Vừa có một con mèo đen chạy qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Hùng,

Xin lỗi vì lúc sáng không kịp tới chào anh một lời hẳn hoi, anh cũng biết dạo gần đây nhiều công chuyện quá. Hình như từ lúc chúng ta quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi với anh tách nhau ra thì phải. Nói thật là, xung quanh tôi bây giờ đang lạ lẫm lắm, đến cái cây trước cửa phòng cũng chẳng hề quen.

Nghe nói, anh đã có một chiến công xuất sắc, thật tiếc vì tôi không kịp ở đó để chúc mừng... Mà hình như anh Hùng cũng không biết rõ đúng không? Cũng phải, anh rời đi vội quá... Trước giờ anh có vội thế đâu, sao không ở lại thêm chút nữa? Anh muốn hoãn cái sự ăn mừng thì tôi hiểu được, vì chúng ta vẫn còn những bước dài cần thực hiện. Nhưng không ngờ đến tôi mà anh cũng không chờ đấy. Nhưng mà thôi, lỡ rồi thì đành vậy, tôi chỉ mong là không có lần sau. Còn bây giờ, hay là để tôi kể cho anh nghe về mấy thứ xung quanh tôi nhé.

Cũng chẳng có gì nhiều, tôi đang ngồi trước một ô cửa nhỏ, ngoài trời hình như tối đen. À không có trăng đấy, trăng khuyết. Nhưng ánh trăng nhạt nhẽo không vươn qua nổi quầng sáng nhỏ nhoi của chiếc đèn dầu. Nó dừng ở lưng chừng, trên cái cây trụi lá nhìn thật kỳ dị. Rõ ràng cái chỗ này giống hệt như trong trí nhớ của tôi, vẫn cái bàn gỗ bị mẻ một góc ấy, vẫn đôi ghế sờn cũ ấy, vẫn những chồng giấy ngả vàng kín đầy chữ ấy, vậy mà sao nó cứ trông trống thế nào, giống nó nhưng không phải nó...

Bên ngoài, gió thổi nhẹ qua những cành cây, tạo ra âm thanh xào xạc như tiếng thầm thì của những vong linh lạc lối. Tôi ngồi đây, trong một căn buồng nhỏ thôi, mà cảm thấy như mình đang ngồi ở nơi nào rộng lắm, xa lắm. Cái đồng hồ cũ nặng nề nhích từng giây một, tôi chỉ muốn nó ngừng lại, nhưng tiếng tích tắc đều đặn dội vào màng nhĩ nhắc nhở tôi về sự chảy trôi không ngơi nghỉ của thời gian. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe những âm thanh khác để tìm đôi chút an ủi giữa cái tĩnh mịch này. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng, một sự im lặng đáng sợ và nặng nề, một tiếng nổ câm.

Rồi không biết từ khi nào, tôi ngủ quên mất, mơ thấy nước mình độc lập, những gương mặt cả giả cả trẻ, vừa lạ lẫm vừa thân thương cùng hòa chung tiếng cười. Họ ôm lấy nhau mà khóc, trên vai ai cũng choàng lá cờ, một lá cờ trông lạ lắm, nhưng chỉ nhìn qua thôi đã khiến tôi thấy quen thuộc, thấy tự hào vô cùng. Có người băng trắng đầu, phải nằm trên cáng vẫn dồn sức cất cao giọng hát. Anh biết cậu ấy hát bài gì không? Bài này anh quen lắm, đúng rồi, là "Bút sáng cờ sao" đấy. Tôi nghe mà rưng rưng nước mắt, quay đầu tìm anh. Tôi cứ tìm, tìm mải miết mới thấy anh ngồi dựa lưng một gốc cây to, trên tay cầm quả lựu đạn đã rút kíp nổ, nhưng mà lạ là nó không nổ. Tôi cố kéo anh dậy chung vui, nhưng anh bảo mệt quá, để anh nghỉ một lát. Thế rồi anh thiếp đi, thiếp đi... Sao anh lại bỏ lỡ ngày ăn mừng thế hả, anh Hùng? Chính anh đã đặt những bước đầu tiên cho bản kế hoạch ấy cơ mà...

Nói đến bản kế hoạch, tôi nghĩ có lẽ là chúng ta nên dời ngày diễn thuyết tiếp theo lại, chờ đến khi có người có thể thay anh đứng trên bục gỗ. Chắc là không nhanh đâu, hôm nay tôi thấy người ta khen anh lắm. Lâu thì hẳn là lâu lắm, nhưng biết là bao lâu nhỉ? Tôi đương tính, thôi cứ để đó hai ba tháng xem, anh thấy có được không? Thú thực là tôi có hơi hoang mang, mới vài tiếng trước thôi tôi còn biết rõ tiếp theo mình nên làm gì, chúng ta nên làm gì. Ấy mà... bất ngờ quá. Mọi thứ cứ như thể một bức tranh Đông Hồ chưa lên màu ấy, cái khung thì có rồi, chỉ là thiếu màu, bức tranh ấy dường như đã mất đi cả linh hồn. Nhưng anh yên tâm, tâm huyết của chúng ta, tôi sẽ không để nó phí hoài, không để nó phải đổ sông đổ bể như thế. Ít nhất, tôi cũng phải khiến cho nó xứng với anh.

Vừa có một con mèo đen chạy qua làm tôi giật cả mình, cứ có cảm giác đang bị ném ra giữa một cánh đồng hoang nào đó vậy. Nói anh đừng cười chứ, chưa bao giờ tôi thấy lạ thế này đâu, kể cả lần đầu rời nhà vào trường học. Lúc ấy xa cha mẹ, nhưng mà tôi chỉ thấy hy vọng thôi, cũng hơi hơi nhớ. Nhưng mà bây giờ sao mà tôi thấy trống trải thế, mọi thứ cứ chơi vơi thế nào... Lần này đi, tôi có lấy tờ giấy nhạc của anh chép một bản ra để mang theo, khi nào nhớ trường thì xem vậy. Với lại, chắc là tôi không hát bài đó nữa đâu, hát rồi lại rưng rưng mãi. Nhất là cái khúc,

"Trong tâm ta hằng nung nấu một khát khao

Bàn tay cầm bút vẫn giương cao lá cờ..."

Anh Hùng này, có lẽ lần tới khi tôi trở về, chúng ta sẽ được giương cờ đấy. Cuộc kháng chiến có những người như anh, tôi tin lắm. Lúc đó, khéo là chúng ta đã đổi Quốc kỳ rồi. Anh biết mà, một dân tộc độc lập đâu thể treo cờ bảo hộ ăn mừng chiến thắng? Anh có tò mò lá cờ ấy sẽ như thế nào không? Liệu, trên Quốc kỳ của chúng ta có là máu đỏ da vàng, có khiến dân mình cảm thấy vừa tự hào, vừa biết ơn chăng... Tôi nghĩ là có, có chứ, anh nhỉ. Vì lá cờ ấy được dệt bằng máu của hàng trăm hàng vạn cõi người, bằng da thịt hàng trăm hàng vạn đồng bào, bằng cả công sức của anh nữa mà... Rồi thì, liệu rằng Quốc kỳ của chúng ta đó có giống với lá cờ mà tôi đã thấy trong mơ hay không?

Tôi viết có dài quá không? Chắc giờ anh đang mệt lắm nhỉ, vậy thôi không phiền anh nữa, nghỉ đi nhé. Với lại...

Mà thôi, hẹn ngày sau gặp lại, hai chúng ta ngồi xuống cùng tâm sự thì hơn.

Chờ tin anh,

Huyền Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro