Câu Lạc Bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albus choàng tỉnh dậy, trong căn phòng ký túc xá màu xanh lá đã không còn ai ngoại trừ nó. Con Wuffle cuộn người nằm ngay cạnh, thở nhè nhẹ tỏ ý vẫn chưa thèm dậy. Khẽ vuốt nhẹ bộ lông trắng muốt, Albus được trả lại bằng một cái dụi mũi thân tình. Nó đứng dậy, vươn vai, rồi bước tới tủ để thay đồng phục trước khi kịp nhận ra hôm nay là cuối tuần. Bộ đồng phục được thế chỗ bằng một bộ đồ nỉ đơn giản, nó lẹ làng đi đến Đại Sảnh Đường, tự nhủ có lẽ ngay cả Marigold cũng đã có mặt ở đó.

Cả ba đứa Scorpius, Rose và Marigold đã ở đó sẵn. Con cú cưng Chanh Ngọt của Marigold đang ở kế bên nó xỉa vài miếng thịt ba chỉ, còn con mèo Jansier của Scorpius đang ưỡn người bên cạnh cậu chàng. Nó nhập bọn với mấy đứa kia, ăn vội vài ba miếng bánh mì phết mứt bơ rồi lại tạm biệt lũ bạn để đi lên tầng bốn. Lý do cũng rất đơn giản: Hôm nay là ngày các câu lạc bộ bắt đầu chiêu mộ thành viên. Băng qua hành lang, nó giương mắt tìm kiếm trước khi dừng ở một cánh cửa ghi bốn chữ Tổ Chức Sự Kiện. Hình bóng ở bên trong đã khiến Albus phải đứng hình khi vừa bước vào: Lilith Dawson đang ngồi trên một băng ghế, mái tóc của nàng được búi thành một búi tóc nhỏ, ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua chiếu lên làn tóc nàng càng tôn lên cái màu đỏ rực rỡ đó. Nàng liếc mắt về phía cửa, vừa hay nó lọt vào tầm mắt của nàng. Trong vô thức, Albus đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của mình. Nhanh như cắc, nó gần như phóng đến, chiếm đóng cái ghế còn trống kế bên Lilith. Albus quay qua nhìn cô bé, nó có cảm giác như có một con chim nhỏ đang nhảy nhót chung quanh lồng ngực mình, khiến tim nó đập vang, to tới mức mà nó sợ Lilith nghe được.

"Chào bồ nha. Cũng thích câu lạc bộ này hử?" Nó nói, nhìn thằng vào đôi mắt trong veo. Mỗi khi cô bé cười, mắt nó híp lại, nốt ruồi duyên bên khóe mắt chuyển động làm Albus cảm thấy nó dễ thương hết sức.

"Chào bồ. Bồ cũng thích luôn hả? Tính mình hay thích chuẩn bị mỗi khi nhà mình có tiệc á, nên mình thấy mình đăng ký cũng hợp."

"Mình y chang bồ luôn nè! Lúc đầu mình cũng băn khoăn dữ lắm, nhưng nhờ có ba nên cuối cùng mình cũng chọn Tổ Chức Sự Kiện. Ngẫm lại thì công nhận là mình chọn cái này đúng thiệt. Mà tính ra vậy thì mốt nhà có tiệc tùng gì thì mình tổ chức miễn phí luôn, khỏi thuê người."

"Mình khoái nhất cái mảng chuẩn bị đồ ăn, mỗi lần mẹ mình chuẩn bị nướng bánh hay nấu món bò hầm là mình vô giúp liền. Mình hạp bày biện đồ ăn hơn là nấu, nên đó cũng là lý do mình không vào Nấu Nướng."

"Rồi, tất cả chú ý nha."

Cuộc trò chuyện của tụi nó bị cắt ngang khi có một giọng nói cất lên ở phía trước. Victoire Weasley, với mái tóc vàng bạch kim và cái áo len nhà Weasley trứ danh, đang phát biểu trước toàn câu lạc bộ. Tuy không có bục hay sân khấu, thần chú To Giọng cũng chẳng dùng đến, cô vẫn thành công thu hút được sự chú ý của tất cả nhân sự ở đó.

"Trời, chỉ đẹp thiệt đó!" Lilith cảm thán. Albus ở bên cười thầm, nó đã quá quen với việc bà chị họ có dòng máu tiên nữ này được mọi người tán dương về nhan sắc, nhưng mà ở trong chăn mới biết chăn có rận, ở với Victoire Weasley lâu thì mới biết cô là một người nguyên tắc, và đôi khi là quá cứng nhắc. Với cái tính đó thì chắc chắn là di truyền từ ông cậu Percy chứ ở đâu, chỉ có Dominique và Louis mới có hơi hướng "nổi loạn" giống cậu Bill.

"Đầu tiên, chị muốn chào mừng mấy đứa đã tới với một năm nữa của Tổ Chức Sự Kiện. Năm nay mình có nhiều gương mặt mới, và cũng có vài gương mặt cũ, chị hy vọng là mấy đứa sẽ có một năm sinh hoạt cùng với nhau thiệt nhiều niềm vui và cũng như bài học bổ ích. Với tư cách là Trưởng Câu Lạc Bộ, chị sẽ là người ghi danh những đứa mới toanh. Nào, ai chưa có thẻ thành viên thì xếp thành một hàng cho chị."

Tên và nhà của từng đứa sẽ được Victoire ghi vào một cuốn giấy da dài rồi mới được phát thẻ thành viên. Bên trên đó có một tấm hình của tụi nó, hầu như đứa nào cũng nghiêm túc đứng im (nhìn không khác gì hình của Muggle), nhưng cũng có vài đứa láu cá làm trò hề ở trong. Thường thì sẽ được nhắm mắt cho qua, nhưng cá biệt có một đứa năm tư còn cầm luôn cái bảng tỏ tình Victoire khi chụp hình, kết cục là bị đá ra khỏi câu lạc bộ cho đến khi nào chụp lại hình thẻ đàng hoàng. Kế bên tấm ảnh là tên của tụi nó, và rồi chức vụ trong câu lạc bộ, nó sẽ thay đổi theo từng sự kiện. Ở dưới cùng sẽ là thanh đánh giá chất lượng công việc, tăng dần từ trái qua phải: Bết Bát, Tồi Tệ, Tàm Tạm, Hay Ho và mức cao nhất là Tuyệt Cú Mèo. Một khi chất lượng bị rớt xuống Tồi Tệ, thành viên đó sẽ được đưa cảnh báo. Thời gian để cải thiện sẽ dựa vào mức độ công việc và độ quan trọng của dự án để đánh giá, nếu trong khoảng thời gian đó vẫn không có gì thay đổi thì sẽ bị loại thẳng tay khỏi câu lạc bộ.

Mọi chuyện xong xuôi thì cũng là lúc Victoire thông báo sự kiện mới.

"Tháng 12 này mình có một sự kiện quan trọng, đó là lễ họp mặt của các trường phù thủy. Năm nay Hogwarts sẽ là nơi tổ chức sự kiện, đây là một niềm vinh hạnh và cũng như cơ hội để chúng ta chứng minh thực lực của mình đối với các trường khác. Năm nay ngoài hai trường thường trực là Durmstarng với Beauxbatons thì chúng ta sẽ có thêm sự góp mặt của hai trường khác: Ilvermorny đến từ Hoa Kì và Mahoutokoro đến từ Nhật Bản. Bây giờ thì những thành viên mới sẽ được phân ngẫu nhiên vào những ban khác nhau để quan sát cách câu lạc bộ hoạt động, sau đó nếu thấy mình phù hợp với ban nào hơn thì các em có thể nộp phiếu yêu cầu chuyển ban lên để chị xét duyệt. Bây giờ thì từng đứa một, lên bốc thăm xem mình sẽ vào ban nào."

Albus được phân vào ban Văn Nghệ, trong khi Lilith bắt trúng ban Thông Báo. Albus nhìn theo búi tóc đỏ đang lẫn vào đám đông bên kia, chút tiếc nuối vì không được chung nhóm với cô nàng.

"Sao, thích con gái nhà người ta rồi hả nhóc?" Fred khoác vai Albus, vẫn là nụ quỷ quyệt quen thuộc.

"Im đi, làm gì có!" Albus chối bay chối biến. Fred quay đi, trên mặt cậu như đang viết mấy chữ biết-hết-rồi-đừng-hòng-lừa-anh-mày khiến cho vành tai của nó cảm tưởng như đang có lửa nhảy múa chung quanh.

Mấy tuần sau cả trường dường như ai cũng bận rộn với sự kiện sắp diễn ra, đặc biệt là những thành viên của Tổ Chức Sự Kiện. Do chỉ mới gia nhập, đa số những việc Albus được giao chỉ là việc vặt. Gọi là "vặt" nhưng mức độ công việc cũng đủ làm nó mệt bở hơi tai, chứ đừng kể đến mấy người phụ trách chính như Fred. Theo như James kể, thì mỗi lần Fred về tới ký túc xá là dường như cậu ta ngất xỉu luôn cho tới sáng hôm sau, may là các giáo sư cũng hiểu nỗi lòng học sinh nên việc học được giảm tải hẳn, gần như không có bài tập về nhà, mà nếu có thì các thầy cô cũng sẽ không kiểm quá khắc khe. "Chừng nào cái sự kiện này kết thúc anh phải nghỉ xả hơi một tháng." Đó là những gì James Potter hùng hồn tuyên bố, trước khi bị giáo sư Longbottom giảng cho một bài diễn văn về việc bom phân sẽ gây hại thế nào cho mấy cái cây trong nhà kính.

Dù bận bù đầu bù cổ, nhưng đôi khi bóng dáng của Albus Potter lại được nhìn thấy lượn lờ ở khu Thông Báo. Đôi lúc nó đem đồ đi ngang qua, mấy khi lại chạy đi tìm con Wuffle xổng chuồng, và còn có thêm một ngàn lẻ một lí do trên trời dưới đất khác mà nó có thể nghĩ ra được. Một ngày bình thường khác, khi nó đang đi vòng vòng bảng thông báo thì nó đụng mặt nhỏ bạn thân Marigold, và đó cũng là lúc bí mật của nó bị vạch trần.

"Chờ Dawson he?"

"Ờ-Ủa khoan...Hồi nào?!"

"Đừng có giả bộ nữa người ơi, Scorp kể mình nghe hết rồi. Mèn ơi, ai mà dè bồ mê gái dữ vậy!" Hậu quả của lời trêu chọc đó là Marigold hưởng trọn một cú đánh đến từ Albus.

Để giải thích lý do vì sao Marigold ở đây thì cũng rất đơn giản, đó là do mối liên kết giữa Báo Tường và Viết Lách. Hai câu lạc bộ này có một mối quan hệ khá lạ, đó là bởi vốn dĩ tính chất của tụi nó khá giống nhau: một bên thì mỗi tuần sẽ sản xuất một bản tin của riêng mình, còn một bên thì thường xuyên ngồi lại viết ra những mẩu truyện dựa trên trí tưởng tượng của mình. Về cơ bản, cả hai đều có chung sở trường, nhưng thường thì bọn Báo Tường không văn chương lai láng như của bên Viết Lách, còn bọn Viết Lách lại không giỏi trình bày văn bản sao cho hợp lí như bên Báo Tường. Vì vậy nên mỗi tuần bên Viết Lách sẽ chọn ra vài mẩu truyện ngắn hay, thú vị trong tuần để đăng lên bản tin làm thành một chuyên mục riêng. Có thể nói, đây là một mối quan hệ mà hai bên cùng có lợi. Nhờ đó mà mỗi khi có một sự kiện lớn nhỏ gì được tổ chức thì hai tụ này thường gom lại thành một.

Chuông nghỉ trưa vừa reo thì cả Albus và Marigold tức tốc chạy tới Đại Sảnh Đường. Nhìn lúc trêu chọc nhau thì có nhiều năng lượng vậy thôi chứ hai cô cậu này đang sắp ngất lịm đi vì đói rồi. Có trách thì cũng chỉ trách do tụi nó ham ngủ, ngủ qua luôn giờ ăn sáng nên chưa có gì bỏ bụng. Mấy đứa chung phòng đã làm đủ mọi cách, từ gọi dậy nhẹ nhàng cho đến sử dụng bạo lực nhưng rốt cuộc đều phải thất bại.

Khi Rose và Scorpius tới nơi thì đã thấy hai đương sự trên nhai ngấu nghiến miếng cá bơn tẩm bột chiên, mắt lăm le cái sườn cừu hấp rượu vang cách đó không xa. Rose bật cười, rồi nhỏ nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, mở cuốn sổ tay ra rồi nhẩm đi nhẩm lại mấy câu thần chú trong đó. Scorpius, không cần phải nhờ vả, tự giác lấy giùm cho Rose hai miếng cá chiên, một miếng thịt cừu và một chút đậu nghiền. Marigold nhìn về phía hai đứa nó, nó nở một nụ cười, hay nói đúng hơn là một cái nhếch mép.

"Tình hình chuẩn bị câu lạc bộ dạo này của mấy bồ sao rồi!" Scorpius hỏi sau khi nó đã lấy cho mình đồ ăn.

"Bận bù đầu bù cổ, mình bị bắt sửa bài viết chắc cũng phải hơn chục lần rồi đó. Mà cái của mình chỉ là dành cho mấy đứa mới bắt đầu thôi nha, chứ mấy ông bà viết chính khổ dữ nữa, ăn ngủ luôn tại phòng viết mà."

Nói đoạn, nhỏ ngừng lại lấy hơi rồi nhìn qua phía Albus, ánh nhìn đó khiến nó rợn tóc gáy, gợi tưởng về những lần James chuẩn bị bày một trò chơi khăm kinh khủng gì đó đối với nó,

"Nhưng mà á, mình thấy Albus thảnh thơi lắm, suốt ngày chạy qua tìm nhỏ Lilith Dawson suốt à."

Nó thấy Scorpius bị sặc nước, cô nàng Rose cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ tay, bên trong ghi chi chít bùa chú cần thiết khi đi thám hiểm. Cảm nhận được máu đang lần lượt đổ dồn lên mặt, nó lẹ làng chồm qua, hòng ngăn lại cái miệng của Scorpius.

"Ôi dào, tưởng gì! Albus mê nhỏ kia từ hồi đầu năm rồi, ngay ngày đầu tiên luôn. Đừng có bụm miệng mình coi- Lúc mà tụi mình xuống hầm á, mấy bồ biết cái hầm đó kinh khủng cỡ nào mà, ai giữ nó yên lại đi- Cảm ơn nha anh Louis."

Cả đại gia đình của Albus cũng đã họp lại tại chỗ của tụi nó mà nghe ngóng tin tức sốt dẻo về thằng em.

"Quay trở lại nè, thì cái lúc xuống hầm nhỏ ôm chặt cứng tay của Albus luôn, mà nó cũng không thèm giãy ra mà để nhỏ ôm vậy tới tận lúc vô Phòng Sinh Hoạt Chung lận, chắc là nó cũng thấy tiếc khi mà nhỏ buông ra đó."

Albus cảm nhận được tiếng cười của mọi người, cái vò đầu của James, tiếng huýt sáo của Louis, mấy lời trêu ghẹo của Roxanne nhưng nó không còn đủ sức lực để ngẩng mặt lên khỏi bàn nữa. Nó cứ tưởng như nó sẽ chết vì xấu hổ ngay lập tức.

Albus may mắn sống sót qua bữa trưa, và giờ nó đang phải giúp những ai muốn biểu diễn văn nghệ đăng kí. Văn nghệ cũng là một mục khá quan trọng trong các buổi giao lưu văn hóa giữa các trường, thông thường thì mở đầu buổi trình diễn sẽ là dàn hợp xướng, mỗi người sẽ đem theo một con vật (thường là cóc) để góp giọng. Tiếp theo sẽ đến những tiết mục được chuẩn bị kỹ càng bởi Văn Nghệ Năng Khiếu, sau cùng là những tiết mục tự chuẩn bị của những học sinh khác.

Albus sẽ là người ghi danh các tiết mục tự chuẩn bị, rồi sau đó đội Văn Nghệ Năng Khiếu sẽ duyệt lại một lần nữa trước khi quyết định ai sẽ được vào còn ai bị loại. Tuy gọi là "tự chuẩn bị", nhưng nó cũng phải đạt được một mức chất lượng nhất định của câu lạc bộ, vì đây là một sự kiện lớn, nên từng chi tiết dù nhỏ nhất cũng phải thật hoàn hảo.

"Ê nhóc, cho chị đăng kí."

Albus ngước lên, trước mặt cậu chính là Roxanne, khoác áo chùng Gryffindor bên ngoài bộ đồ ngày thường.

"Rồi, chị ghi đầy đủ tiết mục của mình, tên thành viên tham gia biểu diễn rồi ký vô đây giúp em." Nó nói, đưa cho Roxanne cây bút lông ngỗng.

"Ký xong mà không thèm đi tới buổi tổng duyệt thì có sao không?"

"Yên tâm, thầy Flitwick ếm miếng giấy da này rồi. Đúng giờ mà chị không có mặt thì chị tự khắc bị lôi tới nơi. Khỏi lo."

Roxanne cười khúc khích, quăng trả lại cây bút cho Albus rồi bỏ đi chỗ khác. Nó nhìn xuống phần Roxanne vừa ghi:

The Burrow Hills (James Potter, Fred Weasley, Louis Weasley, Roxanne Weasley).

Bài Hát: As A Burning Cauldron.

Nhóm của James đã thành lập một ban nhạc từ thời các thành viên mới chỉ là mấy đứa nhóc bốn tuổi, lúc đầu vốn chỉ để giỡn vui, ai ngờ cả bốn đứa lại vẫn tiếp tục hoạt động khi lớn lên, nên hiện tại nó đã thành ban nhạc 'thường trực' của trường Hogwarts. Có lần, Albus đã hỏi James liệu anh có dự định trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp hay không.

"Chuyên nghiệp hả? Chắc là không. Cái này vốn dĩ chỉ là sở thích thôi, chứ không phải đam mê của anh. Tụi anh ai cũng có con đường riêng hết, nên chuyện hát hò này chắc phải gạt qua một bên khi mà anh tốt nghiệp thôi."

Kể từ hôm đó, Albus đôi lúc cứ ngẫm nghĩ về những điều James nói. Nó thật ra cũng chẳng hiểu lắm về điều đó, bởi đối với nó, sở thích và đam mê dường như không có điểm gì khác biệt. Từ trước tới giờ nó luôn nghĩ hai từ đó đồng nghĩa với nhau, nên khi nghe anh nó nói như vậy, dường như vẫn còn một khúc mắc khiến nó không hiểu hết được.

Albus hoàn thành công việc khi sắc xanh của bầu trời đã pha chút đỏ. Nó xếp đống giấy da lại, bỏ nó vào cái hộp đặt bên cạnh, rồi lại xếp đống bút lông ngỗng và mực lại vào khay đựng. Nó vẫn phải tự dọn dẹp đồ, chứ chưa giỏi được như ba của nó. Có lần, James đã bày một trò chơi khăm nhưng đã làm hơi quá tay nên kết quả là cả căn nhà bị biến thành màu xanh dạ quang, còn nội thất thì bị hỏng hóc nặng. Lúc đó Albus khoảng bảy tuổi, nó vẫn nhớ như in khung cảnh đó, anh James bị má la té tát, Lily thì khóc không ngừng vì con gấu nhồi bông ghiền của nó bị đứt làm đôi. Lúc đó ba nó chỉ vẫy đũa phép một cái, tất cả đồ vật trong nhà bỗng như có sự sống tự di chuyển về vị trí vốn có của nó, con gấu bông của Lily tự lành lại khiến nhỏ nở một nụ cười tươi dù trên mặt nước mắt vẫn chảy dài, màu xanh dạ khắp nhà cũng từ từ rút đi trả lại hiện trạng vốn có của nó. Ba nó kể rằng đã học được phép này trong chuyến viếng thăm một người thầy.

"Chào bồ. Đang làm gì đó?"

Giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng Albus, nó quay đầu lại thì chỉ thấy một chồng sách cao, nhưng giọng nói và mái tóc đỏ đó thì nó không thể nhầm được. Albus nhanh chóng bước tới đỡ giúp Lilith một nửa, rồi hai đứa cùng nhau đi về hướng hầm ngục.

"Cảm ơn bồ nhiều nha." Lilith nói. Lúc giúp cô nàng bê sách, Albus đã cố tình chọn những cuốn nặng nhất về phía mình, nhường lại cho cô nàng mấy cuốn mỏng hơn. "Đống bồ đang bê nặng lắm đó, bồ đổi với mình đi."

"Ơn nghĩa gì đâu, đống này có nặng mấy. Với lại bữa đi xuống hầm bồ còn nắm chặt tay mình không buông luôn mà, sao giờ lại ngại rồi." Albus hơi nhếch mép. Nó dễ dàng thấy được vành tai và gò má đỏ ửng của cô (nó thấy lúc đó Lilith dễ thương cực), rồi bị ăn một cú đá vào chân phải.

"Bộ chứ hông phải hả? Tối hôm đó tay mình vẫn còn vết hằn do bồ bấu vào á."

Lần này không phải là một cú đá nhẹ nhàng nữa, mà nó bị véo một cái ngay cánh tay. Albus bật cười, đuổi theo Lilith đang cố bỏ nó lại phía sau.

"Xin lỗi mà ha." Albus dựa đầu về phía Lilith, vậy nên nó nhìn rõ được cuốn sách nhỏ đang bê:

Anne tóc đỏ ở đảo Hoàng tử Edward

Albus nhìn qua Lilith một cách ngạc nhiên: "Bồ cũng mê Anne tóc đỏ nữa hả?"

"Bồ cũng biết hả? Trùng hợp dữ vậy." Nàng hỏi, mắt nàng sáng rỡ lên. Albus nghĩ, có lẽ sao ban đêm cũng chẳng lấp lánh bằng mắt nàng lúc này.

"Dì Hermione của mình giới thiệu cho á. Dì là phù thủy gốc Muggle nên dì biết nhiều sách Muggle lắm, nhưng mà mình chỉ thích mỗi cuốn này thôi. Mình đoán dì với Gold hợp nhau lắm. Marigold Francis á, nó đọc sách hoài à. Ủa mà khoan-" Albus thắc mắc. "Mình nhớ nhà bồ là thuần chủng mà đúng không, sao bồ biết được cuốn này?"

Lilith cười: "Mình có một ông chú là á phù thủy, ổng vừa chuyển nhà nên bán mớ sách cũ. Ổng có đầy đủ sách của phù thủy lẫn Muggle luôn, ba mẹ mình thấy hay nên mua một mớ sách Muggle, trong đó có cuốn này." Vừa nói vừa hướng mắt vào cuốn sách đó. "Nhưng mà ông chú nhà mình chỉ có cuốn này thôi, mình thích lắm nhưng đọc chả hiểu mô tê gì cả. Mình cũng chưa có dịp tìm mua mấy cuốn khác."

"Bồ muốn mượn của mình không? Mình có nguyên bộ ở trên phòng luôn đó."

Và không hề phòng bị trước, Lilith tặng nó một nụ hôn lên má.

Trố mắt nhìn Lilith, nó không dám tin chuyện gì vừa xảy ra. Lilith chỉ cười mỉm: "Thay lời cảm ơn đó." Nhỏ lại tiếp tục nhìn nó. "Sao giờ bồ ngại rồi, hồi nãy mạnh miệng lắm mà?"

"Gớm quá!" Bầu không khí của hai đứa nó bị đâm thủng bởi một tiếng hét. Lúc Albus quay lại thì nó chỉ thấy cái đầu vàng bạch kim lấp ló ở phía cuối hành lang rồi biến đi mất. Nói xin lỗi với Lilith, nó cố nhớ lại câu thần chú làm đồ vật trôi nổi trong không trung rồi tự đi theo để ếm lên đống sách, rồi nhanh nhẹn đuổi theo hướng của kẻ phá đám. Từ lúc nhỏ Albus đã có khả năng chạy nhanh, nên dù cố gắng đến mấy thì Scorpius cũng khó thoát khỏi "nanh vuốt". Nó nhanh chóng chụp được thằng Scorpius, rồi một cuộc hỗn chiến đã xảy ra giữa hai đứa trong khi tiếng cười sảng khoái của Lilith đang làm nền ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro