ONESHOT: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là quà mà ss đã hứa tặng cho mấy em 98er nhé, mấy đứa vất vả  rồi, ss nghe nói đề thi rất khó và nhiều em không được kết quả như mong muốn, nhưng dù sao thì chúng cũng đã qua rồi, kỳ thi này cũng không phải là tất cả, các em càng cả một chặng đường đằng trước kìa, mau đứng dậy và đi thôi....Giờ thì mùa hè đã thực sự đến với mấy đứa rồi nè, xõa thôi ~~~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Xuất hiện trước một tiệm bánh ngọt nơi góc đường là một người phụ nữ rất trang nhã với bộ đồ công sở trên người, gương mặt đoan trang hiền hậu nhấn thêm một lớp trang điểm nhẹ nhàng thoạt nhìn ai cũng cảm mến, nhưng ai biết được người này đã từng gây đau khổ cho một chàng trai mặc dù không phải do cô chủ ý.....

*Leng keng* Tiếng chuông gió vang lên quen thuộc khi khách vào, liền sau đó là một chàng trai gương mặt thanh tú chạy ra niềm nở đón tiếp....

_Xin chào quý khách, cho hỏi....

Câu nói bị cắt đứt khi cậu trai ấy nhìn thấy người phụ nữ. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Người đó lại muốn gì nữa?

Người phụ nữ cũng bàng hoàng khi thấy cậu, cô e dè hỏi:

_Cho hỏi....cậu có phải là cậu Jeon không?

Thu lại vẻ kinh ngạc, cậu phủ lên mặt một màn sương lạnh lùng đáp:

_Đúng, tôi là Jeon Jungkook, đã bao năm rồi mà các người vẫn chưa buông tha tôi sao?

_Không...không phải, cậu Jeon, cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi- Người phụ nữ mau chóng giải thích

_Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Cô Park, à không, giờ phải gọi là bà Kim chứ nhỉ?- Jungkook cười khẩy

Park SeJin xấu hổ cúi thấp đầu, đứng trước mặt người con trai này khiến cô không thể nào ngẩng đầu lên nổi, cô vẫn còn nhớ mình đã gây ra những gì cho cậu, mặc dù những gì cô làm đều là bất đắc dĩ, nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn áy náy với cậu- người mà cô rất coi trọng và thương như em trai mình....

_Tôi biết bây giờ cậu đang rất hận tôi, nhưng xin cậu hãy tin tôi, tôi không hề cố ý- SeJin đau khổ nói

_Không, cô nói sai rồi, tôi làm sao có thể hận cô? Người đó từ đầu đến cuối không hề yêu tôi, chỉ xem tôi như công cụ tình dục mà thôi....Vậy cô nói xem, tôi lấy tư cách gì để hận cô đây? –Jungkook nhắm mắt lại, cậu thật sự rất mệt mỏi

_Cậu Jeon, không phải như cậu nghĩ đâu......Tôi và anh Taehyung không hề kết hôn- SeJin cúi đầu nói

_Cái gì?- Jungkook ngạc nhiên quay lại nhìn cô

Không đúng, cậu đã chứng kiến họ kết hôn mà, tại sao lại....?

SeJin biết chắc là cậu sẽ ngạc nhiên như vậy, bởi vì tất cả chỉ là một màn kịch do chính người kia dựng nên, và màn kịch này chẳng ai có được niềm vui cả, một người phải ôm nỗi đau chạy trốn, một người thì.......

Cô âm thầm nắm chặt tay, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên, cô đã hạ quyết tâm rồi, lần này cô phải chuộc lại lỗi lầm, mặc kệ kết quả ra sao, mặc kệ khi người kia biết được sẽ xử lý cô như thế nào, điều quan trọng bây giờ là cô không thể che giấu được nữa, như vậy đã quá đủ rồi...

_Jungkook, có lẽ em không còn coi trọng người như chị nữa, những gì chị đã gây ra cho em, chị thực sự xin lỗi.....Nhưng Jungkook này, nếu định mệnh đã đưa chị đến đây gặp em thì cũng đã đến lúc em nên được biết sự thật rồi....-SeJin nghẹn ngào

_Sự....sự thật?

Không hiểu sao Jungkook bỗng cảm thấy hoang mang như thể những gì mà cô sắp nói ra sẽ làm cậu mất đi cuộc sống bình yên hiện tại. Và........đúng như vậy......

Cánh cửa tiệm bánh đã bị mở tung một cách vội vã với tiếng chuông gió không hề dễ nghe như thường ngày, cậu con trai ấy đã phóng đi một cách vội vã, điều mà cậu muốn làm bây giờ là gặp người kia và mắng cho hắn một trận.

SeJin mỉm cười nhìn theo bóng dáng cậu trai vừa chạy đi, khối đá nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng được dỡ xuống, sự thật canh cánh suốt bao năm cuối cùng cũng được nói ra rồi

_Jungkook, đã đến lúc em và anh Taehyung nên hạnh phúc rồi, số phận trêu đùa hai người đã quá đủ- Như nhớ ra điều gì, SeJin gọi điện thoại cho ai đó, khi cúp máy cô cũng thở hắt một hơi, cô tin những gì cô làm là đúng....

----------------------------------------

Tại biệt thự nhà họ Kim.....

_Cậu chủ, cậu có muốn đi dạo một chút không?

Quản gia kiêm luôn thư ký Park dè chừng hỏi người con trai đang ngồi trên ghế kia. Người nọ cũng chẳng vội trả lời mà chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi từng bước đến cạnh cửa sổ trong phòng rồi nhẹ nhàng nói:

_Không cần đâu Jimin, dù có ra ngoài thì tôi cũng chẳng thấy gì cả, thôi thì đứng đây hưởng thụ khí trời cho đỡ phiền phức...

Người đó bình thản nói những lời tưởng chừng như rất nhẹ nhàng, nhưng hơn ai hết Jimin đang biết là cậu chủ và cũng là người bạn thân của mình lại đang mặc cảm nữa rồi.....

Mặc cảm? Nếu hai từ này dùng để nói về hắn trước kia thì có đánh chết anh cũng không bao giờ tin. Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại là một tài phiệt thì có gì phải mặc cảm đây? Phải, hắn là Kim Taehyung, một nhà tài phiệt nổi tiếng xứ Hàn và cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim mà bao nhiêu phụ nữ vẫn luôn mơ ước. Nhiều người còn không từ thủ đoạn mà muốn leo lên giường của hắn dù là tình một đêm cũng được. Nhưng mà có ai biết người đàn ông như vậy nhưng không hề có cảm giác với phụ nữ, hay nói đúng hơn là chán ghét, nguyên nhân có lẽ là tai nạn năm xưa......

_Jimin này, cậu.....có từng hận tôi không?

Dòng suy nghĩ của Jimin bị cắt đứt khi Taehyung lên tiếng, anh lặng lẽ thở dài

Câu hỏi này thật ra cậu muốn hỏi bao nhiêu lần nữa đây?

_Cậu chủ.....

_Ở đây không có người ngoài....

_Được rồi, Taehyung, chính cậu cũng hiểu rất rõ, câu hỏi này thực chất không phải hỏi tôi, đúng chứ?

Jimin cảm thương nhìn người bạn của mình. Tại sao hắn vẫn luôn muốn hành hạ chính bản thân mình như vậy? Vì một người phụ nữ đã bỏ rơi hắn, như vậy đáng sao?

Anh thực sự rất muốn đánh cho hắn một trận, để hắn thức tỉnh, để hắn biết được còn rất nhiều người cần hắn, hắn không phải là đồ bỏ đi như hắn đã nghĩ.....

Càng như vậy, anh càng hận người phụ nữ đó, người đó không phải ai xa lạ mà chính là mẹ ruột của Taehyung, diễn viên Lee JiWon. Bà ta là một người nổi tiếng xinh đẹp, thánh thiện, rất được lòng công chúng. Nhưng ai lại biết mặt trái của cuộc đời khi mà người phụ nữ được coi là thánh thiện này lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con của mình mà không một chút chần chừ. Chỉ vì cậu con trai bé nhỏ này sẽ cản bước thành công của bà ta? Thật nực cười....

Tiếng khóc của đứa trẻ như xé tan bầu trời khi bị chính mẹ ruột quăng vào cô nhi viện. Tiếng đóng cửa xe dứt khoát mà chói tai, tiếng gào thét của đứa nhỏ cố chạy theo đuôi xe của mẹ mình Đừng bỏ con mà mẹ ơi, đừng bỏ con....và sau đó chính là tiếng xe cứu thương khi mà có một chiếc xe đã đâm vào cậu bé.....

Tất cả diễn ra quá nhanh đến nỗi không một ai trở tay kịp và chiếc xe chở người được xem là mẹ cậu bé dần khuất xa rồi mất hút....

Từ cõi chết trở về, cậu bé ngây thơ hồn nhiên ấy đã không còn nữa, quan niệm không ai cần hắn đã khắc rất sâu và dần dà chính hắn cũng không cần ai. Đến nỗi chính anh là người bạn thuở nhỏ cũng phải mất rất nhiều năm mới được hắn tin tưởng và cũng chỉ có anh mà thôi. Những tưởng cuộc sống sẽ cứ mãi như vậy, anh và hắn hai người bạn sẽ mãi sống thế này cho đến già. Nhưng rồi một hôm, sự xuất hiện của một cậu bé đã thay đổi tất cả....

Đó là cậu bé với khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương cùng với nụ cười răng thỏ mà ai nhìn cũng yêu mến. Cậu ấy là Jeon Jungkook....

Vì anh có chuyện đột xuất phải xuất ngoại khoảng một tháng, vì không yên tâm để hắn ở lại một mình nên anh đành phải thuê người giúp việc. Tất nhiên là cũng phải có hắn quan sát chọn người chứ anh cũng không dám chọn đại và cậu bé này đã nhận được cái gật đầu của hắn. Khi đó anh thực sự rất ngạc nhiên, bởi vì cậu bé này có nụ cười rất giống.....người đàn bà đó....Dù ngạc nhiên nhưng anh vẫn tin tưởng vào quyết định của người bạn của mình, chỉ mong những điều anh đang suy nghĩ sẽ không xảy ra....

Nhưng thật chết tiệt, chúng đã xảy ra.....

_Taehyung, cậu phải thật tỉnh táo, Jungkook không phải là bà ta- Jimin lần đầu tiên giận dữ với Taehyung như vậy

_Cậu giận cái gì? Tôi cũng không làm gì cậu ta cả- Taehyung nhún vai

_Không làm gì? Không làm gì mà nhốt cậu ta rồi biến cậu ta thành búp bê tình dục cho cậu sao?- Jimin càng phẫn nộ hơn nữa

_Ha, tôi đã kín đáo như vậy mà cậu cũng biết sao? Đúng vậy, bởi vì cậu ta giống người đó, cậu ta phải bị phạt- Taehyung nhếch môi cười

_Taehyung....làm ơn tỉnh táo lại....Jungkook vô tội mà...-Jimin đau lòng giữ lấy vai Taehyung mà lay, anh thực sự sợ người bạn của anh lại nhớ về ký ức đó rồi tự dày vò bản thân và người khác

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, tình hình vẫn không có gì chuyển biến, Jungkook vẫn bị nhốt và chịu những hình phạt điên rồ mà Taehyung nghĩ ra. Nhưng phải nói làm sao đây nhỉ? Là anh nhìn lầm chăng khi mà trong ánh mắt đầy điên cuồng của Taehyung lại có thêm một tia dịu dàng, những lần anh nhắc đến cậu bé ấy lại thấy thấp thoáng trên môi hắn nở một nụ cười, nụ cười mà anh muốn thấy nhất trong mấy năm qua. Và lúc đó anh thực sự nghĩ phải chăng cậu bé đó chính là thiên thần được phái xuống để cứu Taehyung?

Và anh lại đúng, Taehyung đã yêu lúc nào không hay, những cử chỉ ngây ngô của người mới yêu làm anh thật sự cười muốn lộn ruột. Chỉ vì nghe nói khi yêu người ta sẽ tặng hoa mà hắn đã thực sự biến căn biệt thự trở thành nhà hoa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khiến anh phải trở thành người dọn tàn cuộc nếu không muốn bị chết ngạt bởi đống hoa hồng đỏ chói này. Rồi lần đầu tiên hắn xuống bếp nấu ăn cũng khiến anh căng thẳng đến nỗi cầm sẵn bình cứu hỏa trên tay, hắn di chuyển đến đâu anh sẽ hướng vòi cứu hỏa đến đó, phòng ngừa vẫn hơn....Và cái đêm tỏ tình của hắn cũng là nhờ anh chuẩn bị nếu không anh sợ sẽ chết vì ngạt thở khi mà hắn định dùng mười ngàn cây nến để kết thành hình trái tim ở trong phòng.....

Có lẽ tình cảm chân thành của hắn đã dần cảm hóa được Jungkook, cậu bé dần dần mở lòng với hắn và chấp nhận tình cảm này. Nhưng có vẻ ông trời còn muốn thử thách tình cảm của họ khi mà một tin sét đánh lại ập đến với Taehyung, hắn có thể bị mù vĩnh viễn vì di chứng bởi tai nạn năm đó. Vì không muốn nhắc lại chuyện năm xưa mà hắn không đi đến bệnh viện để kiểm tra mặc dù anh đã khuyên rất nhiều lần, và rồi kết quả là một khối u đã hình thành và đang dần chèn lên dây thần kinh thị giác của hắn cũng không được phát hiện. Và cái ngày ấy lại ùa về, ngày mà Taehyung một lần nữa đánh mất nụ cười của mình......

_Jimin, SeJin vẫn khỏe chứ?

Taehyung đột ngột hỏi khiến Jimin quay lại thực tại.

_Ừ, con bé vẫn khỏe...

_Tôi vẫn nợ cô ấy lời xin lỗi- Taehyung cười buồn

_Không sao đâu, cậu không cần cảm thấy có lỗi với nó, có lẽ con bé vẫn chờ đợi người kia, chỉ là không biết đến khi nào- Jimin thở dài

_Vẫn không tra được người kia đang ở đâu sao?

_Không, con bé đã đi tìm khắp nước Anh nhưng vẫn không tìm thấy, kể cả bạn bè và gia đình của cậu kia cũng biến mất luôn....

_Là lỗi tại tôi....

Taehyung hơi cúi đầu nói, cũng chỉ vì sự ích kỷ của mình mà đã liên lụy đến em gái của Jimin rồi....

_Tôi đã nói cậu không cần cảm thấy có lỗi, là con bé tự nguyện....

Vào thời điểm Taehyung biết chuyện mình có thể bị mù, hắn đã có một suy nghĩ mà chính anh cũng bất ngờ, chính là đẩy Jungkook đi. Vừa hay lúc đó em gái anh là Park SeJin từ Anh về, con bé ngay từ đầu gặp Jungkook đã thích cậu bé, lại còn ép buộc người ta phải làm em trai của nó nữa. Khi biết kế hoạch của Taehyung, con bé đã kịch liệt phản đối nhưng với một Taehyung thành tâm như vậy nên cuối cùng con bé đã đồng ý. Và thế là một lễ cưới điên rồ đã diễn ra mà không một ai chúc phúc, vì đó chỉ là một màn kịch cho một người xem mà thôi, đến khi người đó đi rồi thì màn kịch ấy cũng khép lại nhưng lại để nhiều rắc rối về sau khi mà  cánh phóng viên chẳng hiểu do đâu đã biết chuyện và đăng lên báo. Khi đó, SeJin mới giật thót khi nói rằng vẫn chưa thông báo chuyện này cho vị hôn phu của mình và.....chuyện gì nên xảy ra cũng phải xảy ra thôi.....

_Taehyung, bao nhiêu năm như vậy, cậu có từng nghĩ sẽ tìm...ừm....Jungkook?- Jimin cẩn trọng thốt ra hai chữ cuối

_Jimin, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là không được .....

_Không được nhắc đến cậu ấy chứ gì? Taehyung, thật ra cậu muốn lừa mình dối người bao nhiêu lâu nữa hả? Thật ra cậu luôn nhớ Jungkook, nếu không thì sẽ không ôm khung ảnh này mãi-Jimin bực mình lớn tiếng, anh đã nhịn đủ rồi, anh muốn cái người trước mặt này hãy mau thức tỉnh

_Park Jimin! –Taehyung gằn giọng

_Quát tháo cái gì, tôi nói không sai, người sai là cậu, tại sao vẫn muốn dày vò mình như vậy, rõ ràng là cậu yêu Jungkook, rõ ràng là cậu nhớ Jungkook, vì sao không cho tôi đi tìm cậu ấy về?- Jimin cũng không chịu nổi mà quát lại

Taehyung chuyển con ngươi vô hồn về phía Jimin rồi nhẹ nhàng thở dài:

_Jimin, cậu còn chẳng hiểu nguyên nhân sao?

_Haizz, Taehyung, tôi hiểu, nhưng tôi tin cậu ấy sẽ không để ý chuyện cậu bị mù đâu, cậu ấy yêu cậu-Jimin cũng nhẹ giọng hơn

_Không đâu Jimin, cậu ấy không thể yêu tôi được, một thiên thần làm sao có thể yêu ác quỷ? Cậu không thấy chuyện này rất buồn cười sao? Một ác quỷ quen với chuyện bị bỏ rơi như tôi ngay từ đầu đã không xứng với cậu ấy. Cậu nói đúng, việc tôi nhốt cậu ấy, biến cậu ấy thành của tôi đã là một sai lầm và tôi đã bị trừng phạt bởi sai lầm đó. Cậu còn muốn cậu ấy ở bên cạnh tôi rồi bị trừng phạt như tôi sao? Jimin, dù có chết tôi cũng để chuyện đó xảy ra, cậu ấy.....phải rời xa tôi, càng xa càng tốt....

Không có tiếng trả lời, hắn thở dài tưởng là Jimin lại không chịu nhìn ra sự thật mà bỏ ra ngoài, nhưng rồi có một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng chạm vào má hắn....

_Ai? Jimin?

Người đó không trả lời mà nhẹ nhàng tiến đến đặt lên môi hắn một nụ hôn mặn chát. Những gì hắn nói cậu đã nghe hết, cậu đứng bên ngoài thật lâu mà đè nén tiếng khóc của mình. Con người hắn vẫn như vậy, luôn độc đoán, nghĩ rằng những gì mình làm là đúng và không hề hỏi qua người khác có đồng ý với sự sắp đặt của hắn không....Nhưng cậu yêu con người này....

_Cậu.....J..Ju....Jungkook.....không thể nào....-Taehyung lắp bắp ngạc nhiên, hắn nhất định là đang mơ rồi

_Là em, là Jeon Jungkook, là Jungkook yêu tên chết tiệt nhà anh Kim Taehyung- Jungkook đấm nhẹ vào ngực hắn

_Không....không thể nào.....-Taehyung lắc đầu và lùi dần về sau

_Anh không phải đang mơ đâu, là em, Jungkook đã về với anh đây....

Jungkook bước đến nắm lấy tay hắn nhưng bị hắn gạt ra, hắn nhắm mắt lại rồi tự biến mình thành một người lạnh lùng mà nói với cậu:

_LàPark Jimin tìm cậu đúng không? Cậu ta đã kể lể rất nhiều chứ gì ? Ha, Jeon Jungkook, cậu vẫn ngây thơ như ngày nào, dễ bị gạt như vậy....Tôi nói cho cậu biết, cậu hãy mau biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa....

_Cho em một lý do- Jungkook bình tĩnh nói

_Lý do? Ha, đơn giản như vậy mà cậu không nghĩ ra, đúng là ngu ngốc, lý do rất đơn giản là tôi đã kết hôn rồi....Giờ thì hãy mau cút đi....-Taehyung gằn giọng

_Được, em hiểu rồi....

Jungkook đáp rồi quay lưng đi. Tiếng mở cửa rồi đóng lại cho thấy rằng người đã đi rồi, những gì hắn cố gắng gồng lên nãy giờ đã được buông xuống, hắn lò dò đến khung cửa sổ và thì thầm trong nước mắt:

_Phải rồi, đến cuối cùng thì thiên thần vẫn nên bay đi, bầu trời kia là nơi thích hợp để em thuộc về chứ không phải nơi tăm tối như địa ngục này. Kookie, em hãy giương đôi cánh màu trắng của mình mà bay đi nhé, đừng dù chỉ một lần quay lại nhìn anh, một ác quỷ như anh ngay từ đầu đã không xứng đáng với em, chỉ có thể là gánh nặng và làm ô uế em thôi....Hãy bay đi, thiên thần mãi mãi không thuộc về anh....

Một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm chặt lấy hắn, đầu người kia tựa vào bờ vai run rẩy của hắn, mắt người đó nhắm nghiền để có thể cảm nhận hơi ấm của người trong vòng tay, người đó nhẹ nhàng nói:

_Thiên thần này không thể bay được nữa rồi, bởi vì chính bản thân thiên thần đã tự chặt đứt đôi cánh của mình và thiêu trụi nó....bởi vì thiên thần nhận ra mình rất yêu một ác quỷ, một ác quỷ đã rơi lệ vì mình và cố gắng tạo ra đôi cánh để mình bay đi. Nhưng làm sao đây khi mà dù cho ác quỷ có làm ra bao nhiêu đôi cánh thì thiên thần cũng sẽ chặt nó, khiến cho bầu trời kia phẫn nộ và không muốn chứa thiên thần nữa....Bây giờ thiên thần không còn chỗ để đi nữa rồi, ngay cả tên ác quỷ đó cũng không muốn chứa thiên thần, thiên thần thật đáng thương....

_Kookie.....anh.....-Taehyung ôm lấy cánh tay đang ôm chặt trước ngực mình

_Sao hả? Đến cuối cùng vẫn muốn đuổi em đi sao?-Jungkook nhăn mặt

_Anh...xin lỗi...-Taehyung không còn biết nói gì hơn ngoài xin lỗi cậu

Jungkook nhẹ nhàng đặt tay lên môi hắn và nói:

_Đừng nói xin lỗi....hãy nói yêu em....

_Được, anh yêu em, thiên thần....

Taehyung hạnh phúc ôm lấy cậu, phải chăng ông trời vẫn còn thương hắn mới cho cậu về bên hắn, nhưng dù là gì thì anh sẽ cố gắng trân trọng, không để vụt mất nữa....

_Em yêu anh, rất yêu anh, tên ác quỷ chết tiệt.....

----Ba tháng sau----

Tại sân bay.....

_SeJin , em thật sự muốn đi Anh sao? Nơi đó.....-Jimin ngập ngừng

_Em biết anh muốn nói gì, nhưng dù sao cũng không phải cả đời không quay về đó, dù sao công ty vẫn cần hoạt động mà- SeJin nhẹ nhàng cười

_Em ở bên này cũng có thể biết được tình hình bên đó mà, có phải là em vẫn muốn....

_Thôi, anh hai, em sắp trễ chuyến bay rồi, à anh nhớ gửi lời chúc mừng anh Taehyung phẫu thuật mắt thành công giúp em nhé, thật tiếc là em không thể tham dự đám cưới của họ....Anh cũng nhớ bảo trọng và mau kết hôn đi nha...Thôi em đi đây....

SeJin nói rồi nhanh chóng chạy vào buồng soát vé. Jimin nhìn dõi theo mà thở dài, mong rằng chuyến đi lần này sẽ giúp con bé khá hơn....

_Ối, xin lỗi....

Bỗng anh bị một người con trai đâm sầm vào và đổ ly cà phê nóng vào tay

_Không sao đâu - Jimin cười xòa rồi tiếp tục bước đi

_Ấy, không thể vậy được, để tôi đền bù cho cậu- Người kia vẫn không chịu đi mà ngăn bước anh

_Không cần, tôi không sao hết-Jimin vẫn mỉm cười lễ độ

_Không sao là thế nào, tay cậu đỏ hết rồi kìa...Đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện...-Người kia kéo anh đi

_Ối cái anh này, buông tay ra....-Jimin cố giằng tay mình ra khỏi ma trảo của người kia

_À cậu hỏi tôi tên gì hả? Tôi là Hoseok, bác sĩ ở bệnh viện A....Ok, giờ đi đến bệnh viện thôi- Hoseok giả ngu rồi giả điên giới thiệu tên mình

_Anh...cái anh này....-Jimin toát mồ hôi, hôm nay bước chân nào ra khỏi cửa mà xui gặp ngay tên thần kinh tự nói mình là bác sĩ vậy trời

Thế là anh cố bình tĩnh đi theo hắn, định là sẽ kiếm cách chuồn, nhưng chuồn sao được, bởi từ khi anh chịu đi theo thì đã là theo cả đời rồi, muốn trốn cũng không được....

----Lại thêm ba tháng nữa----

Nhìn thiệp cưới trên tay mà Jimin bất giác mỉm cười, tên bên cô dâu không ai xa lạ chính là em gái anh Park SeJin, và phía bên chú rể chính là vị hôn phu trước đây của con bé. Thì ra là cậu ta bị tai nạn giao thông nên bị mất trí nhớ, rồi thêm bài báo khiến ba mẹ cậu ta tưởng cô phản bội nên tìm cách thay đổi tất cả, kể cả tên và chỗ ở. Nhưng làm sao được khi mà người có tình sẽ tìm được nhau, hiểu lầm được tháo gỡ và có được kết cục viên mãn.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro