ấy nói vô cùng khó nghe, anh sống với bà ấy chục năm mà còn không thích nổi. Anh không trách em, đừng suy nghĩ lung tung"

Kylian dựa vào ngực anh, thôi được rồi, không nghĩ nữa, chuyện gì đến thì sẽ đến, không lo nữa.

"Chịu về rồi à?"

Tối đó Giroud về nhà, bố anh thấy anh thì đau đầu hỏi.

"Mẹ đâu rồi bố"

Bố anh ra hiệu trên lầu, ông nhìn anh châm chọc, "Tình nhân này của con cũng bạo thật, dám ở chỗ đông người công khai nói mình làm kẻ thứ ba, khiêu khích cả vợ người ta. Mà tao cũng khâm phục thật đấy, vặn lại mẹ mày làm bà ấy lúc về tức xì khói. Nhìn mắc cười lắm"

"Bố ghen tỵ à, thế kiếm một người giống vậy đi", anh đùa.

Bố anh xua tay, "Thôi, người như vậy cũng chỉ có mày chịu được chứ ai chịu được"

Hai bố con cũng dừng trò đùa nhạt nhẽo này lại tại đây.

"Hỏi con một lần cuối, con thật sự quyết định ly hôn, không hối hận đúng không"

Rõ ràng là câu hỏi nhưng nhìn vào ánh mắt của Giroud,bố anh đã biết đáp án.

Ông thở dài, "Ly hôn cũng được, nhưng Zeke phải ở nhà chúng ta"

Gia đình cần phải có người thừa kế, Giroud sẽ không sinh con thêm, như vậy anh cũng chỉ có một mình Zeke là con độc nhất. Bố và anh sẽ không để Zeke cho Celine nuôi lớn, cô ấy có thể là người mẹ tốt nhưng tuyệt đối sẽ không thể dạy ra một người thừa kế.

Giroud hiểu ý ông, anh nói: "Vậy còn bên phía mẹ"

Bố Giroud: "Bà ấy à? Cứ cho nháo đi, cùng lắm tạm thời đừng gặp mặt bà ấy là được"

Cuộc hôn nhân của Giroud, không chỉ anh bất mãn mà từ lâu ông cũng rất bất mãn với quyết định của vợ mình. Tuy ông không có quan niệm dùng con cái để kết hôn thương mại nhưng cũng không thích vì lý do bản thân mà ép buộc con mình phải cưới người mình cho là phù hợp.

"Việc ly hôn con không cần lo, bác con sẽ xử lý"

Anh mỉm cười, "Thế bố thay con cảm ơn bác ấy trước nhé, cả vụ lần trước nữa"

Bố anh liếc xéo anh, "Cũng vì lần trước nửa đêm mày điện thoại cho bác mày, mà ông ấy mới biết ông ấy có đứa cháu si tình vậy đấy"

Lần trước chính là vụ anh nuôi của Kylian bị bắt, Giroud đã điện thoại cho bác của mình nhờ vả. Cũng nhờ thế, ông bác của anh mới biết cháu mình đang nuôi một bé tình nhân, mà không chỉ nuôi bằng tiền mà còn nuôi bằng tim.

Bác ấy từng thâm ý nói với bố Giroud,  "Con hơn cha là nhà có phúc"

Tóm lại, có bác trai xử lý thì việc ly hôn coi như đã được định đoạt. Cho dù mẹ Giroud có nháo cũng không thay đổi được kết quả.

"Mày cũng trông chừng tình nhân của mày đấy, tao sợ mẹ mày, bà ấy....."

Nói tới đây bố anh không nói tiếp nhưng anh hiểu, mẹ Giroud nhớ đến đám vệ sĩ nhà mình bảo vệ Kylian thì có lẽ cũng minh bạch rằng chồng mình theo phe Giroud. Bố Giroud nhắc nhở anh rằng bà ấy có lẽ còn chiêu khác, khuyên anh để mắt đến Kylian một chút.

Thời gian sau đó Giroud hầu như chỉ ở bên Kylian không rời nửa bước, nhưng Giroud đã đánh giá thấp mẹ mình.

Kylian nhận được điện thoại của bố mẹ, giọng điệu họ lạnh như băng mà yêu cầu cậu lập tức trở về nhà gặp họ, sau đó không lưu tình mà tắt máy.

Linh cảm có chuyện không lành, cậu điện thoại cho tay trong của mình ở nhà.

"Em cho anh 5 phút để thuyết phục em chấp nhận anh và anh Giroud yêu nhau"

Bình thường Ethan đều gọi Giroud là anh rể, nay lại đổi cách xưng hô, Kylian liền biết nhất định có chuyện gì đã xảy ra.

"Làm sao vậy?"

Ethan im lặng hồi lâu, có lẽ đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều, rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Anh Giroud là người đã có vợ con rồi đúng không?"

"Làm....làm sao....em biết", cậu lắp bắp hỏi.

Ethan: "Không chỉ em, mà bố mẹ và anh chị đều biết rồi"

Kylian lúc này đang đứng ở ban công, một cơn gió lạnh thổi qua làm cậu xiêu vẹo, toàn thân lạnh toát.

Đây là lầu 9, ngã xuống chỉ có chết.

Suy nghĩ này vừa xẹt qua đầu, cậu thoáng nhìn xuống, nghĩ rằng mình có nên nhảy xuống không.

Ethan không nghe Kylian nói gì, cậu nhóc cũng sáng tỏ, trong lòng vạn lần cũng không tin anh mình là người xen chân vào gia đình người khác, mà cái người cậu nhóc luôn miệng gọi là anh rể kia lại là....... ahhhhh.

"Tại sao anh phải làm vậy chứ, thiếu gì đàn ông cho anh chọn chứ, sao nhất định là kẻ đã có gia đình vậy hả?"

Cậu nhóc gào lên, giọng run run bất lực cùng thất vọng không gì sánh được, có lẽ hình ảnh người anh trong lòng cậu sụp đổ rồi.

"Ừm", Kylian không nặng không nhẹ đáp một tiếng.

Điều bản thân lo sợ rốt cuộc cũng xảy ra, ngay lúc Giroud gần như đã ly hôn, cậu và anh sắp được danh chính ngôn thuận bên nhau thì mọi chuyện vỡ lẽ.

Không hỏi cũng biết, nhất định là mẹ Giroud bày ra.

Ethan bên này tức giận, "Em sắp không chịu được rồi, trước khi em cạch mặt với anh thì anh mau thuyết phục em đi"

"Thuyết phục?"

"Đúng vậy, thuyết phục em tha thứ cho cái tội lỗi này của hai người. Mau lên"

Cơn gió lạnh qua đi, chỉ để lại chút dư âm mát mẻ.

"Anh và anh ấy thật lòng yêu nhau"

"......."

"Anh ấy cũng sắp ly hôn"

"........ừm"

Kylian mỉm cười, "Ethan, anh ấy rất tốt với anh, anh cũng rất hạnh phúc"

"Cho dù hạnh phúc của hai người được xây dựng bằng nước mắt người khác sao?", Ethan hỏi.

Nước mắt người khác? Còn ai ngoài Celine nữa, một người vợ yêu chồng, một người mẹ muốn cho con mình một mái nhà, một người dâu hiếu thảo với bố mẹ chồng.

Kylian không thể trả lời.

Ethan lại thở dài, "Vậy thì anh ráng mà sống tốt đấy"

"Em.....chấp nhận sao?", Kylian hỏi.

"Chứ anh còn muốn sao nữa, dù gì anh cũng là anh trai của em mà"

Còn nữa, bởi vì Kylian nói cậu hạnh phúc, Ethan cũng thật lòng hi vọng anh trai mình được vui vẻ.

"Em giấu bố mẹ nói trước với anh đấy, anh lo mà soạn văn nói với bố mẹ và anh chị đi, họ không dễ bị thuyết phục như em đâu"

Ethan lo lắng, "Hay là anh khỏi về luôn đi, em sợ anh bị anh Jires bẻ chân đó"

Giroud vừa về nhà thấy Kylian đang sếp đồ vào vali, anh hoảng hốt thận trọng hỏi, "Anh làm gì sai à?"

Kylian muốn trêu chọc anh một chút nhưng hiện tại lại không cười nổi, vì thế liền nói thật.

"Gia đình em biết rồi"

"Biết gì?"

"Anh đoán xem", cậu nhướng mày.

Giroud: "Đừng nói là....."

"Ừm, họ biết rồi, họ yêu cầu em về gặp họ"

Kylian kéo khóa vali xong, liền đến trước mặt Giroud, cậu hôn vào má anh một cái.

"Anh yêu à, anh mau nhìn kỹ em đi, khắc hình dáng em vào tim anh đi. Có khi đây là lần cuối anh gặp được em đó"

"Câm miệng"

Giroud quát, lúc này anh kiêng kị nhất là mấy lời đùa giỡn như này.

Kylian ghét bỏ đánh cái bụp vào ngực anh, "Anh quát em à, quát to thế à, anh hết thương em rồi sao?"

"Em muốn bị đánh đúng không?"

"À há, anh dám uy hiếp em. Được lắm Olivier Giroud, em không thèm yêu anh nữa, mau về với vợ anh đi"

Giroud hôn lên môi Kylian, dịu dàng ôm cậu vào lòng, "Kylian, anh cùng em về nhà"

Kylian rúc vào lòng Giroud như đứa trẻ không biết phải làm thế nào, cậu buồn rầu nói.

"Chồng ơi, anh nói nếu mọi chuyện ngày càng khó khăn, anh có muốn chia tay với em không?"

"Em đã gọi anh là chồng rồi thì còn sợ gì nữa", anh càng ôm chặt lấy cậu, "Chúng ta đã đi đến bước này rồi, nếu em bỏ cuộc chẳng phải công dã tràng hết sao. Bé cưng à, đừng sợ, cùng lắm chúng ta cùng nhau chết, sau đó nhờ bố anh lấy tro cốt hai ta trộn lại, kiếp sau dây dưa thêm lần nữa"

Kylian trong lòng Giroud bật cười đến ứa nước mắt, "Quyết định thế đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro