die melancholie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok sinh ra trong gia đình đầy rẫy sự bạo lực. Thứ lớn lên cùng anh là những trận đòn roi đau đớn từ bố những tiếng mắng chửi chua chát từ bà vợ hai. Tuổi thơ của anh là những hôm mưa rào đứng ngoài cửa vì vô ý làm mẹ kế không hài lòng , là những đêm tuyết rơi đến lạnh cóng cả da thịt nhưng trên người chỉ có cái áo cộc tay. Với anh nước mắt và nỗi buồn là những thứ mà chẳng thể nào cảm nhận được - nỗi buồn và sự uất ức đã bị những lời mắng nhiếc làm chai sạn, nước mắt.. từ lâu đã cạn. Cuộc sống đã chẳng còn là thứ có ý nghĩa gì với anh nữa kể từ lúc mẹ anh che lên mặt tấm khăn trắng và cùng lúc ấy ba anh lấy vợ hai. Thứ duy nhất mà khiến anh luyến tiếc ở lại thế giới này chính là vì nụ cười lúc cuối đời của mẹ. Anh không hiểu vì sao nụ cười hiền từ ấy lại có thể lại níu kéo anh ở lại, ở lại cái cuộc sống chết giẫm này. Nhưng dường như nó sắp chẳng thể níu kéo anh thêm được nữa...

------

Đêm hôm ấy seoul mưa rất to. Trên con hẻm nhỏ có bóng hình gầy gò của một chàng thanh niên đứng trước cửa. Bóng hình đấy đứng lặng lẽ mặc cho những tiếng mắng mỏ chửi rủa kinh khủng của người cha và tất cả đồ đạc của anh đều bị vứt ra bên ngoài.

" cút, tao không cần mày, một thằng ăn hại, mày y như con mẹ của mày, một lũ ăn bám"

Mặc cho bao nhiêu câu chửi rủa đang phát ra từ chính người cha của mình, sang hyeok vẫn lặng lẽ nhặt những món đồ của mình xếp gọn chúng vào balo. Anh không biết nên trưng ra bộ mặt nào, nửa vui vì đã thoát khỏi được căn nhà bạo lực đấy, nửa mơ hồ vì chẳng biết đi đâu về đâu.

...

Dù đã thoát khỏi căn nhà ấy - một bóng ma chẳng thể phai nhạt trong tâm trí anh- nhưng giọt nước vẫn chẳng ngưng lăn trên đôi gò má ửng đỏ . Những giọt mưa như đang khóc than cho số phận của anh hay đơn giản chỉ là che dấu đi những giọt lệ lăn dài trên gương mặt của anh. Mười chín tuổi với cô đơn lạc lõng trong cuộc đời, anh chẳng còn lại gì cả. Cái lạnh giá của cơn mưa từ lúc nào đã biến mất, ngược lại nó còn đang xoa dịu những vết thương chi chít trên người và cả ở trong lòng anh. Anh cứ thế dạo bước rồi từ lúc nào trước mắt anh đã là dòng sông Hàn.

" có lẽ chết chưa hẳn là hết, nhưng chết sẽ làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.."

Cảnh vật trước mắt anh mờ dần, dòng nước lạnh buốt bao trùm lấy anh..

" tổn thương mà anh phải chịu là quá lớn và có lẽ cái chết sẽ khiến anh nhẹ lòng hơn"

có 1 cánh tay to lớn cố gắng kéo anh lên bờ.

" có đi thì làm ơn hay một chọn nơi thật ấm áp chứ"

Ừ nhỉ...

Mất 1 lúc lâu anh mới tỉnh lại, cậu trai trẻ ấy vẫn ở đấy, ngay bên cạnh anh.

" anh có làm sao sao không"

Sang hyeok đã phải đơ ra một lúc mới trả lời được câu hỏi ấy

" tôi ổn, mà cậu là ai"

Anh chắc rằng cậu tầm mười bảy mười tám tuổi vì trên người cậu đang là bộ đồng phục trung học. Mà giờ này là 11h là học sinh trung học ai lại đi học vào giờ này.

" em thấy anh... nên chạy ra"
" em là jeong jihoon, e nghĩ chúng ta có phần giống nhau.."

Jeong Jihoon là cậu bé được sống có đầy đủ sự yêu thương từ cha mẹ. Ai ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ gia đình ấy nhưng mấy ai biết rằng biết được bí mật thật sự đằng sau bức rèm. Sự yêu thương mà ai cũng thấy ở gia đình cậu lại là sự kiểm soát tuyệt đối đến từ cha mẹ cậu. Mẹ cậu là một bà nội trợ, bà luôn kiểm soát cậu từ miếng ăn giấc ngủ, bà bắt cậu đi đâu làm gì cũng nói cho bà biết và gần như cậu phải trong tầm mắt của bà. Còn cha của cậu là trưởng phòng ưu tú của công ty có tiếng, ông luôn muốn con trai mình là nhất, muốn cậu đi trên con đường mà ông đã vẽ ra, muốn cậu phải là bản sao thật hoàn hảo của ông. Từ lâu cậu đã chán ghét cái gia đình này, cậu không ghét cha mẹ cậu, thứ mà cậu ghét chính là sự kiểm soát quá mức của cha mẹ. Cậu chán ghét nó và điều ấy khiến một đứa trẻ năng động, vui tươi luôn khiến cha mẹ tự hào thì giờ đây lại là một cậu học sinh lầm lì, ít nói.

Cách họ lớn lên khác nhau, một người lớn từ sự vô tâm, một người lớn từ sự kiểm soát. Vậy điểm chung nằm ở đâu?

" mỗi người mỗi hoàn cảnh ta chẳng thể nào hiểu vì sao ta và họ lại gặp nhau, chỉ biết rằng họ và ta lại hợp nhau đến kì lạ"

-----

=)))) đây là fic đầu tay của t í nên có gì mn cứ góp í cho t

Giọng văn có gì cần chỉnh thì mn cứ góp í nhé tại t vẫn non tay

Cám ơn mn nhiều°×°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#espresso