Giếng Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đề:

Đây là một cậu chuyện mang hơi hướng thần thoại và mình ngẫu hứng nghĩ ra. Và mình viết nó trong một khoảng thời gian rất ngắn, vậy nên nếu có gì thiếu sót mong các bạn hãy bỏ qua cho mình.

Hy.

----------------

Ở trong rừng sâu, nằm dưới gốc gây đại thụ sum xuê rợp bóng. Có một cái giếng thần. 

Chẳng ai biết giếng ở đó tự bao giờ, chỉ biết rằng khi vạt rừng này được tìm thấy từ thuở sơ khai lập ấp. Người ta đã thấy cái giếng nằm cạnh gốc cây già bám đầy rêu xanh.

Chuyện kể rằng. Hễ ai mà đến cạnh giếng thần ấy, bỏ vào trong miệng giếng một đồng xu và thành tâm khấn lời nguyện ước thì tức khắc điều ước sẽ trở thành sự thật.

Người ta lan truyền nhau về tin đồn này, những kẻ băng rừng lội suối để đạt được nguyện ước xuất hiện nhiều vô kể. Có kẻ ước mình được trở nên giàu sang phú quý, có kẻ mong được đáp lại tình yêu, cầu xin tri thức, danh vọng,... Ôi thôi, nhiều vô số kể.

Dần dà, cái giếng thần ngày càng trở nên mệt mỏi và kiệt quệ sức mạnh. Nó rùng mình, cành cây đại thụ phủ xuống bao trùm lấy cả giếng. Người ta chặt phá thế nào cũng không đốn hạ được tán cây khổng lồ, cuối cùng, họ đành bỏ cuộc.

Rất nhiều năm sau, khi đã hồi phục lại sức mạnh và phép thuật như xưa. Cái giếng thần vươn người thức dậy, cành cây tản ra hai phía. Từ trên cao, những ngọn đèn lồng được thắp lên rực rỡ trên tán cây đại thụ.

Tin đồn về cái giếng thần đã trở thành dĩ vãng. Chẳng ai quan tâm đến câu chuyện thần thoại ngày xưa và bởi lẽ vạt rừng giờ đây đã trở thành một nơi vô cùng hoang sơ và hiểm trở. Cái giếng cảm thấy cô đơn, chẳng ai đến thăm mình.

Ngày lại ngày trôi đi, giếng thần ngày một bất mãn. Ta vốn dĩ là giếng đá ngàn năm được hấp thụ linh khí của đất trời nên hóa thành thần thánh. Thế nhưng loài người ngu ngốc kia lại lãng quên ta, nếu như một ngày nào đó có người đến tìm ta, ta sẽ nguyện trung thành với người đó đến cuối cuộc đời để lũ người kia phải trở nên hối hận. Cái giếng đắc ý.

Bốn mùa cứ thế chuyển tiếp nhau. Bỗng một hôm, từ trong vạt rừng sâu xuất hiện một bóng người bước đến. Cái giếng mừng rỡ ra lệnh cho khu rừng rẽ lối đi cho chủ nhân tương lai của mình.

Người ấy là một thiếu niên tinh khiết. Mái tóc dài xoã ngang vai, dáng người mảnh mai và đôi mắt trong như trời sao lấp lánh. Đôi chân trần giẫm trên cỏ non và những bước đi nhẹ nhàng như mây như gió.

Thiếu niên ngồi xuống gốc cây, lơ đễnh nhìn về khung trời vô định. Đôi mắt mơ màng dưới hàng mi buông khẽ chớp.

Cái giếng cất lời chào. Cậu thoáng giật mình, ngươi là ai? Giếng thần bắt đầu kể lại câu chuyện của mình bằng viễn cảnh hiện lên trước mắt. Này chủ nhân ơi, người cần gì. Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của người ngay tức khắc.

Thiếu niên im lặng, ta chẳng cần gì cả đâu. Trong thoáng chốc cậu nở một nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ, thiên thần. Cái giếng thầm nghĩ. Nhưng nó vẫn không phục, từ trước đến giờ ta đã gặp được hơn trăm ngàn người và cũng đúng trăm ngàn người đòi hỏi nguyện ước từ ta. Ta không tin trên thế gian này không có ai là không mơ ước gì cả.

Chủ nhân cái giếng không để ý đến nó nữa, cậu chỉ kịp thì thầm "nếu ngươi quá cô đơn, thì ta sẽ ở đây với ngươi vậy" rồi chìm vào giấc ngủ.

Giếng thần khẽ dao động mặt nước. Rồi vươn cao tán cành của bóng cây đại thụ để che chở cho người thiếu niên hãy đang chìm trong giấc mơ xuân, xinh đẹp và tinh khiết như một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro