1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đóng cửa vọng vào phòng, Giroud mở mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường, '3h50, bây giờ còn không thèm kêu mình chở về nữa cơ. Cũng phải, em ấy có bằng lái rồi mà.'

Nằm suy nghĩ một lúc, anh với tay lấy cái điện thoại bên cạnh, mở lên nhắn vài dòng.

--

"Ổn không đấy.
Nếu về trễ thế thì sao không chờ tới sáng luôn?"

"Muốn em ở lại cùng anh ăn sáng à?"

"Như vậy cũng không tệ."

"Không.
Ở lại thì không kịp về chuẩn bị đi làm."

"Cũng đúng nhỉ.
Nhưng trước sau gì cũng tới cùng một nơi.
Lần sau ở lại ăn sáng rồi anh chở em đi."

"Đừng đùa."

"Nói thật đấy."

--

'Lại đọc rồi làm lơ tin nhắn của mình. Nhóc này tâm tình khó đoán thật. Vài tiếng trước còn nằm dưới mình thở hổn hển, rên rỉ, nỉ non các kiểu, giờ lại vô tình thế đấy. Đột nhiên cũng thấy chút tổn thương.'

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ Giroud cũng chẳng bận tâm gì nhiều.
Cũng không thèm ra kiểm tra xem cửa đã khóa cẩn thận chưa mà cứ thế để điện thoại qua một bên rồi nhắm mắt ngủ lại.
'Em ấy có chìa thì sẽ biết đường khóa thôi, đâu còn lạ lẫm gì.'

----

Giữa Giroud và Kylian không là mối quan hệ rõ ràng nào, gọi là đồng nghiệp hay bạn tình cũng đều đúng.
Mối duyên của hai người rất kỳ lạ, Giroud biết em từ một lần về quê thăm ông bà, anh khi đấy đã tốt nghiệp trung học nên rất tự nhiên mà xem cậu nhóc nhà cạnh bên là em trai. Ngày anh đi về thành phố sau hai tháng ở quê, cậu nhóc vừa lên bảy ấy đã ôm chặt ống quần anh mà khóc lóc, một mực nhất quyết không cho anh đi. Em còn hét lớn, "Nếu anh Oli đi, em sẽ ghét anh Oli đến hết đời!"

Sau bao năm Giroud cũng chẳng còn nhớ đến câu nói đó, cũng đã quên luôn cậu bé dưới quê, cho đến khi anh thấy hồ sơ xin việc của em.
Em lúc này đã hai mươi hai nhưng sau mười lăm năm em vẫn chẳng thay đổi, mắt em vẫn tròn và sáng, tóc em cũng chẳng khác, vẫn là kiểu tóc ngắn làm đầu em tròn vo.

Nhưng anh không ngờ, Kylian thật sự nói lời giữ lời. Ngày em được nhận vào, em vui vẻ chào hỏi hết cả phòng, nhưng một câu 'xin chào' em cũng chẳng thèm thưa với anh.

"Em chào cả văn phòng nhưng lại không chào giám đốc sao?"

"Vì em ghét giám đốc." Kylian chẳng ngần ngại mà nhìn thẳng anh, ánh mắt cũng chẳng có tí đùa giỡn.

Giroud bật cười, em vẫn thật giống với cậu nhóc bảy tuổi, vẫn nghĩ gì nói đó.

Thấy em giận dai như vậy, đâu ngờ lại rất dễ dỗ, chỉ cần suốt sáu tháng đều đặn quan tâm với em thì em sẽ nguôi. Giroud lại lần nữa có một cậu em trai kém mười hai tuổi.
Vài năm như vậy cho đến cái hôm mà em đột ngột xuất hiện ở nhà anh vào lúc gần nửa đêm rồi nói, "Anh, ngủ với em đi."

Thật lòng là Giroud lúc đấy cũng hơi hoảng, cậu nhóc hằng ngày đùa giỡn với anh lại nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc rồi nói lời đấy. Bình thường em còn chẳng bao giờ nói đến những chủ đề như yêu đương mà nay lại mạnh miệng nói như vậy nên anh theo phản xạ hỏi lại, "Em say à?"

Em không trả lời, nhưng nhìn ánh mắt em thì hiểu, 'Nhóc này tới một tí cồn trong người cũng không có mà lại ở đây nói linh tinh gì thế này?'

"Vào nhà đi, đêm hôm đứng ở ngoài cho bị cảm à." Giroud xoay người bước đi được hai bước rồi vẫn chẳng nghe thấy tiếng bước chân đi theo nào, nhìn ra cửa vẫn thấy em đứng im đấy.

"Nếu anh không đồng ý thì em sẽ không vào."

'Ha... Nhóc này lại bướng rồi.' Giroud thở dài.
"Mau vào nhà rồi đóng cửa lại nào, gió thổi lạnh lắm, em sẽ bị cảm đấy. Vào rồi nói chuyện đàng hoàng xem."

Đã nói tới vậy mà cái đôi chân thường ngày nhanh nhẹn của em vẫn chẳng chịu di chuyển, anh thật sự bất lực lắm rồi.

Chịu hết nổi, Giroud kéo tay em vào. Tưởng em sẽ dùng sức để trụ lại nên anh dồn sức kéo, ai ngờ em cứ thế xuôi theo lực kéo của anh làm cả hai mất đà loạng choạng vài bước.
'Ha... Nhóc khó hiểu.' Giroud lại thở dài.

Để em ngồi xuống ghế sofa còn bản thân anh thì vào bếp uống nước, chẳng hiểu sao lại thấy mệt như vừa chạy vài vòng.

"Kyky, em uống gì không?" Giroud nói vọng ra phòng khách.

"Em không."

"Được rồi, nói chuyện nghiêm túc nào." Giroud ngồi xuống đối diện em. Nghe thì có chút buồn cười nhưng mà nhìn Kylian đáng sợ kỳ lạ nên anh cũng tự động không dám ngồi bên cạnh.

"Anh ngủ với em đi, Oli." Kylian vừa mở miệng lại nói ra câu mà Giroud không muốn nghe nhất.

"Thôi, đừng đùa nữa. Nói thật anh nghe nào, em đang tính chơi khăm anh hả?" Giroud ánh mắt thăm dò.

"Không, em không có đùa giỡn gì cả. Anh ngủ với em đi." Không biết có phải do anh nhìn nhầm không nhưng sao ánh mắt em trông thành khẩn thế?

"Kylian Mbappé..."

"Đừng gọi thẳng tên em như vậy, nghe xa lạ lắm..." Em cắt lời.

"Được rồi... Kyky, em có biết điều điên rồ gì đang diễn ra trong đầu anh không?" Giroud vừa chỉ tay lên đầu vừa đưa mắt nhìn em hỏi. Kylian chỉ lắc đầu.

"Đó chính là em vừa tỏ tình với cậu trai mà em thích và cậu ta từ chối em, rồi em quyết định trao thân cho người khác để trả thù..."

Em đã ráng nghiêm túc lắm rồi, nhưng sao chịu được trước cái sự ngốc nghếch kia đây? Thế là em cứ thế phụt cười. Giroud thì đột nhiên cảm thấy như mình vừa đạt được một mục tiêu vậy. Làm em cười, thấy em cười, thế là anh cũng cuời theo.

"Này, em đừng có cười anh, tự bản thân anh cũng thấy mình nực cười lắm rồi." Giọng anh có chút bất lực.

"Là do anh xem phim nhiều quá sao?" Em sau một tràng cười dài thì mới lấy lại hơi để trả lời anh.
"Nhưng không phải. Tỏ tình... cái đấy em chưa làm."

Kylian không hỏi sao khi nãy anh dùng chữ 'cậu trai', vì đã có lần em thổ lộ với anh rằng em thích đồng giới, và đối với Olivier Giroud thì đó không phải là vấn đề gì to tát, dù Kylian thích ai thì em vẫn sẽ là đứa em trai thân thiết của anh thôi.

"Thế sao đấy? Sao lại nói ra điều vô lý ấy?" Giroud cảm thấy hơi nhức đầu rồi và cái suy nghĩ chạy liên tục trong đầu anh lúc này là, 'Kyky à, đừng vong vo nữa, anh buồn ngủ rồi.'

"Anh thấy điều em nói ra vô lý lắm à?" Em như còn chưa rõ mà hỏi.

"Ừ." Anh dứt khoát.

"Thế sao anh lại không thể ngủ với em? Anh thích em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro