sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quà tặng đặc biệt từ Secret Santa gửi tới: zannee_coo

⋆✴︎˚。⋆

And i will gladly break it
I will gladly break my heart for you
And i will gladly break it
I will gladly break my heart for you
And i will gladly break it
I will gladly break my heart for you.

⋆✴︎˚。⋆

31.1:
— ngày đầu tiên em và minhyeong ra ngoài đi chơi với nhau trong kì nghỉ, sau khi cả hai đã về nhà một khoảng thời gian dài, họ thực sự đường đường chính chính bước ra khỏi nhà với tư cách là người yêu của nhau, đường đường chính chính mà đan tay nắm chặt, không còn cần phải giấu diếm nữa.

sau bao nhiêu sóng gió, gục ngã có, đứng lên đương đầu có, nỗ lực không ngừng nghỉ để chứng minh bản thân mình, để chứng minh cho những lời nói chẳng mấy tốt đẹp gì ấy, họ đã làm được, đạt được tất cả những gì họ đã vụt mất, đạt được những thành tựu to lớn, đạt được mục tiêu của chính họ, họ đạt được những mục tiêu đó, cũng càng thêm phần chắc chắn cho câu nói ngày nào của tuyển thủ lee "gumayusi" minhyeong,

"T1 is where the best belongs"

chưa có một đội hình nào bên nhau lâu đến thế, cả một lịch sử dài đằng đẵng của bộ môn liên minh huyền thoại này cũng chưa bao giờ có, họ là duy nhất, là tuyệt nhất khi ở cạnh nhau, mặc dù chẳng khi nào họ nói ra như vậy, nhưng chỉ cần nhìn vào tình cảm mà những thành viên ấy dành cho nhau cũng đủ hiểu,

_______

"này, chúng mình đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau nhỉ ? tao nghĩ là tao đã hiểu anh hơn cả chính mình rồi."

hyeonjoon vừa nói vừa cười xinh ơi là xinh, nhìn chỉ muốn cất giấu đi để một mình mình ngắm, minhyeong nhìn cái má phính mà anh cất công nuôi dưỡng, trông rất muốn cắn, nhìn mãi mải mà chẳng để ý em hỏi,

"này, này, này, lee minhyeong !"

'hửm, à, ơi ?'

"anh sao vậy, tao hỏi mà cứ đơ ra thế"

'không có gì đâu, chắc tại anh yêu joonie quá đấy'

"..."

'sau từng ấy những gì đã diễn ra, anh thấy chúng mình dũng cảm vô cùng ấy chứ nhỉ, mặc dù bị chỉ trích cũng khá nhiều, nhiều lúc anh cũng tệ.. ư!?'
đột nhiên hyeonjoon lấy tay bịt miệng minhyeong lại, lườm ngoắt cái

"tao không cho phép anh tự chê bản thân đâu."

'hầy, được rồi, chỉ là anh tự hào vì chúng mình lắm luôn ấy, anh tự hào về em nhất, joonie ạ, cảm ơn em vì luôn ở bên cạnh anh, dù anh biết rằng mọi chuyện đối với em cũng không dễ dàng gì, cảm ơn em, vì mọi thứ." minhyeong vừa nói vừa chạm mũi với em, nhìn em cưng ơi là cưng với cái má đỏ hây hây.

hôm đó em với minhyeong đi chơi vui lắm, ngồi quán cà phê yêu thích của hai đứa một lúc lâu, xong thì đi vào khu trò chơi giải trí ở trung tâm thương mại, chơi cả tá trò cùng nhau, sướng nhất em hyeonjoon, được minhyeong gắp cho rất nhiều gấu bông, thế nào mà ảnh gắp hết cả cái máy có gấu bông hình hổ trắng cho em luôn, báo hại nhân viên phải gói lại để gửi về nhà vì quá nhiều hai đứa cầm không xuể,

mã số đơn hàng gấu bông hiển thị có đuôi 0206.

đến chiều, em và hắn lại đi chuyển sang thủy cung ngập nước, em hyeonjoon thích đi thủy cung lắm, minhyeong biết rõ nhất điều ấy, mãi giờ mới có dịp hắn phải đưa em đi ngay, cho em ngắm nghía đủ kiểu, để hắn ở phía sau chụp hình em là được, để hắn chụp ảnh người hắn thương, để hắn ghi lại mọi khoảnh khắc được bên nhau.

7.5:
— tích tắc, tích tắc, loạt xoạt, lạch cạch, chít chít, líu lo, líu lo

cạch..

'joonie ơi, dậy thôi nào, dậy uống sữa nào em bé ơi' minhyeong vừa mở cửa phòng ngủ, đứng nhìn em bé vẫn còn đang chui rúc trong chăn chưa chịu dậy với ánh mắt rõ là tình, lay lay dụi dụi vào người em để đánh thức em dậy

"ưm..hưm.. một tý nữa thôi, tao muốn ngủ nữa cơ"

minhyeong thấy vậy cũng phì cười, nhanh tay luồn qua đầu và chân nhấc bổng em dậy, chặn đứng mọi chiêu trò ngủ nướng tiếp theo,

"ơ..ư.. huhu mày làm gì thế, tao đang ngủ mà thằng chó này.. hức hức mày bắt nạt tao chứ gì.. hức"
bị nhấc dậy trong lúc vẫn còn ngái ngủ làm em ta, với thói quen gắt ngủ sẵn, còn gắt hơn, nhưng quen thói vẫn cứ là ôm chặt cổ, chân quấn chặt quanh hông hắn

'nào nào, em gọi ai là thằng chó, đã nói là không được xưng mày tao rồi cơ mà hửm' dụi đầu vào cổ em mà cằn nhằn, tay hắn đặt gọn gàng ở eo em, vừa dụi vừa hít lấy hít để

lăn lộn trêu đùa một lúc hắn cũng bế em đi vệ sinh cá nhân, em bé đúng là em bé mãi mà, cứ gật gà gật gù không chịu dậy, đánh răng rửa mặt các thứ hắn đều làm hết cho em, xong cái thì lại bế em ra đặt trên ghế bàn ăn, lúc ấy em bé mới chịu tỉnh dậy, không dậy cũng phải dậy thôi, đồ ăn người bé thương nấu thơm nức hết mũi rồi, toan định lấy thìa xúc ăn thì minhyeong liền bảo,

'nào nào, em bé uống sữa trước đã'

"ực..ực..ực khà khà xong rồi đây nhé"

'quá giỏi, đúng là em bé của tao'

"nhăm..nhăm anh nhăm.. đừng có nhăm.. gọi tao là em bé nữa coi, trẻ trâu vừa vừa thôi nhen"

'phì, kkk, em cứ như thế tao không gọi là em bé mới lạ ấy'

chụt..

hắn thơm một cái rõ là kêu vào cái má đang phồng lên để nhai đồ ăn của em, trông cưng muốn chết, không thơm cái không chịu được,

"tch, chơm gì mà chơm, đang bận ăn rồi, mau mau phắn đi" em lườm nguýt hắn một cái rồi quay sang ăn thật lực,

minhyeong mỉm cười nhìn hai tai em bé đỏ hồng hết cả lên vì ngại, thích quá trời mà em bé cứ chối đây đẩy hết lên thui

routine mỗi ngày của hai người đó, ngọt ngào ơi là ngọt ngào, nhưng mà, có ngày nắng thì cũng

có ngày

mưa.

14.10:
— sau những trận đấu, từ thắng đậm, đến thua bạc nhược, kiểu gì cũng có nhiều sự tranh cãi, khen ngợi và chỉ trích, chỉ là chẳng hiểu sao phần nhiều chỉ trích lại hướng về em,

em cũng không biết là mình đã làm gì những gì, mình tệ đến thế sao, tất cả những gì mình đã cố gắng trước giờ hóa ra vẫn chẳng là gì cả, có lẽ mình vô dụng thật, vô dụng như cái cách mà họ thường nói,

2g đêm, một bóng dáng thấp thỏm vẫn chưa chịu về nhà ngủ, màn hình hiển thị trận rank đang đấu dở, sắp đến hồi kết,

defeat

có lẽ đây là lần thứ 5 thứ 6 sau trận em nhìn thấy dòng chữ ấy rồi, hyeonjoon giờ đang co ro ngồi vừa nhìn màn hình vừa khóc, chơi cứ thua cứ nằm xuống một cách vô nghĩa khiến em ức khủng khiếp, nhưng nay lại chẳng thấy tiếng lau lảu kêu hét hằng ngày đâu nữa, nay chỉ là đứa nhỏ ngồi khóc hu hu rấm rứt không thể ngừng, em khóc mà hai mắt sưng húp hết cả lên, rát mắt lắm rồi nhưng vẫn chẳng thể ngưng được,

"hức..hức"

"hức.."

"hức..hộc..hộc..hộc"

em bé vốn đã có tiền sử bị viêm xoang, cứ mỗi lần thời tiết trái gió trở trời là mũi lại đau nhức, chảy nước mũi với hắt xì rất nhiều, minhyeong đã phải chăm em rất nhiều đêm khi em khó chịu, hắt xì nhiều sinh ra đau đầu sốt cao, mỗi lần như thế hành cơ thể em rất mệt mỏi, may mà em còn có minhyeong bên cạnh vỗ về, ấp ôm,

minhyeong sau khi stream xong đi về nhà với tâm thế mong chờ, rằng em bé đang đợi ở nhà rồi, phải mau mau về nhà nhanh thôi, nhớ em lắm rồi, muốn ôm em,

cạch..cạch

mở cửa ra thấy nhà điện tắt tối om om, từ lúc đến cửa là hắn đã cảm thấy có chút sai sai rồi, bình thường hắn chưa cần đi tới sát cửa đã có một bé hổ thân yêu mở cửa đón chào ngay rồi, nay lại không thấy có động tĩnh gì, minhyeong rất lo rằng không biết em đang ở đâu, đi vào kiểm tra từng phòng một vẫn chẳng thấy, từ nhà tắm, phòng ngủ phòng bếp, đến cả tủ quần áo mà em hay trốn vào để trêu hắn nữa cũng chẳng thấy bóng dáng đâu,

'a!'

chợt nhớ ra em và hắn có share định vị với nhau, điều làm hắn bất ngờ nhất là định vị của em lại đang hiển thị ở trụ sở T1, trong phòng tập,

đồng hồ treo tường hiển thị 03:06 phút.

'sao em ấy lại ở đó giờ này nhỉ? rõ ràng hôm nay không có lịch stream của em mà?'

không chần chừ, minhyeong vội vàng đi ngay đến trụ sở, hắn vừa đi vừa tự trách bản thân không để ý em, sáng nay lúc hắn có việc tới trụ sở đã loáng thoáng thấy sắc mặt của em không được tươi tỉnh như thường, lẽ ra lúc ấy hắn nên bỏ quách việc đến trao đổi với quản lý đi để ở bên cạnh em,

vì minhyeong muốn được bên em mọi lúc, buồn có, vui có, hạnh phúc có, và kể cả những khi không ổn, thì không ổn cùng nhau.

vừa tới cổng trụ sở, minhyeong đã vội vội vàng vàng, quên cả việc mình đang ở bộ dạng đầu bù tóc rối, một mạch chạy thẳng vào thang máy bấm lên tầng có em,

ting
ting
ting

'hộc..hộc..hộc'

'bịch..bịch..bịch'

"hộc..hộc..hộc"

'hyeonjoonie!'

chạy thật nhanh tới chỗ phòng tập, vừa mở cửa đập vào mắt là hình ảnh hyeonjoon đang ngồi ôm mặt khóc tức tưởi, minhyeong không chần chừ chạy đến ôm em vào lòng, hai tay nhẹ nhàng tách tay đang ôm mặt của em ra, xót xa kinh khủng khi nhìn thấy đôi mắt mình yêu sưng to,

'em bé, bình tĩnh, bình tĩnh lại, có chuyện gì nói tao, đừng khóc nữa, sưng hết mắt rồi, em sẽ khó thở hơn, tao xót' vừa nói vừa vuốt lưng vỗ vỗ ôm ôm em ra ghế sofa cho thoải mái hơn

"hu..hức..ức"

"hức"

"hít hà"

phải mất một lúc lâu sau đó, khi minhyeong vừa ôm vừa thơm má vừa dỗ hyeonjoon mới chịu nín hẳn, minhyeong xót lắm nhưng cũng chỉ muốn để em giải tỏa hết ra trước rồi mới hỏi thêm,

em ngồi trong lòng minhyeong, tay ôm cổ mà dụi dụi vào, hai người ôm nhau mãi,

'em, hyeonjoon lại tự trách bản thân hả, em bé lại thế rồi' minhyeong làm mặt bĩu môi hờn dỗi khi hai đứa nhìn thẳng nhau, hyeonjoon thấy vậy cũng không nhịn được mà phì cười,

"phụt..ha ha ha..trông mặt anh mắc cười quá"

"..."

'...'

"thì, tao cũng thấy mình kém cỏi thật, nhiều pha lỗi ảnh hưởng đến cả đội, bị mắng cũng không lạ gì mà.."

'nào, tao nói em này, tao rất biết ơn và hạnh phúc khi có em và mọi người ở trong đội, tao biết ơn vì mọi người đều đã cố gắng, ai cũng cố gắng cả, chỉ là thiếu đi một chút may mắn thôi, và cũng chẳng sao cả, tao nghĩ rằng có trận như thế này thì cũng có trận như thế kia, và joonie yêu của tao thì luôn là người call tốt cho đội, tao thấy tự tin hơn nhiều nhiều vì có em là người đi rừng trong team mình đấy nhé !!'

em bé vừa nhìn hắn nói vừa rưng rưng, mặt trời của em làm trái tim em ấm hơn gấp vạn lần,

'và, tao bảo em này, chúng mình có thể có những lần chơi không tốt, những lần chơi rất tốt, và chúng mình lúc nào cũng cố gắng nỗ lực tiếp chứ không cho em bất cứ ai nản lòng, tao cũng không cho phép em nản lòng nhiều quá đâu nhé, em bé của tao sẽ tủi thân mà khóc, tao đau'

'nên là, em hứa với tao nhé, có gì không ổn chúng ta không ổn cùng nhau, hãy cứ kể cho tao nhé, tao ở ngay bên em đây nè'

"được rồi, tao hứa, thề có lee minhyeong và moon hyeonjoon đang ở đây, và tao cũng muốn anh hứa là sẽ kể cho tao nhưng gì trong lòng mỗi khi anh buồn bực, hậm hực, nhé, hứa đi"

hai ngón út đan tay, hai mạch máu chung nhịp,

'anh, lee minhyeong, xin hứa'

though we don't need to say it to each other,

sweet.

________________________

chúng mình là tuyệt vời nhất khi ở bên nhau,

vai kề vai, tóc chạm tóc,

cùng chung chí hướng, cùng chung nhịp đập,

T1 is where the best belongs.



end.





































lướt tiếp sẽ thấy điều thú vị >///<


































































chuyên mục q&a: như mọi người đã thấy thì trong những phần đều có đánh dấu từng ngày tháng, rõ hơn thì là sinh nhật của zofgk nhà mình (31/1, 7/5, 14/10). oops ! mọi người có thấy hai ngày tháng sinh nhật còn lại ở chỗ nào không nhỉ, tìm giúp mình với nhé (๑>◡<๑)

lời cuối: cảm ơn cả nhà rất nhiều, mong mọi người và t1 yêu luôn được bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro