chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giữ trưa, nhiệt độ của máy điều hoà trong phòng văn phòng để ở mức rất thấp. Chung Lễ Thanh không tự giác kéo lại chiếc áo khoác trên người nhưng vẫn bị khí lạnh của nó làm cho đau đầu. Đầu óc một mảnh hỗn loạn , cô liền cầm lấy chiếc cốc ở trên bàn định bụng đứng lên đi rót cho mình một ít nước ấm. Tuy vậy khi đi đến góc tường liền lảo đảo suýt nữa té ngã.

Ngay lúc này cô giáo Chu đi ngang qua vội vàng đưa tay ra đỡ cô: "Cô giáo Chung, cô không sao chứ?"

Chung Lễ Thanh nhìn mi tâm đang nhíu chặt lại của nàng, trong đầu trời đất liền quay cuồng, cô lắc lắc đầu chống vào vách tường để có thể đứng vững: "Tôi không có việc gì."

Cô giáo Chu vẫn rất lo lắng vì thế liền đưa tay lên áp vào cái trán của cô phát hiện cái trán của người này đang nóng đến lợi hai ,cả  khuôn mặt cũng đỏ hồng như cái lò nung.

"Cô phát sốt rồi  , vẫn là đến bệnh viện khám đi."

"Buổi chiều tôi còn có một bài kiểm tra."

Chung Lễ Thanh vốn muốn từ chối. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà cô đã uống thuốc  hạ sốt , vẫn có thể chịu đựng được thêm mấy giờ nữa.
Đôi lông mày của cô giáo Chu ngày càng nhíu chặt hơn: "Không được, nếy không may cô lại sốt cao hơn thì sao? Buổi chiều tôi không có khóa, bài kiểm tra đó để tôi thay cô cho."

Chung Lễ Thanh nhìn nàng với ánh mắt đầy cảm kích, bình thường tính cách cô Chu cực kì hiền lành, quan hệ với đồng nghiệp cũng chỉ duy trì ở mức xã giao qua lại. Tuy nhiên vừa mới rồi lại gây ra động tĩnh  lớn như vậy khiến cho văn phòng buổi trưa không có mấy người cũng xúm lại xem xét tình hình.

Điều này không chỉ không giống với tính cách của nàng, mà còn...

"Mau đi đi." Cô giáo Chu giúp cô đem cốc nước để  lại trên bàn công tác còn tận tình  đưa cho cô chiếc túi xách, tuy vậy nàng vẫn lưỡng lự hỏi: "Cô không báo cho chồng cô sao?"

Chung Lễ Thanh gương mặt vốn đang ửng hồng đó sốt lập tức trở nên  tái nhợt, vội vàng lắc đầu: "Không cần,  tự tôi đi được."

Nhận thấy được vẻ mặt nghi ngờ của nàng cô liền cúi mắt giải thích: "... Anh ấy hiện đang đi công tác, không ở Thủy thành."

Cô giáo Chu vẫn không kiên nhẫn dặn dò cô nhất định phải tìm người cùng đi. Tuy vậy Chung Lễ Thanh cũng không có gọi cho ai  tự mình lái  xe đi đến bệnh viện gần đó.

Mẹ cô quá đời lúc cô năm tuổi. Gia đình chỉ còn lại  Chung Lễ Thanh cùng cha và em trai, ba người sống nương tựa lẫn nhau.

Cha dựa vào một cái nhà hàng nhỏ để xoay sở cuộc sống của một nhà ba người. Tuy rằng hiện tại cô đã lấy chồng nhưng cha vẫn khăng khăng duy trì cái quán cơm nhỏ, mọi thứ luôn tự lực cánh sinh.

Em trai đang học đại học ở thành phố Lâm, chỉ còn một mình ông lo liệu cái gia nghiệp nhỏ.
Chung Lễ Thanh thật sự không muốn lại làm cho ông lo lắng.
Đến bệnh viện đăng ký đợi khám bệnh, có rất nhiều người cũng đang chờ ngoài đại sảnh, Chung Lễ Thanh một mình ngồi xuống ghế cúi đầu xem di động.

Màn hình lướt đến phần danh bạ, đầu ngón tay liền do dự ở hai chữ "Bạch Thầm", tuy vậy di động cảm ứng cũng  thực nhạy, chỉ cần chạm nhẹ vào liền tự động quay số trên màn hình.
Chung Lễ Thanh cuống quít ngắt cuộc gọi, thở dài một hơi, trên cái trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Lâm Lương Hoan —— "

Trong đại sảnh bỗng nhiên có người hô lên một tiếng. Chung Lễ Thanh theo bản năng ngẩng đầu, ở ngay quầy ý tá trực cô nhìn thấy một y tá mặc đồng phục màu hồng nhạt nhíu mày cầm một cái túi plastic hướng cách đó không xa gọi một đôi nam nữ: "Này, thuốc của cô nè như thế nào lại quên thế. Thật là nôn nóng."

Đứng ở cách đó không xa cô gái có  khuôn mặt tinh xảo có chút đừng chân, bởi vì bị y tá  quát cho một tiếng chói tai khiến cho vẻ mặt trở nên quẫn bách. Nam nhân mặc cảnh phục bên cạnh liền nâng tay lên vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, trầm giọng trả lời: "Tôi đi lấy."

Tiếu Hòa quay người bước đi, tấm lưng dày rộng lại thẳng tắp, một thân đồng phục vừa vặn lại càng thêm vẻ uy nghiêm. Hình như anh ta cùng vị kia y tá kia dường như quen biết nhau, liền buông xuống vẻ phòng bị trên mặt lại còn chăm chú nghe cô ý tá nói những cái gì.

Lúc này Chung Lễ Thanh mới nhớ lại, hình như trước kia Lâm Lương Hoan cũng  chính là y tá ở bệnh viện này.

Tiếu Hòa lấy được thuốc liền nói lời cảm ơn cùng với vị y tá kia xoay người đi đến trước mặt Lâm Lương Hoan , bàn tay to dày đỡ lấy tấm lưng của cô ấy nói: "Đi thôi."

Lâm Lương Hoan nhìn thấy hắn cố ý bảo trì khoảng cách với mình  ánh mắt liền trở nên buồn bã, trầm mặc cùng hắn đi ra ngoài. Anh mắt thoáng qua cô liền nhìn thấy Chung Lễ Thanh: "Chung tiểu thư."

Chung Lễ Thanh có chút xấu hổ, Tiếu Hòa cũng nhìn được cô, nhưng chỉ gật đầu: "Lễ Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro