bản ngã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi lê lết xuống giường nơi gã béo vẫn còn đang ôm chăn chìm dài trong giấc mộng. ngày thứ hai trăm mười lăm, tôi bị bắt cóc. ắt có lẽ cũng vừa đủ, hoặc dư một chút để tôi ôm cả khối hận thù cùng những mưu mô xảo kế để giết gã ta.

"cậu đi đâu đấy?"
"ta kiếm đồ ăn, chỉ thế thôi."

cô hầu gặng hỏi cùng đôi mày cau có khi tôi nặng nhọc cố lê chân vào căn bếp, dù sao, bây giờ tôi cũng chả có định thoát thân hay gì cả. nhưng cũng thật may khi được giam lỏng, đằng nào cũng là thú cưng của tên khốn béo ú kia, tôi có quyền đi lại trong căn biệt thự to lớn mà nồng mặc mùi kinh tởm này. chẹp, chỉ cho giam lỏng thì thật ngu ngốc làm sao.

buộc lòng phải xa người thương là thứ cay đắng nhất trần đời, chí ít là đối với tôi. chẳng hiểu vì nguyên do gì, gã này đã ám theo tôi từ trước khi tôi yêu em ấy rồi. bức tường bên ngoài của gã ta trông có vẻ sang trọng đấy, nhưng không, không như tôi nghĩ thật, tường gã chỉ tràn ngập những hình ảnh của tôi.

tên khốn tởm lợm.

"cuối cùng cũng có cơ hội rồi."

con dao bếp nằm gọn trên tay tôi hằn đầy những vết rạch chưa kịp khô máu. chẳng buồn run rẩy nữa khi tôi đã quá quen với những cơn chém đâm, mùi máu tôi còn chả buồn ôm mặt nôn mửa, bởi gã kia đã khiến thân tôi tanh tươm quá đỗi mất rồi.
thân dao sáng lòa ánh lên đôi mắt tôi, mờ đục và đỏ au như dòng máu gã vạch trên thân thể.

con mẹ nó, tôi nhớ em ấy đến chết đi được. nhưng chết tiệt, tôi sẽ kết thúc, sớm thôi, ngay bây giờ.
hít một hơi thật sâu, tôi đâm vào gã.

"thằng khốn! mày đang làm cái-"
"không thấy à? giết ông."

đừng ai ngăn cản tôi, kể cả chúa. tôi sẽ chẳng quan tâm khi xung quanh chỉ tràn uất hận, tôi sẽ tự tay mình giết chết thứ xiềng xích khốn kiếp đang ràng buộc. để giải thoát cho tôi, và cả cho gã; để trả thù cho những hôm gã coi tôi như chó dại; để trả lại những năm tháng tôi đón một mặt trời lạnh tanh; và cả, là để trả đũa cho cái chết của bố mẹ và người mình thương nhất.

băng cát-sét vẫn chạy, coi như át bớt tiếng của gã đi vậy. ngoài trời nắng chói lòa, nhưng không với đến tôi, có nhẽ khổ đau cả đời này phải chấp nhận.

bàn tay này dính máu tanh, thật quá bẩn tưởi vì chính con người của gã béo. dẫu có là vampire đi chăng nữa, tôi nguyện cắn chết gã, tuyệt đối không để thứ máu me bẩn thỉu ấy xâm phạm hay ít nhất là động chạm vào mình.

tôi cười như điên như dại, còn gã ta vẫn trưng tôi xem bộ mặt van nài cho sự sống. nào, hẳn chăng là tôi quá nhân từ? có lẽ tôi nên móc bớt đôi mắt gã đang trợn tròn về sau, và đem cho con búp bê yêu dấu người tình đã tặng. nước mắt gã tuôn ra như suối, chỉ tổ khiến tôi thêm dại mà đâm gã nhiều hơn.

"tao...giết, tao sẽ giết mày."

gã béo chết.
một lời trăn trối quá tệ hại.
phát kinh lên được.

"they want to eat my collapsed body until the end. that's what they said." (gomennne gomennne - kikuo)

"đấy là lời của bài hát ông đang bật, nhưng nào, ông đã chẳng làm gì được tôi nữa, ông thấy không? chẹp, ông nào có còn sống nữa đâu ấy nhỉ? thảm hại, kinh tởm, ông xứng đáng nhận phải nhiều hơn, dăm ba nhát dao của tôi là còn quá tốt tính đấy."

đến hơi thở cuối cùng đã không còn, giọt lệ cuối cùng đã ngừng chảy hẳn, tôi không đâm gã nữa.

đầu óc như tê dại đi gấp bội, tôi vẫn cười, ánh nhìn vẫn loạn lạc cuồng điên, nhưng lần này là cười cho chính bản thân. cuối cùng, tôi cũng giết người.

à, thế ra, chính tôi đã tự tay vứt bỏ cái đạo đức chết tiệt trong con người mình mất rồi, thế cho nó một con quỷ đen nhẻm không mắt và miệng cười ngoác đến tận mang tai, hình bóng như ông kẹ mà tôi vẫn hay nghe người lớn thầm thì truyền tai cho mấy đứa nhỏ. con quỷ ấy giết chết phần hồn trong tôi, đồng thời xé nát con chó đen mặc nó vẫy vùng như cách gã béo kia bị tôi đâm trong cuồng loạn.

ừ, gã béo đấy thật khốn nạn và ác ôn. nhưng có nhẽ, tôi cũng chả phải dạng tốt lành gì cho cam rồi ấy nhỉ?

tàn nhẫn thật, tôi cũng đang rất đau, đau đến ngạt thở. tôi buông bỏ bản thân mình rồi đấy mà?

"anh yêu, anh nên nhớ rằng: rời xa bản ngã là một tội ác."

anh xin lỗi, đến cuối cùng, anh đã phá vỡ mình mất rồi. tội ác vấy bẩn anh, khiến phần hồn trong tâm như rỉ máu toang toác, không ngừng đớn đau từ nơi sâu thẳm nhất.

anh đã không ngừng lại được.

sau cùng, anh hóa quỷ. chẳng còn giá trị, chẳng còn nơi để tựa, chẳng còn chốn để trở về. tâm lòng trống rỗng chẳng còn gì để mất, chỉ để lại nỗi tê buốt và đau thương.

kết thúc nốt đời mình. anh sẽ dùng chính con dao này, vẽ ra một chân trời khác, bỏ mặt con rối dối gian cùng bức họa đổ nát của cuộc sống hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro