Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bìa truyện : Saki Naogari
Nhân vật và cốt truyện : Red Doss

Bối cảnh câu chuyện ở xã hội Mỹ vào những năm 1985-1986. Thời kỳ các băng đảng và tội phạm hoành hành khắp nơi. Kẻ trộm và sát nhân mọc lên như nấm. Trị an bất ổn, kinh tế suy thoái. Các nhà đầu tư và chính trị chỉ quan tâm tới lợi nhuận cho riêng mình , điều này đã đẩy nhiều người rớt xuống vực sâu, rớt xuống cái đáy của xã hội. Cái nghèo cứ triền miên, người dân cứ thế mà hỗn loạn trong màn đêm u tối không có lấy một tia sáng.

¥¥¥

Thành phố Buzzy.

Vẫn là một buổi sáng ảm đạm và chán ngắt với những tiếng khoan bê tông khô khốc vang lên từ phía bên kia đường vào mỗi 7 giờ.

Alida tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ của mình và chuẩn bị đồng phục cho một ngày mới đi làm.

Vẫn còn thời gian , cô ngồi bên vệ cửa sổ cùng một ly cà phê ngắm nhìn chung quanh căn nhà mới thuê khoảng 1 tuần trước của mình.

Căn nhà tuy chỉ có 2 tầng nhưng nó rộng rãi và sang trọng , sau phòng bếp là 1 phòng bar nhỏ với cửa kính chắn to trong suốt hướng ra thành phố.

Cô rất thích ngồi trên chiếc ghế sofa và nhìn thành phố khi đường phố bắt đầu lên đèn ,thành phố này chỉ đẹp khi về đêm vì khi đó màn đêm sẽ che đi những thứ bẩn thiểu rác rưởi ngoài kia và phủ lên nó là những ánh đèn lấp lánh lập lòe từ những khu trung tâm thương mại hoặc các quán ăn , những thứ ánh sáng đấy dù đẹp nhưng nó cũng chỉ là thứ ánh sáng giả tạo bóng bẩy bởi đằng sau nó là những thứ mà ta không nên biết.

Cô ngừng suy nghĩ vẩn vơ , tay cầm lấy chiếc túi da rồi vội đi ra bộ ra nhà ga

Đường phố đông người và ồn ào ,khói bụi mịt mù từ các nhà máy , rác rưởi tung tóe xung quanh các gốc cột điện. Cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng chuột kêu chít chít vang lên từ các ngõ hẻm.

Đằng trước cô là 1 đám ăn mặc khác người mặt mũi tên nào cũng bặm trợn, đáng sợ .Luôn có 1 đám như thế này ở trên đường phố , chúng dọa nạt , quậy phá những đối tượng mà chúng ngứa mắt.

Alida đi ngang qua chúng , chúng nhìn cô ta một cách đầy khiêu khích rồi bắt đầu thì thào to nhỏ chúng cố ý nói to hơn để cô có thể nghe thấy. Cô biết chúng đang cố gây chuyện với cô.

-" Cái phù hiệu đó , hê một con cớm , trông nó ngon đấy chứ"

-" Đùa chắc , lũ cớm bây giờ cũng có nhiều mặt hàng ngon ra phết , bọn sếp của chúng có mắt ra phết. "

-"Tao đoán thằng sếp của bọn này phải được tới 2,3 em phục vụ mỗi ngày"

Cô cảm thấy chán ghét khi bị trêu chọc.

Ngày xưa khi bị 1 đám khác trêu đùa như vậy cô đã buồn bực cả 1 ngày ,cuối cùng không chịu được, cô đành đi tâm sự nó với người bạn đồng nghiệp của cô là Lada mặc dù cô biết thế nào cô ta cũng sẽ lại nói những câu nói đạo lý vô nghĩa và đúng thế , cô ta bảo cô đừng nên quan tâm những điều đó làm gì , nhiệm vụ của họ là bảo vệ thành phố này , ngăn chặn và truy tìm những vụ án tồi tệ nhất chứ không phải là để tâm tới những con người kì cục ấy. Phải , Lada nói rất hay nhưng hành động của cô ta thì không, một kẻ ích kỷ và lắm mồm với cách làm việc vô cùng sơ sài và qua loa. Vì vậy từ tận đáy lòng, Alida có chút gì đó khinh ghét cô ta.

Thế nhưng không hiểu vì sao những điều cô ta nói đã trở thành 1 cái mục đích để Alida hướng tới , một cái mặt nạ để cô ấy đánh lừa thứ cảm xúc mà người ta vẫn hay cho là thừa thãi bên trong mình, phải ,cô đã dùng lời nói đó của cô ta để kìm chế cảm xúc thực sự. Nó không khác gì 1 cái cớ rỗng tuếch và vô vị cả nhưng thật sự là cô chẳng biết phải làm gì hơn.

Đi qua bọn chúng , cô đi thẳng đến nhà ga và đi xe ra cơ sở làm việc

Tòa nhà rộng lớn ồn ào và huyên náo nào những tiếng chửi rủa của phạm nhân đang bị nhốt , nào tiếng la hét quát mắng của viên quản ngục. Ngày nào cũng thế , cái thành phố vốn đã hỗn loạn nhưng cái nơi ngay dưới ngọn cờ chính nghĩa này cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Cô thầm nghĩ

-" Vụ án mới cho cô đây " John vừa nói vừa cầm một xấp hồ sơ.

- Lại gì nữa ?

-" Nạn nhân là giám đốc ở công ty Vloloet ông ta thuộc dạng tai to tiếng lớn đấy"

-Gã chết như thế nào cơ ?

-" Một vết đập mạnh chí mạng từ sau gáy, vũ khí được định dạng là 1 cây gậy lớn, kinh khủng hơn nữa là miệng của anh ta bị rạch thành hai đường cong tớn lên trông như 1 nụ cười"

- Có hình ảnh cụ thể và báo cáo chi tiết cho tôi không

John gật đầu rồi đưa tôi tệp hồ sơ giấy

-Khoan đã hình như 2 tháng trước ở tổ bên kia cũng có 1 vụ tương tự phải không ?

-" Tôi sẽ điều tra lại "

- Cảm ơn anh.

Cô thở dài mở tệp hồ sơ kia ra và bắt đầu nghiên cứu.

----

Trên một đoạn đường vắng vào buổi đêm yên lặng , một chiếc xe Ford Model 18 sang trọng hiên ngang đi lại trên con đường đó.

-" KÉTTTTTTTTT!"

Bỗng một người con gái lạ mặt nhảy ra trước mũi xe khiến người đàn ông trong xe phải thắng gấp lại.

Tiếng phanh xe vang lên chói tai , người đàn ông trung niên mặc 1 bộ vest sang trọng đắt tiền hạ cửa xuống và chửi vọng ra

-" Mẹ kiếp con đĩ ngu ngục , mày đang nghĩ cái quái gì thế"

Cô ta nở một nụ cười quỷ dị , đôi mắt sắc lẹm , hai vai thô như đàn ông, khắp từ cổ ả xuống tay là những vết sẹo lồi lõm trong đến là ghê sợ thế nhưng cô ta không che nó đi mà chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo 2 dây.

- " Khỉ mẹ , chắc lại gặp 1 con tâm thần , này! Mau cút về bú ti mẹ mày đi ranh con, đừng nghĩ hóa trang như thế sẽ khiến mày trông khá hơn , tao có thể cho bố mày nghỉ việc , mẹ mày ra đứng đường và mày vào trại tâm thần đấy"

Cô ta đang mỉm cười bỗng bật cười khanh khách , tiếng cười của cô ta khiến ông ta có hơi chút rùng mình, bóng tối che phủ đi một nửa gương mặt cô ta khiến cô trông không khác gì một con quỷ đáng sợ.

Ông ta trở nên cáu bẳn , ông quát lớn :

-" LÀ DO MÀY ÉP TAO! CON KHỐN"

Rồi ông ta rồ ga lao thẳng chiếc xe vào người con gái ấy.

Cô ta cười khẩy một cái ,không một chút do dự nhảy phắt lên trên mũi xe đang lao thẳng tới , tay cầm gậy bóng chày sắt đập thẳng xuống cửa kính.

Cửa kính vỡ toang , ông ta giật mình thắng gấp chiếc xe lại. Những mảnh gương vỡ đâm vào mặt và cổ tay ông khiến ông đau đớn mà thét lên.

Không biết từ khi nào mà cửa xe đã bị cô gái ấy mở toang, cô ta túm lấy cổ áo ông lôi tuột ra ngoài rồi ném bịch xuống đất.

-" Có gì muốn nói không ?" Cô ta hỏi với 1 nụ cười ngạo nghễ nhìn xuống người đàn ông đang quỳ mọp dưới chân mình.

-" L..làm ơn hãy tha cho tôi , cầu xin cô ..cô gái trẻ , cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ.."

-Bốp ! Âm thanh khô khốc vang lên. Một nhát gậy giáng xuống , sọ ông ta nứt toác. Máu bầy hầy cả 1 khoảng đường.

Cô ta ném cây gậy xuống đất và rút ra một con dao sắc bén

-" Vẫn còn thiếu..."cô ta lẩm bẩm rồi nở 1 nụ cười đầy man rợ

Con đường đêm tối vắng lặng và lạnh lẽo , ánh đèn đường mập mờ , mùi máu tanh tưởi. Cô gái lạ mặt đó đã bỏ đi. Chỉ còn lại cái xác với khuôn mặt đã bị biến dạng và tiếng chó sủa vang 1 cách lạnh lùng trong màn đêm sâu thẳm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro