4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook nhớ như in những gì mẹ nói trong đầu, những lời nói như gai đâm thẳng vào trái tim cậu. Cho tới bây giờ khi nhớ lại Jungkook vẫn cảm nhận được tim mình đau đến nhường nào, như thể nó đang rỉ ra từng giọt máu đỏ tươi để nhắc nhở cậu rằng đừng bao giờ mở miệng ra nói một câu nào nữa vì khi cậu nói, chỉ đem đến đau thương cho người khác mà thôi.

- Vậy là em chỉ kể chuyện này với ông Han duy nhất một lần năm tám tuổi, rồi từ đó sống như một người... câm?

Taehyung xót xa khi nghe lời tâm sự của Jungkook. Lời nói của mẹ cậu hồi đó đã ảnh hưởng không ít tới tâm lý của một đứa trẻ, để đến tận bây giờ nó vẫn bị ám ảnh tới nỗi không dám mở miệng ngay cả khi bị đau.

- Jungkook, không sao đâu em, chuyện đã qua rồi. Em là đứa trẻ ngoan, anh chắc chắn bố mẹ đã tha thứ cho em từ rất lâu rồi. Đừng im lặng nữa nhé? Từ bây giờ khi gặp khó khăn hay có điều gì muốn chia sẻ hãy cứ nói ra.

Taehyung ôm Jungkook vào lòng, để cậu úp mặt vào bả vai mình mà khóc, ôn nhu xoa lưng cho cậu và an ủi vỗ về.

Thời gian qua sống ở nơi này, dù có được chăm sóc chu đáo cũng chưa có ai thật sự khiến cậu tin tưởng mà trút hết tâm sự như bây giờ. Jungkook nức nở mãi tới khi ý thức được chỗ lấm lem trên vai áo anh là do mình làm ra mới từ từ ngồi thẳng dậy, vươn tay lau nước mắt nước mũi tèm lem.

- Đừng khóc nữa nhé? Em nên để quá khứ ra phía sau, từ giờ hãy cứ nhìn về phía trước mà sống thôi. Sống đúng với con người thật của em, đừng sợ hãi hay dè chừng điều gì cả. Anh không biết nói ra thế này có được không, nhưng anh muốn khi em gặp một vấn đề gì đó, dù là vui hay buồn sẽ tìm đến anh đầu tiên, được chứ?

Jungkook chưa hiểu rõ ý tứ của câu nói này lắm, chỉ gật gật đầu theo bản năng là đã hiểu rồi thôi. Sau đó lại ngước mặt lên nhìn Taehyung, mấp máy môi hỏi anh.

- Những ngày qua...

- À... chắc hôm nay anh xin lỗi em phải tới chục lần rồi nhỉ? Anh xin lỗi Jungkook, chả là anh có chuyện gấp nên phải rời đi ngay trong đêm hôm đó, cũng chẳng kịp báo trước với em một câu. Sao vậy? Lo lắng cho anh, hay là nhớ anh quá không ăn không ngủ được?

Jungkook sau khi nghe hai câu cuối của anh, như bị nhắm trúng tim đen mà mặt mày đỏ ửng, ngại ngùng cúi gằm xuống không muốn đối diện với anh nữa. Taehyung thấy một màn này liên cười to ôm cậu vào lòng chặt hơn.

- Ôi Jungkook bé yêu, anh cũng nhớ em chết đi được ý, anh đã cố giải quyết công chuyện thật nhanh để quay lại gặp em đó. Mặt mũi hốc hác hơn rồi, chắc là nhớ anh nhiều lắm hả?

Jungkook khó khăn gỡ hai bàn tay to lớn đang áp trên má mình xuống, chúng bị anh ép tới miệng cậu chu ra thành một bầu đáng yêu cực kì. Taehyung nhìn thấy vật thể hồng hồng mềm mềm ngay trước mắt mình liền bị thu hút, mắt nhìn đăm đăm vào chúng. Rồi theo tự nhiên mà từ từ kề mặt mình lại gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa...

- Taehyung tỉnh rồi hả?!

Jungkook giật mình khi tiếng nói lớn vang vọng bên ngoài cửa, cậu nhanh chóng đẩy Taehyung ngã nhào xuống giường, chính mình thì đứng lên tập tễnh chạy về giường của mình. Cậu vừa làm gì ở bên kia thế, tại sao lại nhắm mắt lại khi cảm nhận hơi thở của Taehyung ngày càng gần mình hơn chứ?

Cậu vừa đặt mông xuống giường cũng là lúc Park Jimin xô cửa chạy vào với khuôn mặt hết sức vui mừng.

- Tỉnh thật rồi này!! Taehyung à tôi đã tưởng cậu hôn mê tới ba bốn ngày mới tỉnh lại đi đấy. May thật, cậu mà trở về với đôi mắt nhắm nghiền tôi đang nghĩ không biết giải thích với bác Kim thế nào đây... Kìa? Sao tỉnh rồi mà mặt mày đen kịt thế? Còn khó chịu đâu hả?

- Ừ, cậu xuất hiện cái tôi không thể nào vui vẻ nổi, chỉ muốn nằm chết luôn thôi. Ai mướn cậu vào trong này hả? HẢ?

- Đừng nóng nảy với tôi thế chứ, tôi đi ngang qua nghe tiếng cậu cười vui vẻ quá liền chạy vào xem tình hình sao thôi mà. Phải không Jungkook, nó đã cười to lắm đúng không?

Jungkook đang ngồi im lặng nhớ lại tình cảnh xấu hổ vừa rồi, bất ngờ bị gọi đến không hiểu chuyện gì tự nhiên gật đầu cho có lệ.

- Đó thấy chưa, tôi vào cười cùng với cậu đây. Đừng bày cái vẻ mặt đó với người đã cứu mạng cậu chứ.

- Cứu con khỉ! Ra ngoài cho tôi đi, nhìn thấy cậu xong còn mệt hơn.

Taehyung hằn học nằm xuống giường, chùm chăn lại kín mít đầu. Park Jimin thấy một màn xua đuổi thế này cũng chẳng mặt dày mà thèm ở lại. Bĩu môi với anh một cái, dặn dò Jungkook nghỉ ngơi nhé rồi biến thẳng ra ngoài.

Đợi đến khi Jimin đi rồi, Taehyung mới lại từ trên giường trèo xuống sang bên giường Jungkook ngồi. Luống cuống giải thích với cậu.

- Chuyện ban nãy, thật ra rất khó nói. Em mười tám tuổi rồi nhưng mà vẫn rất khó để hiểu, em biết đó. Nên là... vậy đó... anh sẽ giải thích kĩ càng cho em vào lúc khác, à... ngày mai, anh-

- Anh Taehyung... em không muốn xa anh.

Thịch!! Tim Taehyung bỗng đập mạnh một cái.

- Em không biết cảm giác này diễn giải như thế nào, chỉ là sau khi nghe nói anh sẽ rời đi sau ngày mai, em cảm thấy rất buồn và trống trải. Em nghĩ mình sẽ lại phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi sau một thời gian hạnh phúc... sau khi anh đi... Em không muốn anh đi, em xin lỗi, nhưng em không hiểu nổi mình nữa. Em không dám mong anh sẽ trở lại, chỉ là... hãy chỉ cho em cách có thể liên lạc với anh thôi được không?

Đứa nhỏ này, thì ra đã thích anh tới mức không muốn xa thế này rồi. Nhưng vì không dám vòi vĩnh, nên chỉ có thể xin anh chỉ cho mình cách để có thể nghe giọng anh thôi.

Đáng yêu mà cũng đáng thương quá!! Yên tâm Jungkook à, Taehyung này có thể cho em gặp anh mỗi ngày luôn.

- Chuyện đó để qua một bên đã nhé. Chỗ này có đau không?

Taehyung vuốt vuốt tóc Jungkook, sau đó cầm tay cậu lên chỉ vào vết xước trên đó.

- Chỗ này ạ? Không.

- Nãy em nói nhiều quá, có khô cổ không? Chẳng phải rất lâu rồi mới nói nhiều như vậy sao? Có khó khăn không?

- Dạ không, thi thoảng em vẫn tự nói chuyện một mình.

- ??!

- Lúc mà không có ai ở gần ấy, hoặc em tìm chỗ kín đáo. Em thầm mong bố mẹ sẽ tha thứ cho em...

- Anh chắc rằng họ sẽ không trách em đâu. Jungkook em là đứa trẻ ngoan, nghe lời người lớn, chưa tổn hại ai bao giờ, như vậy thì có gì đáng ghét chứ?

- Em không còn là trẻ con nữa!

- Phải mà?

- Anh đừng coi em là trẻ con như vậy. Tính ra em là đứa trẻ lớn nhất trong số những đứa trẻ ở đây đấy!

- Phụt!! Được rồi, em lớn nhất - Taehyung phì cười sau khi nghe câu nói của Jungkook. - Vậy, lớn rồi có còn muốn nhận quà Giáng Sinh không?

- Quà... ạ? Không ạ, em không muốn nữa.

- Sao thế?

- Anh biết rồi mà. Giờ em thấy sợ nó, những mùa Giáng Sinh qua, em cũng đã bảo ông Han rằng không muốn nhận quà dù chỉ là cây kẹo.

- À... nhưng mà món quà này rất đặc biệt, anh đảm bảo em sẽ không thể từ chối. Với lại, đây cũng chính là tấm lòng của anh, có thể coi đây chính là lí do anh biến mất những ngày qua.

Jungkook tròn mắt sau khi nghe lí do Taehyung không xuất hiện thời gian qua. Món quà gì? Tại sao nó lại khiến anh phải gấp gáp rời đi mà không kịp báo với cậu một câu, tại sao lại là vì muốn tặng quà cho cậu mà phải rời khỏi nơi này lâu đến vậy?

- Mai nhé, ngày mai là em biết liền à.

---

Giáng Sinh đã đến, các thành viên của Đội tình nguyện dành trọn ngày cuối cùng ở lại cô nhi viện nhỏ này bên các em nhỏ. Cùng nhau tâm tình và trò chuyện, cùng chơi thật nhiều trò chơi vui và ăn những món ăn đặc biệt hơn hẳn những ngày qua. Họ nhảy múa và ca hát, tặng quà, trao gửi những yêu thương từ tận sâu trái tim, ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp dù bên ngoài kia tuyết đang rơi rất nhiều.

Đêm đến cũng chính là lúc phải nói lời tạm biệt, sáng mai họ sẽ xuất phát sớm nên không muốn làm phiền tới các bảo mẫu và các em nhỏ. Vừa mới vui vẻ vậy mà giờ lại phải ngậm ngùi chia tay, một số em bé còn khóc rất to khi biết sau đêm nay các anh chị có lẽ phải rất lâu nữa mới có thể quay trở lại chơi với chúng.

Trong lúc đó, ở phòng làm việc riêng của ông Han.

- D.. dạ? Ông vừa nói là...

Jungkook xúc động mạnh, hai mắt ngấn nước hết nhìn ông Han lại nhìn Taehyung ngồi bên cạnh mình.

- Cháu có muốn không Jungkook? Cháu có thể đi, cháu đã khôn lớn rồi và cũng có gia đình nhận nuôi. Thật sự, đây là một việc tốt và Taehyung cũng rất tốt. Cháu sẽ không để công sức này của Taehyung trở nên lãng phí chứ?

Jungkook nghẹn tới nỗi không nói nên lời, thì ra món quà mà Taehyung nói sẽ tặng cậu vào hôm nay, chính là một gia đình.

- Cháu...

- Jungkook, tất cả đều là vì anh muốn những điều tốt đẹp nhất luôn đến với em. Sau này nếu em muốn, anh sẽ đưa em trở lại đây thăm ông và mọi người lập tức. Đi với anh, được chứ?

Đây thực sự là món quà ý nghĩa nhất cậu nhận được kể từ khi ở đây, và nó lại còn đặc biệt đến từ người mà cậu cực kì biết ơn vì thời gian qua đã đem đến cho cậu rất nhiều điều tuyệt vời. Lần này, lại là món quà tuyệt vời hơn tất cả.

- Cháu đã nghe Taehyung nói rồi chứ, cháu có thể trở về khi nhớ chúng ta mà. Giờ thì đi sắp xếp đồ đạc đi, mọi chuyện đã được Taehyung lo liệu-

- Ông ơi..

Ông Han ngừng nói và đưa tay lên vỗ tấm lưng nhỏ của Jungkook khi cậu ôm chầm lấy ông và òa khóc.

- Thời gian qua cảm ơn ông rất nhiều vì đã chăm sóc cháu, và cũng xin lỗi ông nữa, cháu không thể làm gì cho ông.

- Chỉ cần cháu sống vui vẻ là được. Khi nào rảnh rỗi quay lại thăm ta, được chứ?

- Dạ...

Họ quay trở lại phòng họp, Jungkook bịn rịn chia tay với mọi người sau khi ông Han thông báo. Cậu khóc rất nhiều, tuyệt nhiên vẫn không nói câu nào, chuyện này với cậu vẫn còn khá khó khăn, có lẽ cậu sẽ cố gắng nói chuyện với người khác nhiều hơn ở môi trường sống mới.

Sau đó vì đã muộn, tất cả đều trở về phòng của mình. Taehyung đưa Jungkook trở về căn phòng nhỏ được ông Han đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu vào hơn mười năm trước, sau khi nghe câu chuyện của cậu.

Anh giúp cậu dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp chúng với quần áo vào vali ngay ngắn. Jungkook đứng ở một bên nhìn anh, thật không biết phải làm thế nào mới có thể đáp trả được những điều mà anh làm cho cậu.

- Sao nhìn anh thế?

- Dạ?

Bị bắt quả tang, Jungkook ngơ ngác trả lời.

- Em nhìn anh nãy giờ đó.

- Chỉ là, em đang nghĩ không biết phải làm sao mới xứng đáng với những thứ nhận được từ anh. Anh gặp em chưa lâu, thế nhưng lại cho em rất nhiều, em lại chỉ biết nhận thôi. Em biết ơn anh lắm mà chẳng thể làm được gì cho anh dù là điều nhỏ nhặt nhất...

Taehyung đặt chiếc áo trên tay sang một bên, kéo Jungkook ngồi xuống cạnh mình.

- Dễ lắm. Em chỉ cần chạm vào đây.

Vừa nói vừa lấy tay chỉ vào má mình.

- Thế này ạ?

Jungkook đưa ngón tay lên, chạm nhẹ vào má anh, sau đó còn nhấn nhấn thêm chút nữa, thắc mắc làm thế này để làm gì. Taehyung bất lực vì hành động ngây thơ của Jungkook, ý anh đâu phải là dùng tay chạm vào má mình làm gì.

Cái anh cần là đôi môi nhỏ kia kìa.

- Không, dùng môi em ấy. Đặt lên đây.

Jungkook xấu hổ rụt tay lại, đỏ mặt nhìn Taehyung vẫn đang rướn người sát lại mình.

Cậu có thể là tên nhà quê với học thức không được cao siêu, hiểu biết sâu rộng nhưng đâu có nghĩa cậu là thằng ngu mà không biết dùng môi chạm vào má chính là thơm chứ?

- Kì lắm ạ. Con trai sao lại đi... thơm má người con trai khác chứ?

- Sao lại không thể?

- Cái đó...

Taehyung vẫn xoay một bên mặt về phía Jungkook, mắt nhắm hờ, tuy nói những lời này hơi xấu tính nhưng mà sắp được hưởng phúc lợi lớn, anh không thể không dùng chiêu.

- Ây da, em rõ ràng nhận rất nhiều thứ từ anh mà. Còn nói không biết đáp trả sao, đến khi anh gợi ý cho lại từ chối là sao nhỉ? Anh chỉ cần một điều nhỏ nhoi từ em vậy thôi, thế mà...

Vừa kéo dài từ cuối cùng vừa liếc mắt sang phía cậu, thấy vẻ mặt bối rối của cậu không khỏi đắc ý.

- Em chỉ... một lần thôi nhé?

Gật gật đầu.

Chờ cho đến khi Jungkook nhắm mắt lại, từ từ đem đôi môi nhỏ kia lại gần mình rồi, Taehyung liền quay mặt lại đối diện với cậu, cố ý để môi hai người chạm vào nhau.

Jungkook xấu hổ cúi gằm mặt xuống đánh vào vai Taehyung khi biết mình bị lừa. Thế nhưng đâu đó trong cậu vẫn cảm thấy, chuyện vừa rồi chính là thứ ngọt ngào nhất mà cậu nhận được trong đêm Giáng Sinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro