Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hybris!!!

Khi ánh mắt cả 2 chạm vào nhau, nụ cười ngượng nghịu trên mặt anh ta dần tắt đi.

Từ từ anh ta ghé sát tai tôi, hỏi:

"Cô là ai thế?"

Câu nói đó, như thể đâm xuyên qua tim tôi.

Đầu óc tôi bỗng chốc trở nên quay cuồng, làm cho tôi lạnh cả sống lưng, cảm giác thật khó thở.

Tôi gần như nghi ngờ mình có lẽ đã không đủ thời gian để nghỉ ngơi nên mới như thế.

Có nên trung thực để nhận được sự giúp đỡ không?

Hay cách tốt nhất là mình không nên trả lời?

Nếu Hybris đứng về phía tôi, ...không nếu như ở vị trí khi tôi gặp Medea thì có lẽ bây giờ, tôi sẽ thú nhận hoàn cảnh của mình mà không hề nghĩ ngợi gì.

Nhưng so với Hybris người trong tương lai sẽ đứng về phía Helena, điều đó có nghĩa anh ta không sớm thì muộn cũng trở thành kẻ thù của tôi.

Làm thế nào để tôi có thể trao tính mạnh của mình cho người đàn ông sẽ trở thành kẻ thù của tôi vào một ngày nào đó?

Tâm lý tôi bây giờ rất hoản loạn, dường như đang chia cắt tôi làm 2 con người vậy.

Tôi vẫn phải đưa ra câu trả lời của mình.

Thật sự, tôi rất muốn chết.

Khi tôi nghĩ về sự thật tôi không phải là Eris, mọi thứ sẽ trở nên rắc rối thế nào nếu tôi cũng bị bắt gặp bởi những người không thích Eris.

Hơn nữa, đây là một Đế Chế có nền kỹ thuật ma thuật tiên tiến, tôi có thể bị tra tấn như một vật thí nghiệm sống để xem làm cách nào những linh hồn khác có thể nhập vào cơ thể con người, hoặc may mắn hơn họ sẽ coi tôi như một kẻ điên, giam cầm trong khu đất hẻo lánh và theo dõi cho đến khi tôi già đi và chết.

Ngay cả khi Hybris, anh ta nói chuyện này với Thái Tử, không cần phải đoán trước điều gì, tôi cũng đã hình dung được kết quả rồi.

"Thật kì lạ, một linh mục như ngài lại muốn biết về người phụ nữ quý tộc chưa kết hôn hay sao?"

"Tôi không đang nói về thân phận của cô?" – Anh ta trả lời như thể đã biết tất cả dị.

Haizz, đáng lẽ tôi nên trả lời ngay mới phải, giờ hối hận thì đã quá muộn.

Tuy nhiên, trong một cuộc chiến người nào có giọng lớn hơn thì sẽ chiến thắng.

"Không phải thân phận của ta?" – Tôi cố gắng nhấn mạnh, nói thật to.

Quả nhiên, anh ta liền ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, có lẽ anh chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy.

Ngoài ra, càng ngày có nhiều người tụ lại chỗ này mà bàn tán xôn xao.

Để thay đổi cục diện, Eris khá nổi tiếng với tư cách là vị hôn thê của Thái Tử.

Lợi dụng được điểm đó, nên vì thế sẽ thật đáng ngờ khi nói chuyện với một người đàn ông.

"Tôi không thể nào nói ở đây được." – Anh ta luống cuống, quay mặt đi mà nói.

"Bỗng dưng, anh thẩm vấn ta một cách khủng khiếp, dường như đang che đậy một thứ gì đó." – Đến đây tôi có thể trả lời một cách tự tin.

"Nó không thể được gọi là thẩm vấn! Làm sao mà tôi có thể thẩm vấn cô trong hình thể của một linh mục được chứ?" – Giọng anh ta dần nhỏ đi.

Trên thực tế, đây như việc đi đánh nửa canh bạc vậy, vì nó có thể dẫn đến một số tin đồn không hay như người phụ nữ quý tộc đang quyến rũ một linh mục.

Dù vậy, bây giờ tôi vẫn tự tin minh sẽ thắng canh bạc này.

Trong cuốn tiểu thuyết, Hybris một người cực kỳ thiếu quyết đoán, kẻ hèn nhát duy nhất thậm chí không thể thủ nhận được tình cảm của mình với Helena.

Với mô tả trong cuốn tiểu thuyết, không giống như Helena, Eris trông rất đáng sợ.

Tôi đưa mặt lại gần Hybris, người đang nhìn xuống một cách ngạc nhiên.

"Ta đang cảm thấy mình đang bị thẩm vấn. Nếu bây giờ ta sờ mó ngực ngài thì đây có phải là quấy rối tình dục khi bị một người phụ nữ chạm vào sao?"

"Chà, có lẽ tôi đã hiểu lầm rồi. Thật sự, xin lỗi cô vì những lời lẽ không hay của mình." – Anh ta bất ngờ thừa nhận lỗi lầm về mình.

"Được rồi, ta sẽ chấp nhận nó." – Tôi giờ có thể thở nhẹ nhõm được rồi.

Hôm nay, có lẽ tôi không thể mua được món tráng miệng rồi.

Tôi rời khỏi cửa hàng, không muốn phải xấu hổ hơn nữa.

Thật khó để có thể chứng minh tôi không phải Eris.

Ánh mắt của người khác cũng là một mối nguy hại trong tương lai.

Cửa hàng đó là nơi có rất nhiều quý tốc và các người hầu của họ đi lại.

Thậm chí, hiện tại danh tiếng của Eris không được tốt cho lắm, chỉ mong mọi người bàn tán thành một câu chuyện đẹp.

Tuy nhiên, trên đường trở về tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Sẽ tốt hơn nếu bây giờ hỏi liệu sau này Hybris sẽ yêu Helena không?

Điều này thật sự khá điên rồ khi trong phút chốc tôi lại nghĩ điều không thể xảy ra.

Medea nói có cách để quay trở lại mà không phải chết.

Và nếu muốn biết thì mình phải đến đền thờ.

Người bình thường không dễ dàng để có thể tiếp cận được đền thờ.

Giới quý tộc chỉ có thể tham gia sau khi làm thủ tục nghiêm ngặt và sàng lọc kỹ lưỡng.

Ở cuốn tiểu thuyết, ngay cả nữ chính – Helena không thể bước vào chỉ bởi thân phận quá thấp.

Điều này cũng không phải là một vấn đề lớn với nàng ấy.

Trong trường hợp của Helena, có một trong những nam chính – Hybris là linh mục tế lễ mà.

Lẽ ra, tôi nên tận dụng cơ hội này để có thể hỏi anh ta xem đã thấy gì ở Eris, còn có thể làm cách nào 'lữ khách lạc đường' như tôi có thể trở về nhà.

Thật tốt biết mấy, nếu tôi có thể sống sót trở về.

Tôi không sợ chết, nhưng lại sợ cái cách mà nỗi đau đã gây ra trên cơ thể mình, thật khủng khiếp.

Nhưng, sự đau đớn tột cùng trong lòng tôi là mỗi khi tỉnh dậy lại ở trong thế giới này.

Chậc, đáng tiếc thật, tôi đã đánh mất một cơ hội tốt chỉ vì sự sợ hãi hèn nhát của mình.

Tiếng than thở dài bao chùm lấy xung quanh tôi.

Giờ chỉ còn có thể thầm cầu nguyện cho thêm một cơ hội khác vậy.

Để có thể thêm cơ hội, tôi cần biết được nội dung chính của tiểu thuyết, nhưng thật sự rất khó để có thể nhớ rõ, tôi chỉ đọc sơ qua cuốn tiểu thuyết trong lúc nhàm chán mà thôi.

Hơn nữa, phần lớn các mô tả đều tập trung vào Helena, thật khó đoán vì các sự cố đa phần đều có sự hiện diện của Helena.

Chúng tôi gặp nhau và đã uống trà một tuần trước, nên theo quan sát chắc đây là phần mở đầu của cuốn tiểu thuyết.

Nếu biết trước việc này, tôi nên đọc nó một cách nghiêm túc hơn.

"Chúng ta tới nơi rồi, thưa tiểu thư..." – Giọng của các người lính đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Cảm ơn!" – Tôi vừa trả lời, vừa bước xuống khỏi xe.

"Oh, buổi lễ tuyên thề hiệp sĩ sẽ đến sớm thôi. Người không chọn hiệp sĩ cá nhân bên mình sao, thưa tiểu thư."

"À..."

Trong khi nắm tay hiệp sĩ bước xuống xe ngựa, tột chợt nảy ra câu hỏi.

Mục đích của tôi có như vật không.

Tôi nhìn chằm chằm vào hiệp sĩ với vẻ mặt kỳ quặc, hiệp sĩ mỉm cười và nói.

"Nếu không muốn thì cũng không sao, nhưng việc có hiệp sĩ riêng sẽ thuận tiện hơn cho cả hiệp sĩ và quý tộc. Số lượng bị giới hạn nghiêm ngặt, người còn có thể dùng chúng để sử dụng cho mục đích riêng tư."

Điều này khiến tôi hơi choáng ngợp, nhưng vẫn phải lắc đầu.

Nếu tăng số lượng xung quanh, rõ ràng nó chỉ gây ra sự khó chịu.

Trước sự từ chối, hiệp sĩ đáp lại như thể anh ta đã mong đợi một điều gì đó với một chút tiếc nuối.

"Đáng tiếc ghê, đang có rất nhiều người muốn làm hiệp sĩ riêng cho tiểu thư đấy."

"Cho tôi???" – Bất ngờ thật đấy, ở cái nơi mà Eris đóng vai ác mà lại có khá nhiều người thích ư.

"Dĩ nhiên là thích rồi. Không phải rất lãng mạn sao, khi tính mạng của mình trao mạng sống cho một cô gái xinh đẹp sao?" – Hiệp sĩ vừa nói vừa cười.

"Điều đó thật sự ích kỉ hơn là lãng mạn đẹp đẽ."

Tại sao lại phải lãng phí sinh mạng của mình vì một người xa lạ.

Cách nghĩ của đàn ông, trước đây và bây giờ không thể hiểu được.

Tôi cố bước qua cửa, nhìn thẳng vào hiệp sĩ.

"Ai đó có thể yêu thích sự lãng mạn, nhưng không phải là tôi."

Tôi không có ý định trở thành sự lãng mạn của ai đó, cũng không mang nó trên lưng.

Về tới phòng, đầu tôi bây giờ cảm thấy thật mệt mỏi.

Ngày qua ngày, mỗi khi tôi tỉnh dậy chỉ mong được thấy bản thân ở thế giới mình với sinh sống mà thôi.

Buổi sáng rạng rỡ, vẫn như cũ tôi vẫn là Eris.

Tôi đã suy nghĩ kỹ về điều đó và đi đến kết luận sẽ tốt hơn nên nói với Hybris trước khi mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn.

Dù sao anh ta cũng là một linh mục, nên chắc sẽ không đi khoe khoang nói với ai về bí mật mà người khác đã kể cho mình.

Tôi đã nghĩ đến việc nộp đơn đăng ký vào đền thờ, nhưng quá trình này diễ ra rất phức tạp, nội dung dễ dàng bị rò rỉ ra bên ngoài.

Điều này, có nghĩa tôi phải cố tình làm mọi cách để gặp lại Hybris một cách tình cờ tốt nhất có thể.

Trong tiểu thuyết, Hybris thường xuất hiện trong cung điện và cửa hàng tráng miệng ngày hôm qua.

May mắn thay, nếu tôi muốn thì cả hai sẽ có thể gặp nhau thường xuyên.

Hybris vì thân phận của mình mà không thể nào thích bánh ngọt một cách công khai được.

Sau khi Helena tới cổ vũ anh việc ăn đồ ngọt không có gì là xấu, anh ta không còn sợ hãi giấu sở thích của mình nữa.

Đó là Hybris, người quá ràng buộc với cuộc sống của mình như một linh mục, điều này dẫn đến tình cảm đơn phương của anh ấy đối với Helena.

Tôi không muốn làm gián đoạn đi tình yêu của Helena, nhưng nếu theo khả quan thì cách tốt nhất để gặp mặt Hybris vẫn là ở cửa hàng tráng miệng.

Thật khó để có thể nói chuyện tại cung điện không vì lý do gì khác ngoài việc giẫm phải quả mìn có tên là Electo – Thái Tử chứ.

Ngoài ra, nếu Eris bị hiểu lần là đang quyến rũ Hybris không có lý do, có thể sẽ có những điều khủng khiếp còn xảy ra hơn nữa.

"Tiểu thư, người phải nhanh chóng chuẩ bị. Bệ hạ yêu cầu chúng ta phải vào cung." – Người hầu cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Bệ hạ?"

"Đúng vậy, người phải chuẩn bị ngay, không thể nào để ngài ấy chờ được."

Thường ngày cần phải chuẩn bị lâu hơn 1 tiếng nay đã được thực hiện với tốc độ còn nhanh hơn cả việc crush từ chối bạn.

Mọi người chắc hẳn đã rất lúng túng trước mệnh lệnh đột ngột của Bệ hạ, nên tất cả người hầu trong dinh thự đều được huy động.

Khi tôi bước vào Hoàng cung sau nhiều vụ rắc rối tại buổi tiệc trà, thị vệ đã đưa tôi đến thẳng phòng của Hoàng Đế.

"Thưa Bệ hạ, tiểu thư Micherian, con gái của hầu tước Micherian và còn là vị hôn thê của Thái Tử điện hạ đang đợi ngài gặp cô ấy ạ." – Một người vào trong báo tin.

"Đưa cô ấy vào." – Bệ hạ giọng trầm lên.

Tôi hít một hơi thật sau, nhếch mép nở một nụ cười hiếu khách, từ từ bước qua cánh cửa do người phục vụ mở ra.

Ánh sáng tràn qua khung cửa sổ lớn phản chiếu qua khung viền vàng và đá cẩm thạch trắng.

Khi Hoàng Đế đang ngồi dựa lưng vào cửa sổ, ông được ánh sáng chiếu vào trông trang nghiêm hơn.

Hoàng đế – người có mái tóc và bộ râu trắng đẹp, nói với một chất giọng trầm ấm đầy thân thiện.

"Chúc ngài một buổi sáng vui vẻ, thưa Bệ hạ."

"Ta xin lỗi vì đã gọi con đến một cách vội vàng như thế. Có khó chịu lắm không?"

"Được nhận cuộc gọi của Bệ hạ là niềm hạnh phúc to lớn đối với thần rồi ạ."

"Con đúng là luôn biết cách nói những thứ tốt đẹp nhỉ. Chỉ là ta muốn bàn bạc về lễ trưởng thành của cháu thôi."

Những người 21 tuổi khi trưởng thành đều có sự hoàn thiện về thể chất và tinh thần.

Eris là nhân vật trẻ nhất trong tiểu thuyết, vì vậy mọi người có lẽ đã trưởng thành vào năm ngoái.

Nhân tiện, những lời của Hoàng đế vừa giúp tôi hiểu câu chuyện đang ở đâu.

"Đó là điều chưa từng có trước có. Điều đó có nghĩa con là một người có vị trí quan trọng trong hoàng cung." – Bệ hạ đang cố ý nhấn mạnh cho tôi hiểu được vị trí của mình.

Tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý không thể tranh cãi với Bệ hạ được.

Lý do tại sao Hoàng đế muốn tổ chức một buổi lễ trưởng thành cho tôi ở Hoàng cung có thể vì tin đồn Thái tử quan tâm đến Helena, một thường dân và coi thường tôi, sự thật này được biết đến rộng rãi trên khắc cả Đế Chế này.

Đây có thể được coi là một sự ô nhục đối với hầu tước Micherian, một trong những trung tâm của tầng lớp quý tộc và còn là những quyền lực hàng đầu của Đế Chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro