I shine only with the light you gave me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà cho bạn whitenpaw

***

“Tao muốn gặp lại Hyeonjoon.” Lee Minhyeong buông một câu nhẹ tênh, như thể hắn vừa nói về thời tiết hôm nay chứ không phải đòi gặp lại người yêu cũ đã chia tay được hai năm. Ryu Minseok trợn tròn cả hai mắt. Nó cứ nghĩ Lee Minhyeong phải quên rồi, hoặc chí ít, đã move on thành công khỏi mối tình dang dở đã qua từ đời tám hoánh này.

Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon chia tay, người đau khổ nhất chính là Ryu Minseok. 

“Thế tại sao lại chia tay?” Ryu Minseok vò đầu bứt tai, cảm thấy không thể hiểu nổi quyết định của thằng bạn mình. Ngồi đối diện nó là Moon Hyeonjoon với hai mắt sưng húp đỏ ngầu và giọng thì khản đặc vì khóc quá nhiều.

“Hết yêu rồi thì chia tay thôi.” Hyeonjoon lí nhí, hai tay bấu rịt vào nhau. Minseok chỉ cần liếc một cái là biết thằng bạn mình ăn gian nói dối.

“Thôi đừng có lý do lý trấu,” Nó thở dài, cũng không muốn lên giọng với cái đứa thoạt trông như sắp chết vì thất tình kia, “Thành thật khai báo không tao sẽ gửi hết thông tin liên lạc của mày cho thằng Minhyeong.”

Quả là một cách đe dọa hiệu quả, bởi ngay sau đó, Moon Hyeonjoon (mếu máo và không hề tình nguyện) đã khai tuốt tuột tiền căn hậu quả lý do mối tình ba năm của cậu và Lee Minhyeong kết thúc một cách chóng vánh: hắn nhận được một suất học bổng toàn phần cho hai năm học thạc sĩ ở Anh, còn Moon Hyeonjoon thì sợ Minhyeong từ bỏ cơ hội hiếm có ấy vì mình.

“Có mỗi vậy thôi ấy hả?” Minseok thề rằng đây là một câu hỏi tu từ, còn Moon Hyeonjoon không nghĩ thế. Cậu lôi trong túi ra một xấp giấy, đặt trước mặt thằng bạn.

Ryu Minseok cầm lên xem.

Ồ, có bầu hai tháng.

Khoan.

Có bầu? Hai tháng? Họ và tên Moon Hyeonjoon?

Ai cứu Minseokie với!

“Tao muốn gặp lại Hyeonjoon.” Lee Minhyeong lặp lại một lần nữa. Lần này hắn hạ giọng, gần như là nài nỉ, “Mày biết Hyeonjoon ở đâu mà đúng không.”

Ryu Minseok bối rối gãi mũi. Nó đã hứa với Moon Hyeonjoon sẽ không hé răng với Lee Minhyeong, nhưng đồng thời cũng không đành lòng nhìn Minhyeong như vậy. Chắc chắn kiếp trước tao mắc nợ chúng mày, Minseok nhủ thầm.

“Tao sẽ chuyển lời của mày, và sẽ cố gắng thuyết phục nó, nhưng tao không dám hứa chắc đâu nhé.”

-

Moon Hyeonjoon bế con gái trong lòng, cố tình giả câm giả điếc khi Ryu Minseok đề cập đến Lee Minhyeong. Nói Hyeonjoon đã thực sự quên Minhyeong thì không phải, chỉ là sau hai năm, ngoài sự tự ti vốn có khi xưa, Hyeonjoon lại có thêm nhiều nỗi lo khác.

Lee Minhyeong sẽ nghĩ thế nào khi hắn biết mình có thêm một đứa con gái? Hắn sẽ nhận hay chối bỏ con bé đây? Thậm chí là nếu Minhyeong muốn nhận lại con, Hyeonjoon sẽ phải làm sao?

“Nhỡ nó muốn mang con bé đi,” Bàn tay bế con gái của Hyeonjoon run run “Minseok ơi, nhỡ Minhyeong mang Chaewon của tao đi thì sao?”

Kỳ thực Minseok rất thấu hiểu cảm giác của Moon Hyeonjoon lúc này. Cha mẹ Hyeonjoon mất sớm, cậu một thân một mình bơ vơ mười mấy năm, khao khát tình thân hơn bất cứ thứ gì. Hyeonjoon cực kỳ trân trọng những người bạn của mình như Minseok, Wooje, Jeonghyeon hay anh Sanghyeok, nói chi Moon Chaewon còn là máu mủ duy nhất của cậu trên đời.

“Tao sẽ đi cùng mày, được không? Tao bế Chaewon cho nhé?” Minseok vuốt nhẹ lên vai Hyeonjoon, cố trấn an cậu, “Với lại mày cũng đâu trốn tránh mãi được đâu.”

Moon Hyeonjoon vùi mặt vào bụng con gái, lặng thinh. Chaewon dường như chẳng biết những rối bời trong lòng ba nó, con bé cứ vui vẻ ê a nghịch mấy lọn tóc mềm. Phải rồi, tuy cậu không muốn nhưng Lee Minhyeong có quyền được biết chứ, đúng không. Và còn Chaewon, Chaewon cũng sẽ muốn có một gia đình đầy đủ như Hyeonjoon luôn mong mỏi. Cậu không thể trốn tránh mãi, và cũng không thể ích kỉ mãi được.

-

Theo đúng kế hoạch, Moon Hyeonjoon sẽ hẹn gặp Lee Minhyeong ở quán cà phê vào chín giờ sáng thứ bảy. 

Nhưng ấy là nếu theo đúng kế hoạch.

Trong những gì cậu nhờ Minseok chuyển lời đến Minhyeong hoàn toàn không có mục “tình cờ gặp nhau trong siêu thị”. Vậy nên phản ứng đầu tiên của Hyeonjoon khi thoáng chạm mặt hắn là quay đầu bỏ chảy.

So với một người vừa địu con vừa xách đồ, Lee Minhyeong rõ ràng nhanh nhẹn hơn hẳn. Chỉ với vài bước chăn, hắn đã bắt kịp Hyeonjoon và níu lấy cánh tay cậu. Hyeonjoon muốn vùng ra, nhưng Minhyeong siết chặt quá, và cậu sực nhớ ra còn Chaewon trước ngực mình, nên cậu đành thôi không vùng vẫy nữa. Rõ ràng là Lee Minhyeong cũng biết đây không phải là nơi thích hợp để hai người giằng co, hắn khẽ thì thầm bằng tông giọng chỉ hai người nghe được. “Mình tìm một quán cà phê nào nhé.”

Đồng ý gặp mặt là một chuyện, đến lúc thực sự gặp nhau lại là một chuyện hoàn toàn khác. Moon Hyeonjoon ngồi đối diện Lee Minhyeong trong quán cà phê, căng thẳng cậy móng tay. Moon Chaewon ngồi ngoan trong lòng ba, giương mắt nhìn chăm chăm chú đẹp trai lạ mặt.

Moon Hyeonjoon thở dài, cậu biết đến nước này rồi thì không thể giấu Lee Minhyeong được nữa. Chaewon giống bố con bé như một khuôn đúc ra, đặc biệt là đôi mắt. Đến Ryu Minseok lần đầu nhìn thấy con bé còn rú lên rằng Moon Hyeonjoon đúng kiếp đẻ thuê. Bạn với chả bè.

“Mình muốn gặp lại Hyeonjoon lắm đó.” Lee Minhyeong mở lời. Hai năm Moon Hyeonjoon chật vật ở Hàn, Lee Minhyeong ở Anh cũng chẳng khá hơn. Có những ngày nhớ Hyeonjoon đến phát rồ lên được, hắn chỉ muốn bỏ lại tất cả để quay về với cậu, muốn tìm được cậu bằng mọi giá để hỏi cho ra nhẽ. Lúc ấy, lại là Ryu Minseok đứng ra một bên chăm sóc cái bụng bầu đang khóc thút thít ở nhà, một bên thuyết phục Lee Minhyeong hoàn thành chương trình thạc sĩ ở Anh.

“Mình không biết là Hyeonjoon đã có em bé.” Moon Hyeonjoon nghe đến đây thì vội vàng ôm chặt lấy con gái, bộ dạng cảnh giác khiến Lee Minhyeong buồn bã cúi gằm mặt, thoạt nhìn như một chú cún mắc mưa. “Mình không về để cướp em bé của Hyeonjoon đi đâu mà, mình chỉ nhớ cậu thôi.”

-

Đương nhiên là một cuộc nói chuyện chớp nhoáng trong quán cà phê thì chưa giải quyết được gì nhiều. Lee Minhyeong phải mất thêm hai lần ăn vạ và đút lót Ryu Minseok nữa thì mới vòi được số điện thoại của Hyeonjoon (đã có sự ngầm đồng ý của chính chủ) và thêm nhiều nhiều lần làm nũng nữa để xin được địa chỉ nhà cậu. 

Moon Chaewon quen thuộc với sự có mặt của Lee Minhyeong rất nhanh. Không dưới năm lần Hyeonjoon phải cảm thán đúng là sức mạnh của máu mủ: gặp lần thứ hai, Chaewon đồng ý cho Minhyeong bế, và gặp đến lần thứ năm thì con bé đã thoải mái ngủ khò khò trên vai hắn.

“Để mình bế Chaewon vào phòng.” Moon Hyeonjoon chạm nhẹ vào bàn tay đang bế con của Minhyeong,  “Con bé sẽ ngủ lâu đấy, bế vậy mỏi lắm.”

Khi Moon Hyeonjoon một lần nữa quay lại ngồi kế Lee Minhyeong trên chiếc sô pha cũ, ký ức xưa cũ lại ùa về trong trí óc Minhyeong. Đã bao lâu rồi hắn mới lại có thể ngồi cạnh Hyeonjoon như thế này, gần đến độ có thể ngửi thấy cả mùi nước xả vải và mùi sữa vương trên vai áo cậu. 

Bầu không khí trong phòng đặc quánh và nặng nề, chìm trong im lặng một lúc lâu, hoặc Moon Hyeonjoon nghĩ là thật lâu, cho đến khi Lee Minhyeong thu hết can đảm để nắm lấy tay cậu. Hyeonjoon thoáng giật mình, hơi ấm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm bao quanh bàn tay khiến cậu bối rối, nhưng cậu không vùng ra. Hyeonjoon chưa bao giờ dám nghĩ đến, nhưng thực tình cậu nhớ hơi ấm của Minhyeong hơn tất thảy.

“Hyeonjoon đã vất vả lắm đúng không? Nuôi dạy Chaewon một mình như vậy. Cậu gầy đi nhiều lắm.”

Moon Hyeonjoon khẽ lắc đầu, rồi lần đầu tiên sau từng ấy ngày tháng kể từ khi gặp lại, cậu nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyeong. Minhyeong cũng gầy đi đáng kể, và việc vừa học vừa đi làm chắc chắn không nhẹ nhàng, bằng chứng là hốc mắt hắn trũng sâu, thâm quầng, thậm chí còn thoáng nhìn thấy tia máu. 

“Minhyeong nghe mình nói được không.” Hyeonjoon cắt ngang khi thấy Minhyeong định nói gì đó. “Lúc cậu nhận được học bổng cũng là lúc mình phát hiện mang thai Chaewon được hai tháng. Mình đã rất sợ. Lúc đấy chúng mình chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi, và mình nghĩ, tương lai của Minhyeong sẽ có thể xán lạn biết bao. Mình sợ cậu từ bỏ cơ hội ấy vì mình, hơn hết mình sợ sau này cậu sẽ hối hận vì lúc đó đã chọn mình. Mình trốn tránh vì mình hèn nhát, Minhyeong à.”

Hyeonjoon ôm lấy hai bên má Lee Minhyeong, lúc này hắn đã rơm rớm nước mắt. Cậu để Minhyeong ôm siết lấy eo trong khi hắn vùi đầu vào vai cậu, lớp vải mỏng nhanh chóng bị thấm ướt, cảm giác nóng rực như phải bỏng.

Thế rồi Moon Hyeonjoon chợt nghĩ, nếu chia tay không khiến Minhyeong được hạnh phúc như cái cách cậu mong đợi, vậy tại sao không quay lại, tại sao không tiếp tục yêu nhau, tại sao cứ phải dằn vặt cả bản thân lẫn đối phương như vậy.

“Minhyeong có muốn quay lại với em không? Em vẫn còn yêu Minhyeong lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro