you and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10:40]

"của cô hết 3500 won ạ"

người phụ nữ lớn tuổi trước mặt móc túi quần lấy ra chiếc ví da đã cũ của của bà rồi rút ra những tờ tiền giấy đưa cho tôi

"cô trả"

"cháu cảm ơn ạ!" hai tay tôi giơ ra cầm lấy tờ tiền bà đưa rồi cho vào ngăn thanh toán, đồng thời đầu cũng nhẹ gật xuống để tiễn người phụ nữ rời khỏi quán như những người khách tôi gặp thường ngày

từ khi ra trường, tôi không tìm được việc làm thích hợp. qua hơn cả hai mươi lần ứng tuyển và xem các bài đăng tuyển dụng, tôi vẫn chưa thể chọn cho mình một môi trường phát triển hợp ý. nơi tôi muốn vào thì cần quá nhiều bằng cấp và tiêu chuẩn cao, những nơi tôi dư sức để đậu vào thì lại có phòng làm việc thiếu thốn cơ sở vật chất, quy luật được buông lỏng một cách quá đáng và không thể cải thiện.

thay vì học thêm vài năm cao đẳng thì tôi đã chọn làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi sầm uất ở đây để tự kiếm tiền nuôi bản thân. dù nơi này so với khu trọ tôi thuê ở thì mất kha khá thời gian di chuyển nhưng tôi cũng không lấy nó làm lạ, làm gì thì cũng phải cần sự hi sinh mà.

ngày nào tôi cũng đến cửa hàng từ chập chững năm giờ sáng rồi hăng say cho đến khi đèn đường mở đến mức sáng nhất, mười giờ đêm. vì thế mà thói quen đó giờ của tôi đã thay đổi, từ những bữa ăn cho đến giấc ngủ, mọi thứ đều phải đẩy lên dời xuống rất nhiều lần.

tuy nhiên thì tôi cũng đã gắn bó với nơi này được gần một năm rồi, tôi làm quen được với sự yên lặng tại đây và bỏ quên đi cuộc sống nhộn nhịp ngoài cánh cửa kính ấy như thế nào. liệu nhà hàng cơm cuộn của cô kim đã mua được cái tủ đông mới chưa? bây giờ con trai của bác lee đã có bạn gái chưa nhỉ, tôi mong trong tương lai vẫn có thể gặp được nhóc ấy. từ khi định cư ở đây thì tôi chỉ có thể dựa dẫm vào một người suốt ba năm qua, không phải chủ nhà trọ, không phải bạn cùng phòng trọ cũng không phải chủ cửa hàng tiện lợi. vậy người đó là ai?

☆☆☆

hôm ấy khi tôi vừa nghe theo lời chỉ dẫn của người thân, vừa bước chân ra khỏi ga tàu là đi bộ thẳng đến khu trọ để thuê ở. xuất thân không phải một người khá giả và được tiếp xúc ở những vùng thành thị như thế này, tôi chả phải than vãn gì về nơi ở mới này, mọi thứ dường như đều tốt hơn nhà mà những khi trước tôi ở. từ cái giường gỗ có nệm lót đàng hoàng, đến bàn ăn có đủ các chiếc ghế cùng bộ trông thật ấm cúng khi xếp chung với nhau. tuy nhiên chỉ thiếu bố mẹ và em gái tôi...

tôi phải làm quen với nhiều anh chị lớn hơn mình để thích ứng với nơi này hơn. tuy nhiên chẳng thể làm thân với ai, vì các anh chị đều đã có việc làm bận rộn lấn át đi thời gian để dành ra cho con nhóc mới ra trường như tôi.

khi ấy, một hôm tồi tệ tôi ngồi thu mình lại sau cánh cửa gỗ, rúc gương mặt đầm đìa nước mắt vào đầu gối vì nhận ra bạn trai cũ ở daegu đã phản bội tôi để yêu một người khác chứ không phải anh ấy bận đi du học nên mới ngỏ lời chia tay tôi. những tấm ảnh chụp cùng cô gái ấy được đăng lấp đầy tài khoản mạng xã hội của anh. mỗi bài lại là một nhát dao ghim thẳng vào trái tim cô gái nhỏ nhắn còn non nớt này. tôi chả quan tâm tôi đã khóc trong mấy tiếng đồng hồ liền, tất cả người ở trọ dường như đã chìm vào giấc ngủ. chỉ còn mỗi tôi với ánh đèn nhấp nháy ngoài đường bên kia cửa sổ. khi ấy tôi thất vọng vì anh lắm, bên cạnh tôi còn là con gấu bông tôi đã mua sau khi chuẩn bị xong vé máy bay và cả dũng khí của tôi để có thể đến gặp anh tại london. thế nhưng thực chất chả có cái london nào ở đây cả, hạnh phúc của anh là cô gái ấy.

khoảng hai giờ sáng, tôi nặng nề đứng dậy cạnh con gấu bông. chậm chạp bước chân ra khỏi phòng trọ của mình để tìm một thức uống nào đó trong tủ lạnh để bớt phần nào những hàng nước mắt dài tôi đã tiêu đi khi nãy. tuy nhiên tôi nhận ra rằng bản thân không phải người duy nhất thức trắng. tôi thấy thân hình ấy ngồi ở bàn ăn và cắm cúi cầm bút viết lần lượt lên cả xấp giấy dày cui.

tôi chỉ nhớ khi ấy mắt tôi dường như muốn khép chặt vì đã xưng to, tôi thấy người đó ngẩng đầu lên và chạy đến chỗ tôi khi tôi ngã khụy vì kiệt sức. tạ ơn chúa vì khi ấy đèn nhà bếp còn mở lờ mờ, cảm ơn anh vì đã để mắt đến em.

sáng hôm sau tôi nhận ra đang nằm trên giường của mình. cạnh giường ngủ tôi còn thấy một bát cháo đã nguội và cốc nước ấm kèm theo một mảnh giấy nhỏ xinh được viết bằng chữ rất đẹp.

tôi để cháo và nước cho cô. ăn xong để đây tôi đến dọn là được, đừng vận động nhiều nhé

-huening kai-

tôi mới biết chàng trai đưa tôi lên tận đây là anh huening.

trước khi làm nhân viên tại cửa hàng thì tôi đã biết huening là thực tập sinh sắp ra mắt nghệ sĩ đơn tại một công ty đình đám đất hàn. tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được ở chung khu trọ với anh. tôi cũng biết được xấp giấy hôm ấy là hợp đồng và dự án anh phải kí đọc.

ngày huening phải xách vali rời khỏi khu trọ nhỏ này, tôi lấy hết dũng khí của bản thân để bày tỏ tình cảm với anh. tôi không cần phải biết công ty anh có cấm nghệ sĩ hẹn hò hay không, hay là liệu ngày hôm đó anh quan tâm tôi chỉ vì anh có lòng thương người quá rộng lớn. tôi chỉ thấy anh trong mắt tôi là cả một bầu trời nắng vàng rộng lớn, là một nơi tựa vững chắc mà có thể tôi đã ảo tưởng như thế bấy lâu nay, anh là niềm tin cho tôi để tiếp tục đứng lên trên con đường tìm một hạnh phúc mới.

tôi dúi tâm thư được bỏ vào phong thư màu xanh lam đẹp mắt được trang trí tỉ mỉ vào tay huening. anh híp mắt cười ôm tôi một cái tạm biệt và sau đó khuất khỏi mắt tôi khi lên chiếc xe màu đen xa xỉ di chuyển đến công ti mới.

trong tâm thư tôi viết đại loại những thứ thế này...

"chào hueningie , em là y/n đây

đây sẽ là lần đầu tiên, và cũng có thể là lần cuối cùng em tự tin bày tỏ cảm xúc của mình cho người ca sĩ tương lai đang đọc tâm thư của em

em đã để ý anh từ những ngày đầu vào trọ vì vẻ ngoài sáng sủa và nụ cười như ổ bánh mì của anh. tuy nhiên sau hơn vài tháng, em nhận ra bản thân không hề hâm mộ anh với tư cách là một cô nữ sinh chỉ mãi đứng khen về vẻ ngoài điển trai ấy, mà em biết rằng trái tim em cũng đã biết dừng rung động với một ai khác, để dành cho huening- dành cho người đã cứu rỗi em những ngày tháng chật vật vì tình cũ để em không cảm thấy tiếc nuối vì con người tồi tệ đó, mà để biết rằng em có giá trị thế nào và vẫn có người sẵn sàng giúp em những khi sụp đổ ấy

em không biết và không quá mong đợi rằng anh sẽ chấp nhận tiếp tục quen em với tư cách là bạn trai của em, mà em chỉ muốn anh hiểu rằng em trân quý anh đến thế nào

ngàn lời cảm ơn gửi đến anh...

y/n"

tối hôm ấy lại là một đêm tôi không ngủ được vì rất hồi hộp về cảm xúc của huening kai khi đọc được tâm thư có vẻ hơi sến súa đó của tôi. đến bốn hay năm giờ sáng hôm sau hộp tin nhắn của tôi liên tục kêu

-y/n à, hẹn em ở công viên gần trọ nhé
-anh đi một mình, nói chuyện chút thôi anh sẽ trốn về

thế là lại có một cô gái nào đó vội vàng chỉnh tóc tai, xịt thêm nước hoa để chạy ra ngoài gặp anh.

-đợi em chút

"em đây rồi" huening mặc một chiếc hoodie với chiếc nón đang che hết mái tóc của anh

"anh nghĩ sẽ hơi muộn để nói với em điều này..."

khi ấy tim tôi như muốn bóp nghẹt, cổ họng cứng ngắt và còn không dám nhìn thẳng vào huening, còn trong đầu thì những con yêu tinh quái quỷ vẫn đang chiến đấu cảm xúc với nhau

'được rồi, dù có từ chối thì cũng phải cười, cũng phải cho người ta biết là mình không lụy người ta đến thế, anh là người nổi tiếng, có thể công ti không cho có mối quan hệ bên ngoài, bình tĩnh, tịnh tâm...'

"anh đồng ý"

mắt tôi thiếu điều trợn muốn rớt ra bên ngoài, người đàn ông trước mặt thì còn tỉnh táo còn tôi thì chỉ muốn chạy đi càng nhan càng tốt, nhưng lí trí giữ chân tôi lại, da mặt nóng hổi dường như đã ửng đỏ.

huening kai tiến đến gần và kéo tôi vào một cái ôm khiến những con yêu tinh trong tôi lại được dịp quẩy tung. tôi không biết phản ứng làm sao vì xấu hổ, mặc cho anh đứng ôm tôi gần chục phút liền.

tối hôm đó thế giới lại mất đi hai người độc thân, còn chúng ta lại có nhau

☆☆☆

gần mười hai giờ đêm, hết ca làm việc của tôi, một chàng trai cao lớn mặc hoodie đẩy cửa từ bên ngoài đi vào trong cửa hàng, và đầu tôi lại bất giác gật xuống chào người khách ấy.

tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh cởi nón và khẩu trang, vì không còn chàng trai nào khiến tôi có thể bất ngờ hơn anh, huening kai.

hơn một tháng chúng tôi chưa được đi chơi hay thậm chí là dạo bộ quanh gần nơi sống vì huening đã ra mắt và thành công như mong đợi của công ti, lịch trình của anh dày đặc và dường như không có thời gian rảnh nào đủ để anh có để dùng xe để đi từ công ti đến cửa hàng gặp tôi, vậy mà nhìn xem hôm nay chàng trai tóc nâu nào lọ mọ bước chân đến đây này.

☆☆☆

"huening à, anh có bao giờ cảm thấy xấu hổ với người hâm mộ hay đồng nghiệp của anh chưa?" trong những phút suy nghĩ lung tung, tôi buộc miệng hỏi anh

"xấu hổ? ý em là sao?" anh nhếch chân mày

"thì... dù sao em cũng không có công việc đàng hoàng hay gia đình cũng không khá giả từ đầu. em chỉ là gái từ vùng quê lên vậy mà anh vẫn..."

"chỉ cần là em, cái gì anh cũng chấp nhận. anh có thể tự vỗ ngực tự tin nói rằng anh là nghệ sĩ hạnh phúc nhất trong tình yêu so với các tiền bối khác, vì anh chấp nhận quen em đơn giản chỉ vì anh yêu em. mọi người trong công ti có người yêu nổi tiếng hay là diễn viên thành đạt, nhưng anh không dám chắc liệu sau ống kính họ trông có hạnh phúc như thế hay không. vì vậy không có điều gì là cản trở việc anh yêu em."

tôi lần nữa muốn phát khóc vì anh

"sau này đừng có lo lắng mà suy nghĩ những thứ không hay, em không cô đơn, đối với anh, em luôn là người bạn gái tuyệt vời nhất"

♡♡♡

happy birthday em cánh cụt nhỏ của moa - huening kai thân mến
mong em vẫn luôn năng động và tươi cười, liều thuốc chữa lành của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro