Deserve _2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  À, chắc mọi người vẫn còn nhớ tôi gọi em ấy là vị hôn phu chứ ? Cái đó là do tôi tự nhận thôi, chứ em ấy chưa có đồng ý TT^TT.

  Các bạn nghĩ tôi chưa cầu hôn em ấy sao ?

  Hai lần rồi nhé !!! Mà lần nào em ấy cũng chỉ lắc đầu. Haiz, rốt cuộc em ấy còn giấu tôi cái bí mật chết tiệt kia đến bao giờ chứ ???

  Jeon Jungkook tôi muốn lấy vợ lắm rồi QAQ !!!

  Tít...tít - có tin nhắn tới. Là của Taehyung.

  "Đến X Bar uống cùng tôi đi."

  "Có mang Jiminie theo không ?"

  "Anh nghĩ xem ?"

  Xem ra là không rồi. Không biết nhóc con này có chuyện gì muốn nói đây. Anh hãy từ bỏ Jimin đi hay sao ? Tôi cảm thấy tối nay nhất định sẽ rất thú vị.

  Ngoan ngoãn gọi cho Jimin báo cáo rằng sẽ về trễ, tôi lái xe đến X Bar.

  .

  Tôi và cậu ta đều gọi whisky, nhâm nhi hết li này đến li khác nhưng chưa ai lên tiếng. Tôi lặng lẽ quan sát cậu ta, trong lòng khẽ cảm thán : nhóc con này chính là cao, phú, soái trong truyền thuyết nha. Không phải vì mình và bé con là thanh mai trúc mã thì có khi mình bị cậu ta hất cẳng rồi cũng nên. Chậc chậc, thông minh, sáng sủa thế này, nếu nhận làm em trai nuôi cũng không tệ.

  "Cậu không gọi tôi ra đây chỉ để nhìn cậu uống rượu thôi đấy chứ ?"

  Nhẹ nhàng nốc hết li whisky trong tay, Taehyung cười nhẹ.

  "Anh có phải đã hai lần thất bại khi cầu hôn Jimin không ?"

  "Phải. Nhưng cũng đỡ hơn người không có cơ hội."_ Nhóc con này, cậu tính chọc tức tôi sao ? Tôi chọc cho cậu tức chết luôn.

  "Phải. Tôi sẽ không có cơ hội."_ Cậu ta tự rót cho mình thêm một li rồi tiếp tục nốc cạn. "Nhưng cứ đà này thì anh cũng chẳng bao giờ có được cậu ấy."

  "Jimin vẫn còn khúc mắc ở trong lòng. Nhưng thật tệ là tôi chẳng biết em ấy khúc mắc ở đâu cả."_ Bị nói trúng chỗ đau, cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào. 

  "Anh nên trực tiếp một chút. Tùy tiện dùng một cách nào đó, đê tiện một chút cũng được, bắt ép cậu ấy nói ra đi thôi."_ Taehyung hơi dừng lại rồi bật cười tinh quái. "Tự tử cũng không tệ đâu."

  Nhóc con này nói cũng không phải không có lí. Trước đây tôi không muốn ép em ấy nói ra, nhưng xem ra bây giờ không ép không được. Ha ha, tôi muốn nhận em trai rồi.

  "Chọn buông tay sao ?"

  "Tôi đã cố gắng hết sức rồi, không nuối tiếc gì cả. Trái tim cậu ấy chỉ có mình anh thôi."_ Taehyung cười khổ, lại uống thêm một li nữa. Lạ thật, hôm nay uống nhiều như vậy cư nhiên vẫn chưa say.

  "Làm em trai tôi đi."_ Tôi vỗ vai cậu ta rồi đứng dậy rời đi.

  Mãi cho đến khi tôi tưởng rằng cậu ta từ chối rồi thì một tiếng 'Được' nho nhỏ vang lên. Thằng nhóc này, cứng đầu quá !

  .

  Tôi lái xe trở về công ty, đi thẳng lên tầng thượng, sau đó gọi điện cho Jimin.

  "Jungkook ..."

   "Anh sẽ nhảy từ tầng thượng của công ty xuống nếu em không có mặt ở đây trong 10' nữa."_ Tôi cúp máy ngay lập tức.

  Nhấc tay, tôi liếc nhìn đồng hồ: 23h30'. Nói không chừng chỉ 5 phút nữa thôi là một Park Jimin mặc đồ ngủ đã đứng trước mặt tôi rồi. Tôi đứng dựa vào lan can, cảm nhận từng cơn gió se se lạnh vuốt ve mái tóc mình. Một chút nữa không biết nên nói gì đây nhỉ ?

  Đúng 5 phút sau, tôi nghe tiếng cửa sau lưng mình bật mở, kèm theo đó là bước chân vội vã của ai kia. Tôi lập tức xoay lại rồi nhún người ngồi lên lan can, làm ra vẻ mặt sầu đời. 

  "Jungkook, hộc...hộc... có chuyện gì chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà. Anh đừng làm gì dại dột."_ Jimin đứng cách tôi một khoảng, không dám đến gần, chắc là sợ tôi sẽ nhảy xuống.

  Em ấy gần như phát khóc khi nhìn thấy tôi. Một phần vì mệt, phần lớn là vì sợ. Cũng phải thôi, tòa nhà này chí ít cũng 40 tầng, ngay cả tôi còn thấy lành lạnh sau lưng huống hồ là em ấy.

  "Chuyện này chỉ mình em có thể giải quyết. Nhưng em lúc nào cũng từ chối anh."_ Tôi kiềm giọng mình xuống mức thấp nhất, nghe mỏng manh tựa gió thoảng, khiến người nghe không nhịn được mà đau lòng.

  "Chuyện gì chứ ? Anh nói đi, em sẽ đồng ý mà."_ Giọng nói của Jimin gần như đã thành tiếng nức nở.

  Tôi dù đau lòng nhưng không thể dừng được. Tôi muốn được lấy vợ a.

  "Em sẽ lại từ chối tôi thôi."_ Tôi ngoảnh mặt sang một bên, vừa đảm bảo yếu tố diễn xuất vừa tránh được bản thân yếu lòng trước đôi mắt long lanh mà dừng lại.

  "Anh nói đi mà. Em sẽ đồng ý mà."_ Em ấy khóc rồi.

  "Em sẽ đồng ý lấy tôi sao ?"_ Tôi ngoảnh lại về phía em ấy, khóe mắt đượm buồn.

  "Em không xứng đáng mà."_ Em ấy tựa hồ như bật khóc nức nở mà nhìn tôi.

  "Vậy thì tôi cũng chẳng xứng đáng để sống tiếp nữa."_ Tôi dùng hết định lực của bản thân để không nhảy xuống mà dỗ dành em ấy, nhẹ buông một cánh tay khỏi lan can.

  "Đừng mà, đừng nhảy. Em đồng ý, em đồng ý mà."_ Em ấy hoảng hốt định tiến thêm vài bước.

  "Chưa đủ. Phải đem chuyện mà em giấu anh nói ra." 

  "Được được. Em sẽ nói mà. Anh làm ơn xuống đây đi."_ Jimin gật đầu liên tục.

  Tôi lập tức nhảy xuống, bước về phía em ấy, ôm em ấy vào lòng. Jimin khóc mất một lúc mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

  "Ngày tai nạn xảy ra vốn là trên máy bay chỉ còn duy nhất một chiếc dù có thể sử dụng được. Cha mẹ đã lừa em mặc nó vào rồi đẩy em xuống. Trước khi đẩy, mẹ nói với em rằng em xứng đáng được sống."_ Jimin kể lại cho tôi bằng chất giọng nức nở. "Chính mắt em chứng kiến máy bay phát nổ. Cả máy bay chỉ có mình em là người sống sót. Em đâu có xứng đáng chứ, ai cũng có quyền được sống mà. Tại sao..."

  Trái tim tôi thắt lại theo từng lời kể của em. Hóa ra vì vậy mà hai chữ 'xứng đáng' ám ảnh bé con của tôi đến vậy. Khẽ siết chặt thêm vòng tay, tôi hôn lên mái tóc hơi ẩm vị mồ hôi của em.

  "Em xứng đáng vì em là điều quý giá nhất của họ. Em xứng đáng được sống, được yêu thương Jimin à. Bất cứ ai đều xứng đáng."

  Em lại khóc, khóc đến thương tâm nhưng lại nín rất nhanh. 

  "Em hiểu rồi."_ Jimin khẽ gục gặc đầu trong lòng tôi.

  "Vậy bây giờ đã chịu gả cho anh chưa ?"_ Tôi khẽ đẩy em ra một chút, nhìn sâu vào đôi mắt ửng đỏ của em.

  "Vâng."_ Em cười, liên tục gật đầu.

   Tôi lấy nhẫn ra đeo cho em. Chiếc nhẫn này tượng trưng cho một lời hứa trọn đời yêu thương, bảo vệ em ấy.

  "Anh yêu em, Jiminie."

  "Em cũng yêu anh, Jungkookie."

  End.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro