Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia bước vào phủ ngơ ngác nhìn người trước mắt,không nhịn được mà nói nhỏ"đẹp thật.Y không sao hiểu được Ngụy Lâm lại giữ lại một người có thể giết hắn bất cứ lúc nào.Tam Cảnh mặt không cảm xúc,không nhiều lời mà kêu người đuổi y ra khỏi phủ. Buổi trưa,Ngụy Lâm đến thăm y nói với y:"tối nay trẫm sẽ tới" rồi dặn người tối nay tắm cho y.
Tối đến,Ngụy Lâm bước vào phòng mùi thơm của các loại hoa xông vào mũi y,mùi hương ngọt ngào đến kì lạ.Tam Cảnh đứng ở một góc, chuẩn bị đâm chết y thì y một tay ôm Tam Cảnh vào lòng tay kia giữ lại thanh kiếm. Bế Tam Cảnh lên giường,mặt hắn giống như chưa có gì sảy ra. Từ từ cởi y phục của mình rồi đè sát y,cởi đồ của y. Hắn cầm đôi chân trắng trẻo của y bất giác mà hôn vào,dương vật của hắn từ từ tiến vào cúc huyệt của y. Tiếng rên của y rõ mồn một A.... hưm hức... không...ta.. ta không muốn... a hức. Cứ tiến vào ngày càng sâu,Ngụy Lâm lật người y lại tay giữ eo y lưỡi hắn khuấy động bên trong y. Tiếng rên cứ vậy mà la lên: a..a.. ư ưm hức... hắn đút vào,từ từ tiến sâu vào bên trong, lần này nó lại rất lớn. Tiếng rên bị đàn áp bởi một nụ hôn,lưỡi chạm lưỡi. Hắn lại lật y rồi lại tiến vào cúc huyệt, hắn lúc này như mãnh thú mạnh mẽ đút vào rồi lại rút ra liên tục thật sự rất nhanh . Đau.... dừng....... dừng lại....a... ưm hắc... k
hông muốn. Tinh dịch màu trắng đục không ngừng tuôn ra,thân hình cường tráng của Tam Cảnh giờ lại mảnh mai,yếu ớt tiếng rên không ngừng vang khắp căn phong yên tĩnh.
Sáng hôm sau, lần này Ngụy Lâm lại tỉnh dậy trước,hắn vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của y. Vuốt tóc rồi ôm y vào lòng. Thấy y từ từ hé mắt,  Ngụy Lâm lập tức khép mi giả vờ như đang ngủ.
Tam Cảnh cũng tỉnh dậy nhưng thấy Ngụy Lâm vẫn nhắm mắt y tưởng mình thức sớm ,không nghĩ nhiều lại dùng thanh kiếm hôm qua để giết y nhưng người y đã không còn sức lực do lần dục vọng đêm qua.
-hắn thật sự rất mãnh mẽ làm cho y không thể nhịn mà rên lên(nghĩ thầm). Y từ từ cử động thoát khỏi Ngụy Lâm thì phát hiện thứ đó của hắn vẫn còn bên trong cúc huyệt. Y cố hết sức mới thoát được khỏi hắn lại bị giữ chặt vào lòng hắn, hắn giữ hông y đưa dương vật của mình vào. Coi vậy mà hắn vẫn còn sức lực để làm tiếp,lần này là tư thế cưỡi ngựa. A..... không .... không thể làm được nữa.. a a. Cuối cùng cũng xong Ngụy Lâm kêu người đem thức ăn đến rồi rời đi.
- thức ăn đến rồi y từ từ ăn, cơ thể như muốn rã rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro