Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vòi hoa sen vừa ngừng lại, năm phút sau cánh cửa được sơn trắng nhẹ mở ra kéo theo một tiếng "cạch" đặc trưng, Nguyễn Thuỳ Trang trên người đã chẳng còn váy áo sang trọng lịch sự hay cả lớp makeup đậm nữa mà thay vào đó chỉ có áo phông trơn oversize màu xám với quần đùi thoải mái dùng để mặc ở nhà, trên mặt cô ta lúc này cũng đã bay đi hết các marscara, son đỏ hay phấn phủ, chỉ độc mỗi một gương mặt mộc nhỏ trắng mịn.

Khắp từ cằm cho xuống đến cổ và ở hai bên mu bàn chân hẵng còn vương lấy vài giọt nước nhỏ, Nguyễn Thuỳ Trang thuận tay cầm một bên khăn tắm đang vắt quanh vai mình lên thấm đi mấy giọt nước phiền toái ấy. Ngẩng mặt nhìn lên phía đồng hồ quả lắc treo tường đang không ngừng tích tắc và lắc lư, đã là hơn mười giờ tối rồi, để xem nào, để xem cún con đó sẽ thực sự giữ lời hay là hèn nhát bỏ trốn.

Bộ phim truyền hình "Ánh Dương Vĩnh Hằng" do Nguyễn Thuỳ Trang làm đạo diễn, biên kịch và chỉ đạo sản xuất, đều là toàn bộ ấp ủ của cô ta từ hơn hai năm trước, vốn dĩ vai diễn nữ chính đã được cô ta nhắm chọn cho một người khác, nhưng vì nữ diễn viên ấy đang bận với một dự án khác nên không thể nhận lời, bất quá, cô ta liền nhanh chóng tổ chức vội hai buổi casting ở hai thành phố lớn trong nước với hy vọng sẽ chọn ra được một gương mặt sáng giá và có lối diễn chân thật.

Buổi casting thứ nhất kết thúc trong sự thất vọng của chính Nguyễn Thuỳ Trang và cả ekip làm phim vì suốt năm tiếng đồng hồ vẫn không thể chọn ra được người phù hợp. May sao, buổi casting cuối cùng, sự xuất hiện của Diệp Lâm Anh giống như một cái phao cứu sinh đã cứu lấy cô ta thoát chết một mạng.

Ban đầu khi nhận được hồ sơ của nàng, cô ta hoàn toàn bất ngờ vì trước đấy khắp nơi đã đưa tin là nàng sẽ sang Mỹ để phát triển sự nghiệp người mẫu, chưa đầy ba tháng sau đã lại quay trở về và chủ động đăng ký tham gia casting vai nữ chính.

Ekip và hội đồng chuyên môn cho rằng Diệp Lâm Anh không có đủ trình cũng như kỹ năng, nàng ta lấy đâu ra sự tự tin để tự lực một mình bước đến đây và cast vai chính chứ? Trước nay xuất hiện trên TV đều là tư cách người mẫu, nàng chẳng qua bất cứ một trường lớp diễn xuất nào đương nhiên hội đồng chuyên môn sẽ cho loại rồi, nhưng Nguyễn Thuỳ Trang thì không. Cô ta cảm thấy có một ánh sáng hy vọng phát ra từ Diệp Lâm Anh, kỹ năng thì có thể từ từ cải thiện và học hỏi thêm, nhưng thứ mà cô ta còn thiếu và đang cần tìm, chính là "fame".

Nguyễn Thuỳ Trang không phải là không có fame, cô ta đã gây dựng sự nghiệp đạo diễn của mình suốt gần một thập kỷ qua, mọi giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ từ trong nước cho đến Quốc Tế cô ta cũng có đủ, chỉ là bắt đầu một, hai năm trở lại đây, thể loại phim mà Nguyễn Thuỳ Trang làm không còn hợp thị hiếu của đa số khán giả nữa.

Thời buổi này còn ai muốn xem mấy bộ phim thanh xuân học đường, tình yêu ngây ngô trong sáng nữa, tất cả đều đã trở nên quá lỗi thời, nhàm chán và như một công thức mỳ ăn liền rồi.

Có thể nói "Ánh Dương Vĩnh Hằng" chính là niềm tin, hy vọng sống cuối cùng của đạo diễn Thuỳ Trang, chỉ cần gây được tiếng vang lần này, chắc chắn sẽ quay lại được thời hoàng kim.

Diệp Lâm Anh là ngôi sao đang lên, được các tạp chí, các show truyền hình săn đón không ngừng, sự xuất hiện của nàng trong phim lại còn thủ vai chính, chắc chắn sẽ như một phát nổ trong thời gian sắp tới.

Bỏ qua hết tất cả mọi thứ, Nguyễn Thuỳ Trang không ngần ngại mà chọn nàng, mặc cho việc sẽ bị cả ekip lẫn hội đồng nói nặng nhẹ, nhưng cô ta không quan tâm, cô ta chỉ muốn bộ phim thành công mà thôi.

Và muốn gặp lại nàng.

Mười giờ ba mươi phút tối, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên hai tiếng, Nguyễn Thuỳ Trang nhếch môi cười, cái cây hút tiền của cô ta rốt cuộc cũng đã chịu tới.

Nguyễn Thuỳ Trang mở cửa, gương mặt thon nhỏ, trắng trẻo xinh đẹp đập ngay vào trong mắt cô ta, dù đang bị chiếc mũ lưỡi trai đen và chiếc khẩu trang ở dưới cằm che đi vài phần, nhưng cái nhan sắc đó đặc biệt đến nỗi cũng không thể bị lu mờ.

Diệp Lâm Anh vài tiếng trước xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc sơ mi lụa trắng cắm thùng với quần dài ống suông đen cực sang trọng, bây giờ lại ở đây với chiếc áo khoác tối màu, à không, từ đầu đến chân chính xác là một cây đen.

Nguyễn Thuỳ Trang nghiêng người nhường chỗ cho đối phương bước vào trong nhà, Diệp Lâm Anh cúi người xuống cởi đôi sneakers ra rồi chân trần bước vào bên trong căn nhà quen thuộc.

Năm năm rồi mà nơi này cũng không thay đổi quá nhiều, có chăng chỉ là bộ sofa mới và bộ ấm chén mới mà thôi. Diệp Lâm Anh vừa đi vừa ngước mặt nhìn khắp mọi nơi giống như để ôn lại chút kỷ niệm cũ, dù sao cũng là nơi từng sống mà.

"Ngắm lâu thế, cảm giác hoài niệm à?" - Nguyễn Thuỳ Trang đi đến chỗ tủ rượu, mở ra rồi tuỳ tiện chọn bừa lấy một chai.

Diệp Lâm Anh cởi mũ và khẩu trang quăng lên trên ghế, "muốn xem xem năm năm qua có thay đổi gì không ấy mà, nhưng cũng chẳng khác là mấy" - Nguyễn Thuỳ Trang cười xoà, tay khui nắp rượu, "ừ, tôi sống đơn giản, không thích cầu kỳ làm gì, với cả đi suốt ngày nên cũng chẳng để ý trang hoàng lại nhà cửa".

"Hai người ly hôn lâu chưa?" - Diệp Lâm Anh đột nhiên rẽ thẳng sang chuyện khác, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt xinh đẹp đang đặt lên bức ảnh đóng khung lớn treo ở trên tường ngay chỗ sofa, trong ảnh là Nguyễn Thuỳ Trang chụp cùng cậu con trai kháu khỉnh của mình, đó giờ chưa từng thấy cô ta rạng rỡ đến như vậy.

Nguyễn Thuỳ Trang cẩn thận rót rượu ra hai chiếc ly, nhìn dáng vẻ đăm chiêu đang đứng của Diệp Lâm Anh, cô ta đặt chai sang một bên, nhấc hai chiếc ly lên, tiến tới bên cạnh đối phương cùng nhìn vào bức ảnh đó.

"Cảm ơn" - Diệp Lâm Anh đưa tay đón nhận.

Cả hai cụng đầu ly vào nhau, sau đó không hẹn lại đưa lên miệng nhấp môi cùng một lúc, "chuyện từ hơn một tháng trước rồi" - Nguyễn Thuỳ Trang bình thản trả lời.

"Để tôi đoán nhớ, đạo diễn Trang lại để chuyện đó lặp lại có đúng không?"

"Trong mắt em, hẳn tôi phải sống tệ bạc lắm"

Chứ còn gì nữa, người như chị không chỉ tệ mà còn khốn kiếp nữa là, Diệp Lâm Anh tự chửi thầm người kia một câu.

"Chỉ là quan điểm sống khác nhau, ngay cả cách nuôi dạy con cũng theo hai hướng nên nhiều lần xảy ra cãi vã, cả tôi và Vi Linh đều không muốn để Rey chứng kiến cảnh hai bà mẹ của nó suốt ngày cự cãi được cho nên mới đi tới quyết định này"

"Vậy giờ thằng bé đang sống cùng ai?" - Diệp Lâm Anh nhìn Nguyễn Thuỳ Trang.

"Cùng tôi, trường học của Rey ở gần đây, với lại về mặt tài chính tôi vững hơn Vi Linh nên hiện giờ tôi là người nuôi thằng bé"

"Ra vậy"

Nguyễn Thuỳ Trang ngửa đầu dốc cạn ly ruọu màu hổ phách vào trong khoang miệng sau đó nuốt trọn xuống dưới cuống họng mình. Diệp Lâm Anh không nói gì, nàng đặt ly xuống bàn, áo khoác đen bên ngoài được cẩn thận kéo khoá xuống, làn da kia lại bắt đầu lấp ló.

Quăng áo khoác lên sofa, thân trên nàng lúc này chỉ còn áo hai dây trắng mỏng tang, Nguyễn Thuỳ Trang nhìn chằm chằm nãy giờ, nửa bước cũng không có ý định rời tầm mắt đi.

Phía dưới lát sau cũng được nàng tự tay trút bỏ, cặp chân thon dài nõn nà lộ rõ ra bên ngoài, áo hai dây ngắn cũn che đi một phần hai vòng ba căng tròn, chiêm ngưỡng đối phương ở trước mặt đang xoã tóc đến vai, áo hai dây xộc xệch cùng quần nhỏ bằng ren màu đen bắt mắt không khỏi khiến Nguyễn Thuỳ Trang bứt rứt khó chịu.

Cô ta đi tới trước mặt Diệp Lâm Anh, bàn tay luồn ra sau lưng ấn mạnh, thành công đẩy người nàng tiến lên phía trước, mấy đầu ngón tay túm thẳng lên áo không chút tiếc thương. Diệp Lâm Anh lại nở ra cái nụ cười ấy rồi, nụ cười kỳ quái vô cùng khó hiểu.

Hai tay nàng chạm vào vai Nguyễn Thuỳ Trang, khoảng cách khi này cũng đã gần lắm rồi, cô ta nhìn gương mặt xuất chúng đó, rồi lại rẽ hướng xuống cổ và vai để ngắm nghía.

"Tôi chưa nói gì, em đã tự động cởi"

"Ở với nhau cũng tương đối lâu, tính cách đạo diễn thế nào, tôi tự tin rằng mình có khi còn hiểu hơn cả cô vợ kia của chị nữa"

"Là vợ cũ" - Nguyễn Thuỳ Trang lên tiếng chấn chỉnh.

"Okay, vợ cũ thì vợ cũ, tôi sai" - Diệp Lâm Anh tặc lưỡi một tiếng, thì ra sau bao năm cô ta vẫn luôn thích bắt bẻ từng chữ của người khác.

Trong quá khứ cả hai vốn dĩ có mối quan hệ rất đẹp và rất tốt, Thuỳ Trang năm năm trước hốt được cả đống giải thưởng về tay, từ đạo diễn xuất sắc nhất cho đến bộ phim truyền hình xuất sắc nhất, tất cả các giải thưởng điện ảnh, một tay cô ta cuỗm gần hết, danh tiếng được đẩy lên đến tận đỉnh nóc, người người trong giới tôn trọng và nể phục vô cùng, vừa vặn lúc ấy Diệp Lâm Anh vừa bước ra từ một cuộc thi nhan sắc bình thường, độ thảo luận không quá cao, cũng như tỉ suất người xem cũng chỉ ở mức ổn, thời điểm ấy nàng giống như một con nai nhỏ mới sinh và được thả ra giữa rừng lớn, chung quanh bốn bể đều là thú dữ rình rập lấy mình, có thể nói Diệp Lâm Anh bước chân ra đời khá muộn, phải đến năm hai mươi tuổi mới biết tự lập là như thế nào, nàng của thời điểm năm năm trước phải nói rằng, nếu không gặp được Nguyễn Thuỳ Trang, không có sự nâng đỡ từ cô ta, chắc chắn sẽ chẳng có cái ngày hôm nay.

Hồi ấy mối quan hệ của cả hai người bọn họ diễn ra khá phức tạp, Nguyễn Thuỳ Trang vì say mê nhan sắc xinh đẹp thoát tục của nàng khi vô tình gặp ở một sự kiện họp báo của người quen, mà đã chẳng ngần ngại chủ động tiến tới làm quen ngay tức khắc.

Tóc đen xoăn nhẹ, làn da trắng tươi tựa giọt sữa, đôi mắt to tròn sâu hút, cánh mũi thu hẹp nhỏ nhắn, đường cong môi gọn gàng vừa đủ, căng mọng và hồng hào đầy thu hút.

Diệp Lâm Anh lúc ấy không phải là cũng không có chút cảm giác gì với đối phương, nàng có cảm giác với cô ta, nhưng là cảm giác sợ lấn át một nửa hồn bên trong.

Nàng tuy mới nhưng lại khá hiểu về quy luật ngầm trong cái thế giới gọi là "giải trí" này, khi không tự nhiên một vị đạo diễn lớn chạy lại muốn làm quen với một nữ người mẫu vô danh tiểu tốt như nàng, hẳn là có lý do ở phía sau.

Quả thực như vậy.

Nguyễn Thuỳ Trang phút ban đầu thực sự đã coi Diệp Lâm Anh như một bông hoa lạ bên ven đường, si mê vẻ đẹp lẫn hương thơm mà muốn ngắt lên chơi đùa, sau đó chán chê sẽ vung tay vứt bỏ. Chỉ là cô ta không thể ngờ tới bản thân mình lại yêu nàng.

Đúng hơn phải là cả hai đều không ngờ rằng bản thân lại sinh ra cảm giác yêu đương với người kia, Nguyễn Thuỳ Trang trong cuộc đời lần đầu tiên hiểu cảm giác có người yêu và hẹn hò nó hạnh phúc đến nhường nào.

Vì Diệp Lâm Anh sau này có số lượng người hâm mộ đông đảo, đa phần còn là kiểu "fan bạn trai" "fan bạn gái" cho nên cả hai đã hẹn hò kín không công khai trong suốt thời gian dài.

Chuyện chia tay cũng chẳng được ai biết ngoài một số bạn bè thân quen trong ngành, lí do hoàn toàn nằm ở Nguyễn Thuỳ Trang.

"Sau tất cả, hai chúng ta vẫn tìm về với nhau, nhỉ?"

"Ừ, tôi cũng không hiểu do trái đất này tròn, hay do kiếp trước tôi nợ chị một ân huệ mà kiếp này lúc nào cũng phải đụng mặt chị như thế"

Nguyễn Thuỳ Trang cười khẩy, bàn tay đặt ở bên xoa xoa vuốt ve vòng eo đối phương, đôi mắt không chịu rời khỏi cánh môi hồng đào nhỏ xinh đang khép hờ ở trước mắt, Diệp Lâm Anh lâu rồi chưa từng trải qua động chạm xác thịt nên khắp nơi ở trong tế bào liên tục cảm giác co rút không thoải mái, nàng nhẹ nghiêng người cố gắng tránh đi cái chạm ở vùng eo thon gọn của người trước mặt.

Nguyễn Thuỳ Trang nhíu mày hơi khó chịu, lần đầu tiên cô ta bị người khác từ chối và tránh né một cách rõ ràng thế này, không cam tâm, cô ta bấm nhẹ năm đầu ngón tay lên vùng da thịt trắng trẻo, đại não Diệp Lâm Anh nhận được tín hiệu liền nhăn mặt phản ứng.

"A!" - Diệp Lâm Anh thảng thốt bật ra một chữ, trong lòng Nguyễn Thuỳ Trang thấy nàng cảm nhận được cái đau nhè nhẹ thì khoái chí vô cùng, muốn xem cả biểu cảm quằn quại của nàng nữa kìa.

"Em chưa bao giờ từ chối tôi" - Nguyễn Thuỳ Trang nhỏ giọng, từng chữ một lao ra từ kẽ răng, xuyên thấu đến tận tai Diệp Lâm Anh.

Nàng chỉ đơn giản nuốt khan, đáp trả lại bằng chất giọng husky mà cô ta yêu nhất, "đấy là chuyện của năm năm trước cơ, năm năm sau phải cho người khác thay đổi chứ đạo diễn"

"Tôi ghét cách gọi này" - Nguyễn Thuỳ Trang thẳng thắn.

"Tôi chỉ gọi theo phép lịch sự"

"Gọi tên của tôi, đừng gọi đạo diễn, nghe rất khó chịu"

"Vậy nếu tôi cứ thích gọi thế kia chị định sẽ làm gì? Cắt lưỡi của tôi?"

Nguyễn Thuỳ Trang chẹp miệng: "Chắc chắn là không, tôi yêu cái lưỡi nhỏ của em đến chết đi sống lại, tôi muốn nó phải nghe lời tôi, chẳng có việc gì mà lại phải cắt bỏ nó đi cả"

"Ừ, vậy nói thử xem nào, chị muốn cái lưỡi tôi phải làm trò gì?"

Chẳng có bất kể sự báo trước, cứ thế Nguyễn Thuỳ Trang tự động lao vào phủ thân mình lên thân con nai nhỏ kia, ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp đó, Diệp Lâm Anh không phản kháng, ngược lại còn đáp trả đầy nhiệt thành, đã rất lâu rồi chưa trải qua chuyện này thêm lần nào nên kỹ năng hôn môi của nàng dường như đã có phần lép vế hơn đối phương.

Cảm nhận rất rõ hơi nóng từ cơ thể Nguyễn Thuỳ Trang chỉ qua một lớp áo, Diệp Lâm Anh trong phút chốc cảm thấy rùng mình, vừa muốn dừng lại, nhưng cũng vừa muốn chuyện này tiếp tục diễn ra.

Nàng chết mê chết mệt đôi môi của Nguyễn Thuỳ Trang, dù cô ta có hôn nhẹ nhàng hay mạnh mẽ cưỡng ép kiểu như này, cũng đều làm cho nàng thấy thoải mái không thôi.

"Tôi yêu em" - Nguyễn Thuỳ Trang ngưng dây dưa, áp đôi môi đỏ mọng lên vành tai Diệp Lâm Anh thủ thỉ đến ba từ kia.

Nghe xong chỉ cảm thấy thật nực cười, thật không khác nào một trò hề cả, đã từ lâu, rất lâu rồi nàng chẳng còn tin tưởng nữa, nàng không tin kẻ trước mắt đây yêu mình một cách thật lòng.

Diệp Lâm Anh không trả lời trước câu nói kia, chỉ nhẹ nhàng vuốt tay lên khuôn mặt Nguyễn Thuỳ Trang, hai tay áp lên má cô ta và lại chủ động kéo vào hôn sâu, nàng chỉ đang nhớ đến cảm giác lúc xưa giữa cả hai.

"Lên giường" - Diệp Lâm Anh nói một câu không đầu không đuôi, Nguyễn Thuỳ Trang lắc đầu sau đó tiếp tục hôn, cả hai di chuyển từ phòng khách cho đến vào trong phòng bếp, hai tay vẫn ra sức quấn riết lên thân thể của nhau.

"Quay lưng lại" - Nguyễn Thuỳ Trang theo thói quen hạ giọng ra lệnh, Diệp Lâm Anh cũng không hiểu sao bản thân khi ấy lại nghe lời đến vậy.

Nàng chỉ vừa mới quay lưng, từ phía sau liền nhận lấy một tác động lên lưng khiến cả người đổ về phía trước, hai cổ tay thon gọn nhanh chóng chống xuống bám chặt vào góc cạnh bàn ăn.

Nguyễn Thuỳ Trang nâng một chân nàng lên đặt ở trên mặt bàn, quần nhỏ lúc này cũng đã được cởi bỏ hoàn toàn. Diệp Lâm Anh vốn dĩ đã đang run rẩy đến khi cảm nhận thấy có vật thể lạ đang xuyên vào bên trong mình mới bắt đầu hoảng loạn.

Thắt lưng nàng đột ngột gồng cứng lại giống như đang cố gắng để phía dưới ép chặt vào hơn, nàng không quen, không quen với cảm giác này. Đã bao lâu rồi kia chứ? Bao nhiêu lâu nay chưa từng làm chuyện này nên hiện tại cơ thể cứ nhạy cảm như thể đây là lần đầu tiên.

Nguyễn Thuỳ Trang vòng tay ra phía trước ôm chặt lấy Diệp Lâm Anh, đặt môi lên vai rồi rải xuống lưng, cô ta di chuyển từng nụ hôn qua loa một cách đầy điệu nghệ.

Diệp Lâm Anh rùng mình bởi mấy cái hôn hít đó, nàng nhắm hờ đôi mắt lại, mọi thứ lúc này đều như ảo ảnh không có thực, phía bên dưới đã quen với sự di chuyển kia mà cảm thấy thoải mái, nàng chủ động nâng mông lên cao thuận tiện cho việc ra vào kia hơn.

Bàn tay gân guốc trắng mịn chu du lên phía trên chạm tới vòng một đẫy đà sau lớp áo hai dây mỏng, nàng không mặc bra, là cố tình làm thế chắc luôn.

Đầu ngón tay Nguyễn Thuỳ Trang tìm thấy điểm cần dừng đây rồi, viên hồng ngọc nhỏ trở nên cứng cáp vươn mình lên phía trước, ngoài lớp áo, Nguyễn Thuỳ Trang ra sức bỡn cợt nó, Diệp Lâm Anh ưỡn người khó chịu, bị kích thích cả hai nơi nhạy cảm nhất, nàng sắp điên đầu đến nơi rồi.

"Diệp" - Nguyễn Thuỳ Trang thủ thỉ tên của đối phương.

"Bao lâu rồi chúng ta chưa làm với nhau? Em nói xem, có phải chia tay tôi xong, đã tự tìm cho mình nhiều mối ngon hơn không?"

"A...không có..." - Diệp Lâm Anh trả lời trong thống khổ, toàn bộ lời nàng nói là sự thật, ngoài cô ta, nàng chưa từng phát sinh quan hệ với bất kỳ một ai khác.

"Tôi yêu em, Diệp Anh" - Nguyễn Thuỳ Trang lần nữa thổ lộ lòng mình cho nàng nghe, thậm chí còn gọi tên thật của nàng, bàn tay đặt ở vòng một đã lại dịch lên một chút nữa, chạm vào cằm đối phương và xoay sang ngang, đôi môi hồng đào xinh đẹp bị cướp mất trong gang tấc, đầu lưỡi mềm ẩm ấm nóng chạm lên lưỡi bên kia, ve vuốt âu yếm nhau không rời.

"Đạo diễn Trang...khó thở..."

Diệp Lâm Anh biểu tình ngay khi nụ hôn kia kéo dài đủ lâu, Nguyễn Thuỳ Trang dừng hôn lại, nhìn nàng một hồi, trái tim ngay tức khắc đều cảm nhận thật rõ, trong lòng cô ta vẫn luôn hướng về Diệp Lâm Anh, luôn nguyện dành trọn tình yêu này đến nàng. "Đừng gọi đạo diễn" - Nguyễn Thuỳ Trang tiếp tục chấn chỉnh cách xưng hô có phần công việc và gượng gạo kia.

"Gọi tên thôi, đừng gọi tôi là đạo diễn nữa, chúng ta đang không trong giờ làm việc kia mà".

"Tr-Trang...dừng đi, tôi đau rồi...a..!"

Từng thanh âm nỉ non đứt quãng giáng thẳng đến sự kiềm chế còn lại của Nguyễn Thuỳ Trang, cô ta xoay nàng trở lại, vồ tới hôn môi kịch liệt. Cánh tay Diệp Lâm Anh vòng ra phía sau Nguyễn Thuỳ Trang để lần nữa đáp trả.

Cả hai chìm trong ý loạn tình mê, Diệp Lâm Anh mơ mơ hồ hồ trước những cú chạm của Nguyễn Thuỳ Trang, rõ ràng nàng từng hứa với bản thân là phải cứng cáp và phải dứt khoát khi ở cùng, đối mặt với Nguyễn Thuỳ Trang cơ mà.

Cô ta chỉ cần dỗ ngọt, ôm hôn một lát, trái tim vụn vỡ kia và vết sẹo liền lành lại hay sao?

Không có đâu! Sẽ không thể xảy ra chuyện đó.

Nàng ghét Nguyễn Thuỳ Trang, căm hận cô ta đến từng xương tuỷ, kẻ khiến nàng sống dở chết dở năm ấy nàng sẽ không bao giờ quên được mất.

Cả hai đang dây dưa vui vẻ, Nguyễn Thuỳ Trang cũng sớm chuẩn bị cả tư thế để đem nàng ra khỏi căn bếp này và đặt ở trên giường rồi.

Tiếng chuông điện thoại phá đám, kéo Nguyễn Thuỳ Trang như bừng tỉnh thoát khỏi cơn mộng mị, cô ta vừa hôn, tay vừa luồn xuống túi quần nhấc điện thoại ra, không thèm nhìn tên mà gạt nút nhận cuộc gọi.

"Trang ơi Rey sốt cao quá rồi"

"Cái gì?!" - Nghe thấy tên của con trai mình, dù đang rất hứng khởi nhưng tất cả cô ta vứt thẳng sang một bên ngay khi nghe có tin gì đó liên quan tới Rey.

"Con sốt từ chiều rồi mãi không đỡ, chị đang ở đâu? Qua nhà đưa con đi viện cùng em được không?" - Giọng ở bên loa của Vi Linh toát lên vẻ run rẩy sợ hãi, Nguyễn Thuỳ Trang cũng trở nên gấp gáp hơn, cô ta nhanh chóng gật đầu: "Được, chị đến ngay đây, hai mẹ con đợi chị một lát, em nhớ mặc ấm cho con nhé, ngoài trời đang hơi lạnh"

Nguyễn Thuỳ Trang cúp máy, gạt Diệp Lâm Anh sang một nên để chuẩn bị chạy đến nhà Vi Linh cùng cô ấy đưa Rey tới bệnh viện. Nàng cười nhẹ, biểu cảm trở nên lạ lẫm, "để xem nhớ, cô vợ cũ bé nhỏ gọi cho chị lúc muộn thế này, không phải là muốn đến nhà để cùng nhau hàn gắn xây dựng lại tổ ấm nhỏ đấy chứ?"

"Câm mồm đi, em không biết gì thì tốt nhất đừng nói" - Nguyễn Thuỳ Trang tức giận với lời đùa giỡn cà khịa của người yêu cũ.

Diệp Lâm Anh khoái chí, âm lượng cười được nâng cao lên một chút, trông cô ta nổi điên kìa, đáng yêu chết đi được.

"Không phải thì thôi sao phải quát mắng, tôi tự ái đấy nhé"

"Đi về đi" - Nguyễn Thuỳ Trang lạnh lùng nhìn Diệp Lâm Anh.

"Chị đưa tôi về ư?"

"Không, em đến bằng gì thì về bằng cái đó, tôi có việc bận"

Diệp Lâm Anh ngồi lên bàn ăn, hai chân vắt chéo khe đưa đẩy, "này, cảnh này quen thuộc nhỉ? Năm năm trước ấy, nhớ không?"

"Tôi bảo em im đi cơ mà, mặc quần áo rồi về đi, ngày mai nói chuyện".

Nguyễn Thuỳ Trang xoay người bỏ lên phòng thay đồ bỏ mặc Diệp Lâm Anh ở phía sau, ngồi yên ở đó cong nhẹ một bên khoé môi lên cao, sắc mặt trở nên lạnh tanh đáng sợ, có trời biết nàng ta đang nghĩ gì trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro