Bán tĩnh lấy động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lá khẽ động nhoà lệ rơi
Một giọt tích tắc lòng khôn vơi.
Nụ cười hiền hoà em mang tới
Giết chết tâm can anh rã rời.

Câu hứa nghịch thiên cùng gió lạnh
Hoà cùng biển rộng chim buông cánh
Kì diệu thay ai anh không đành
Nỡ bước quay đi lòng không gánh.

Giếng ơi nghe câu hứa năm nào
Hiện về hóa giải khó chi sao
Đành lòng nhìn anh buồn không náo
Mỏi mòn mình em hận trời cao.

Tôi không hiểu em cần gì, em có yêu tôi không, tôi chỉ biết tôi muốn em được hạnh phúc.

Tỉ như việc em xuýt mất mạng do cháy nhà, tôi hối hả lên núi đổi một cánh tay mình để cứu sống em.

Hay kể như việc ba mẹ em bị siết nợ, em bị đối xử như con c** hay dụng cụ tiết dục hèn mọn, tôi liền lên núi lần nữa cứu vớt số phận cho em bất chấp việc cánh tay còn lại cũng biến mất.

2 lần cứu em đổi lại là 2 lần chịu đựng.

Tôi âm thầm lặng lẽ rạch mạnh cánh tay còn lại xuống dòng nước trong giếng. Dòng nước không những trong suốt mà còn ánh bạc hơn trước, lăn tăn vài gợn sóng nhỏ.

Nhưng tôi không đau bởi vì em tôi làm gì cũng không đủ so với những gì em chịu đựng.

Em nhớ không em hỡi, rằng cách đây rất lâu, kiếp trước người cướp đi tất cả của em là tôi.

Người ra tay tàn nhẫn sát hại cha mẹ em là tôi, người từng chà đạp lên tình cảm chân thành của em là tôi và người đã giết em khiến em sống không bằng chết là tôi.

Tôi biết, tôi sai, em biết không. Tôi khi luân hồi chuyển kiếp nhất quyết không uống canh Mạnh Bà, tôi đã bị tra tấn bởi những con quỷ gác cổng hung tợn ngoài kia.

Tôi không muốn uống bát canh đó chút nào, nó không đắng nhưng nó khiến tôi quên em.

Tôi không muốn điều đó chút nào, tôi muốn nhớ toàn bộ những hồi ức liên quan đến em kể cho nó là tồi tệ nhất.

Và rồi kiếp này tôi gặp được em, em lần nữa khiến tim tôi rung động lần hai.

Như một phép màu, em đến bên tôi, cho tôi hạnh phúc, cho tôi cơ hội bù đắp cho em.

Em thì vẫn vậy, nhìn 2 cánh tay cụt của tôi thở dài nhưng trên môi vẫn mỉm cười trấn an.
-Không sao đâu anh, còn 2 chân mà.

Em thường nhắc nhở tôi rằng cẩn thận một chút, nếu không em sẽ không chịu nổi đâu.

Tôi biết chắc lời nói dối của tôi lừa được em, tôi nói tôi làm công trường không may mất 2 cánh tay thế mà em cũng tin cho bằng được. Haize, vợ ngốc của tôi tin người thật.

Tôi cứ đinh ninh rằng tôi sẽ hạnh phúc cả đời cho đến khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay. Dòng chữ in đậm đập vào mắt như nam châm" Ung thư thời kỳ cuối".

Thời gian kiểm tra là một năm về trước, vậy mà em ấy giấu tôi bao lâu nay, nếu hôm nay tôi không tìm tài liệu thì không phải em ấy định đem chuyện này xuống mồ chôn hay không.

Tôi không biết diễn tả cảm xúc mình thế nào, mỗi noron là kim châm chọc thủng tâm can tôi, trí óc tôi, tôi điên cuồng trong vô vọng và chết chóc.

Tôi không thể để mất em ấy lần nữa dẫu chỉ trong mơ, một khắc li khai đối với tôi là một ác mộng.

Cái tôi nghĩ đến là nó.

Chính nó, nó sẽ cứu sống em 2 lần thì lần này cũng thế phải không?

Tự hỏi tự trả lời trong vô thức, một nỗi sợ khác chiếm cứ tôi như con rối, mặc sức sai khiến.

Không biết từ lúc nào, em đã đến bên tôi, ôm tôi từ đằng sau mà thủ thỉ.
-Ngồi im, em muốn được ôm anh.

Tôi cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi ướt đẫm bả vai của tôi, tôi muốn quay lại lau đi giọt nước mắt ấy nhưng em không muốn, em kêu tôi phải ngồi im.

Một lúc sau, giọt nước mắt không còn xuất hiện nữa thay vào đó là nụ cười nhẹ thoáng điểm trên môi em.

Em quay mặt lại với tôi, hai môi ngập ngừng, hai má ửng đỏ khiến hô hấp tôi không đình trệ.

-Hứa với em, đừng tới giếng đó nữa nhé.
-Hứa với em, không khóc vì em nữa.
-Hứa với em, đợi em nhé.
-Và Hứa với em, một kiếp sống bình an, hạnh phúc được không Kim Nam Joon?

Em nhìn tôi bằng đôi mắt kiên định, chắc chắn, một ánh mắt tin tưởng lẫn yêu chiều.
-Được, anh hứa.

Em vui mừng vươn người nhỏ bé, chạm nhẹ đôi môi em vào môi tôi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua, êm đềm như lục bình trôi sông hay bình dị như thôn quê buổi chiều tà.

Và rồi em đáp một cách yên bình trên vai tôi, em nhắm mắt lại, hai tay buông thõng, hơi thở gần như không còn.

Ồ, tôi nhận ra rằng, em đã mất thật rồi, em chết chính trên vai của tôi. Đôi vai từng che chở cho em biết bao sóng gió giờ thành giường thiên thu cho em nằm.

Khóc ư? Không, tôi đã hứa với em rồi kia mà. Tôi đơn giản nằm cạnh em đến hết tối hôm đó, chỉ duy nhất hôm ấy thôi đã khiến tôi nhớ mãi không quên.

Một ngôi mộ mà hai quan tài.

Em chết thể xác, tôi chết linh hồn.

Một mất, một còn, lòng nguyện son sắt.

Tôi ngờ em không biết việc tôi làm hóa ra em biết hết.

Em ra đi kịp để lại cho tôi một câu nói.

"Giếng rút mạng như em hút anh. Không tách rời. Thương anh RM "

Một câu nói mười ý nghĩa, có lẽ mảnh giấy ấy không theo tôi suốt cuộc đời nhưng theo tim tôi đến chỗ em.

#ngoc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro