oneshort: ánh dương nằm trong sương mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh trăng hờ hững chiếu qua khe cửa sổ cũ nát. những hạt bụi sáng li ti lơ lửng dưới vầng sáng. áng mây mập mờ lướt qua. gió vi vu, luồng qua các khe nứt của căn nhà gỗ mộc mạc. những cây cỏ xanh mọc cao va vào nhau nghe ra tiếng lao xao. trăng cùng sao treo trên trời cao khoác một màu tối sẫm. 

dinh thự tối tăm vùng ngoại ô. chiếc sô pha cũ mèm phát ra tiếng cót két, sàn nhà vươn một đường máu dài lê thê. tấm lưng người đàn ông to lớn, ngã lưng ra sô pha với một trạng thái thấm mệt. 

một bên mái tóc của gã rướm máu, cứ nhỏ giọt xuống khuôn mặt điển trai toát lên vẻ nam tính ấy. gã khó chịu nhướng mày, dùng tay vuốt một bên mái ra đằng sau. xung quanh chỉ là tiếng cú mèo hú, tiếng ếch nhái kêu bên tai và thanh âm xào xạc của cây cỏ. 

chẳng có lấy một tia sáng nào ngoài ánh trăng nhô cao. đột nhiên một tiếng kít chói tai bên ngoài khiến người đàn ông chú ý. 

ánh sáng từ đèn pha ô tô cùng tiếng động cơ chưa tắt hẳn đầy thân quen. 

"minhyeong à." 

một người đàn ông khác bước vào từ phía cửa đóng chặt. mái tóc trắng cùng cặp kính và một chiếc thẻ đeo trên người rất quen mắt. giọng nói mỹ miều đầy quyến rũ cất lên. 

"hyeonjunie." 

moon hyeonjun tiến lại gần lee minhyeong, người đàn ông vừa mới trốn đi biệt tăm mất tích cả một tháng của anh và giờ đã quay lại. vươn đôi bàn tay thon dài chạm lên một phần má rướm máu của gã. một tay còn lại vịnh vào bên vai cứng cáp. hai bắp đùi nuột nà cũng thuận thế mà gác lên sô pha. kẹp giữa hai chân gã. 

minhyeong cứ theo sự ép sát ấy mà đặt một cánh tay lên vòng eo thon gọn của người tình. ngước lên nhìn xinh đẹp của mình đang không ngừng ngắm nghía khuôn mặt gã. 

gã nở một nụ cười mỉm với anh. nụ cười có chút ranh ma và tinh nghịch. 

hyeonjun nhìn rồi cúi thấp đầu để mặt cả hai lại sát gần nhau. dùng tay niết cằm gã rồi cứ thế trao một nụ hôn qua đầu lưỡi. 

cả hai quấn quít môi lưỡi với nhau một lúc lâu, hương thuốc lá quyện vào mùi kẹo bạc hà thanh mát làm khoang miệng cả hai lâng lâng. minhyeong cố tình cắn nhẹ vào vành môi hyeonjun làm anh bật ra một tiếng rên ái muội, sau đó là loạt âm thanh tình ái mập mờ khi day dưa. 

được một lúc thì hyeonjun là người chủ động rời môi trước. một sợi chỉ bạc mỏng giữa đôi môi được hình thành cứ như sợi dây nối liền cả hai lại với nhau. anh nhẹ nhàng luồng năm ngón tay vào phần mái tóc bết dính máu của minhyeong. 

mùi hương hoa hồng bật ra, thoang thoảng cánh mũi minhyeong làm gã không thể ngăn được bản thân ôm chầm lấy anh mà tham lam hít lấy hết hương thơm từ chiếc cổ trắng ngần không tì vết ấy. hết liếm láp rồi lại tới cắn phập để lại những dấu vết ửng hồng đầy đẹp đẽ. 

hyeonjun không than vãn, anh rất tận hưởng cái ôm chặt vào lòng của gã, nó làm anh cảm thấy thoải mái sau ngày dài và an toàn hơn bao giờ hết. 

"anh lại giết bao nhiêu người rồi đấy à?"

đưa đôi bàn tay nãy giờ đã đi lướt qua những giọt máu dính trên tóc gã. nhẹ xuống tấm lưng đen trơn nhưng có cảm giác ươn ướt là anh đã biết chú gấu lớn xác của anh đã đi thỏa mãn bản thân bằng cách xâu xé một số kẻ xấu số rồi. 

"bé đoán xem." lee minhyeong giương ánh mắt tự đắc lên nhìn anh. gã luôn luôn tự hào về những kiệt tác gã làm ra sau khi giết người, và sẽ đố anh bản thân đã giết được tổng cộng bao nhiêu người như một cách thể hiện chiến tích. 

"hmm...người này là người thứ 13 rồi nhỉ?" 

"sai rồi, thứ 15." 

"haha, anh đúng là một lần xuống tay phải nhiều người mới thỏa mãn được mà." 

hyeonjun nghe đến vậy thì chỉ cười một nụ cười bất lực, người anh yêu lúc bỏ đi mới chỉ giết 11 người. giờ đã tăng lên hẳn 15. gã chưa bao giờ học cách kiểm soát số lượng người mình sẽ giết, cứ hễ cao hứng sẽ vung dao lung tung. 

nhưng chẳng sao. miễn là gã thích, hyeonjun hoàn toàn ủng hộ. anh yêu gã cũng muốn điên theo cả gã rồi. minhyeong chỉ cần thỏa mãn thú tính của mình mọi lúc mọi nơi, đằng sau đều có anh đứng ra dọn dẹp. 

"lần này là giết ceo công ty yz cùng gia đình ông ta phải không?" 

"bingo. em yêu của tao là cập nhật thông tin nhanh nhất." minhyeong vừa hôn lên chiến cổ ấy, vừa thì thầm vào tai anh. 

"minhyeong à, dù cho anh có bay ra tận nửa bán cầu còn lại, mọi vụ án của anh tao nhìn cũng chỉ mất một lúc để nhận ra." 

"nhưng mà bé đã được cấp trên phân phó cho những kiệt tác tao gửi chưa?" 

hyeonjun nghe thế chồm người về phía sau, đối mặt với gã. ánh mắt anh dần chuyển sang mờ ám, cong mí mắt, môi vẽ ra nụ cười cực kì hứng thú. 

anh dùng cả hai đôi bàn tay nãy giờ đã dính đầy máu là máu áp lên mặt gã, suýt xoa con gấu chiến anh chăm lo đã gầy hơn rồi. 

"tất nhiên là người tình tao xuống tay không chớp mắt, thì trụ sở điều tra cũng không thể nhắm mắt được. họ điều động tao giải mã cuộc đuổi bắt này, nhưng vốn tao là người quan sát trò chơi này. thì hà cớ gì phải tự mình đặt ra tự mình giải mã nhỉ?" 

"tao là công tố viên được chính phủ công nhận đấy, những trò nghịch ngợm của anh không tao thì chẳng một ai được phép vạch trần cả." giọng nói của anh dần trầm lại, thủ thỉ với gã nhưng lại làm người máu lạnh như gã còn phải lạnh sống lưng. 

minhyeong thấy hyeonjun giờ tựa như một đóa hồng xinh nhưng chi chít gai nhọn thì bật cười. cười đến mức toàn thân đều run rẩy theo. 

phải rồi nhỉ? bé yêu của gã thông minh hơn gã nhiều. có thể tự đề ra các bài giải đầy thuyết phục rồi cứ thẳng tay đánh lái sang các hung thủ khác. đôi khi minhyeong còn bị chính vẻ nham hiểm ít lộ ra của anh làm toát mồ hôi lạnh. khí thế áp đảo ấy làm gã có khi bị nhầm lẫn anh mới chính là kẻ giết người không tiếc tay. 

gã khá khó chịu khi có một ai đó khiến bản thân cảm thấy bị đe dọa. tất nhiên ngày trước anh cũng không khá khẩm hơn là mấy. lee minhyeong từng phi con dao đang lau máu trong tay sượt qua một bên má của anh chỉ vì anh khiển trách gã làm việc quá nhiều kẽ hở.

nhưng giờ thì khác, anh chỉ cần sướt một cái móng tay. hai mươi móng tay của kẻ làm ra phải bay khỏi da thịt. một con chó trung thành với bản năng khát máu của bản thân, nhưng vẫn dành lý trí cho chủ nhân của mình.

.

lee minhyeong được moon hyeonjun nhặt về trong một đêm bão bùng. vâng, chính là nhặt về.

gã khi ấy chỉ mới tròn mười tuổi, những đứa trẻ bình thường tuổi ấy vẫn chạy lông nhông ngoài đường hoặc trở về nhà đắp chăn ngủ sớm. chẳng đứa nào lang thang bên ngoài vào ban đêm lại còn bảo ngoài mấy đứa ổ chuột ăn xin đâu.

lee minhyeong đã giết chết người cha dượng của mình. nhưng không dừng lại ở đó, gã còn "trang trí" cho cái xác đó thêm phần độc đáo.

nhãn cầu ông ta bị móc khỏi hốc mắt, đặt trong lòng hai cánh tay đã bị chặt lìa khỏi xác đặt ngược lại với nhau trên bụng ông ta. mồm ông ta bị bắt há rộng, nhét đầy đất là đất, thậm chí rãnh miệng còn bị rạch ra một đường đến mang tai.

móng tay móng chân ông ta bị rút sạch, trang trí lên xung quanh hai con ngươi. phần da chân bị lee minhyeong miệt mài rọc ra, chỉ tràn lan máu và thịt hiện lên.

moon hyeonjun chứng kiến tất thảy.

một đứa nhóc lấm lem, chấm phá tác phẩm của mình. ánh mắt cứ đờ đẫng chẳng thấy hồn, không lung lay một phút một giây. con người vẫn thoăn thoắt làm. dù đó là lần đầu gã giết người.

anh đã mỉm cười niềm nở khi gã hoàn thành tác phẩm ấy rồi ngước lên nhìn mình. chẳng hề để tâm đến con dao sắt đang được siết chặt trong tay gã.

"đẹp đấy." anh tiến lại gần gã. dù cơ thể chỉ là một đứa trẻ, và còn thấp bé hơn lee minhyeong. hyeonjun vẫn hùng hổ tiến đến. nghiêng chiếc ô về sau một chút làm khuôn mặt non nớt lộ ra.

nhưng cái khí tức áp lực và ma mị toả ra từ người anh lan dần sang gã. khiến gã rợn người. trong giây lát khi hyeonjun áp sát lấy mặt gã, gã đã vô thức vung dao về phía anh.

nhưng chỉ là sượt qua một mảng trên mặt. máu từ từ túa ra, nhưng hyeonjun không quan tâm.

anh nhìn chằm chằm vào đứa nhóc ướt như chuột lột, mái tóc dài rối nùi ấy.

"về nhà tao đi, tao cho mày xem nhiều tác phẩm hơn." hyeonjun đưa cánh tay tới vén một bên mái dài của gã lên nhưng bị gã đẩy tay ra.

"cút đi."

"không có hứng thú báo thù những người từng chà đạp mày bao giờ à?"

hyeonjun chỉ nhìn lướt qua một chút là nhìn ra tên nhóc này đã bị đánh đập tả tơi tới mức nào. khóe môi chảy máu chưa được sơ cứu, trên người toàn là sẹo và ghẻ. còn có một đường rạch dài màu đỏ hỏn đang lành lại. xung quanh chỉ toàn là vết bầm.

đám trẻ ăn xin đứa nào cũng như nhau, nhưng thằng nhóc này thì khác. áo quần nó không phải mảnh giẻ lau hay cái chiếu manh. mà là một quần áo bình thường như đã cũ đến nâu bẩn. tuy gầy nhom như que củi nhưng lại to lớn và có một khí tức sắc bén đến mức làm người ta lạnh sống lưng.

chẳng có thằng con nít nào dám đụng chạm hay gã tự hành hạ mình cả. chỉ có thể do mấy thằng cha nát rượu coi trời bằng vung xem trẻ con đứa nào cũng như nhau để đánh đập.

"mày là ai. chuyện tao muốn báo thù thì liên quan gì tới mày?"

"tao thích. nhìn mày giờ như thằng người không ra người chuột không ra chuột. giết được tầm hai đứa là bị tóm lên đồn thôi."

"thì?"

"tao thích cái mã của mày. mày mà chết thì thế giới mất đi một thằng đẹp trai, nên giết người phải bài bản vào. nếu mày không đi theo tao thì sớm gì cũng bị gông đầu, giờ tao hỏi mày có đi theo tao không? tao cho mày ăn." hyeonjun nói xong thì quay lưng rời đi.

đi được một đoạn thì phía sau vang lên tiếng chân đi dưới mưa. anh biết lee minhyeong đã đi theo mình rồi. nhưng chỉ là anh ngoái lại nhìn mà thôi. thế rồi một người đi trong mưa. một người che ô đi trước cùng nụ cười khoái chí.

hyeonjun đi đến nhà mình, là một căn biệt thự bị bỏ hoang ngoài ngoại ô.
cái cổng lớn rỉ sét mở toang. lee minhyeong nhìn ngó xung quanh. chỉ có những rừng cây chết, héo úa một màu đen kịt. quạ bay trên trời dù trời mưa ướt đẫm. dàn đèn ven đường cứ chớp tắt liên tục. nhưng hắn không sợ, và có vẻ anh cũng vậy.

cả hai cứ thế đi vào căn dinh thự. vừa bước vào, mùi hóa chất đã sộc thẳng vào mũi minhyeong khiến gã khó chịu mà cau mày.

"mùi hơi nồng phải không. thông cảm đi, nếu tao không dùng mùi này. chắc cái nhà này sớm đã bị cảnh sát bủa vây vì ô nhiễm môi trường rồi."

"ý mày là gì?"

"thì đi theo tao đi, tự động mày sẽ biết." nói rồi hyeonjun quay qua, cười với gã một cái. ánh mắt anh nói lên đó là một ý tưởng không tốt đẹp gì.

hyeonjun không đi lên lầu, mà lượn vào một căn phòng. căn phòng ấy trống rỗng, chỉ có cửa sổ và... một cái cửa hầm lớn chính giữa căn phòng. hyeonjun cầm nắm cửa đẩy phăng ra đằng sau. một tiếng rầm lớn phát ra đủ khiến minhyeong giật mình dù mưa đã lấn át.

"nhìn mày như con chuột lột bị dọa sợ đến mức co rúm lại. có khi còn như con hamster nhạy cảm vì vậy mà xém chết ấy." hyeonjun bật cười, nụ cười của anh lúc nào cũng làm gã khó chịu. nó khiến minhyeong cảm thấy bị đe dọa, như một con rắn độc đã nắm thóp gã. trườn bò khắp người gã khiến gã khó chịu và lo sợ nó sẽ cắn bản thân đột ngột.

"câm cái mõm mày và dẫn đường tiếp đi."

hyeonjun nghe thế thì cười khẩy, quay đầu đi xuống hầm. minhyeong cũng xuống ngay xong.

gã đã phải há hốc mồm, mở to mắt. dưới một căn biệt thự tối tăm tồi tàn. lại là một nơi rất hiện đại, sạch sẽ.

cả một dãy hành lang cùng những cánh cổng, bức tường, sàn nhà trắng xoá đập vào mắt gã. những căn phòng chắn bằng kính, bên trong là...

những kẻ hoá điên? một số kẻ đầu tóc bù xù, dáng đi lụ khụ. cấu tạo xương trong người trật sang này sang nọ như dị tật. có thử coi như xác sống.

có vài kẻ thấy cả hai thì xông tới đập rầm rầm vào cửa kính. nhưng hyeonjun không quan tâm. minhyeong để ý trong những căn phòng trắng xoá sạch sẽ ấy.

đều để một bát cháo khá khả nghi. trông không giống cháo là mấy... có những tên bệnh nhân lật đổ nó. ngay lập tức sàn nhà bóc ra một ít khói.

hyeonjun quẳng cho gã một chiếc mặt nạ dưỡng khí. bản thân cũng đeo một cái.

"đeo cái này vào. mày không đeo thì mày chết."

nói rồi hyeonjun quay đi, tiếp tục dẫn đường.

trên đường minhyeong dần dè chừng với hyeonjun hơn. nhìn những kẻ điên này xem, không thể nào một đứa nhóc trạc tuổi gã có thể bắt nhốt lại từng ấy người như thế này được.

có thể là bố mẹ anh làm ra việc này.

hyeonjun dẫn gã đi hết dãy hành lang. minhyeong dần cảm thấy có một luồng khí lạnh làm gã lạnh hết cả sống lưng. hyeonjun đặt tay vào cánh cửa cuối dãy hành lang. còn không quên đánh mắt qua nhìn minhyeong.

"sợ thì nói đấy nhé."

"câm mồm."

hyeonjun nghe xong liền mở mạnh cánh cửa, một luồng áp lực lớn đè lên người minhyeong làm gã di chuyển khó khăn hơn tất thảy. nhìn sau cánh cửa là cả một căn hầm lớn. lớn hơn dãy hành lang gấp nhiều lần.

gã trố mắt nhìn vào những cái xác lõa thể bị bọc trong nhựa trong suốt, bị điều chỉnh thành những dáng người khó khăn. mặt những cái xác đó, không gào thét trợn tròn mắt, thì cũng phun máu khỏi mồm. dựng lên, chia thành chín bức tượng hai bên tường.

nhưng có chút trang trí đó chứ. một cái xác được gắn có vẽ là toàn bộ số móng chân của tất cả các cái xác còn lại. nhìn máu tươi vẫn chưa đọng hết lại là gã biết việc rút móng này thực hiện trên con người sống.

dáng đứng khá thú vị. một tay ôm lấy bộ tóc lù xù có vẻ có cả một lớp da bên dưới, tay còn lại đặt vòng qua cổ bên. đầu cũng nghiêng theo. có chút da rách đỏ hỏn nhìn thấy ở phần cổ cong vòng. cặp đùi khắc những dòng chữ. gã không hiểu nhưng nhìn số chữ phủ kín dày ngoặc ấy, làm cho cái đùi bẹo hình bẹo dạng hơn bao giờ hết.

bộ móng chân bị cắt không ngay hàng. có ngón biến mất, có ngón bị cắt lệch sâu vào da. phần eo khoét một lỗ tròn trịa, bới móc nội tạng ra ngoài hết rồi nhét vào đó một chiếc đèn tai quái có hình thù con mắt. không ngừng chớp nháy.

"hứng thú không? tôi cho cậu xem những bức tượng này của tôi chỉ là một phần thôi."

hyeonjun hí hoáy lục mò đồ trong một chiếc hộp rồi quay qua chỗ minhyeong. gã đang lơ ngơ ngắm nhìn những bức tượng một cách ngay ngốc.

"giới thiệu từ đầu tới cuối cho mày. tác phẩm có bộ quần áo móng xinh đẹp này là tao thêm vào. vì nó là tác phẩm đầu tay nên trông còn khá đơn sơ. do ban đầu hành xác bọn người này tao quên xin đống răng. nên chỉ gửi lại là móng tôi. sau này được gửi thêm, tao sẽ yêu cầu nhổ răng."

hyeonjun tiến đến cạnh bên minhyeong. cả hai đều ngước nhìn bức tượng lõa thể ấy. nhưng thứ chúng cảm thấy là sự thú vị bởi việc nhìn máu và tưởng tượng cảnh nạn nhân kêu la thảm thiết, chìm trong cơn đau xác thịt.

"con đàn bà này chết vì mẹ tao phát hiện ả ve vãn cha tao ở chỗ làm. bà ấy đã bắt cóc nó lúc nó tan khuya và đi bộ về nhà như một con điếm lẳng lơ không sợ bị bắt lại hiếp. bà ấy kéo lê tóc nó mà đi vào con hẻm. nó la hét thảm thiết nhưng chủ yếu là chẳng ai nghe. rồi bà ấy kéo nó vào một góc tối chật hẹp."

"đầu tiên là cắt móng nó. haha, mẹ không khéo trong việc cắt móng. dần nó trở thành một phong cách riêng, bà ấy bảo nó là nghệ thuật. tiếp theo là rạch cái đùi có lẽ đã dùng để câu kéo ánh mắt chồng bà nhiều lần. khắc lên đó toàn là lời chửi rủa, tao lười dịch cho mày nghe lắm. bà ấy nói bộ tóc xuề xòa của nó thật ngứa mắt. phải triệt để tóc không mọc lại. cạo da đầu xong thì nó cũng yếu đuối mà khóc ngất."

hyeonjun bắt lấy tay minhyeong. gã giờ đây đang ngây ngốc với dòng máu nghệ thuật giết người trong mình chảy xiết. một cảm giác khoang khoái khiến gã không thể thoát ra. cứ kẹt trong suy nghĩ nghĩ mà để hyeonjun kéo đi.

anh kéo gã đến một tác phẩm khác của mình. tác phẩm thứ mười của anh, một bức tượng là anh tâm đắc nhất.

một người đàn ông nằm trên ghế sô pha trải một màn lụa đỏ, nhưng cũng không hẳn là lụa đỏ. vì nó đang rỉ từng giọt máu xuống sàn nhà. hai tay người đó gác lên thành tựa so pha, nằm nghiêng hướng về phía trước. hai chân bắt chéo lại, cong nhẹ. nhưng phần dương vật thì đã bị chặt đứng. da vẫn hồng hào, nhưng không có biểu hiện thở.

"tên này chết vì kịch độc. cha tao giết gã vì gã là người yêu cũ của mẹ tao và khi đang cố ý bắt chuyện lại. nối lại tình xưa ấy. cha tao phát hiện và ông ấy rất tức giận. ông ấy đã về nhốt bản thân trong phòng hàng giờ đồng hồ, và bước ra với một cái ống tiêm. cứ thế đi tới nhà của gã này. gã vừa mở cửa ông ấy đã lao vào tim vào cổ gã khiến gã lịm đi."

"tiếp theo là nhốt gã lại ở một trong những căn phòng tại hành lang kia kìa. ông ấy liên tục tiêm chích những thứ thuốc kì quái vào người gã khiến gã chết tức tưởi. da này của gã là do tao tô vẽ lên đấy. có thể mày thích cái da xanh xao, nhợt nhạt của xác chết. nhưng nhìn kiệt tác này của tao đi. chẳng phải rất giống một bức tranh hay sao?"

"chết vì độc còn đau hơn hành hạ thể xác vạn lần. giờ có lẽ trong người tên này. ruột gan đã lộn tùng phèo cả rồi."

"thấy sao? có muốn góp vốn vào đống nghệ thuật này không? tao thích nghệ thuật giết người của mày lắm đấy."

"cha và mẹ của mày đúng là kẻ điên. đẻ ra đứa con điên như mày cũng phải."

"cảm ơn vì lời khen. giờ có một thứ thuyết phục mày hơn nữa." hyeonjun nhìn sang tấm màn to lớn giữa hầm. nó to và cao hơn hai đứa nhiều, trông nó như một thứ khổng lồ. ẩn sau tấm màn ấy là gì?

hyeonjun đi lại chỗ có một sợi dây vàng treo lơ lửng. nắm lấy nó và giật mạnh.

ngay lập tức tấm màn đỏ bay đi. để lại trước mắt cả hai là những tứ chi riêng biệt bị dính vào nhau, tạo nên bức tranh một người phụ nữ cười thật điên. kết hợp các màu da từ trắng đến đen. mọi thứ đều được sắp xếp vào vị trí hoàn hảo. nào là tay chân dùng là các mảng da và muỗi. đầu dùng làm tóc. những con ngươi được gắn vào nhau làm mắt. môi là cả một con người bị tô đỏ.

một người phụ nữ sinh đẹp hiện ra dựa trên những tứ chi người.

"đây là thứ làm tao tốn nhiều thời gian nhất."

minhyeong trố mắt trước cảnh tượng gã chứng kiến. từ nãy đến giờ gã cũng chỉ ấn tượng chứ chẳng có hứng thú với những tác phẩm của hyeonjun, gã cảm thấy mình ra tay còn điệu nghệ hơn vạn lần.

nhưng hiện giờ hyeonjun đã đạp đổ suy nghĩ ấy của gã.

đó là thời khắc, gã cùng hyeonjun tạo nên địa chấn. trong suốt mấy tháng năm giết người. gã nghĩ lại đúng là kì tích, chẳng có ai tìm ra được tung tích của hai đứa. có vẻ phi thực tế nhưng nó thực sự là vậy.

minhyeong giết, rồi cùng hyeonjun xây dựng những ý tưởng. trong thời gian ở cạnh. hyeonjun luôn chấp nhận ý kiến của gã, không có bất cứ xung đột ý nghĩ nào vì hyeonjun luôn nhường theo ý của minhyeong.

hyeonjun có từng kể với gã. anh sống trong một gia đình bệnh hoạn.

bố mẹ rất yêu anh, nhưng họ như những kẻ điên. mặt ngoài thì là một gia đình bốn người xum vầy. nhưng thực tế thì chỉ có anh biết, bố yêu mẹ đến phát điên mà giết những kẻ đụng đến dù chỉ là một kẽ chân của mẹ. và mẹ cũng vậy. anh là người biết được hành tung của họ nhưng cũng không nói ra. dần dần thì anh quá chán nên mới xuôi theo hai người họ.

nhận xác từ mỗi người, rồi chơi trò chơi với chúng. bố và mẹ anh đều không biết bộ mặt thật của đối phương. cuối cùng chỉ có anh biết. hyeonjun điên nhưng anh vẫn còn một người chị gái ngốc, ngốc ở đây không phải theo sát nghĩa. mà là chị ấy tận hưởng cái tình cảm gia đình không có tí đề phòng. một con cừu giữa ba con chó cáo ranh ma.

hyeonjun dù dần cũng chẳng còn tình người, anh chán ghét bố mẹ cũng như nhìn người chết trơ trơ không chớp mắt. nhưng vì bảo vệ chị gái không biết được mặt tối của gia đình làm hyeonjun trưởng thành nhanh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.

hiểu chuyện hơn, biết suy nghĩ cũng như mưu mô hơn.

còn gia đình minhyeong thì từ bé. gã đã không nghĩ bản thân vẫn có một thứ gọi là gia đình. mẹ gã là gái điếm. sinh gã ra chỉ vì tiếp đãi một vị khách v.i.p, nghe theo lời hắn mà không mang bao nên gã mới ra đời. nhưng bà rất yêu thương gã.

sau đó thì bà rời khỏi ngành gái gọi. đi làm một nhân viên ở một quán nước nhỏ.

có phải lòng một người làm cùng. hai người cưới nhau. nhưng chẳng mấy chốc mẹ gã qua đời vì căn bệnh của ngành làm gái đôi lúc mắc phải.

chỉ còn gã và bố dượng, lúc đó hắn mới lộ bản chất là một tên hám sắc và chỉ yêu mẹ gã vì nhan sắc.

đày gã đi bán báo đến ăn xin, còn mình thì cuỗm hết tiền đi rượu chè gái gú. đến một hôm hắn lấy luôn tiền minhyeong lén tích góp. trong cơn điên loạn và tức giận. những cảm xúc tích tụ ngày mẹ ra đi gã phát tiết lên người ông ta. cầm một con dao bổ tiến đến bổ vào phần gót chân hắn khiến hắn lăn ra đất. rồi cứ thế lôi hắn ra con hẻm để giết rồi cho chuột gặm nhấm. vết mưa sẽ làm cản trở cảnh sát khám nghiệm nên gã cũng chẳng lo.

kể từ đó cả hai sát cánh bên nhau. hyeonjun vẫn đi học và đậu vào trường luật. cố làm một công tố viên.

vì sao anh lại làm một công tố viên? vì anh muốn bao che thêm cho những tội lỗi của minhyeong. chỉ vì thời gian tiếp xúc, anh yêu gã mất rồi.

tình yêu gia đình giả tạo kia anh chán ngấy, nó khiến anh buồn nôn. minhyeong thì khác, gã dù cho có giết người không tiếc tay. nhưng đối với anh vẫn như một con gấu lớn to xác và ngốc nghếch. mấy khi anh còn trêu cho gã lúng túng trông rất hài.

minhyeong cũng yêu hyeonjun. từ cái ngày mẹ đi, gã chẳng còn được cảm nhận niềm vui hay sự quan tâm.

những đêm gã lại hạ sát rồi trở về dinh thự ấy. có một bóng người ngồi trên sô pha xem tivi, quay đầu lại nhìn gã. gã sẽ ngồi bệt xuống cạnh hyeonjun. anh từ tốn nhấc bàn tay bị xước một đường dài. lấy băng cá nhân trong tay ra dán lên tay gã.

"tao không có thuốc khử trùng ở đây, mai tao mua cho mày."

chút hành động đó cũng làm gã cảm thấy ấm áp.

rồi cứ thế cả hai tiến vào giai đoạn mập mờ. những đêm làm tình, quấn quýt lấy nhau. hay chỉ đơn giản là âu yếm nhau trong căn phòng nhỏ cũng khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc. tuy nhiên, hạnh phúc.

hyeonjun mấy khi có đem hắn về nhà ăn cơm với chị gái do chị giục đem người yêu về. cảm giác rôm rả và đầy yêu thương. những ngày nghỉ, hyeonjun cùng gã lại đi nhìn những tác phẩm ngày bé hai đứa đã tạo ra. giờ hyeonjun bận, nhưng mấy khi vẫn ngồi lại ôn chuyện cũ cùng gã.

xử lý những xác chết gã thu về để lâu vì sợ phí.

cả hai tận hưởng những giây phút tuyệt vời với nhau, xem nhau như gia đình. những hôm hẹn hò bình thường cũng đi ăn, đi ngắm cảnh, nắm tay nhau đi dạo.

minhyeong và hyeonjun muốn cả hai cứ bình yên như thế này mãi cũng được. nhưng rồi cũng chẳng được lâu.

minhyeong nhớ ra mục đích đi theo hyeonjun ngày ấy là gì. là để báo thù cho mẹ, gã đã lên kế hoạch giết hàng tá kẻ. những kẻ ngày đó đã làm mẹ gã ra nông nổi này. nhất là tên cha đẻ của hắn, kẻ đã bỏ rơi mẹ gã rồi để bà ấy phải chết. trước khi đi, gã cùng hyeonjun đến thăm mộ mẹ gã.

"mẹ yên tâm, chúng sẽ xuống đó dập đầu đến chết xin mẹ thứ tha."

minhyeong đặt bó hoa xuống. hyeonjun cũng đứng đằng sau, đặt tay lên vai gã. anh thề sẽ gác lưng cho minhyeng. dù cho thế giới có lật tung cả trời đất, minhyeong vẫn sẽ được hyeonjun đứng sau lo xếp ổn thỏa.

đầu tiên, minhyeong tìm đến khu bán hoa mẹ mình từng làm. ở đó có cô con gái của bà chủ thay thế, đã đưa cho gã một cuốn sổ danh sách những kẻ chơi mẹ gã năm xưa. đương nhiên những kẻ boa tiền hay nhẹ nhàng đều được đánh dấu. còn lại đều lọt vào danh sách đen.

bà chủ đặc biệt thương mẹ gã, vì bà là người tốt. lại phải gồng gánh con trai nhỏ và kế sinh nhai. gái điếm nào trong ngành bà cũng thương như nhau.

minhyeong tìm đến giết sạch. ngày ngày tay đều rướm máu.

giết hết kẻ này đến kẻ khác. mọi hình thức hành hạ mẹ gã ngày trước, gã trả lại chúng bội phần. dùng thủy tinh rạch mặt mẹ gã. gã ghì người vào đống thủy tinh nhọn hoắc dựng thẳng. để vợ đánh ghen mẹ gã. gã cho cả gia đình đấu đá nhau, vợ giết chồng, chồng giết vợ. con cái là người gánh. làm những trò đồi bại quá mức trên cơ thể mẹ gã. gã bắt nhốt, bỏ đói. đến lúc như con ma đói, gã chặt đi dương vật rồi cho tự ăn. sau đó dẫm đạp không khác gì một con chó.

gã được phép điên quá trớn, thì ngại gì không điên?

mãi cũng đến ngày tìm cha ruột bản thân báo thù, minhyeong gã đã hạ sát với 14 tên. cha ruột là tên thứ 15 phải chịu.

gã nhờ hyeonjun tra ra được cha ruột gã là người đang đi tranh cử tổng thống, là một ứng cử viên vô cùng sáng giá. thực sự giết hắn không phải điều dễ dàng.

nhưng hyeonjun lúc ấy ở bên vỗ vai gã. em sẵn sàng đón chờ những điều điên rồ gã gây ra. em không sợ, gã không phải sợ.

thế là ngay trong đêm, minhyeong đột nhập vào nhà hắn bằng thẻ đã đánh cắp của một người quản gia.

ban đầu nhìn thấy lee minhyeong. cha gã đã ngỡ ngàng vì gã quá giống mình. đoán ra rằng đây là đứa trẻ ngày ấy gái gọi ở khu phố bán hoa sinh ra trong một lần chơi trần. nhìn lee minhyeong vạm vỡ, tuấn tú và đột nhập được vào nhà hắn không một kẽ hở khiến hắn bất ngờ.

cứ tưởng gã sẽ chơi trò nhận con của hắn. không ngờ chỉ vài giây sau đèn trong biệt thự vụt tắt. chỉ xác tên tài phiệt ấy bị đâm hai mươi nhát, mặt bị rạch cho nhìn không ra dạng. cổ họng gần như bị phá hủy khi bị ép uống axit.

.

phía bên này, trước lúc minhyeong tìm đến nhà cha đẻ. hyeonjun đang phụ trách việc đón tiếp người mới. cậu công tố viên mới vào trụ sở làm nên rất hoạt bát. cậu ta còn rất hâm mộ hyeonjun vì anh là người rất nhiều lần lên báo khi bắt được tội phạm. anh rất tài giỏi.

nên cậu ta được anh phụ trách chỉ dẫn thì vô cùng vui mừng. cứ liên tục hỏi. hyeonjun cũng rất niềm nở trả lời. nhưng rồi bầu không khí bị tắc nghẽn khi cậu ta hỏi: "anh hyeonjun, anh nghĩ sao về tên tội phạm shades of deadth road dạo gần đây mọi người hay bàn tán?"

"à, là thuật ngữ giới trẻ đồn thổi về tên quạ đen đã vượt mặt cảnh sát bao năm qua đúng chứ?"

"với tư cách là một công tố viên được nhà nước công nhận. tôi không thích việc bản thân không thể tìm ra kẻ đó là ai. tôi vẫn đang thu thập tài liệu về gã rất nhiều. cậu là một nhân tài, tôi mong tôi và cậu có thể hợp tác tìm ra tên đó. được chứ?"

người mới nghe vậy thì sáng hết cả mặt. vui vẻ gật đầu.

được một lúc thì hyeonjun cũng tan việc. anh không quay về mà đổ xe ở một chỗ gần nhà cha đẻ minhyeong. dùng ống nhòm quan sát.

rồi cứ thế cuộc sát hại diễn ra.

.

"tin tức mới: vừa qua, trụ sở công tố viên đã có thông báo chính thức cho thủ phạm đứng sau cuộc giết người hàng loạt những năm vừa qua. hung thủ được xác nhận là một công tố viên đã hoạt động trong trụ sở được sáu năm. lý do gây án là vì bất bình với các người giàu có. theo thống kê cho biết, trong hai năm hoạt động giết người. người này đã hạ sát hơn 28 người trong ngần ấy năm,..." 

tiếng tivi rè rè, nhưng lee minhyeong vẫn nghe rõ từng chữ. 

người đó là ai? gã biết rõ, là người yêu gã nhiều hơn bất kỳ thứ gì trên đời. kể cả mạng sống của người ấy, moon hyeonjun. người đã bao dung cho những tội ác của gã. người đã nhắm mắt làm ngơ trước những hành động thiếu suy nghĩ của gã. và bao che cho gã những lúc gã sắp bị đưa ra ánh sáng. 

em đi rồi à. đi thật à? 

khi ấy gã giết được người. nhưng cũng bị tên cha đẻ với lấy con dao cạnh bàn đâm một nhát vào bên hông. gã chẳng thấy đau nhưng sau khi giết được cha đẻ và leo rào bỏ trốn. đầu óc gã bắt đầu quay cuồng. gã nhớ lời hyeonjun là giết xong hãy chạy tới ngôi nhà bỏ hoang gã thấy gần đó nhất.

ở đó sẽ có anh đợi. nghĩ là làm. minhyeong ôm vết thương dần rỉ máu còn ghim con dao tới nơi đó. hyeonjun đứng đó đợi hắn nhưng có lẽ người trong biệt thự đã gửi báo động nên trong khoảng thời gian minhyeong chật vật ôm vết thương đến.

cảnh sát và công tố viên đã ập đến. hyeonjun phải vội ôm lấy minhyeong dìu gã lên lầu hai gấp vì đã nghe tiếng còi cảnh sát từ xa. may rằng anh đã thay biển báo xe nên nếu cảnh sát có đi ngang qua xe anh cũng không thể biết.

nhưng chỉ có một người để ý đến chiếc xe ấy và ngôi nhà bỏ hoang gần đó. chính là cậu công tố viên vừa vào làm.
khi thấy công tố viên đi hết thi hyeonjun tí dìu minhyeong xuống nhưng hiện giờ gã sắp không trụ được mà muốn ngất. cơ thể gã thật sự nặng. kèm theo loại độc bị trúng không rõ nguồn gốc khiến hyeonjun chật vật. nhưng giờ thì muộn. vì lượng cảnh sát và công tố viên ùa đến nhiều nên một nhóm đã được gửi qua xem xét ngôi nhà hoang.

cậu công tố viên cùng một số người đi đến xem. đúng là ngôi nhà hoang xây dở ấy có vết máu khả nghi. có vẻ chỉ mới đây thôi. cậu ta thấy vậy càng chắc chắn nơi này là nơi hung thủ lẩn trốn.

lục tìm lên lên lầu. hyeonjun cũng minhyeong trốn trong một góc phòng nhỏ tí. minhyeong tạm thời an toàn. có gì hyeonjun sẽ gọi một tên cũng coi như là bạn xã giao đến để giúp.

"minhyeong, nhớ kỹ lời tao. sau khi không còn động tĩnh gì bên ngoài. hãy chạy đi xa. đừng trở về nhà, đừng tìm kiếm tao." 

"tiền tao để ở dinh thự cũ. lấy rồi hãy đốt cháy nó đi. hãy tự lo cho mình. tội lỗi của anh làm ra, chỉ một mình công tố viên moon hyeonjun được biết."

anh trao cho gã một nụ hôn vội qua mái tóc. cầm con dao gã vừa gây án nhẹ nhàng bước ra ngoài, áp sát một viên cảnh sát rồi kề dao vào cổ. 

"chúng mày còn cầm súng trên tay thêm một phút giây nào nữa. cái cổ thằng này lìa khỏi thân ngay lập tức." 

là những gì gã còn nhớ ngày hôm ấy. còn những phân đoạn sau đó, nhưng gã chẳng muốn nhớ đến.

gã nhớ ngày ấy. cái ngày anh bị áp giải ra khỏi cục điều tra.

"cho tôi hỏi, cậu ẩn dật như vậy hai năm không hở một kẽ hở tại sao giờ lại bị tóm nhanh đến vậy?" một phóng viên dí micro vào người hyeonjun đang bị áp giải đi. trang phục anh giống y như ngày ấy. chiếc sơ mi ăng ca ni chỉnh tề trong quần âu bó. vẫn bê bết máu là máu.

chiếc khẩu trang đen chỉ để hở lại phần trên cùng của khuôn mặt và đôi mắt ấy. vẫn là cái đôi mắt cợt nhả ấy. nhưng dù đứng từ xa nhìn. gã vẫn cảm nhận được, đôi mắt ấy có gì đó gợn sóng, một cảm giác yên lòng giữa xung quanh đầy bão lớn chăng.

anh đứng khựng lại trả lời câu hỏi:"tôi nhận ra xã hội này vẫn hàng tá con bọ bò lúc nhúc trong những góc tối. tôi để lại cho những người khác lo liệu tiếp. giờ tôi xuống địa ngục thăm mấy kẻ chưa nhận hết trái đắng mà bị tôi giết chết đây."

anh vừa nói, lại bắt đầu cười điên dại. cười đến mức khiến đám phóng viên sợ hãi mà lùi lại. cảnh sát phải đẩy vội anh vào xe chở tội phạm.

lúc sắp bước lên xe. anh chợt quay sang nhìn về phía gã. cả hai chạm mắt nhau, giữa đám đông đông đúc. 

đôi mắt anh hơi híp lại, như đang cười với gã. nụ cười dịu dàng, vô cùng dịu dàng. những lần anh cười với gã chỉ có cười móc mỉa, cười khoái chí mà thôi. nhưng sao nụ cười này lại có vẻ thanh thản an tâm đến lạ dù gã chỉ cảm nhận được trong khoảnh khắc nhỏ nhoi.

gã cứ ngỡ, mình vẫn còn có anh. nhưng sự thật rằng, nụ cười ấy. thay cho lời vĩnh biệt. gã đánh mất anh, giữa biển người vội vàng. không bao giờ gặp lại.

moon hyeonjun có sai. anh sai khi đã che chở cho gã, để gã ỷ lại rồi nhân cách ngày càng méo mó. tâm lý chỉ còn giết và giết. chẳng màng đến xung quanh.

vì gã luôn bi quan rằng, có anh lo cả mà.

giờ anh đi rồi, sẽ còn có ai che chở cho gã?

lee minhyeong thực sự hận moon hyeonjun đến tận tuỷ xương. vì đã bỏ gã rời đi không lời từ biệt.

nhưng gã mãi không biết được rằng.

tình thế kẹt giữa an nguy của người mình yêu và mạng sống nhỏ nhoi của bản thân. moon hyeonjun chỉ có thể chọn cách hi sinh làm khiên chắn cho gã trốn chạy.

mãi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, hyeonjun vẫn bảo vệ gã. theo cách riêng của anh.

con người càng mù quáng khi yêu, thì càng thiếu thốn tình yêu hơn bất kì ai. có một con người cả cuộc đời chẳng có lấy nổi một cảm giác được yêu thương. khi được mời gọi bởi một tình yêu, dù nhiều hay ít, dù ngắn hay dài. họ vẫn sẽ chọn cách hưởng thụ dù cái giá phải trả là một thanh xuân dở dang, và một cuộc đời đang đón chờ phía trước.

thà chọn một khoảnh khắc hạnh phúc, còn hơn một cuộc đời dài đằng đẵng không có lấy niềm vui nào ngọt ngào.

lee minhyeong không bật khóc, có lẽ gã vẫn không tin được việc hyeonjun sẽ bị hành quyết. sẽ rời xa gã, không còn ở bên gã. gã nhìn lên trần nhà vô định, đầu óc thì trống rỗng còn lồng ngực lại bức bối khó tả.

gã còn kẹt lại những đêm sương mai, những đêm cả hai còn quây quần bên nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro