Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều hoàng hôn tỏa sáng rực rỡ!

Dù bạn có muốn hay không, tất cả mọi người đều được sinh ra và tồn tại trên thế giới.

Không ngoại lệ, tôi đang sống một cuộc đời hài lòng với những thứ đã có.

Tuy nhiên, ở đời chẳng ai có thể lường trước được điều gì, và có một số việc có thể vô lý đến mức chuyện này có thể được tung lên đài thành những câu chuyện, lan truyền khắp cộng đồng mạng như một trò cười.

Trong lúc hoảng loạn, bằng một thế lực siêu nhiên nào đó đã khiến tôi chỉ trong một cái chớp mắt đến được với thế giới này.

Một nơi mà ngay cả Thái Tử, Quý Tộc vẫn còn tồn tại, một thế giới có các dũng sĩ hiên ngang đi lại, đặc biệt hơn ở nơi đây có niềm tin vào một thứ được gọi là ma thuật.

Chính xác mà nói, thì nơi này chính là thế giới của cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà tôi hay đọc ở nhà một mình.

Khi mở mắt ra, nhìn vào trong gương đập vào mắt tôi lại là nhân vật phản diện duy nhất ở đó, con gái duy nhất của hầu tước, bạn thời thơ ấu đồng thời còn là vị hôn thê của Thái Tử, Eris Micherian nữ phản diện ganh ghét nữ chính.

Có lẽ đã từng có một số người mơ được đến thế giới trong tiểu thuyết ít nhất một lần, nhưng tôi thì lại không muốn chuyện này xảy ra chút nào.

Bản thân tôi không có niềm tin vào tình yêu ở thế giới này.

Nên tôi đã quyết định, mình có thể chết càng sớm càng tốt để có thể trở về thế giới của mình.

Có phải vì tôi là một người theo theo thuyết bất khả tri đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa Trời?

Hằng ngày, tôi luôn hy vọng khi mình tỉnh dậy lại có thể thấy được chính mình, nhưng mở mắt ra thì tôi vẫn ở trong cuốn tiểu thuyết.

Tôi ước gì mình có thể nghe thấy được giọng nói của mẹ, chính giọng của người giúp việc đã đánh thức tôi.

"Tiểu thư, người đã dậy rồi ạ?"

Đôi môi vốn luôn cố chấp thì nay được uốn cong nhẹ cố gặng gượng nở một nụ cười, nhưng nó không hề gây được ấn tượng đặc sắc nào.

Khi còn ở thế giới trước kia, tôi đã làm một công việc bán thời gian chỉ để có thể sống qua ngày nhưng giờ đây nó lại hữu ích một cách đáng ngạc nhiên.

"Huh. Hôm nay chúng ta sẽ phải vào Hoàng cung sao?" – Một nụ cười gượng ghịu quanh miệng tôi.

Người kể chuyện và nhân vật chính trong đây là Helena, còn tôi thì không biết gì về tính cách và hoàn cảnh xung quanh về Eris cả.

Có thể nhìn thấy, họ không cảm thấy Eris có gì đặc biệt lạ, vì tôi đã mô phỏng được phong cách của các nhà quý tộc.

Thường ngày, mặc quần áo đã mất khoảng hai giờ, nhưng hôm nay tôi buộc phải đến Hoàng Cung nên đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm hơn bình thường.

Những người giúp việc đang cố gắng làm một điều gì đó để có thể cho tôi trông xinh đẹp hơn với tư cách là vị hôn phu của Thái Tử.

Nhưng họ không biết những điều này tất cả đều vô dụng, nhỏ bé mà thôi!

Thái Tử là vị hôn phu của nữ phản diện Eris, nhưng lại đem lòng đi yêu nữ chính Helena.

Từ cái thời điểm mà hắn gặp Helena lần đầu tiên cho đến khi câu chuyện đi đến hồi kết thúc, thì Helena sẽ được chào đón với tư cách là Hoàng hậu.

Eris – nhân vật phản diện, người đã yêu Thái Tử hay nói chính xác hơn vì điều đó nên đã ganh ghét với Helena đến phát điên.

Thực ra, cái cuốn tiểu thuyết này không hợp với gu tôi lắm.

Đây là một cuốn tiểu thuyết hoàn toàn phù hợp để đọc nếu người ta đang cảm thấy nhàm chán, nó chứa các nhân vật và các trường hợp lặp đi lặp lại nhiều lần, làm giảm đi sự hoàn hảo của câu chuyện.

Không có nhiều khúc xoắn li kì, những hoàn cảnh đáng ghi nhớ, làm nó trở nên nhàm chán.

Xung quanh các cốt truyện chỉ có sự lặp lại phấn khích ngọt ngào của ba ứng cử viên nam chính đẹp trai và tài năng, những hành động xấu xa của Eris ganh ghét với Helena.

Dù cho là một nhân vật phản diện đối đầu với nữ chính nhưng mọi thứ không có gì giống với lời kể của Eris.

Nàng chỉ là một người mặc cảm, tự ti, lại thêm một mối tính đơn phương, ganh ghét với Helena, đến cuối cùng khi mọi chuyện kết thúc cũng không chịu ngẫm lại chính mình.

Eris giống như là một công cụ ác độc dùng để thử thách cho tình yêu của nữ chính thay vì được làm một con người.

Trong cuốn tiểu thuyết, Eris đã thành công trong việc đầu độc Helena, nhưng cô ấy cuối cùng vẫn có thể được sống lại bởi một trong những nhân vật nam chính là linh mục.

Đây chính là câu chuyện mà ác nữ phản diện – Eris chết và nữ nhân vật chính sẽ sống hạnh phúc mãi mãi.

Cái chết của tôi trong thật xa vời và đau đớn.

Điều này sẽ làm cho những ai thích nhân vật Helena hài lòng.

Khi nhìn thấy một người phụ nữ lạ và xinh đẹp được phản chiếu trong gương.

Ngay tức khắc, trong đầu tôi đã tưởng tượng được Bạch Tuyết sẽ trông như thế nào với mái tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết và đôi môi đẫm máu.

Trông thật đáng sợ!

"Thưa tiểu thư, Người đang nghĩ gì vậy ạ?" – Trước khi tôi biết đến điều đó, người phục vụ đang sắp xếp tóc sau khi mặc xong quần áo đã hỏi.

"Nghĩ rằng thời gian thật sự đang chạy rất chậm" – Tôi trả lời với một khuôn mặt đang cố gắng gượng cười phía sau

"Tiểu thư, chắc người đang hẳn rất mong đợi buổi lễ đính hôn?"

"Vậy à..."

Bước lên trên xe ngựa, di chuyển đến cung điện, đầu tôi bây giờ thật sự cảm thấy rất trống rỗng.

Tới nơi, đã có mấy người lính đón tiếp tôi trang trọng.

"Một buổi chiều vui vẻ, thưa tiểu thư Micherian. Thái Tử đang đợi người."

"Điện hạ luôn chờ đợi ta, thật là một buổi chiều huy hoàng."

Sau khi chào hỏi Hoàng Đế, thị vệ và hiệp sĩ, cô bước ra sau đi tới nơi mà Thái Tử đang đợi mình.

Vị Thái Tử rất ghét Eris, hắn ta có thể bỏ qua giờ học ít nhất một lần, nhưng chắc chắn một điều hắn đã giữ lời hữa của mình.

Đó không phải là một lời hứa với tôi, cũng không phải là với hoàng đế.

"Eris! Không, tiểu thư Micherian! Cậu đến rồi!"

Một giọng nói hồn nhiên, vui vẻ kèm theo nụ cười đáng yêu tỏa nắng đang chào đón tôi.

Khi mái tóc của người con gái ấy đang thổi phồng nhẹ bay đi trong gió, Thái Tử mỉm cười sắp xếp lại chỗ mái tóc ấy.

Đây có thể được coi là một cặp đôi đẹp nhất dưới ánh nắng huy hoàng của buổi chiều.

Thái Tử có mái tóc vàng trông rất ấm áp, nhìn Helena buộc tóc đầy trìu mến, nhưng khi hướng về tôi thì lại là ánh mắt lạnh lùng khác thường.

"Tới trễ hơn thường ngày quá đấy."

Cả cái nhìn lẫn cách đối xử đều thể hiện rõ một cách phân biệt.

"Xin thứ lỗi cho ta vì đã tới trễ. Thật là một buổi chiều tuyệt vời, chào ngài, Helena."

"Tớ mừng vì trà vẫn chưa nguội. Ngồi đi nào."

"Đừng có mà quá trang trọng nữa, Helena. Tụi mình là bạn mà, đúng không?"

Đôi mắt đầy mong đợi của Helena trái ngược với Thái Tử, người đang có ánh mắt nhìn thẳng vào tôi như thể sẽ tát vào má ngay khi tôi lắc đầu.

Điều này thật sự rất thú vị!

Nữ bá tước sa ngã là bạn thân của Hoàng hậu đã nhận lời làm vú nuôi của Thái Tử và con gái của bà ta hóa ra lại là Helena.

Dù cho mang trong mình dòng máu của một gia đình quý tộc nhưng giờ đây cô ấy được coi là thường dân.

Cô ấy là một người thuần khiết, không sử dụng sự ưu ái của Thái Tử để dành lại cho mình những thứ đã mất.

Vốn dĩ nếu theo diễn biến trong tiểu thuyết, Eris định bắt lỗi rồi sẽ bị Thái Tử tức giận trục xuất, nhưng gây náo loạn như vậy thật mệt.

Bất kể tôi mắng mỏ Helena bây giờ hay sau này, Thái Tử vẫn sẽ ghét Eris.

Nên vì thế, tôi nhẹ nhành quay sang Helena nói một cách dịu dàng.

"Trà mà nếu để nguội sẽ có vị đắng. Ngươi có thể rót cho ta một ly được chứ?"

"Oh, tất nhiên là được chứ."

Thái Tử mở to một đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi chỉ đơn giản vì đã kêu nữ nhân của hắn làm việc.

"Ở nhà bộ cô chưa học được cách rót trà à? Hay cái tay cô đang bị đau?"

Nghiêm túc đấy chứ!

Mặc dù cặp vợ chồng Macherian không phải là cha mẹ thực sự của cô, nhưng cô thật sự khó chịu bởi người đàn ông trước mặt này lại dám đi chỉ trích về giáo dục gia đình người khác.

"Không phải như ngài đã nói sao, Thái Tử chúng ta là bạn. Mời bạn bè một tách trà lại là vi phạm pháp luật à?"

"...Cô" – Thái Tử có thể không thốt nên lời.

Khi xét về luật, Thái Tử là người gặp bất lợi.

Thái Tử, người đang định hét vào mặt tôi với đôi mày nhăn nheo, nhưng đã im lặng vì sự can thiệp đột ngột của Helena.

"Đúng vậy mà, Alecto. Chúng ta là bạn bè. Nếu ngài cứ càu nhàu như vậy, em sẽ không rót trà cho ngài đâu!"

Thái Tử bĩu môi đầy bất mãn khi lời nói của hắn được chào nhẹ một cách khinh thường.

Sau đó, Helena dùng ngón trỏ và ngón giữa vỗ nhẹ lên môi.

Đó là một dấu hiệu cho thấy nàng đã giảm bớt cơn tức giận của hắn.

Nó trông thật sự rất bất lịch sự, nhưng nhìn nàng ta thật xinh yêu như một bức tranh.

Có lẽ, chính vì thế mà mọi người đều yêu mến Helena rất nhiều.

Theo mô tả của cuốn tiểu thuyết, Helena dù làm gì thì cũng không bị ghét vì sự ngây thơ độc đáo và tính cách thẳng thắn của nàng ấy.

Ngay cả những người ghét tôi đều sẽ yêu Helena, họ tự suy ngẫm mình và phản bội lại Eris.

Ở điểm đó, nó thật sự không thu hút mà giống như một trò ảo thuật hơn.

"Các người uống trà mà lại không có ta sao?"

Một giọng nói vui vẻ được cất lên, tạm thời xóa tan bầu không khí u ám này.

"Jason! Sao nay ngài về sớm thế?" – Helena.

"Đúng vậy, ta định sẽ ở lại kinh đô một lát. Chúc ngài một buổi chiều tốt lành, thưa Điện hạ!" – Jason đáp lại với vẻ mặt vui vẻ mà hình như đã quên mất mình đã bỏ sót ai đó.

Jason Qajar – con trai cả của nhà công tước, nhưng Jason được biết đến nhiều hơn với tư cách là một chiến binh còn là một dũng sĩ diệt rồng 'dũng sĩ Jason'.

Tất cả mọi người đều là những người bạn thời thơ ấu, Jason cũng là một người đàn ông đáng thương đem lòng yêu Helena.

Trên thực tế, trong câu chuyện Eris lẽ ra đã bị đuổi sâu khi hành động ngu ngốc, ở đây sẽ chỉ còn lại chỗ cho ba người bọn họ.

Anh ta cười đùa nói chuyện với hai người họ, xem tôi như là một người vô hình nhưng rồi cũng ngẩng đầu lên, chào tôi:

"Ôi, Chúa ơi, tôi thật thô lỗ. Xin thứ lỗi cho tôi thưa quý cô Micherian xinh đẹp!"

Anh còn không quên nháy một bên mắt, phù hợp với biệt danh 'playboy' của mình.

Tuy anh ấy trông thật lịch lãm, đẹp trai, nhưng điều đó lại không vui chút nào, tôi chỉ cố gắng nở nụ cười để đáp lại câu nói của anh ta khi đã xem mình như không có mặt ở đây

"Chúc ngài một buổi chiều vui vẻ, thưa ngài Qajar"

"Haha, tôi không có bất kì đóng góp nào cho Công tước Qajar, nên nó không hề phù hợp với tôi. Xin hãy cứ gọi tôi là Jason, điều đó sẽ giúp mối quan hệ của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn!" – Anh đáp lại một cách vui vẻ.

"Với cương vị là hôn phu của Thái Tử, ta làm sao mà dám?" – Tôi cố ý nhấn mạnh từ 'hôn phu' để có thể thấy được phản ứng của hắn ta như thế nào.

Quả không ngoài sự mong đợi, hắn là người rất khó để có thể giấu được cảm xúc của mình, khuôn mặt đầy nhăn nhó khi dám nhấn mạnh chữ 'hôn phu' lại còn là trước mặt của Helena.

Bầu không khí bây giờ còn có thể đáng sợ hơn bao giờ hết.

Một người thẳng thừng công khai mình yêu Helena, ghét Eris.

Điều này nó nổi tiếng như rượu táo ngấm vào độc giả.

"Đang có nhiều ánh nhìn đang thấy đấy, thưa Điện hạ." – Jason đang cố gắng nhắc nhở cho Alecto biết.

"Ta không cần người khác nghĩ gì." – Alecto đang tức điên lên gằng giọng mà nói.

Thực ra, cô cũng không muốn tranh cãi gì với hắn ta.

Họ chỉ hơn Eris một hoặc hai tuổi.

Ngay cả khi cô ấy nổi giận chỉ vì trẻ con hơn cô ấy, cô ấy có thể đánh mất chính mình.

Tuy vậy, nhưng thật sự cô không thể chịu được khi thấy Thái Tử đang nhếch môi lên như thể mình đã thắng.

Cô đã bình tĩnh cười đùa với mục đích nói nó nhưng một con dao đâm vào tim.

"Oh, ở trên thế giới này chỉ có một người có thể làm được điều đó...Huống hồ người đó cũng đang để tâm đến các phe chính trị đối lập."

"ERIS!" – Helena bất ngờ hét lên tên tôi thật lớn.

Thái Tử nắm chặt tay kìm chế lại cơn tức giận này.

Bầu không khí càng ngày trở nên ảm đạm.

Jason đứng bên cạnh Thái Tử, tập trung vào tôi, chỉ trong những trường hợp khẩn cấp thì Alecto mới có thể trở thành Hoàng đế.

Nhưng dù vậy, thật khó chịu khi nói rằng ngài không phải là Hoàng đế.

Thật sự rất kì lạ, toàn bộ mọi người đều là bạn thời thơ ấu.

Nhưng Eris lại không được đối xử như Helena vậy, ngay tại bây giờ Eris giống như là một lữ khách không mời trong căn phòng này gần như là một người xa lạ.

Nếu tôi mà là Eris thật, tôi có thể đã bị tổn thương.

Tôi từ từ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, nhìn bọn họ một lượt.

Nở một nụ cười tinh tế với Helena, người mà đang mở to mắt nhìn thẳng vào tôi.

"Cảm ơn vì trà thưa tiểu thư AndyBlom. Nhưng để ta nhắc cho cô nhớ, cô không nên nói chuyện với ta và Điện hạ ở nơi đông người được. Có địa vị, xã hội thì có thể xem xét lại."

"...Vâng, tôi rõ rồi ạ." – Helena đáp lại bằng một chất giọng ngượng ngùng không dám nhìn rõ vào mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro