Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thôi được rồi tập trung lại với công việc nào " Đại Úy Haroy lên tiếng cắt ngang bầu không khí kỳ quặc này.

Lada mở ngăn kéo tủ ra rồi lấy 1 tệp giấy đặt nó lên bàn, Đại Úy Haroy cầm lấy nó và xé ra ,bên trong là những bức ảnh chụp rất mờ về cô gái đó không có tấm nào thực sự rõ ràng về gương mặt của cô ta.

-" Đó là 1 số hình ảnh và thông tin ít ỏi tôi thu thập được" Lada nói 

-" Vì lí do nào đó mà tên tuổi, thông tin về cô gái này rất ít ỏi thế nhưng theo tôi được biết thì cô ta đã không ít lần gây ra những vụ chấn động cả thế giới ngầm" Cô ta nói thêm 

-" Có lẽ vì cô ta muốn là 1 sát thủ ẩn danh " Nam cảnh sát kia lên tiếng

-" Cả tên tuổi lẫn nơi ở , không ai biết cô ta là ai , ở đâu , xuất thân như thế nào chỉ biết đám giang hồ ở thế giới ngầm gọi cô ta là Smile Face"

Alida cầm bức ảnh chụp và ngắm nhìn nó như không thể rời mắt khỏi, bức ảnh không chụp được hết được gương mặt của cô gái kia nhưng nó cũng đã kịp ghi lại nụ cười quái dị và ánh mắt đặc biệt đó của cô ta.

__ Là cô ta .. phải chính xác là cô ta

Lada lại gần cô và giật lấy bức ảnh để chọc tức Alida nhưng cô ấy không để tâm tới bởi trong cô giờ đây chỉ có sự hưng phấn mong muốn tìm được cô gái trong tấm ảnh đó 

-" Trước mắt chúng ta phải tóm bằng được cô ta rồi bắt ả khai ra người đã thuê ả" Haroy ra lệnh

-" Còn 1 thông tin nữa , ở phía Nam khu Lonez có 1 tiệm bán rượu lâu đời, bà cụ ở đó biết khá nhiều về cô ta đấy"

-" Cô lấy những thông tin này ở đâu ra vậy Lada?" anh cảnh sát đứng im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng hỏi

Mặc dù là anh cảnh sát kia hỏi nhưng Lada lại đánh mắt sang nhìn Alida với 1 nụ cười như thể Alida là trò đùa khôi hài của cô ta.

-" Từ 1 người rất rất rất quan trọng với tôi"  Cô ta nói với giọng giễu cợt đến khó chịu.

Alida nheo mắt không hiểu lắm Lada đang có ý đồ gì mà lại nhìn mình như thế nhưng cô cũng chẳng màng, cô hỏi thẳng Alida:

- Cô có biết địa chỉ chỗ đó không , tên của cửa hiệu đó là gì ?

-" Sao cô không tự tìm hiểu nhỉ ? " Cô vẫn giữ cái kiểu nhăn nhở đó để trả lời Alida và điều này khiến Alida bắt đầu khó chịu

-" Đủ rồi Lada, mau trả lời Alida đi " Đại úy Haroy gằn giọng 

-" Được rồi tên là Billine'sQueen , tôi sẽ viết địa chỉ cụ thể sau, nhưng ai sẽ đi xuống đó nhỉ?"

- Tôi

-" Cô ư Alida? sao lại năng nổ thế ?" Haroy hỏi với ý mỉa mai

- Là do tôi hứng thú với vụ này.

-" Thật không ? hay cô chỉ muốn kiếm thêm chút công sức để không thua thiệt hơn tôi?"  Lada cười khẩy ,điệu bộ của cô ta khiến Alida không thể nhịn được thêm nữa, cô bước lại gần Lada nắm chặt cổ tay của của cô ta đau tới mức khiến cô ta phải kêu lên nhưng Alida vẫn không buông

-Tại sao tôi phải ghen tức với cô ? chẳng phải chính tôi đã nhờ cô điều tra sao ? chân thành cảm ơn cô nhé 

Nói rồi Alida đẩy cô ta ra rồi đi thẳng 1 mạch ra khỏi phòng 

Vẻ mặt của Alida lúc nãy có phần hơi đáng sợ nên Lada chỉ có thể trân trân đứng ra đấy và ngỡ ngàng trước thái độ đó của cô.  

-" Quan hệ của 2 người này có vẻ không tốt nhỉ?" 

-" Không đâu gần đây họ làm sao ấy"

-" Quay trở lại với công việc đi" Đại úy Haroy quát 2 nam cảnh sát kia rồi lừ mắt với John khiến cậu cứ cúi gằm mặt xuống co rúm người vào cho dù nãy giờ cậu không tham gia gì vào việc tán gẫu nhảm.

Cô bắt 1 chuyến xe đi xuống phía Nam, chuyến đi dự đoán sẽ mất tầm 1 tiếng tới 2 tiếng.

Tựa mình vào ô cửa sổ nhỏ trên chiếc xe, rời xa chốn thành thị hỗn độn đến 1 nơi xung quanh là cánh đồng với lúa vàng bạt ngàn khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái hơn hẳn, thế nhưng đâu đó trong cô vẫn có 1 cảm giác kỳ lạ khó chịu , có lẽ bởi cô biết mình không thuộc về những chốn yên bình như thế này. Cô thuộc về thành phố Buzzy , thuộc về chốn tăm tối mục ruỗng nơi đầy rẫy sự bất công, giả dối và hỗn loạn.

Cô tự thấy mình thật kì lạ khi vẫn nhung nhớ cái thành phố u ám đấy trong khi kẻ khác chỉ mong muốn được thoát ra khỏi nó và quên đi bao áp lực. Có 1 cảm giác rất đỗi kỳ quặc trong cô, 1 thứ như nỗi khát khao mong chờ giống như 1 cô gái trẻ mong chờ người bạn trai của mình tặng cho 1 món quà thế nhưng còn cô? Cô mong muốn cái gì từ thành phố này ? Cô mong đợi điều gì ở bản thân ? 

Cô mải nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi từ lúc nào cũng chả hay

Một lát sau tài xế gọi mọi người xuống xe , ông kiểm tra vé của mọi người rồi giục Alida dậy. Cô đứng dậy cầm theo túi xách ,trước khi xuống xe cô hỏi vị tài xế

- Bác ơi cho cháu hỏi đường đi đến cửa hiệu bán rượu lâu đời Billine'sQueen với.

-" Cũng gần thôi , đi bộ thẳng tới cái biển màu đỏ kia rồi rẽ trái xong rồi cứ thế mà đi thẳng , cửa hiệu nằm bên phải"

-Cảm ơn bác

Alida cảm ơn vị tài xế kia rồi phóng tầm mắt về phía trước , đó là 1 thị trấn nhỏ, hầu hết người ở đây đều là nông dân , người lái buôn. Xung quanh hai bên đường là những ngôi nhà sụp xệ san sát nhau , 1 số tiệm tạm hóa lâu đời thì trưng ra những thùng đựng hoa quả và bàn để thịt ra giữa đường , dọc đường Alida bắt gặp 1 vài con gà và lợn đang vây quanh mấy mẩu rác , phía xa xa bên trái còn có cả 1 cánh đồng với những đàn bò đang thong thả gặm cỏ.

Khung cảnh hết sức yên bình khiến Alida cảm thấy hơi lạc lõng tựa như một con sói vốn đã quen với cuộc sống cạnh tranh và đầy nguy hiểm phải hòa nhập với 1 bầy chó ngu ngốc hiền lành. Cái cảm giác khó chịu ngay từ khi ngồi ở trên xe trong cô ngày càng lớn dần.

Đi qua tấm biển màu đỏ rồi rẽ trái được vài bước Alida trông thấy 1 cái lều xiếc đang được cắm bên vệ đường , một đám người đang chuyển đồ xuống từ 1 chiếc xe, sắp xếp lại hành lý. Cô đoán họ cũng chỉ vừa mới tới đây vào sáng nay và đang tạm dừng chân ở nơi này để chuẩn bị tiếp cho cuộc hành trình.

Nhưng điều khiến cô chú ý nhất chính là bên cạnh rạp xiếc có 1 con voi, đó là 1 con voi rất to lớn với chiếc đuôi nhỏ nhỏ đang phe phẩy đằng sau. Xung quanh da thịt nó là những vết xước sẹo rất sâu , có những vết còn rất mới, ươn ướt máu trông rất tội nghiệp.

Rồi cô nhìn sang cái cọc bé xíu và sợi dây thừng đang được buộc vào một chân của con voi. Cô tự hỏi vì sao 1 con voi to lớn và mạnh mẽ như thế này , 1 con voi có thể quật đổ cả 1 cây đại thụ và phá tan nơi này nếu nó muốn mà lại bị giữ bởi 1 chiếc cọc bé tí bị thuần phục bởi những kẻ yếu ớt ác độc này. Những kẻ này đã làm gì nó ? Họ tẩy não nó và khiến nó quên đi sức mạnh vốn có của mình ư? Những kẻ đáng chết đó lấy quyền gì mà tước đoạt đi sức mạnh và sự tự do của nó?

Một sự phẫn nộ nhen nhóm trong Alida , có thứ gì đó trong tâm hồn cô đang dần dần trỗi dậy , 1 con quỷ thèm khát sự tự do đang đập phá cánh cửa yếu ớt mà cô luôn dùng để kiềm hãm nó từ trước đến nay. Nó cứ luôn cào xé tâm hồn cô, quấy phá không ngừng nghỉ.

Không phải là Alida không nhận ra rằng nó đang trỗi dậy.

Cánh cửa mỏng manh mà cô ta dùng để giam hãm nó sắp sửa bung ra rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro