Gift (OS)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Click...Click" những âm thanh khe khẽ đó vang lên từ một căn phòng vệ sinh đóng kín cửa cùng nụ cười nửa miệng của một cô gái. Hai người kia không hề biết rằng những hình ảnh nóng bỏng của mình đã được chiếc điện thoại của người thứ ba ghi lại. Tiếng điện thoại tuy nhỏ nhưng trong khung cảnh im lặng này cũng sẽ trở nên rõ ràng. Dù vậy hai người kia vẫn không hề nghe thấy, có lẽ những âm thanh rên rỉ kích tình của họ đã che lấp nó mất rồi.


"Nao-chan... em...yêu...chị." Ami khẽ thì thầm khi gặm nhấm vành tai của người chị sinh đôi đang thở gấp sau cơn cao trào kia.


Lấy lại chút hơi sức, Nao khẽ đẩy em mình ra và gắt: "Lần sau cấm em kéo chị ra giữa giờ học như thế nữa." Tuy miệng nói vậy nhưng bàn tay cô lại khẽ vuốt ve từng góc cạnh trên khuôn mặt người kia. Mọi nơi ngón tay Nao lướt qua đều mang đến cho Ami cảm giác rùng mình. Nó mát lạnh nhưng lại làm cả người Ami trở nên nóng bừng. Trông thật nhẹ nhàng nhưng Ami lại cảm giác mình như đang bị một con rắn độc quấn quanh và lúc nào cũng chực chờ nuốt chửng cô. Dù thế Ami vẫn không hề chán ghét cái cảm giác này. Thứ nọc độc của Nao chỉ khiến Ami càng say mê người chị sinh đôi này của mình hơn mà thôi.


"Em nhớ chị mà. Nao-chan thật đáng sợ, ở trường chị chẳng bao giờ cho em gần gũi. Đến nỗi thậm chí có người còn không biết chúng ta là chị em."


"Vì Ami chẳng giống chị gì cả. Chị phải duy trì hình tượng tiểu thư của mình chứ." Nao nhẹ nhàng nói rồi nhìn chằm chằm người kia. Nụ cười nửa miệng khẽ xuất hiện trên mặt cô khi gương mặt Ami tối sầm lại vì thất vọng.


"Nói dối đấy." Vẫn mỉm cười đầy quyến rũ, Nao khẽ thì thầm vào tai người kia: "Vì chỉ cần ở bên em chị sẽ không thể kiềm chế bản thân... Sẽ càng 'muốn' em nhiều hơn." Khi những lời cuối cùng rời khỏi môi Nao, cô liếm nhẹ tai người kia như một sự ngầm đồng ý cho đôi tay đang táy máy không yên trên người mình.

Khi những tiếng rên rỉ vang lên lần thứ hai trong căn phòng vệ sinh vắng lặng cũng là lúc nụ cười nửa miệng của cô gái thứ ba biến thành nụ cười đầy cay đắng, trèo khỏi cửa sổ của căn phòng vệ sinh và lẳng lặng biến mất.


....


*Phòng Y tế*


"Rion...Cậu cũng trốn- ơ chân cậu chảy máu kìa? Sao vậy?" Ami cất tiếng hỏi khi thấy Rion lù lù xuất hiện ở cửa cùng một vết xước dài đang chảy máu ở chân.


"Leo cửa sổ." Vẫn bộ mặt lạnh lùng và u ám Rion trả lời.


Ami bật cười, trưng ra bộ mặt ngơ ngác khi nghe câu trả lời từ cô bạn cùng lớp thông minh nhưng đầy u ám của mình. Vì Ami không thể nào tin cô nàng tiểu thư mỏng manh này lại có thể có những hành động như cô ấy vừa nói được.

Vẻ ngoài cũng như bên trong của Rion đều giống nhau, hết sức trầm lặng và có lẽ chỉ có người hoạt bát như Ami là có thể tiếp xúc và làm bạn được với cô.Sự thật là Rion không có bất kì người bạn nào khác ngoài Ami, thậm chí đó có còn là tình bạn hay không thì cũng chỉ mỗi Rion biết được mà thôi...


"Đưa chân đây mình băng cho." Ami vừa nói vừa ấn cô bạn mình ngồi xuống giường, không đợi Rion có phản ứng, Ami đã cầm lấy chân người kiamà sát trùng vết thương. Mỗi lần bàn tay Ami lướt qua vết thương, nhẹ chạm vào phần đùi non của Rion, trong đáy mắt cô lại ánh lên tia nhìn phức tạp nhưng rất nhanh đã vụt biến mất.


"Miyamae-san... Furuhata Nao-san là chị của cậu?" Rion cất tiếng hỏi.


"Đã nói gọi mình là Ami... khoan đã... Làm sao cậu biết?" Ami có vẻ phản ứng chậm trước câu hỏi bất ngờ của Rion.


"Đó cũng đâu phải bí mật gì.Hơn nữa hai người rất giống nhau. Cậu hẹn gặp chị cậu cho mình được không?"


"Được. Mà sao đột ngột vậy? Thích chị mình rồi à?" Ami cười nhăn nhở hỏi. Không đợi người kia kịp trả lời cô đã nói tiếp: "Mình biết. Chị mình vừa xinh đẹp vừa lễ độ. Ai cũng yêu thương chị ấy. Hoàn toàn là một tiểu thư, không giống như mình."


"Không phải như vậy đâu..." Rion bắt lấy tay Ami cao giọng nói.


Ami ngạc nhiên ngước lên nhìn Rion vì một người trầm lặng như cô rất ít khi nào nói to tiếng. Lần đầu tiên Ami thấy được một Rion xúc động, nhưng cô càng ngạc nhiên hơn khi biểu cảm đó chỉ đọng lại trên mặt Rion trong giây lát rồi biến mất. Nếu không phải Rion vẫn còn đang cầm tay cô hẳn Ami đã nghĩ mình vừa nhìn nhầm.


"Ngày mai... sau giờ tan học... sân thượng." Rion thả tay Ami ra để lại một câu nói không đầu không đuôi nhưng đủ để Ami hiểu rồi quay người về lớp, mặc kệ cho vết thương trên chân chỉ vừa mới được sát trùng xong, mặc kệ Ami đang đứng lẩm bẩm một mình: "Sao cậu ấy không hỏi câu hỏi đó?!"


...


"Cô nhờ Ami gọi tôi ra đây có việc gì?" Nao lạnh lùng nói, trái ngược với bộ mặt tiểu thư thân thiện cô tỏ ra hàng ngày. Không phải Nao muốn lật bộ mặt thật này của mình lên nhưng ở cô gái tên Rion này cô cảm thấy một sự đối địch vô hình. Nao không như Ami, cô đủ thông minh để nhận ra Rion không thích cô, càng không có thiện ý gì với cô và chắc chắn rằng mục đích của cuộc gặp mặt hôm nay cũng chẳng tốt đẹp gì.


"Cô nhận ra tấm ảnh này chứ?" Rion đưa điện thoại mình lên cho Nao xem. Nhìn thấy tấm hình, mặt Nao thậm chí không biến sắc nhưng sâu trong mắt cô đã để lộ sự hoảng loạn và điều đó đã không thể qua mắt Rion.


"Bao nhiêu?!" Là một tiểu thư Nao đã quá quen với chuyện tống tiền nhưng tiếc rằng lần này cô đã nghĩ sai.


"Đúng là Nao-sama. Cô thậm chí không tìm cách xóa tấm hình đi nữa." Rion cười khẩy nói tiếp: "Cô nghĩ mọi chuyện đều có giải quyết bằng tiền sao?!"


"Tôi sẽ không làm chuyện dư thừa. Bất kì kẻ nào cũng biết làm thao tác đơn giản là save tấm hình vào máy tính hay thiết bị khác huống gì cô còn là học sinh xuất sắc tiêu biểu cho trường. Tôi nói đúng không Azuma Rion-san?!" Ngừng một lát không thấy Rion nói gì Nao tiếp: "Cô nói đúng. Không phải chuyện gì cũng được giải quyết bằng tiền...mà có khi...bằng rất rất rất nhiều tiền. Chỉ cần cô xóa-"


"Tôi cần Ami..." Rion ngắt lời Nao. Có vẻ như những lời nói tiếp theo khiến một cô gái ngây thơ như Rion phải lúng túng, cô chần chừ giây lát rồi cũng nói trước đôi mắt đang mở to vì sốc của Nao. "Chỉ một đêm."


Rất nhanh nụ cười mỉa quyến rũ của Nao lại xuất hiện. "Deal."


Rion ngạc nhiên trước sự quyết đoán của Nao trong giây lát rồi cũng quay lưng xuống khỏi sân thượng, không thấy được phía sau lưng lóe lên ánh mắt đầy ngoan độc.


...


"Nao-chan, chị nói chuyện với Rion sao rồi?" Ami hỏi khi thấy Nao chậm rãi từ cổng trường ra.


"Không có gì. Về nhà trước đã. Tối nay em phải đến nhà Azuma-san chơi rồi."


"Gì? Sao lại là em? Rion hẹn gặp chị cơ mà? Em muốn ở nhà với Nao-chan cơ." Ami giở giọng nhõng nhẽo nói, rồi vội vàng đuổi theo sau Nao vì người kia đã bỏ đi một nước mà không đợi cô.


...


"Tắm xong rồi à, Ami? Lại đây." Nao ngồi trên giường vắt chéo chân đưa bàn tay ngửa lên, ngón trỏ khẽ ngoắc vẫy gọi người kia.


Ami trong bộ đồ quần sooc ngắn, áo thun trắng bước ra từ phòng tắm đến bên chân Nao, cô quỳ một chân trước mặt Nao, một tay đặt lên đùi người kia khẽ vuốt ve. Trái với thường ngày, Nao chặn tay Ami lại rồi kéo em mình ngồi lên giường cạnh cô.


Khẽ vòng tay quanh cổ người kia, Nao thì thầm vào tai Ami: "Đi chơi vui vẻ." Khi Nao buông tay ra, trên cổ Ami đã có thêm một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình trái tim bằng chất liệu đá quý màu bạc lấp lánh nổi bật trên làn da trắng sáng của Ami.


Nao xòe tay cho thấy một sợi dây chuyền cùng chất liệu và hình dáng nhưng là màu vàng, ý bảo người kia đeo cho mình.


"Sao tự nhiên lại tặng quà cho em? Nhân dịp gì à?" Ami mân mê mặt dây chuyền nhìn Nao hỏi.


"Vì em đúng là một đứa trẻ ngoan. Thế nên chị tự nhiên muốn tặng quà cho em thôi. Ngược lại, nếu em dám lén lút sau lưng chị thì... Hãy nhớ rõ, ai mới chính là chủ sở hữu của em." Nao mỉm cười trả lời, ở câu cuối cùng cô dùng ngón trỏ nâng cằm Ami, khẽ liếm môi mình.


Một cơn ớn lạnh chạy vụt trên sống lưng Ami hệt như một con rắn đang bò dọc theo xương sống cô. Đúng lúc này người quản gia đã gõ cửa báo xe đã chuẩn bị xong. Nếu ông vào trễ chỉ một chút thì Ami cũng không chắc mình có bị ánh mắt kia nuốt chửng hay không nữa.


Sau khi bóng Ami khuất xong cầu thang, Nao hướng đến người quản gia hỏi: "Xong hết rồi chứ?!"


"Vâng thưa tiểu thư!!" người quản gia cúi đầu trả lời. Lúc này đây từ Nao tỏa ra một luồng sát khí vô hình khiến người người quản gia run rẩy. Một luồng sát khí của sinh vật đã từng xinh đẹp và xảo quyệt nhất hành tinh nhưng bị chúa đọa đầy.


...


"Cậu tới rồi à. Vào đi." Rion ra mở cửa cho Ami trong bộ đồ áo thun tay dài, váy ngắn màu đen. Trông có phần năng động nhưng không làm mất đi vẻ nữ tính của cô, hoàn toàn khác với hình tượng một học sinh chăm chỉ u ám ở trường.


Ami như đứng hình trước khía cạnh mới này của Rion, cô bước vào nhà trong tình trạng hồn treo lên mây. Đến khi Rion dẫn cô vàophòng ăn, cô mới nhận ra nhà Rion không có ai ngoài hai người họ. Nghĩ đến điều này bất giác khiến tim Ami nhảy lỗi nhịp một điệu. Ngôi nhà Rion cũng không hoành tráng như nhà của cô, à không, phải là của chị cô – tiểu thư Furuhata Nao mới đúng, thậm chí Ami không biết có nên gọi đó là lâu đài thay vì nhà không. Trái lại không gian nhỏ nhắn nhưng ấm cúng này gợi cho Ami một cảm giác quen thuộc, cô cũng từng ở trong một ngôi nhà như vậy, đúng vậy là đã từng. Điều đó càng thêm Ami thêm thắc mắc về cô bạn này, học sinh của một học viện danh giá đứng đầu cả nước, nổi tiếng chỉ thu nhận tiểu thư con nhà quý tộc, tài phiệt lại có thể ở trong một ngôi nhà dành cho gia đình bậc trung.


"Ano...Mình nghe Nao-chan nói cậu mời mình ăn tối. Nếu chỉ để cảm ơn mình vì đã hẹn gặp Nao-chan thì không cần đâu. Chúng ta là bạn mà." Ami hỏi khi thấy bữa tối thịnh soạn trên bàn. Tất nhiên thịnh soạn ở đây chỉ là so với một gia đình bình thường.


"Ngồi đi." Rion kéo ghế ngồi xuống trước. Thấy chủ nhà đã ngồi không lẽ bản thân vẫn đứng, Ami cũng ngồi xuống. Lúc này cô mới nhìn rõ những món ăn trên bàn: những món ăn bình dân và quen thuộc, đã gắn bó với hầu hết tuổi thơ của cô. Ngạc nhiên hơn hầu hết phần lớn đều là món ưa thích của Ami, những món ăn mà đã gần 10 năm, kể từ khi chuyển về nhà Furuhata cô đã không còn được nếm.


"Cậu không thích?" Rion nhìn biểu cảm ngạc nhiên trên mặt Ami, cô cất tiếng hỏi, với một chút lo lắng trong giọng nói mà nếu không để ý kĩ thì không thể nào nhận ra. Tất nhiên Ami đã không hề nhận ra điều đó.


"Không. Mình hơi ngạc nhiên thôi." Lần đầu tiên Ami có cảm giác ngại ngần khi ở bên một người nào đó.


Thời gian ăn cơm trôi qua trong im lặng. Nhưng đó không phải là sự im lặng lúng túng hay khó xử, đó là sự trầm lắng, bình dị và đầy ấm cúng của một gia đình bình thường.


Sau khi dọn dẹp xong Ami không vội về ngay mà vào phòng Rion chơi. Thật ra vì cô có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi Rion.


"Sao chỉ có mình cậu ở nhà?!" Ami hỏi dò.


"Cha mình ở phòng thí nghiệm, ông ở đó suốt thôi, đã 3 năm rồi. Còn mẹ mình, bà đang ở một đất nước nào đó, theo đuổi ước mơ nhiều năm của bản thân bà, một nhà thiết kế thời trang. Buồn cười thật đúng không, theo đuổi một thứ gì đó lâu như vậy nhưng vẫn chẳng dc gì." Rion cười có chút cay đắng.


"Wow.. không phải đâu. Mẹ cậu thật đáng ngưỡng mộ, kiên trì và theo đuổi giấc mơ của bản thân. Mình thấy mình mới đang buồn cười, đến ước mơ còn chẳng có." Càng đến cuối câu âm lượng Ami càng nhỏ dần. Đột nhiên cô quay sang hỏi Rion. "Còn cậu? Ước mơ của cậu là gì?"


Rion chỉ chăm chú nhìn Ami, đến khi Ami nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời thì Rion nói: "Cậu!"


Chỉ một từ đơn giản và điều đó khiến đại não Ami trống rỗng, thậm chí ngưng hoạt động trong giây lát, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn lại Ami.


"Cậu không thắc mắc tại sao mình biết những món ưa thích của cậu ư?" Rion hỏi tới.


"Mình... mình chỉ nghĩ là trùng hợp. Những món ăn đó cũng thông dụng."


Sự thất vọng hiện lên gương mặt Rion, cô thở dài nói: "Hơn 10 năm trước. Trong một hộ dân cư thưa thớt, có hai gia đình rất thân với nhau. Hai đứa con gái của họ thường chơi chung với nhau..."


Flashback


"Rion, lớn lên cậu sẽ lấy mình chứ?!" Một đứa bé trạc tầm 6 tuổi hỏi bạn mình.


"Không. Mình và cậu đều là con gái, không thể lấy nhau được." Cô bé ngồi trên chiếc xích đu đung đưa chân. Thỉnh thoảng lại la lên khi bạn cô đẩy chiếc xích đu khá mạnh.


"Mình không cần biết. Cậu – Azuma Rion là của mình. Và mình thề Miyamae Ami này sẽ chỉ là của cậu."


End of flashback


Kí ức ngỡ như đã chôn vùi một lần nữa trỗi dậy trong lòng Ami. Cô nghe thấy giọng Rion vẫn đều đều vang lên như đang kể câu chuyện của ai đó chứ không phải chính bản thân mình.


"Nhưng một ngày kia, một gia đình giàu có đến đón cô con gái thất lạc đã lâu của họ. Kể từ đó hai người mất liên lạc. Cô bé còn lại mải miết tìm bạn mình đã 10 năm, đến lúc khi cô sắp bỏ cuộc thì định mệnh đã đưa họ đến với nhau. Cô được vào học trong một ngôi trường danh giá, ở đó cô gặp lại bạn mình và nhận ra người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng người kia đã trở thành một tiểu thư quý tộc, cũng đã có người yêu, lại càng không nhận ra cô..."


*Bíp bíp*


Rion đưa điện thoại cho Ami thấy tấm hình sau đó bấm nút xóa: "Cậu có thể nói với chị cậu là mình sẽ giữ lời hứa. Dù sao mình cũng không có ý định công khai nó ra."


"Rion mình xin lỗi..." Ami vòng tay ôm lấy người kia. Rion chỉ ngồi im, không phản ứng gì trước cái ôm của bạn mình. Thời gian cứ thế im lặng trôi qua, ngay lúc Ami ngỡ rằng người kia sẽ chẳng tha thứ cho cô thì... Rion vòng tay ôm lấy lưng Ami, cô siết chặt lấy người kia trong cái ôm của mình và gục đầu vào vai người ấy. Từ sự run rẩy của cô gái trong lòng mình và bờ vai thấm ướt, Ami biết rằng Rion đang khóc.


"Cậu có thể hoàn thành giấc mơ cho mình không?" Rion thì thầm nói.


Ami khẽ đẩy cô ra, nhìn chằm chằm người kia. Đôi mắt họ gặp nhau, Rion đọc được trong ánh mắt Ami sự bối rối và tranh đấu cũng như Ami đọc được trong mắt bạn mình nỗi đau, nỗi đau chảy ra một phần theo những giọt nước mắt nhưng vẫn không có dấu hiệu vơi đi trong đáy mắt cô.


Thời gian họ nhìn nhau chỉ trong phút chốc nhưng với Rion nó dài như thể không bao giờ chấm dứt, cho đến khi Ami cuối xuống mạnh mẽ đoạt lấy môi cô, Rion biết mình đã có được câu trả lời.


Vòng tay ôm lấy cổ người kia, kéo cả hai nằm xuống mà không gián đoạn nụ hôn. Chiếc lưỡi Ami bá đạo lần qua môi người kia, khẽ tách 2 hàm răng Rion, nó len lỏi qua hang động ẩm ướt tìm kiếm người kia. Cho đến khi tìm được mục đích, khẽ chạm vào rồi quấn lấy nhau không rời như chủ nhân của chúng.


Rời nhau ra trong phút chốc để tìm chút không khí, Ami cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của người kia, dùng lưỡi liếm nhẹ giọt lệ đọng trên gò má Rion, cái lưỡi của cô lướt qua chiếc cổ trắng nõn, dùng sức mút mạnh để lại một vài vết đỏ trên da. Nhận được những tiếng rên rỉ kích thích của Rion, Ami lướt ngược lên tai cô, dùng răng cắn khẽ, nhẹ nhàng day day nơi nhạy cảm đó khiến hơi thở người kia ngày càng gấp gáp hơn.


Luồn một tay vào lớp áo thun Rion, xoa xoa vòng eo mảnh khảnh đồng thời tay còn lại nhẹ nhàng kéo áo người kia lên để hở phần bụng. Ami trườn xuống hôn lên bụng Rion, mơn man thay phần việc của tay mình lúc nãy, còn hai tay thì kéo nhẹ áo thun của Rion qua đầu cô.


Vứt cái áo thun sang một bên, tự cởi áo mình ra, Ami lại chụp lấy môi người kia, Rion vuốt ve lưng cô khiến Ami cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Đôi tay Ami đáp trả bằng cách một tay vuốt ngược từ bắp đùi người kia lên gần nơi nhạy cảm rồi lại mơn man xuống dưới, tay kia lướt trên phần bụng, xoa nhẹ thỉnh thoảng lại chạm vào ngực Rion qua lớp áo lót.


Cắn nhẹ vào cổ Rion khiến người kia phải bật ra một tiếng kêu, Ami luồn tay vào sau lưng Rion tháo khóa cài của lớp áo mỏng manh cuối cùng. Tuột dây áo xuống bắp tay Rion, Ami cắn lên vai người kia, hai tay tuột hẳn áo người kia ra.

Rion cắn môi mình ngăn tiếng rên thoát ra,nhưng cô đã đầu hàng bản thân khi tay Ami chạm vào nơi nhạy cảm trên ngực cô. Khẽ chơi đùa với nơi ấy, miệng thì mút nhẹ xương đòn người kia. Cảm nhận những tiếng rên và cơ thể run rẩy vì kích thích của người nằm dưới, Ami bạo dạn đưa miệng xuống mút nhẹ điểm nhạy cảm trước ngực Rion, dùng đầu lưỡi chơi đùa với nó trong khi tay luồn xuống cởi khóa quần.


Môi không rời khỏi người Rion, lướt xuống bụng, Ami dùng lưỡi ngoáy nhẹ vào rốn người kia khiến cơ thể cô gái bên dưới căng cứng, hai tay Rion luồn vào mái tóc Ami vuốt ve, miệng thở dốc trong khi hai tay người ở trên không yên phận đã cởi được quần ngoài cô ra.Lại trườn lên, Ami mút nhẹ cổ Rion trong khi tay chạm vào nơi nhạy cảm bên dưới qua lớp quần.


"A..." Rion la lên vì giật mình, theo bản năng khép hai chân mình lại. Đáp lại điều đó, Ami chụp lấy môi người kia, đưa lưỡi cuốn lấy Rion vào nhịp điệu của bản thân, tận cho đến khi Rion thả lỏng người ra, cô mới nhẹ nhàng cởi bỏ lớp che chắn cuối cùng của người kia.


Lần này khi Ami đưa tay xuống xoa nhẹ nơi đã ẩm ướt vì kích thích kia, Rion không giật mình nữa nhưng cơ thể cô vẫn có chút gì đó căng cứng và run rẩy. Nhận ra điều đó, Ami lướt xuống hôn nhẹ vào nơi đó. Điều đó càng khiến Rion bất ngờ hơn, mặt cô đỏ bừng định kéo Ami lên nhưng cô gái kia đã vùi mặt vào nơi đó, đưa lưỡi nếm thử mùi vị của Rion. Bàn tay đưa lên định kéo Ami đã đổi thành luồn vào mái tóc người kia, miệng không ngừng thở gấp.


"A...A...mi...ha...ha.."


Tên của Ami đứt quãng vang lên từ miệng Rion cho người kia biết cô đã sắp đến giới hạn. Ami dừng lại trườn lên, dùng môi mình bao phủ lấy môi người kia khiến cho Rion cảm nhận được mùi vị của chính bản thân trong khi một ngón tay của cô nhẹ nhàng đưa vào trong.


Khi lớp màng mỏng manh bị xuyên qua, Rion cắn chặt môi mình, nhắm mắt lại cho những giọt nước mắt rơi ra, những giọt lệ không rõ là hạnh phúc vì đạt được ước mơ hay đau đớn khi mất đi bản thân và sau đêm nay cô cũng sẽ mất đi người yêu thương. Mở mắt ra, dùng tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt người phía trên mình, không đáp lại ánh mắt cô, Ami quay mặt sang một bên, môi khẽ bậm vào thể hiện sự bối rối.


"Nhìn mình này, Ami."


Thì thầm nói, Rion dùng hai tay ôm lấy gương mặt người mình yêu thương khiến cô gái kia phải quay lại nhìn mình. Bàn tay đang đặt trên hai má Ami trượt dần vào sau gáy kéo người kia xuống cho một nụ hôn. Ôm chặt lấy người kia, vẫn bằng chất giọng yếu ớt đó cô thì thầm giữa nụ hôn.


"Ami. Mình yêu cậu!!"


"Rion. Đây là giấc mơ của chúng ta." Ami chầm chậm trả lời.


Khi đôi tay Ami cử động, đưa Rion đến giới hạn của cô, trong suốt thời gian đó đôi môi họ hầu như không rời nhau, có chăng khi rời ra cũng chỉ là để tìm kiếm chút không khí sau đó cả hai lại quấn lấy nhau. Những nụ hôn lẫn lộn trong tiếng rên rỉ của Rion và vị mặn nước mắt của cả hai chỉ kết thúc khi Rion thở dốc giải phóng bản thân trong vòng tay Ami.


"Rion là của Ami. Nhưng Ami chưa bao giờ là của Rion."


Rion thì thầm những lời cuối cùng này trước khi thiếp đi trong vòng tay Ami, nhưng nước mắt vẫn thấm đẫm ngực người kia kể cả trong giấc ngủ.


...


Ở một nơi nào đó, có một người khác đang siết chặt nắm tay khiến móng tay đâm sâu vào thịt, từng giọt máu nhiễu xuống sàn vang lên tiếng tách tách rùng rợn trong đêm khuya.


"Là giấc mơ thì ta sẽ biến nó thành cơn ác mộng."


....


Ami đang ngủ thì cảm giác được thứ gì đó lành lạnh lướt trên môi mình, cô mở mắt nhìn gương mặt của Rion đang mỉm cười nhìn cô.


"Cafe nhé?" Rion nhẹ nhàng hỏi.


Ami ngái ngủ ngồi dậy vừa gật đầu vừa dụi dụi mắt mình, nhìn bóng hình người con gái của cô khuất khỏi cửa phòng rồi mới đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.


Ami ra khỏi phòng vào bếp giúp Rion chuẩn bị bữa sáng. Được thức dậy và chuẩn bị bữa sáng cùng người yêu đã là ước mơ khi xưa của cô và Ami chưa bao giờ nghĩ nó lại trở thành sự thật theo cách này.Cô đổ ít sữa vào ly cafe của mình và bỏ vào viên đá vào, trái ngược với cô gái bên kia là một ly cafe sữa nóng bốc khói nghi ngút.


"Nè, có lạ không khi uống đồ lạnh vào buổi sáng như thế này?" Ami hỏi khi cả hai đã ngồi vào bàn.


"Không. Nhưng tại sao?" Rion lắc đầu nhưng vẫn hỏi lại.


"Vì mình không uống được đồ nóng, mà cafe sữa đợi nguội thì uống ngán lắm."

"Không nhất thiết, dù nóng hay nguội thì cafe sữa vẫn là cafe sữa, bản chất – mùi vị đều không hề thay đổi. Có chăng là người uống không thích nó nữa thôi." Rion nâng ly của mình lên uống một ngụm nhỏ, cô nói tiếp. "Cái gì càng dễ uống, càng ngọt ngào lúc đầu thì khi những viên đá tan hết, còn lại chỉ là một thứ giông giống cafe nhưng nhạt nhẽo."


"Có phải chúng ta chỉ đang nói về thức uống." Ami bật cười nói.


"Có lẽ...Tới giờ cậu phải về rồi đấy." Cuộc trò chuyện kết thúc trong cái nhìn của Rion về phía đồng hồ.


...


"Đuổi về thật sao. Sau này thì sao??" Ami lưu luyến nói khi đã ra tới cửa.


"Xin lỗi. Cứ xem như đêm qua chỉ là một giấc mơ đi." Rion cúi đầu nói, đẩy vội Ami ra rồi sập cửa lại.


Không đợi Ami kịp có phản ứng, tiếng xe ô tô đã vang lên. Là người nhà Furuhata đến đón cô, không còn cách nào khác Ami phải ngồi lên chiếc xe mà nhiều người ao ước cả đời cũng không có đó. Nhìn về phía ngôi nhà đơn sơ qua lớp kính chống đạn cửa xe, đối với Ami đây giống như một chiếc lồng giam hơn. Và chủ nhân của cái nhà tù đầy sang trọng này hẳn đang đợi cô ở nhà đầy tức giận.


...


"Ami, em về rồi à? Hôm nay mình có hẹn đi mua sắm em nhớ không?" Trái với phàn đoán của Ami, Nao đón cô trở về với gương mặt bình thản và giọng nói nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao Ami cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó.


*Khu mua sắm*


Trái với sự nơm nớp lo sợ của Ami, Nao vẫn rất bình thản đi lựa quần áo, nhưng trong từng bước chân của người kia, cô cảm nhận được giông tố sắp nổi lên. Những bước chân mang sự yên bình của mặt biển trước cơn bão.

"Ami, chị muốn ăn kem." Đột nhiên Nao lên tiếng gọi Ami đang ngẩn ngơ ở phía sau đồng thời chỉ vào một xe kem lề đường.


"Gì?" Ami bật thốt ngạc nhiên, nhưng cô biết tốt hơn lúc này nên im lặng và làm theo những gì Nao muốn.


Khi Nao chỉ vừa cầm lấy cây kem do Ami đưa thì một vài đứa trẻ đã chạy xô vào, khiến cây kem ụp thẳng vào người Nao. Cô nhíu mày, cũng ngay lúc đó Ami nhận ra cảm giác thiếu thiếu mà trước đó cô cảm thấy là gì, Nao đang nhìn đám trẻ và mỉm cười. Nhưng không may đó không phải là nụ cười thân thiện...


"Đừng Nao-chan... Chúng chỉ là trẻ con. Trẻ con đứa nào chẳng vậy." Ami nói mà không suy nghĩ. Cô chỉ biết mình phải dừng Nao lại, phải cứu đám trẻ đó.

Nụ cười trên mặt Nao lại một lần nữa biến mất như chưa từng xuất hiện, thay vào đó chỉ là vẻ vô hồn trống rỗng khiến Ami không thể đọc được bất kì một tia biểu cảm nào.


"Trừ những đứa trẻ nhà Furuhata ra." Bỏ lại câu nói đó, Nao quay ra xe, Ami chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau, trong lòng chỉ nghĩ bản thân đã cứu được lũ trẻ. Suốt cả quãng đường về tuy ngồi cạnh nhưng họ không nói với nhau một câu nào.


Ngày hôm đó trôi qua một cách yên bình đến nỗi Ami ngỡ như Nao không hề tức giận với cô. Nhưng đến hôm sau khi thấy cảnh tượng hỗn loạn ở trường cô mới biết bản thân mình đã quá ngây thơ.


Khắp hành lang cũng như bảng tin của trường dán đầy một mẩu tin tức và một tấm hình, trong hình là khuôn mặt gợi tình của Rion đêm hôm đó và bờ vai trắng nõn không hề được xử lý làm mờ hiện rõ mồn một. Tin tức đăng có vẻ sơ sài nhưng với tấm hình đầy tính thuyết phục đó, không ai có thể phũ nhận độ chân thật của nó nữa. Thậm chí đến người trong cuộc như Ami cũng không hề biết tấm hình đó được chụp như thế nào.


Ami tức tối, điên cuồng lao đến xé những tấm hình đó xuống, nhưng đã quá trễ, tin tức đã lan ra toàn trường. Nhân vật chính của tấm thảm kịch đang bước những bước đi vô hồn trên hành lang chứa đầy hình của bản thân mình, mặc kệ mọi người xì xầm, tránh xa cô ra như thể một dịch bệnh, Rion cũng không buồn gỡ chúng xuống khỏi tường.


Khi Rion đi ngang qua Ami, người kia khẽ gọi tên cô, nhưng Rion vờ như không nghe, đi ngang qua người kia, thẳng về phía con người đang đứng cuối hành lang với nụ cười ngạo nghễ thường ngày. Không dừng lại, vẫn đi thẳng qua nhưng môi cô khẽ mấp máy bên tai Nao bằng âm thanh chỉ hai người nghe được. "Cô thắng."


...


*Phòng hiệu trưởng*


Vứt tập tài liệu đầy hình ảnh vào một người mặc áo blouse trắng nhàu nát và gương mặt đầy râu ria mệt mỏi đứng trước bàn làm việc, ông hiệu trưởng hét lên: "Chúng tôi nể công ông làm việc ở đây lâu năm mới cho con gái ông vào học. Vậy mà ông nhìn xem, nó làm ô uế mặt mũi trường như thế nào. Đây là một ngôi trường danh giá, không phải nơi cho bọn con nhà nghèo gái gú, tán tỉnh lẫn nhau như mấy cái trường dân lập khác đâu."


Sau tràng xối xả của hiệu trường, giáo sư Azuma chỉ biết lắp bắp phân trần: "Thưa ngài hẳn là có sự hiểu lầm ở đây, con gái tôi rất ngoan. Xin hãy chờ nó đến-"


*Cộc cộc*


Ngay lúc này tiếng gõ cửa vang lên.


"Vào đi."


"Cha!" Sau khi bước vào, Rion cuí chào hiệu trưởng rồi lên tiếng gọi cha mình.


"Con đến đúng lúc lắm Rion, mau nói cho ngài hiệu trưởng những bức ảnh đó là ngụy tạo đi, là ghép hình đúng không? Là hiểu lầm đúng không? Chúng không phải là thật, PHẢI KHÔNG?" Ngài tiến sĩ càng hỏi càng mất bình tĩnh, ở câu cuối ông vừa lắc vai Rion vừa gầm lên. Nhưng càng khiến ông bàng hoàng hơn là, Rion không dám nhìn thẳng vào ông càng không trả lời câu hỏi.


"Thế nào? Trả lời đi, Azuma Rion. Là thật đúng không?" Lúc này sự kiên nhẫn của hiệu trưởng đã hết.


Cử chỉ gật đầu nhẹ nhàng của Rion lại như ngàn cân đập vào lồng ngực cha cô. Ông ôm lấy ngực thở hổn hển.


"Tôi rất tiếc, nhưng ông đã nghe rồi đó, Tiến sĩ. Chúng tôi rất tiếc phải đình chỉ học của tiểu thư, còn về công trình nghiên cứu của ông... Chúng tôi sẽ thu hồi vốn cũng như các tài liệu liên quan. Trong vòng 3 ngày ông hãy sắp xếp lại mọi tài liệu, sẽ có người của học viện đến thu hồi. Dù sao cũng rất tiếc, cảm ơn ông vì bao năm phục vụ cho trường..."


Hiệu trưởng ngừng giây lát, đặt một cọc tiền lên bàn rồi không đợi hai người kia kịp phản ứng đã nói tiếp: "Đây là chút đền bù..."


Không màng đến số tiền trên bàn, vẫn ôm lấy ngực cha Rion lảo đảo bước ra ngoài. Rion định đỡ lấy cha mình nhưng ông đã hất cô ra.


...


"Cha! Cha!" Lúc cánh cửa căn phòng lạnh lùng khép lại sau lưng cha con cô cũng là lúc ông khụy xuống, Rion chỉ kịp đỡ lấy cha mình, thất thanh la lên.


...


...


"Cậu đến đây làm gì?"


Rion hờ hững nhìn người vừa bước vào phòng bệnh rồi quay lại nhìn cha mình đang nằm thoi thóp trên giường bệnh.


"Mình xin lỗi, Rion." Ami nói.


"Không phải lỗi của cậu. Mình đã nói hãy quên mọi chuyện đi. Đừng đến đây nữa. Đừng xuất hiện trước mặt mình nữa." Vừa nói Rion vừa đẩy vội Ami ra khỏi cửa.


"A.." Ami bị Rion đẩy lùi ra cửa va phải một người phụ nữ, trông bà không sang trọng nhưng phong cách quyến rũ và đặc biệt ấy khiến Ami cảm thấy thân quen.


"Mẹ!!" Bàn tay đang đẩy Ami của Rion buông thỏng, môi cô khẽ mấp máy gọi.


"Cậu về đi." Lúc Ami còn đang ngạc nhiên, Rion đã kéo mẹ mình vào phòng bệnh, sập cửa lại ngay trước mặt Ami. Lại một lần nữa cánh cửa tới trái tim Rion đóng lại một cách vô tình trước mặt cô.


...


"Đó là..?" Mẹ Rion nhìn con gái mình dò hỏi.


"Không có gì đâu. Mẹ. Sao mẹ lại về đây. Còn công việc của mẹ. Giấc mơ..."


Rion đánh trống lãng nhưng mẹ cô đã ngắt lời. "Đừng nói về nó nữa. Tất cả đã kết thúc. Mẹ xin lỗi..."


Rion đứng lặng nhìn những giọt nước mắt mẹ cô tuôn rơi. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô có thể linh cảm được mọi chuyện đều có liên quan đến con người kia.


Sau một hồi nức nở, bà Azuma đã bình tĩnh lại. "Kết thúc cũng tốt.." Gạt nước mắt bà nói tiếp, "Chỉ có sau khi mất đi tất cả mẹ mới nhận ra gia đình mới là thứ quan trọng nhất. Bỏ hết tất cả những chuyện này, đợi cha con bình phục, một nhà ba người chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác sinh sống, bắt đầu một cuộc đời mới."


"Mẹ-" Tiếng chuông điện thoại của Rion đã cắt ngang trước khi cô kịp nói hết câu.


-Moshi, moshi!


-Là tôi, Furuhata Nao đây.


-Tôi không có chuyện gì để nói với cô cả.


-Nhưng tôi thì có. Cô có muốn cha cô được phục hồi chức vị giáo sư và tiếp tục công trình nghiên cứu của ông không? Chỉ cần cô đồng ý một điều kiện nhỏ thôi.


-...


Đầu dây bên Rion chỉ im lặng. Nao biết con cá đã cắn câu.


-Điều kiện này không nói qua điện thoại được. Hẹn cô tối nay 9 giờ ở công viên gần trường, hy vọng cả bà Azuma cũng có thể đến, điều kiện này cũng có liên quan đến mẹ cô.


Tiếng cúp máy khô khan vang lên bên tai Rion. Nao thậm chí không cần chờ đối phương đồng ý. Vì cô biết với một người có tính cách như Rion sẽ không bao giờ từ chối nó.


"Furuhata Nao mà cần phải bàn điều kiện với người khác sao." Cô nhếch mép cười nhưng đôi mắt đầy oán độc.


FlashBack


"Là nó phải không?" Ami quăng sợi dây chuyền Nao tặng vào người chị mình.

Nao không làm gì, thậm chí không bận tâm nhặt sợi dây lên.


"Em nhẫn tâm quá đấy."


"Nhẫn tâm. Chị mà cũng nói được câu này ư?! Chị..." Ami tức giận bỏ về phòng mà không thèm tiếp tục cuộc nói chuyện.


Đến khi Ami đi khuất bóng, Nao mới cúi xuống nhìn sợi dây. Những tưởng cô sẽ nhặt nó lên nhưng... "Crack!!!" Nao dẫm nát mặt dây chuyền.


End FlashBack


Sau khi Nao cúp máy không lâu, từ một ngõ hẻm đối diện bệnh viện, cô thấy được mẹ con Rion đang hối hả rời khỏi bệnh viện.


Biết chắc cá đã cắn câu. Nao quay sang nói với một nhóm những tên con trai – những tên vừa nhìn là biết chẳng phải loại tốt lành gì. "Thấy chưa, mục tiêu của tụi mày đấy. Cứ theo kế hoạch mà làm."


Một tên trong đó vội vã khoác áo blue trắng, đeo khẩu trang bước vào bệnh viện, những tên còn lại thì lên xe vội vã chạy theo mẹ con Rion về hướng công viên.


...


...


Công viên 7h:00 pm.


Giờ mà những con nắng đã kịp tắt, khi mà mặt trăng còn chưa kịp lên. Khi mà mọi người đã tan sở, khi mà những đứa trẻ đã bị cha mẹ chúng bắt về nhà tắm rửa, ăn cơm. Công viên vắng lặng đến kì lạ.


Rion giật thót mình khi cơn gió thổi qua một bụi cây sau lưng cô. Cũng cơn gió đó làm Rion như chợt nghĩ ra điều gì. Cô kéo tay mẹ mình định quay về ngay nhưng...đã trễ.


Một bàn tay bịt chặt lấy miệng cô. Rion bị một tên kiềm chế từ phía sau khiến cô không thể nhúc nhích gì, những tên còn lại bao vây cô và mẹ cô. Một tên trong đó rút điện thoại ra và bắt đầu quay, nhưng máy quay lại chĩa vào mẹ Rion chứ không phải cô.


"Thằng nào lên trước đi, tao nhìn bà già này... chậc chậc, vẫn là 'lên' không nổi." Tên cầm máy quay mở miệng phun ra những lời tục tễu.


"Để thằng kia lên trước, không phải nó thích mấy bà như vậy sao!!" Một tên khác vừa hất cằm vừa cười khả ố.


Tên bị sai lên trước làu bàu. "Không 'lên'được cũng phải lên. Dùng thuốc vào. Không thì cứ nhìn con nhỏ kia mà tưởng tượng đi. Làm nhanh mà rút gọn."


...


...


...


...


...


...


Cứ thế lũ lưu manh thay phiên nhau cưỡng hiếp mẹ Rion, nhưng điều kì lạ là chúng không hề đụng đến cô. Dù cả lũ đều dòm cô với con mắt đỏ ngầu vì dục vọng. Rion trái lại không cảm thấy may mắn vì điều đó. Cô bị trói lại, trơ mắt nhìn chúng làm điều dơ bẩn với mẹ mình. Cô biết chắc chắn ai đứng sau việc này, nhưng lại không thể làm được gì. Nếu ý nghĩ có thể giết được người, con người đó hẳn đã chết vài trăm lần. Nếu lời nguyền rủa có thể thiêu sống người ta, hẳn đã có nhiều người cùng theo nhau xuống địa ngục.


...


...


...


...


"Tiểu thư! Xong rồi." Một tên vừa lột bộ áo blue khỏi người vừa nói với Nao.

Cùng lúc đó đồng bọn của hắn cũng tiến đến, một tên đưa điện thoại cho cô. Sau khi xem qua đoạn clip trong điện thoại, cô đưa điện thoại cho quản gia. Ông ta cẩn thận nhận lấy điện thoại, sau đó rút một phong bì giao cho những tên kia.


"Đây là phần còn lại."


"Cảm ơn tiểu thư và ngài quản gia... Mà sao chúng ta không thịt luôn con nhỏ kia..."


-Bốp!! Tên kia chưa kịp nói hết câu thì lãnh ngay cái tát trời giáng của Nao.


"Đồ của gia đình Furuhata còn chưa tới phiên mày đụng!"


Nói rồi cô quay lưng vào xe ngồi mặc cho tên kia đang cố ra vẻ hung hăng nhưng...


-Click!! Một nòng súng đã lên cò chĩa thẳng vào trán hắn. "Giữ mồm giữ miệng đi." Là quản gia của Nao, sau đó ông cũng bỏ đi mặc cho tên kia sợ đến nỗi nhũn chân, gần như quỳ rạp xuống đất.


...


...


Lại nói về Rion, sau khi đưa mẹ về nhà nghỉ. Cô cũng chỉ có thể quay lại thăm bố, vì bả chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng như thế suốt từ công viên về tới nhà. Những tưởng sẽ không còn điều gì tồi tệ hơn thế nhưng khi Rion vừa bước tới cửa phòng của bố cô thì thấy bác sĩ và y tá ra ra vào vào một cách rất khẩn cấp. Cô vội vàng giữ một y tá lại hỏi chuyện..


"Dây truyền dịch và ống thở của bệnh nhân bị tuột, dẫn đến tuột huyết áp và suy hô hấp, hiện giờ nhịp tim của bệnh nhân đã ngừng, bác sĩ đang tiến hành sốc điện." Nói rồi người y tá bỏ lại Rion đang sững sờ, vội vàng tiến vào phòng.

Rion sực tỉnh định tiến vào phòng thì bác sĩ đã bước ra. Đối mặt với cô, ông chỉ nhẹ lắc đầu nói: "Tôi xin lỗi..."


"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa! Không muốn nghe nữa!" Ông định nói tiếp nhưng Rion đã bịt chặt tai hét lên, cô gần như rơi vào tình trạng không tỉnh táo, đến nỗi các bác sĩ đã phải tiêm thuốc an thần cho cô.


...


...


Mẹ Rion sau khi nhận được tin đã vội vã đến bệnh viện. Quãng đường từ nhà đến bệnh viện bà cứ liên tục bị những con mắt nhìn chòng chọc vào, vì khuôn mặt đầy những vết thâm tím thậm chí một vài vết có thể nhìn rõ là dấu tay gây nên.


"Xin bà kí vào biên bản nhận xác." Một bác sĩ đưa biên bản cho mẹ Rion.


Bà chỉ kí vào đó như một chiếc máy, không khóc, khóc tỏ vẻ đau buồn như những người khác đến nhận xác thân nhân. Bác sĩ dù lấy làm lạ nhưng vẫn không hỏi chỉ hướng dẫn cho bà sang phòng bệnh của Rion.


"Từ ngày chúng tôi tiêm thuốc an thần vì cô bé bị sock trước cái chết của cha thì cô bé vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ chuẩn đoán cô bé bị hôn mê sâu do tiềm thức của bản thân gây ra. Chắc hẳn cô bé muốn trốn tránh điều gì đó thực tại đến nỗi không muốn tỉnh dậy. Đối với căn bệnh này y học cũng không có cách giải quyết, chỉ có thể sử dụng liệu pháp tâm lý. Dù hôn mê nhưng cô bé vẫn nhận thức được thế giới chung quanh, chỉ cần người nhà tích cực khuyên nhủ, trò chuyện tháo gỡ gút mắc trong lòng, cô bé sẽ tự tỉnh dậy." – Y tá nói khá kĩ lưỡng về bệnh tình của Rion, nhưng không nhận lại phản hồi từ mẹ Rion đành phải ra ngoài cho hai người tự nhiên.


Mẹ Rion không nói không rằng chỉ ngồi bên giường con gái mình một cách thẫn thờ. Qua một lúc lâu bà thì thầm vào tai cô. "Rion, mẹ xin lỗi." Rồi đứng dậy rời đi.


Không ai biết được khi mẹ cô rời đi, ngón tay Rion khẽ nhúc nhích, một giọt nước mắt nhẹ lăn ra khỏi đôi mi đang nhắm chặt.


...


...


Gia đình Azuma.


Mọi thứ đang trở nên lộn xộn khi mà ngay trong tang lễ, khi mà khách viếng đang đến đông nhất, thì bà chủ gia đình lại biến mất, mọi người đang nhốn nháo tìm kiếm.


-Cạch!! Cửa chính bật mở, khi mà người ta cứ ngỡ lại thêm một người khách đến hoặc bà chủ quay về thì đứng ở cửa chính là một cô gái với bộ váy màu đen, trông cô như thể một bông hồng đen, một bông hồng đang úa tàn. Có không ít người nhận ra đây chính là con gái của người trên di ảnh kia, cũng có không ít người biết rằng cái chết của ông một phần là vì cô. Những lời bàn tán, những âm thanh mỉa mai vang lên bên tai Rion, cô vẫn bước thẳng về phía di ảnh ông, thắp nén nhang cho ông xong cô tới phòng mình, nơi mà mọi người vẫn chưa tìm đến.


Cánh cửa thậm chí còn không đóng, nó chỉ khép hờ. Không biết tại sao linh tính bảo Rion đừng bước vào, nhưng cô biết, cái gì đến rồi cũng phải đến. Khi cánh cửa được mở ra, Rion thấy những điều mà cô đã thấy trong giấc mơ. Giấc mơ đánh thức cô từ cơn hôn mê sâu, mẹ cô đang ở trong phòng nhưng bà đã không còn hơi thở của sự sống. Một liều thuốc ngủ cao và vết cắt nơi động mạch cổ tay đã giải thoát bà. Rion đã không thể khóc nữa, thậm chí cô không biết mình có cần phải khóc nữa không. Cô ước gì người nằm đó đổ máu đã là mình.


-Áaaaaaaaaaaaaaaaa!! – Tiếng hét hãi hùng của một người đi tìm mẹ Rion khi thấy thảm cảnh trong phòng, Rion chỉ quay lại nhìn người ấy, rồi thản nhiên bước ngang qua cô ta, ra khỏi căn nhà. Tiếng hét của người đó gần như im bặt khi Rion quay lại nhìn cô ta. Khi Rion đi ngang qua, cô ta rùng mình. Phải mất một lúc sau, người đó mới tỉnh lại khỏi cảm giác như một người chết đang nhìn mình, một bóng ma vừa lướt qua mình. Cô cảm thấy như người lướt qua cô vừa rồi mới là người đã chết chứ không phải xác chết đang nằm trong phòng kia.


...


...


"Ồ!! Xem ai tới thăm này." Nao ngồi trên sô pha bắt chân lên bàn cầm ly rượu vang trong tay nhấm nháp, nhìn người đang bước vào phòng khách. Tất nhiên, Nao cố tình để bảo vệ cho cô gái nhỏ kia vào. Nếu không Rion có thể băng qua tầng tầng lớp lớp phòng bị kia sao, nhưng Rion đã không còn đủ tâm trí để quan tâm những điều đó.


-Click!!- Tiếng súng lên đạn và họng súng đen ngòm chĩa vào Nao

.

"Ô!! Biết dùng súng cơ đấy, nhưng mà đứng xa quá coi chừng bắn không trúng đấy. Lại đây tôi cũng muốn đưa cái này cho cô xem." Nao mỉa mai.


-Đoàng!!- phát súng thiếu chính xác giật thẳng lên trần nhà, Rion biết Nao nói đúng. Cô chưa bao giờ cầm súng và cũng không biết điều khiển nó, nếu không phải một lần tình cờ cô thấy một nhà đầu tư quân đội giao súng cho cha cô thì cô thậm chí còn không biết hình dáng chính xác của khẩu súng trông như thế nào cơ.


Phát súng không trúng vào đâu nhưng điều đó cũng chứng tỏ Rion dám bắn và một khi ở khoảng cách đủ gần thì cô chẳng thể nào bắn trật được nữa. Nao nheo mắt nhìn, tiếng súng này cũng là một phần trong kế hoạch của cô.


"Đây! Quay đẹp đúng không. Hd đấy!" Nao cười và đưa điện thoại cho Rion. Khi xem lướt qua đoạn đầu clip thì Rion lập tức đập vỡ cái điện thoại. "Cô..."


"Ami!!" Khi Rion vẫn chưa nói hết câu thì Nao đã nhìn về phía sau lưng Rion la lên. Khiến cô vội vàng quay lại.


"Rion... Cậu đang làm gì vậy?!" Ami vừa xuất hiện khi nghe tiếng súng, những gì cô thấy là Rion đang chĩa súng vào chị cô. Dưới đất là chiếc điện thoại của Nao đã nát bét, khó mà có thể nghĩ tốt cho Rion trong tình cảnh này.


"Mình... mình." Tâm trí Rion suýt nữa thì thất thủ, tay cô run lên bần bật, khẩu súng đã gần như hạ xuống, nhưng cô đã kịp làm chủ.


"Mình biết, những việc Nao gây ra cho cậu là quá đáng nhưng cũng không đáng để cậu giết chị ấy. Bỏ súng xuống đi." Ami từ từ bước về phía Nao.


"ĐỨNG IM!!" Rion hét lên rồi quay súng về phía Ami khiến cô khựng lại. "Không đáng ư?! Cậu có biết vì cô ta mà gia đình tôi tan nát, tôi bị đuổi khỏi trường, cha tôi mất việc... ông ấy còn..." Rion đau lòng không nói nổi.


"Mọi việc vẫn có thể sửa chữa mà, Rion. Cậu muốn học trường gì, Nao đã hứa với mình sẽ cho cậu chuyển đến học ở một trường khác. Chuyện của cha cậu chỉ là ngoài ý muốn, Nao chỉ đùa quá trớn thôi. Ông ấy muốn làm ở đâu, chỉ cần có tiền đều có thể thu xếp mà." Ami cố gắng cứu vãn.


"Tiền!! Từ khi nào cậu cũng giống như cô ta vậy Ami. Tiền!! Chỉ cần dùng tiền thôi ư. Có những thứ mất đi không bao giờ lấy lại được đâu." Rion thất vọng, cô không còn nhận ra người trước mặt mình nữa. Lúc này Nao sau lưng cô lại thì thầm chỉ có Rion nghe được. "Nếu cô giết tôi, Video kia sẽ được phát tán. Mẹ cô dù có chết vẫn sẽ không được yên đâu."


Rion lặng lẽ hạ súng xuống, không phải vì câu đe dọa của Nao hay những lời khuyên vô tư đến mức sáo rỗng của Ami, mà vì cô đã mệt mỏi. Lúc này cô chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi, rồi cô thấy mẹ mình, bà đang đứng chung với bố cô. Họ nói rằng họ tha thứ cho cô, họ nói rằng cô đã quá mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi thôi. Hãy đi với họ, họ sẽ chăm sóc cô, ba người rồi sẽ lại là một gia đình hạnh phúc.


Bất tri bất giác, tay cầm súng của Rion đã hạ xuống lại nâng lên, nhưng thay vì chĩa súng vào bất cứ ai thì cô đưa nó lên trán mình và... bóp cò.


-Đoàng!! Tiếng súng lại vang lên lần nữa, lần này với khoảng cách gần như vậy đã không thể nào trật được nữa. Rion ngã xuống, trong sự bất ngờ của Ami, đứng đối diện với Rion, không thể thừa nhận nổi khung cảnh trước mắt. Ami nhanh chóng có cảm giác bụng cồn cào, cô gần như muốn ộc hết mọi thứ trong bụng mình ra. Quá sock và sợ hãi trước cảnh máu me đó, Ami hôn mê.


Người duy nhất còn bình tĩnh ngồi đó chỉ có Nao, cô nhanh chóng kêu người dọn dẹp vào đưa Ami lên phòng.


...


...


"Em tỉnh rồi à Ami." Nao vuốt trán Ami khi thấy em mình khẽ mở mắt.


Ami nháy mắt vài cái, nhanh chóng làm quen với ánh sáng căn phòng mình. Sau vài giây ổn định lại tinh thần, cô như sực nhớ ra điều gì. Những giọt nước mắt nối gót nhau rơi xuống gò má.


"Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc." Nao hỏi.


"Em mơ thấy một giấc mơ rất khủng khiếp. Em mơ thấy Rion định bắn chị, em mơ thấy cậu ấy tự sát trước mặt em, rồi máu, máu chảy rất nhiều, chúng bắn cả lên người em. Em.."


"Suỵt!! Suỵt!! Được rồi! Chị hiểu." Nao vội đưa một ngón tay lên chặn Ami nói tiếp.


"Nhưng đó không phải là giấc mơ Ami." Nao quay mặt đi, khẽ nói như sợ Ami nghe thấy, nhưng trong căn phòng vắng lặng đó, người ta thậm chí có thể nghe rõ mồn một tiếng kim rơi.


"Chị nói gì vậy Nao. Em không tin. Em không tin." Những giọt nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi dù Nao có cố sức lau khô nó.


"Ami, em phải bình tĩnh. Nghe chị nói này, Rion đã bị cú sốc khi cha mẹ cô ấy qua đời. Cô ấy cho rằng cái chết của cha mẹ mình là do chị gây ra. Chị xin lỗi Ami, lẽ ra chị không nên làm vậy. Đó chỉ là một trò đùa dai." Nao vừa nói vừa nức nở.


"Vậy em nghỉ ngơi đi." Ami vẫn không trả lời. Bất đắc dĩ Nao phải đứng dậy ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi cửa, cô không quay người lại mà hỏi Ami.


"Nếu người chết trước mặt em là chị, em có đau lòng như vậy không?"


"Chị là người quan trọng nhất đời em, Nao. Nếu không có chị em cũng không muốn sống nữa." Ami trả lời cũng không nhìn Nao.


Nao không nói gì nữa mà im lặng rời khỏi phòng, cô không hề biết rằng khi cánh cửa phòng khép lại, câu trả lời của Ami mới trọn vẹn.


"Nhưng Rion cũng vậy."


...


-Píp píp


Những âm thanh bàn phím điện thoại khô khan vang lên trong phòng, Ami đang lật lại xem những tấm hình cô và Rion chụp chung. Cả những tấm cô chụp lén Rion mà cô ấy không hề hay biết. Chẳng phải cô theo dõi gì Rion nhưng cứ nhìn nụ cười rực rỡ của cô ấy là cô lại không tự chủ được đưa điện thoại lên chụp, như muốn níu giữ khoảnh khắc ấy vĩnh viễn vậy. Chỉ là cô không ngờ được những khoảnh khắc ấy vĩnh viễn chỉ còn tồn tại trong những bức hình vô tri vô giác mà thôi.


"Rion! Mình muốn gặp cậu." Ami muốn gặp Rion dù chỉ là một lần cuối nhưng...


"Sao Nao lại khóa cửa từ bên ngoài thế này." Khi phát hiện cánh cửa bị khóa từ bên ngoài, Ami chưa kịp gọi điện thoại hỏi Nao thì một vệ sĩ đã mở cửa.


"Tiểu thư cần gì ạ?!"


"Tôi muốn ra ngoài một chút."


"Rất tiếc thưa tiểu thư. Nao-sama có dặn, an ninh hiện giờ không tốt. Tiểu thư phải ở trong phòng đến khi nào Nao-sama cho phép. Tiểu thư cần gì cứ nhấn nút gọi điện."


"Nhưng mà... Được rồi. Anh ra ngoài đi. Không được phép của tôi không được vào phòng." Ami định nói gì nhưng lại thôi, cô cảm thấy sự việc có vẻ không đơn giản như lời người vệ sĩ nói.


...


...


-Xẹt xẹt


Những âm thanh xé vải cứ liên tục vang lên trong phòng, có lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ với một mớ rèm cửa, chăn mềm đan vào với nhau thành một sợi dây thì ai cũng hiểu ý định của Ami là gì.


-Bịch


"Ai?!"


Có điều Ami nghĩ đến thì sao Nao lại không nghĩ đến. Tiếng tiếp đất chẳng mấy nhẹ nhàng gì của Ami đã đánh động một tên vệ sĩ nhưng...


"Nyan!!"


"Con mèo thôi mà làm giật mình. Suýt nữa làm ông 'tụt hứng.' Kệ nó, mình làm tiếp đi em."


Nhưng người tính không bằng trời tính. Nao đã không thể tính được tên vệ sĩ đang chăm chỉ 'lao động' trên người một nữ giúp việc ở nhà cô. Thay vì phải canh chừng căn phòng của Ami.


"Không sao thật chứ. Không phải anh mới bị quở trách vì để một con bé xâm nhập vào biệt thự à?!"


Ami đã định rời đi nhưng trong cuộc nói chuyện của họ, cô nghe loáng thoáng nhắc đến Rion, điều đó buộc cô phải làm điều khiếm nhã là đến gần hơn để nghe cho rõ.


"Ôi!! Mười con bé đó thì cũng không vào được cổng chứ đừng nói vào tận phòng khách. Là Nao-sama dặn cứ mặc kệ cho nó vào đấy."


"Hôm đấy làm em sợ chết khiếp!! Ah... Nhẹ tí. Tự nhiên.. ở đâu ra một con bé cầm súng.. lù ...lù... xông vào nhà."


"Em mất tập trung quá đấy!! Phải phạt... Mà nói đi thì cũng phải nói lại...Con bé cầm súng còn chả vững. Nó chưa kịp lên cò thì mấy tay súng ngầm bọn anh cũng kịp phơ bể gáo nó rồi. AH..Ah... May mà nó tự làm, đỡ phải mất công."


"Thôi. Không nói nữa... Ah... Nhắc đến... ghê chết... đi được."


Ami cảm thấy những gì cô đang thấy không còn rõ ràng nữa, tiếng cười nói và âm thanh của hai người kia cũng nhạt nhòa dần. Cô cảm thấy ghê tởm gia đình này, nó có quá nhiều thứ mà cô không biết. Cô càng ngày càng cảm thấy có gì không ổn trong chuyện này. Ami định rời đi thì phát hiện thấy dưới mớ quần áo của tên vệ sĩ kia, một họng súng kim loại ánh lên dưới ánh trăng. Không nghĩ ngợi nhiều, không hiểu vì sao. Cô vội cầm lấy khẩu súng, chạy một mạch khỏi nhà tù giam lỏng mình. Giờ thì cô đã rõ, Nao chỉ đang giam lỏng cô, chẳng có lý do an ninh nào cả. Nhưng vì sao thì cô không biết, và cô cần phải biết.


...


...


Gia đình Azuma.


Ami đứng trước từ đường một nhà ba người họ mà không kềm được nước mắt. Mới hôm nào, cô và Rion còn vui vẻ trong ngôi nhà này, cả hai còn cùng dùng bữa sáng. Nhưng hạnh phúc đó quá ngắn ngủi, những chuỗi ngày sau đó toàn là địa ngục, những ngày qua Rion đã sống như thế nào, cô hoàn toàn không biết. Ami cảm thấy bản thân mình thật bất lực, có lẽ cô vô tư quá mức đã biến thành vô tâm từ lúc nào.


Đi ra khỏi nhà Rion, Ami bất ngờ khi thấy một người đàn ông lạ mặt đang thắp nhang trước bàn thờ của họ, điều kì lạ hơn ông ta vừa thắp nhang vừa run rẩy, đã thế còn lẩm bẩm liên tục.


Tò mò, Ami đến gần thì nghe được ông ta cứ luôn miệng xin tha. Cô định hỏi chuyện ông ta nhưng chỉ mới vừa gọi ông ta thì người đàn ông này đã giật bắn mình, đã thế còn quỳ rạp xuống, liên tục vái cô, miệng thì không ngừng xin tha thứ. Ami làm cách gì cũng không khiến ông ta hết sợ được, đến nỗi cô phải quát lớn lên.


"NÀY!! ÔNG ĐANG LÀM GÌ VẬY??!! BỊ THẦN KINH À?!"


Lúc này ông ta mới ngẩng lên nhìn thấy Ami thì ông ta lại một lần nữa giật bắn mình.


"Nao-sama..." Nhưng sau đó ông ta vội vàng im miệng vì nhận ra người trước mặt không phải Nao.


"Ông biết chị tôi?! Còn nữa??!! Ông quen biết Rion?! Có biết nguyên nhân chính xác gia đình cô ấy chết." Ami bí quá hóa liều, nhưng lần này cô đã hỏi đúng người, cô không muốn chỉ nhận được những câu trả lời khuôn đúc cứ lặp đi lặp lại nữa rồi. Càng nghe cô càng cảm thấy quá nhiều lỗ hổng trong câu chuyện của họ.


Tiếc rằng sau giây phút ngây ngẩn người đàn ông đã cuống cuống bỏ chạy, còn luôn miệng kêu mình không biết gì. Trong cơn hoảng loạn ông ta đã bỏ chạy về hướng đại lộ mà không hay, không may rằng một chiếc xe tải cỡ nhỏ cũng đang trờ tới. Kì lạ thay người đàn ông như đứng hình nhìn chiếc xe tải dần tông trúng mình.


-Kétttt-


-Rầm-


"Bị thần kinh à!! Chạy ra giữa đường đứng như thế." Người lái xe thắng gấp nhưng vẫn lao qua chỗ người đàn ông đứng, chỉ có điều ông ta không còn ở đó. Một cô gái đã lao tới đẩy ông ta vào vỉa hè, cả hai lăn vào đến khi đụng trúng cột điện trên vỉa hè.


"Ông bị điên à?! Tự nhiên lao ra cho xe cán."


Ông ta chỉ im lặng nhìn Ami, ngay lúc cô cho rằng ông ta sẽ không nói gì. Cô chán nản, định bỏ đi thì ông ta lên tiếng. "Cô là ai?! Tại sao lại biết gia đình Azuma. Còn nữa... Vừa nãy cô gọi Nao-sama là chị?!"


"Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi!" Ami biết ông ta đã chịu thỏa hiệp.


...


...


-Xoảng-


"Có canh một đứa con gái thôi mà cũng không làm được. Xem ra lần trước không cần thả thì con nhỏ kia cũng vào được nhà." Nao thẳng tay ném ly rượu vào đầu tên vệ sĩ.


"Thưa.. Thưa tiểu thư!! Tôi cứ tưởng đó là con mèo." Tên vệ sĩ run rẩy nói.


"Đồ tinh trùng lên não. Trong biệt thự làm gì có mèo. Đi tìm nó về ngay."


Ngay khi mọi người vừa ra khỏi cửa chưa được một giây thì họ lại quay lại. Điều này làm Nao khá bất mãn.


"Còn chuyện gì mà không đi tìm đi."


"Em về rồi! Không cần đi tìm nữa." Ami bước vào lạnh lùng nói.


"Em đi đâu vậy Ami?! Làm chị lo sốt vó." Nao cảm thấy có gì đó là lạ ở Ami.


"Không có gì. Em đi lòng vòng một lúc thôi. Nhưng mà trong lúc đi lung tung đó em lại tình cờ tìm được cái này." Ami từ từ bước lại gần chị mình.


-Click-


Một nòng súng đã chĩa thẳng vào ngực Nao.


"Em...Em làm gì vậy Ami?!" Dù cẩn thận đến mấy thì Nao cũng không thể tin được người đang chĩa súng vào cô là em gái sinh đôi của mình.


"-Bốp!!


"Đồ của gia đình Furuhata còn chưa tới phiên mày đụng!""


"Chị còn gì để nói không Nao. Chị không ngờ phải không?! Cả đời chị tính kế người ta không ngờ lại bị một tên tay chân làm việc cho mình tính toán lại." Ami lạnh lùng bật bản ghi âm.


"Em nói gì vậy.. Tên kia có ý đồ xấu với em nên chị mới nói vậy. Không lẽ em tin những lời tên kia nói sao." Nao cố gắng chống chế, một điều mà Furuhata Nao chẳng bao giờ làm.


"Ông ta đã sao bản ghi hình những điều chị làm với mẹ Rion ra. Điều này chắc chị cũng không ngờ phải không?! Nao-chan, nghe em một lần đi được không? Ra tự thú đi, em đã mất Rion, em không muốn mất luôn chị." Ami cố gắng kiềm nén nước mắt.


"Ami!! Chị xin lỗi, chị biết sai rồi." Nao cúi gằm mặt xuống, khi cô ngẩng lên những giọt nước mắt đã đọng trên mi. Cô vuốt ve bàn tay Ami đang cầm súng nơi ngực mình, không hề đẩy xuống mà chỉ men theo cò súng...


-Click-


"Xin lỗi em Ami. Chắc em không biết súng này do nhà chúng ta sản xuất đâu nhỉ. Nó có chốt an toàn, một khi khóa rồi không bắn được. Xem ra thằng ranh kia không chỉ để em chạy mất mà còn làm mất súng nữa." Vừa nói Nao vừa nhìn về phía tên vệ sĩ, rồi đưa mắt ra hiệu cho một tên khác, trong khi Ami thì đang mất bình tĩnh và loay hoay với khẩu súng.


-Bốp-


"Đưa tiểu thư lên phòng. Sau đó tất cả rời khỏi biệt thự đi. Toàn một lũ nuôi tốn cơm. Cả ông nữa quản gia. Ông già rồi không hợp với công việc này nữa đâu."


"Vâng tiểu thư!"


Khi tất cả vệ sĩ đã rời khỏi biệt thự nhưng riêng ông quản gia vẫn còn ở lại. Nao cảm thấy lạ.


"Sao vậy?! Chê tiền đền bù ít à?!" Nao cười khảy hỏi.


"Đừng nói vậy. Con không lừa được ta đâu, dù sao ta cũng ở bên chăm sóc con từ lúc mới sinh mà.


Năm tuổi, con ngay cả một con kiến cũng không muốn giết.


Sáu tuổi, cha con bắt con cầm súng tập bắn, bia tập bắn đầu tiên là một kẻ phản bội.


Bảy tuổi, ông hăm dọa bạn bè con, cách ly con với tất cả mọi người trừ đối tác làm ăn.


Tám tuổi, con tìm được em gái nhưng cha con không cho con nhận, hôm sau ông ấy chết bất đắc kì tử trong một tai nạn ô tô.


Âu cũng là nhân nào quả nấy.


Ta ở một bên đứng nhìn, đã từng suy nghĩ, có lẽ nếu con là con gái ta, con đã có một cuộc sống bình yên hơn. Có lẽ, không ai hiểu con, kể cả cô bé ấy." Ông nhìn lên lầu rồi nói tiếp. "Những năm tháng này con đã mệt mỏi nhiều rồi. Ta chỉ muốn ở lại để nói lời từ biệt cuối cùng thôi. Tạm biệt con."


Nao chỉ đứng quay lưng về phía ông, nghe từng bước chân ông đi ra và cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng cô.


...


...


"Ui da!" Ami tỉnh dậy, với cái đầu đau nhức. Theo thói quen, cô định sờ tay lên đầu thì mới phát hiện hai tay mình bị xích vào đầu giường. Lúc này Ami mới nhận thức được mình đang ở trong phòng Nao, trong trạng thái không một mảnh vải che thân.


"Em tỉnh rồi à!" từ bộ ghế sô pha bên cạnh chiếc giường, vẫn là Nao với tư thế thường thấy, bắt chéo chân lên bàn, với ly rượu trong tay. Chỉ khác là tư thái thường ngày của cô không còn, không phải là nhấm nháp từng ngụm rượu, Nao nốc, nốc hết ly này đến ly khác. Trên bàn đã có 2 vỏ chai rỗng.


Gương mặt tự ngạo, nụ cười nửa miệng của Nao không còn, cô chỉ ngồi đó, bờ mi ướt đẫm, con mắt long lanh, đôi má ửng hồng. Ít đi vài phần lạnh lùng đáng sợ nhiều thêm vài phần kiều diễm ướt át. Nếu Nao trước đây là con rắn độc nuốt chửng người ta chỉ trong ánh mắt thì giờ đây cô không khác gì con mèo lười biếng đang say đòn sau một trận đấu lớn. Chỉ có điều không biết trận chiến này của cuộc đời cô là thắng hay thua nữa.


Những điều đó của Nao khiến Ami như say thêm một lần, say như lúc họ còn quấn quýt bên nhau lúc cô mới về nhà Furuhata. Nhưng cảnh tượng Rion chết trước mặt cô đã trở thành bóng ma ngăn cách họ mãi mãi, không gì có thể phá vỡ.


"Ami em đã nói chị là người quan trọng nhất của em. Em đã nói chị chết thì em cũng không còn muốn sống. Nhưng hôm nay em vì một cô gái đã chết mà chĩa súng về phía chị. Những lời trước đó em nói là giả dối hết ư?! Em thay đổi rồi." Nao nói khi bò lên người Ami, cô nằm gối đầu lên ngực Ami như một chú mèo làm nũng. Ngón tay khẽ vuốt ve người kia, lên cổ rồi xuống tới ngực, như thể cô không muốn bỏ sót chỗ nào của người mình yêu.


"Em không thay đổi. Người thay đổi là chị. Tại sao chị lại trở nên độc ác như vậy Nao."


"Chị chưa hề thay đổi Ami. AI BẢO CÔ TA XEN VÀO GIỮA CHÚNG TA." Nao tức giận nói, cô cắn lên ngực Ami, khiến em gái mình phải rên lên vì đau.


"Ami, em biết không. Chị yêu em. Vậy mà em nỡ từ chối món quà của chị, vậy giờ để chị tặng cho em một món quà khác nhé." Nao đột nhiên đổi giọng trở nên nũng nịu, nói rồi cô đứng lên lấy từ ngăn kéo ra một lọ nhỏ. Cô đổ thứ chất lỏng trong đó lên người Ami.


Ngồi lên người Ami, Nao khẽ gỡ nút chiếc áo sơ mi, theo từng hàng nút được gỡ ra, chiếc áo duy nhất trên người cô cuối cùng cũng tuột xuống.


"Ah..Ah.." Ami chẳng thể kềm chế được tiếng rên khi chiếc lưỡi của Nao lướt dọc theo thân hình cô, liếm lấy chất lỏng ban nãy. Cuối cùng môi họ gặp nhau, Ami cố gắng bảo trì lấy chút tỉnh táo, cô kháng cự nụ hôn của Nao. Nhưng chiếc lưỡi của Nao vẫn đầy khôn khéo và bá đạo tìm đường len lõi vào vòm miệng của Ami.


Chút tâm trí cuối cùng của Ami thất thủ. Cô nương theo nụ hôn đó, cảm nhận vị mặn nước mắt của bản thân và người nằm trên mình. Ngay khi cảm nhận được hương vị của thứ chất lỏng đó cô đã biết đó là gì. Đó đúng là một món quà, một món quà của tổ tiên cô. Một gia đình sản xuất vũ khí từ Thế Chiến II ở Đức. Một món quà được đặt tên rất đơn giản cũng giống như sợi dây chuyền của hai chị em cô.


"Gift!!"


Điều cuối cùng Ami còn nhìn thấy là ánh lửa lập lòe khắp phòng.


"Sau đây là bản tin buổi sáng. Cảnh sát đã phát hiện được gia tộc buôn bán vũ khí lớn nhất nhì châu Âu. Sau khi kho vũ khí phát nổ và bốc cháy, cứu hỏa và cảnh sát đã phát hiện được nhiều dấu vết vũ khí còn tồn tại, nhưng tất cả đã gần như bị thiêu thành tro bụi. Trong căn nhà không phát hiện được bất kì ai ngoài hai xác chết của nữ, được nhận dạng là người thừa kế và điều hành của gia tộc buôn bán vũ khí này. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.


Ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro