Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alida đi qua rạp xiếc rồi thẳng tiến tới Billine'sQueen

Đi được 1 lúc Alida rẽ trái vào 1 con hẻm nhỏ

Mất 1 chút thời gian để tìm ra nó bởi những ngôi nhà và cửa tiệm ở trong con hẻm này thật tối tăm , các căn nhà lụp xụp cứ san sát nhau trông còn nghèo nàn rách nát hơn phía bên ngoài hẻm, tưởng chừng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Những đứa trẻ trần truồng nô đùa với trái bóng giả lầy lội với nước bùn bẩn khiến nó văng khắp mọi nơi càng khiến nơi này trông thật tù túng bẩn thỉu.

Alida cố hết sức để đi qua mà không để phải bị dính bẩn quá nhiều nhưng đám trẻ đã đá trái bóng bẩn dính đầy nước bùn trúng đầu cô.

Đống nước kinh khủng đó chảy dài trên mái tóc xinh đẹp của Alida, cô bất lực lấy một chiếc khăn trong túi xách ra lau. Nghĩ rằng cô sẽ nhận được lời xin lỗi từ đám trẻ đó nhưng cái cô nhận lại là sự cười cợt chế giễu hả hê. Có vẻ như chúng đã cố tình đá trúng đầu cô chứ không phải là vô ý

Cơn tức giận truyền thẳng lên não khiến cô nhói 1 cái vì phải kiềm chế nhưng rồi cô chỉ có thể thở dài chán nản

Tìm kiếm 1 lúc nữa rồi cô mới trông thấy cái biển hiệu bằng gỗ hình bầu dục cũ kỹ ghi " Billine'Queen" được treo bên ngoài 1 căn nhà gỗ nhỏ, căn nhà tuy không to lớn hay sang trọng gì nhưng trông nó vẫn khá hơn rất nhiều so với những ngôi nhà tồi tàn đến đáng thương chỉ dùng những tấm sắt , vải bạt và giấy báo dựng tạm xung quanh đây.

Cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa để vào.

Tất cả mọi thứ ở căn nhà đều được dựng bằng gỗ , không có lấy ánh đèn điện nào chỉ có cái bóng cam cam nhấp nháy từ những ngọn nến, 2 bên vách tường được xếp bằng gỗ chi chít những tủ đựng rượu đầy đủ hình thù. Không khí trong ngôi nhà tạo nên 1 cảm giác rất quái lạ và ngột ngạt, nó khiến Alida cảm thấy hơi khó thở .

-" Một cô gái trẻ đến sao? Thật hiếm thấy" Giọng của 1 bà lão vang lên khiến cô giật mình.

-" Bà...bà là ai ? À bà chủ tiệm , cháu chào bà ạ"

Alida bối rồi cúi mình chào bà lão đang giấu mình sau chiếc màng được làm từ những hạt gỗ tròn kia.

-" 1 cô gái trẻ như cô đến đây chắc hẳn không chỉ mua rượu đâu nhỉ ?"

- Ừm không..cháu..đúng vậy cháu muốn mua rượu và..không

Alida không hiểu vì sao cô lại không thể giữ bình tĩnh khi đối diện với một bà lão. Đó chỉ là 1 bà lão bị gù lưng, lọm khọm bước đi với bộ áo nặng nề trên người, trông bà già và có vẻ yếu nhưng đôi mắt lại rất sáng và sắc sảo, Alida đoán bà ta độ từ 70 tới 80 tuổi.

-" Bóng tối khiến cô bất an sao? " Bà lão khẽ cười như thể trông thấy một đứa trẻ ngốc nghếch,  các nếp nhăn đổ xô lại khiến da mặt bà ta nhăn nhúm lại trông hơi đáng sợ

Có lẽ đúng là như vậy, trong đây tối om chỉ có ánh nến mờ ảo chập chờn giúp cho căn phòng sáng lên 1 chút. Đứng trong 1 không gian như vậy quả thật có khiến cô không thoải mái

-" Cô nên tập làm quen dần với bóng tối đi cô gái trẻ, chẳng phải đây vốn là bản chất của thế giới này sao?"  Thấy Alida đứng đó im lặng không nói gì bà ta nói thêm

-Cháu tên là Alida, cháu đến từ trụ sở cảnh sát NKVD ở thành phố Buzzy  cháu có một vài thông tin cần điều tra , xin nhờ bà hãy giúp cho.

-" Được thôi cô gái" Bà ta lọm khọm kéo chiếc ghế bành ra rồi thong thả ngồi lên nó

- Cháu muốn hỏi về người phụ nữ có biệt danh là Smile Face, đồng nghiệp của cháu nói bà có thông tin về cô ta.

-" Được rồi để xem nào.. hỏi han thông tin về sát thủ đồng giá 120 đô nhưng Smile Face là 1 cô gái rất đặc biệt nên có lẽ là 250 đô" bà ta vừa nói vừa gẩy gọng kính của mình lên vừa lấy tay giở giở 1 cuốn sổ trông có vẻ cũ kỹ

Alida mở chiếc túi ra lấy tiền rồi đưa cho bà lão không 1 chút chần chừ

-" Hà hà cô gái đây có vẻ thông minh nhỉ , ta thích cô rồi đấy"

Alida nhướn lông mày làm vẻ mặt khó hiểu

-" Đôi lúc ta gặp 1 số gã cũng là cớm giống cô, chúng nghĩ ta chỉ là 1 bà cụ bình thường bán rượu ở cái chỗ rách nát bẩn thỉu này và may mắn biết được 1 chút thông tin nên luôn dùng cái uy danh là cảnh sát ra rồi bắt ta đưa thông tin cho chúng mà không được đòi tiền. Haha thật chẳng hiểu chúng nghĩ gì"

Bà lão cười khì khì, Alida im lặng không nói gì. Thật ra thì lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ mình sẽ gặp 1 bà cụ bình thường, là nhân chứng giống như Lesmond thôi vì Lada cũng chẳng nói gì thêm về bà lão nhưng quan sát từ cái cách mà bà ta nói chuyện , gương mặt và ánh mắt đủ để cho Alida biết bà ta không phải người tầm thường nên cô chẳng mấy bất ngờ khi bà lão yêu cầu đưa tiền.

- " Vậy ta vào thẳng trọng tâm luôn" Nói rồi bà lão đặt một tờ lệnh truy nã khá cũ lên bàn

- Ồ đó là !

-" Đó là Smile Face"

Alida cầm lấy tờ giấy rồi ngắm nhìn thật kỹ. Đúng y như lời miêu tả của Lesmond và các bức hình chụp thoáng qua, gương mặt cô ta thật lạnh lùng với cái miệng kì dị bị rạch dài.

Coi nhìn chằm chằm vào tờ giấy như không thể dứt ra được. Alida thấy mình như bị mê hoặc bởi gương mặt của ả sát nhân này đặc biệt là đôi mắt, mạnh mẽ và lạnh lùng. Ánh nhìn của ả ta lôi cuốn Alida khiến cô thực sự không thể rời mắt khỏi

-" Này cô gái ơi?

- À vâng thưa bà ! -Alida giật mình vội vàng đặt tờ giấy xuống bàn.

-"Hà hà ta còn tưởng cô bị thôi miên bởi tờ giấy đó luôn rồi, chẳng thấy cô nói năng gì, bất động luôn haha"

- Cháu xin lỗi.

-"Đó quả là 1 cô gái có sức hấp dẫn nhỉ ?" 

- Vâng ! 

Alida trả lời 1 cách đầy hào hứng và rõ ràng nhưng rồi cô như chợt nhận ra 1 cái gì đó, mặt cô đỏ lựng lên rồi ấp úng nói :

-...à không không ! cháu chỉ đang suy nghĩ cách làm sao để tóm được cô ta thôi! |

__ Thật xấu hổ 1 cảnh sát mà lại gật đầu khen 1 kẻ sát nhân... Alida thầm nghĩ

Dĩ nhiên bà lão không thể nhịn được cười bà ta phá lên cười sằng sặc, gương mặt Alida càng đỏ bừng thêm.

-"Hà hà cháu gái thật đáng yêu"

Alida chỉ biết đỏ mặt chịu trận cố đợi cho bà lão thôi cười

Bà lão cố nín cười rồi dừng hẳn nhưng sau đó bà lại nhìn Alida với 1 nụ cười vô cùng khó hiểu, nụ cười giống như của loài ác quỷ hung tợn, gian xảo khi bắt gặp đồng loại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro