Giao Lưu Văn Hóa: Hội Chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Chín qua đi nhường chỗ cho tháng Mười mang đến cao nguyên Scotland sự lạnh lẽo cùng những đợt tuyết đầu mùa. Đây cũng là thời gian trường Hogwarts đón tiếp bốn trường khác đến dự ngày hội giao lưu văn hóa. Đại Sảnh Đường hôm đấy cũng như thường lệ, sự khác biệt duy nhất là Hiệu Trưởng McGonagall sẽ có đôi lời phát biểu trước khi bữa sáng được bắt đầu.

"Các trò chú ý." Lời nói ấy đã giúp cả Đại Sảnh Đường nhốn nháo trở nên im lặng.

"Hôm nay, ta rất vui khi được thông báo rằng trường chúng ta có vinh dự được đón tiếp bốn trường pháp thuật đến từ bốn nơi khác nhau trên thế giới - cùng tề tựu lại đây tham dự Lễ Hội Giao Lưu Văn Hóa. Đầu tiên, ta xin phép giới thiệu Durmstrang đến từ Bulgaria!"

Theo lời giới thiệu của Hiệu Trưởng McGonagall, một tốp các học sinh mặc đồng phục màu nâu sẫm cùng với áo khoác lửng bằng lông thú vào Đại Sảnh Đường. Hầu như ai nấy, cả nam lẫn nữ, đều trông có vẻ khá lạnh lùng nếu không muốn nói là cau có. Dẫn đầu là một vị hiệu trưởng, với cái áo khoác lông thú vĩ đại nhất trong số đó bước lên bắt tay với Giáo Sư McGonagall.

"Chào mừng anh, Hiệu Trưởng Krum."

"Thật là một vinh hạnh của tôi khi được trở lại nơi đây, Bà McGonagall." Viktor Krum cúi xuống hôn lấy cái nhẫn trên tay Giáo Sư như một lời chào hỏi, rồi anh nhanh chóng tiến về phía đám học sinh của mình.

"Tiếp theo, xin mời những phù thủy sinh đến từ nước Pháp thơ mộng - Beauxbatons!"

Một biển màu xanh dương nhạt bước vào đại sảnh, những chiếc áo chùng dài tới đầu gối và mũ bonnet, mang theo sự quý phái. Từng bước chân của những học sinh ở đây như đi theo một bản nhạc vô hình, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Victoire, Dominique và Louis đặc biệt hào hứng đối với Beauxbatons, bởi xét cho cùng dòng máu Pháp vẫn luôn chảy trong huyết quản của tụi nó.

Hiệu Trưởng của Beauxbatons là một quý bà cao lớn, hơn cả bác Hagrid. Olympe Maxime tiến tới tặng cho Giáo Sư McGonagall một cái ôm thâm tình, rồi nhìn sang bác Hagrid với một nụ cười đẩy ẩn ý.

"Kế tiếp đây sẽ là một ngôi trường tọa lạc tại Hoa Kỳ - xin kính chào Ilvermorny!"

Học sinh của ngôi trường này mặc một bộ đồng phục xanh biển ở bên trong, khoác ngoài bằng áo chùng và thắt nơ đỏ. Những người phù thủy nhỏ tuổi ấy nói cười vui vẻ, dáng đi đúng với cái tính phóng khoáng vốn có của người Mỹ.

Vị Hiệu Trưởng Agilbert Fontaine tiến đến hôn nhẹ lên má của Giáo Sư McGonagall và bà Maxime rồi nhanh chóng nhập hội bàn luận với Hiệu Trưởng Krum.

"Cuối cùng, chúng ta không thể thiếu được ngôi trường của đất nước mặt trời mọc - Mahoutokoro!"

Mahoutokoro bước vào cùng với bộ kimono cách tân - màu vàng cho nữ còn màu hồng cho nam. Lúc các phù thủy sinh đi ngang dãy bàn nhà Gryffindor, Albus để ý rằng có một anh chàng tóc cột đuôi ngựa đã chạm mắt với Molly rồi nở một nụ cười thật tươi. Molly chỉ quay mặt đi, má hơi đỏ một chút, ngoài ra gương mặt chị không cảm xúc gì khác.

Vị Hiệu Trưởng Kai Ozu của trường trông khá trẻ, khác với học sinh của mình, bộ kimono của anh là một màu đỏ rực. Anh cuối người thật sâu để chào hỏi các vị hiệu trưởng còn lại rồi cùng trò chuyện với chất giọng tiếng Anh vẫn còn pha chút âm Nhật.

Khi các trường đã tập hợp đầy đủ cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu. Lần đầu tuy vẫn còn đôi chút lạ lẫm, nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian để học sinh các trường làm quen với nhau. Bốn trường được phân ngồi cùng với bốn nhà, Durmstrang với Slytherin, Beaubaxtons với Ravenclaw, Illvermony ngồi với Hufflepuff còn Mahoukotoro được xếp cùng Gryffindor. Albus ngoái lại nhìn bàn của Gryffindor một chút, thì nó nhìn thấy Molly đang ngồi đối diện với cậu chàng cột tóc đuôi ngựa của trường Mahoukotoro khi nãy. Cả hai cười nói rất vui vẻ, đó cũng là lần đầu tiên nó chị cười tươi như vậy sau buổi hôm đó. Mái tóc ngang vai của Molly đã có lại sắc đỏ rực rỡ, cả người chị toát ra sự hạnh phúc, và nó mừng vì đã được nhìn thấy lại người chị họ lúc trước của nó.

Những ngày đầu là khi các trường khác tập làm quen với cuộc sống ở Hogwarts và là cơ hội để các phù thủy sinh kết bạn với nhau. Một tuần trôi qua, cũng là khoảng thời gian lễ hội Giao Lưu Văn Hóa bắt đầu diễn ra. Ngày thứ Tư hôm đó học sinh sẽ được nghỉ buổi chiều để chuẩn bị cho hội chợ diễn ra vào buổi tối. Những hoạt động Giao Lưu Văn Hóa sẽ diễn ra trong bốn ngày liền: ngày đầu tiên là Hội Chợ Đêm, tiếp theo các tiết mục văn nghệ, ngày thứ ba sẽ là buổi tổ chức lớp học về Lịch Sử Anh Quốc do Viết Lách và Báo Tường đảm nhiệm, ngày cuối cùng là Vũ Hội dành cho các học sinh từ năm tư trở lên. Tiết cuối cùng của Albus và Scorpius hôm đó là tiết Bùa Chú, học chung với nhà Gryffindor. Trước khi cả hai kịp rời khỏi lớp học thì lúc đó có một người bước vào - chính là Marigold.

"Dun, làm gì ở đây vậy?" Albus hỏi trong khi Marigold chỉ thở dài bất lực. Kể từ ngày biết tên tiếng việt của Marigold là "Duyên" thì lúc nào nó cũng cố gọi Marigold bằng tên thật, nhưng chẳng bao giờ phát âm đúng.

"Mình tên Duyên chớ hổng phải Dun. Mà bỏ chuyện tên tuổi qua một bên đi, hôm nay thầy Flitwick kêu mình với Rose tới đây để làm gì á." Nhờ Marigold nhắc mà Albus mới nhớ rằng nãy giờ chị họ Rose của nó vẫn còn đứng ở bàn giáo viên dù tiết học đã kết thúc.

"Vậy mình với Albus ra ngoài đợi hai bồ nha." Scorpius nói trong khi cả hai đứa bước ra ngoài cửa lớp học. Đúng lúc đó nó thấy Molly đang đi cùng anh bạn người Nhật hôm nọ, cả hai nói gì đó trông vui vẻ lắm. Molly nhanh chóng chào tạm biệt anh bạn đó khi nhìn thấy Albus và tiến về phía nó.

"Ai vậy?" Nó nhếch mép cười.

"Mirai Fuse, học năm bảy trường Mahoukotoro, bằng tuổi chị." Molly vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh tựa như cậu ta chỉ là một người bạn bình thường, nhưng nhờ việc đã quen biết chị từ nhỏ nên Albus cũng ngờ ngợ rằng Molly khá thích anh chàng.

"Chị, ảnh người Nhật á nhe." Albus không nhắc trực tiếp tuy nhiên nó chắc Molly vẫn hiểu được ẩn ý của nó. Vừa hay lúc nó Magnitus Collumn cùng cô bạn gái Trignity Diggs đi ngang qua. Khi hắn nhìn thấy Molly, bàn tay đang đút túi đột nhiên lại được đặt lên eo của cô bạn gái, rồi cúi xuống tặng cô một nụ hôn trong khi vẫn hướng mắt về hướng chị. Cô bồ của hắn chỉ nhìn về phía hắn với vẻ khó hiểu rồi lại tập trung sự chú ý của mình vào cuốn sổ trên tay. Nếu đổi lại là tuần trước thì có lẽ Molly đã thật sự bị tổn thương, còn bây giờ thì nó chẳng là gì cả đối với cô nàng.

"Không hiểu sao chị quen thằng đó được hai năm luôn á." Molly cười. "Còn về Mirai là người Nhật thì có sao đâu, bạn bè thôi mà."

"Rồi chị có chắc là bạn bè thôi không?" Molly không trả lời câu hỏi này của Albus mà quay lưng bỏ đi. Nó thoáng thấy vành tai lấp ló của chị dường như trùng màu với mái tóc đỏ. Scorpius đứng bên cạnh nó khẽ cười rồi thì thầm: "Bả khoái ổng chắc luôn!"

Khoảng một lúc nữa thì Rose và Marigold cũng đã được thầy Flitwick thả đi. Thay vì đi vào Đại Sảnh Đường để ăn trưa như thường lệ, bốn đứa nó quyết định sẽ ra sân sau chơi, đem theo vài món đồ ăn vặt lót dạ. Hội Chợ Đêm sẽ có rất nhiều đồ ăn đến từ khắp mọi miền Anh Quốc, nên tụi nó nghĩ nếu ăn no trước khi hội chợ diễn ra thì sẽ chẳng phải là một quyết định sáng suốt. Trong lúc Albus đang ăn bánh quy, nó nhìn thấy bác Hagrid đang đi lại hướng của tụi nó. Bác đang vác theo một cái cây thông to vượt cả bác, đôi lúc có vài con vật lạ lùng chạy ra khỏi mấy tán lá xanh đậm. Bác Hagrid không để ý đến chúng, bởi bác chỉ chăm chăm đi về phía tụi nó. Bác đặt cây thông xuống đất rồi cười nói: "Chà, sao tụi bây ở đây mà hông ở trong Đại Sảnh Đường?"

"Tụi con ra đây ăn vặt xíu thôi, để chừa bụng ăn ở hội chợ." Rose trả lời.

"Được á nghe, đồ ăn ở mấy cái hội chợ này ngon tuyệt luôn. Ta đang vác cái cây thông này vào trường để trang trí á, nó sẽ là cái cây trong Đại Sảnh Đường. Cũng gần Giáng Sinh rồi, phải chuẩn bị từ giờ. Mà kỳ này tụi bây tính về nhà hay ở đây?" Bác Hagrid vừa cười vừa lau mồ hôi trên trán mình, nhìn tụi nhỏ hỏi.

"Con tính ở đây, năm nay nhà con bận rồi nên con không về được." Đứa lên tiếng là Marigold. Scorpius quay về phía Marigold thắc mắc: "Ba mẹ bồ bận gì á?"

"Bận đi công tác, lâu lắm nên không có về được. Nếu mình về thì mình và anh chị sẽ được gửi ở nhà người quen, nhưng mà do mình được chọn ở lại Hogwarts nên mình khỏi về luôn." Albus, Scorpius và Rose nhìn qua phía cô bạn với một vẻ mặt áy náy.

"Hay là bồ qua nhà tụi mình chơi nghe?"

"Mình ở lại với bồ được không? Mình sợ bồ buồn."

Albus, Scorpius và Rose gần như nói cùng lúc, ánh mắt tụi nó đầy vẻ tội lỗi khi phải để bạn lại một mình. Thấy vậy, Marigold cũng chỉ cười khẽ: "Mình cảm ơn nhiều lắm, nhưng mà không sao đâu. Mình muốn ở đây để coi thử xem Giáng Sinh ở Hogwarts thế nào á mà. Mấy bồ có nhớ là tụi mình từng được kể nó rất vui mà đúng không? Có gì để dịp khác, mình qua nhà mấy bồ chơi nhe."

"Nhưng mà bồ chỉ có một mình à..." Scorpius ngập ngừng, Marigold chỉ cười rồi vòng tay qua ôm vai cậu bạn.

"Thì mình chơi một mình thôi, ai biết được có khi mình lại làm quen được bạn mới thì sao, đúng không?" Cô bé cười. "Đừng lo mà, ha?"

Phải tốn ít nhất là hơn nửa tiếng đồng hồ nửa Marigold mới thuyết phục được ba đứa còn lại là cô sẽ ổn thôi dù Giáng Sinh chỉ có một mình. Sau mấy lời hứa sẽ gửi cú ít nhất hai ngày một lần cho ba đứa kia thì tụi nó mới tạm chấp nhận. Bác Hagrid nhanh chóng chào tạm biệt tụi nhỏ rồi cam kết sẽ chăm sóc cho Marigold khi nó ở lại dịp Giáng Sinh, bác vác cái cây thông khổng lồ đó rồi lại bước tiếp. Tụi nhỏ nhìn theo bóng lưng to lớn ấy, cảm thấy một cảm giác bình yên đến lạ. Dù bao năm trôi qua, bốn đứa tin rằng vẫn sẽ luôn tìm thấy người giữ khóa khổng lồ ở Hogwarts trong căn chòi nhỏ, và Giáng Sinh hằng năm ta sẽ lại thấy bác Rubeus ­­­Hagrid vác cây thông xum xuê lá lên vai, lê từng bước về phía tòa lâu đài cổ. Mọi sự sẽ luôn như vậy, không gì có thể thay đổi được quy luật đó cả.

Sau một lúc, Scorpius là đứa lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Ê nè, hồi nãy thầy Flitwick kêu hai bồ ở lại làm gì á?"
Rose nhìn qua phía cậu bạn, nét hãnh diện hiện rõ lên gương mặt cô nàng. Từ khi còn rất nhỏ thì Rose đã luôn là một đứa thích đạt được thành tích, cũng rất hay háo thắng mỗi khi chơi trò chơi gì đó có tính cạnh tranh. Ban đầu thì Rose cũng đã đặt mục tiêu sẽ đứng đầu tất cả môn học cho đến khi gặp phải Marigold thì nhỏ đành phải từ bỏ ý định đó, ít nhất là nhỏ vẫn vớt vát lại được môn Lịch Sử Pháp Thuật. Thậm chí cả cậu Percy và dì Angelina lúc nào cũng chắc mẩm rằng nhỏ sẽ là đứa Weasley đầu tiên ở nhà Slytherin. Mỗi lần cậu Ron nghe vậy thì cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, nên Albus chắc rằng có lẽ cậu phải mừng lắm khi biết Rose đã vào Gryffindor. Đổi lại, Albus lại là thành viên đầu tiên trong gia đình Weasley được xếp vào nhà màu xanh lục. Đôi lúc nó tự hỏi rằng liệu bao giờ cái nón phân loại đã có sai lầm gì chăng, hay đó là nét tính cách mà hai đứa không thể hiện ra? Đó vẫn là một câu trả lời chưa có lời giải.

"Thầy Flitwick hỏi tụi mình có muốn đi thi Bùa Chú Nâng Cao hay không." Rose trả lời.

Cuộc thi nâng cao cũng là một trong những chương trình đã được thêm vào sau cuộc Cải Cách Giáo Dục nhằm giúp học sinh thể hiện tài năng của mình. Mỗi năm sẽ cử khoảng mười học sinh xuất sắc nhất cho từng môn để làm những bài thi nâng cao, ai là người chiến thắng cuối cùng sẽ được vinh danh và trao thưởng khi kết thúc năm học.

"Mình không tính tham gia, do mình đã chọn môn Độc Dược rồi, với lại theo mình thì để thi nâng cao thì mình sẽ làm tốt Độc Dược hơn. Độc Dược Nâng Cao nội dung cũng khá nặng nữa, nên mình sợ nếu thi thêm Bùa Chú mình sẽ không kham nổi." Albus và Scorpius nghe xong cũng gật gù đồng ý với cô nàng. Dù là người đứng đầu hầu hết các môn, nhưng ai cũng biết Marigold có tài năng Độc Dược của cô nàng hơn hẳn các môn học còn lại.

"Còn mình chắc sẽ tham gia. Mình cũng đã có trong đội Lịch Sử Pháp Thuật Nâng Cao rồi nhưng nó lại không nặng bằng Độc Dược nên mình nghĩ mình sẽ ổn thôi." Rose như không thể kiềm được niềm phấn khích khi nghĩ đến việc mình sẽ được tham gia thi. Scorpius phì cười khi nhìn thấy gương mặt háo hức đó rồi xoa đầu nhỏ một cái.

Cả đám ngồi với nhau thêm một tí nữa trước khi tụi nó giải tán để về ký túc xá thay đồ. Albus nhìn vào tủ quần áo của mình, quyết định sẽ mặc một cái áo thun phối với quần jeans đơn giản, khoác bên ngoài thêm cái áo khoác phòng khi lạnh. Nhìn qua phía Scorpius, nó thấy cậu ta đang mặc một cái áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, trên ngón tay có đeo một cái nhẫn bạc. Lớn lên trong một gia đình có dòng dõi danh giá, tuy có thể những năm gần đây nhà Malfoy đã mất đi quyền lực và danh tiếng vốn có, nhưng cốt cách của một nhà quý tộc vẫn không biến mất. Cùng với mẹ cũng đến từ gia đình quyền quý Greengrass, từ bé Scorpius đã được học cái cung cách của một con nhà gia giáo. Mỗi khi đi chung thì không khó để nhận ra sự khác biệt, bởi dù cũng đùa vui hòa đồng như nhau, nhưng ở cậu vẫn tỏa ra cái khí chất điềm tĩnh cùng với sự nhã nhặn lễ phép đã được uốn nắn từ nhỏ. Điều đó cộng với việc tính khí của cậu vốn đã trầm lặng hơn những đứa trẻ khác, khiến người khác đôi lúc còn nói đùa rằng cậu chủ nhỏ nhà Malfoy còn đậm chất quý ông hơn ông chủ. Chính vì vậy nên hầu như mỗi khi tham dự sự kiện nào cậu chàng cũng ăn mặc trang trọng. Cái hay của Scorpius, theo ba đứa bạn thân, đó là dù được nuôi dưỡng như một công tử cậu chàng chẳng bao giờ tỏ ra kênh kiệu hay khing thường những người ở tầng lớp thấp hơn mình. Ngược lại, Scorpius có thể nói là người thân thiện nhất trong cả bốn, không ngại đùa giỡn và hết lòng lăn xả vì bạn bè của mình.

Đầu tiên, hai đứa đi đón Rose trước rồi sẽ đến tháp Ravenclaw sau. Rose hôm đó mặc một cái váy búp bê màu xanh dương nhạt, mái tóc nâu dài được cột lại thành một cái đuôi ngựa cộng với đôi giày búp bê trắng xinh xắn. Albus trộm nghĩ rằng, để cho Scorpius và Rose đi chung với nhau thì hợp làm sao, như là cặp đôi công tử và tiểu thư thực thụ vậy. Cả ba nắm tay nhau leo lên cầu thang, điểm đến tiếp theo là tháp Ravenclaw. Lúc tới nơi tụi nó chưa thấy đứa còn lại, nhưng thay vào đó là Evie Davies - cô bạn cùng phòng của Marigold. Cỡ khoảng năm phút sau khi Evie đi vào gọi thì Marigold cũng đi ra. Hôm nay cô bé mặc một chiếc áo thun polo tím cổ trắng phối với váy xếp ly, chân xỏ giày ba-ta. Đó có lẽ cũng là một điều khác biệt khi so sánh giữa thế hệ phù thủy trước và thế hệ bây giờ. Sự du nhập của văn hóa Muggle đã trở nên phổ biến hơn nhiều sau Chiến Tranh Phù Thủy Lần Thứ 2, nên hầu như lứa phù thủy sau này đều có thói quen mặc những bộ đồ của Muggle thay áo chùng nếu không phải tham dự những sự kiện quan trọng. Không kể đến Marigold vốn là phù thủy gốc Muggle, thì cách để các nhà phủ thủy lai và thuần chủng mua quần áo Muggle là thông qua các cửa hàng nhập chúng về.

Sân trường Hogwarts hôm nay đã có đủ sắc màu sặc sỡ với nào là băng rôn lấp lánh được phù phép để bay lượn lờ chung quanh, mấy cái dây đèn để trang trí các cửa hàng thì tỏa ra một mùi thơm dễ chịu và cứ đôi ba phút thì lại nhìn thấy được pháo hoa trên bầu trời đêm. Bốn đứa quyết định đến một gian hàng trò chơi của học sinh trường Beauxbatons đầu tiên. Bên trong có một chậu nước lớn cùng ghế để người chơi ngồi xung quanh, rồi mỗi người sẽ lấy một nhúm bột đặc biệt đã được ếm phép rồi rải vào nước. Bột này sẽ không bị hòa tan mà nó sẽ chảy thành vòng tròn, rồi cuối cùng tạo thành những hình thù bất kỳ, tùy vào số lượng người chơi trò chơi. Rồi sau đó người chơi sẽ dựa vào một cuốn sổ ghi chép để biết được ý nghĩa của từng hình, và theo ý đó sẽ dự đoán được tương lai của mình. "Bột Bói Toán" là một trò chơi dân gian nổi tiếng của trẻ em phù thủy xứ Pháp, Albus nhớ đã thấy ba đứa anh chị em họ của nó được dì Fleur cho chơi mấy lần nhưng trước kia thì nó cũng không quan tâm lắm. Tất cả cùng ngồi xuống rồi bốc một nắm bột, rải vào trong nước. Bốn cặp mắt tò mò dõi theo đống bột trong chậu, nước bắt đầu biến thành màu xanh lơ nhẹ khi những hình thù khác nhau bắt đầu được tạo thành trước mặt tụi nhỏ. Cuối cùng Marigold nhận được một đóa hoa đúng y như tên nó, Rose thì có một con sóc chuột, Scorpius là một đóa hoa hồng đầy gai còn bột của Albus có hình dạng như là một con hươu cái.

"Để mình coi của bồ là gì nha." Scorpius nói trong khi tay nó đang cầm tờ giải mã ý nghĩa của các hình ảnh, dò tìm cho Marigold trước. "Cái của bồ có nghĩa là... hạnh phúc và nỗi thương tiếc? Cúc vạn thọ vốn được xem như là biểu tượng cho mặt trời, niềm vui sướng và sự hạnh phúc, nhưng đối với một số văn hóa, nó lại có ý nghĩa là sự tang thương và nỗi buồn. Người nhận được bột hình cúc vạn thọ có thể sẽ phải trải qua một số chuyện buồn trong cuộc sống, nhưng nhanh chóng sẽ nguôi ngoai và vui vẻ trở lại. Vài trường hợp cá biệt sẽ chỉ trải nghiệm một trong hai, hoặc vui hoặc buồn." Marigold trông có vẻ khá bối rối sau khi nghe Scorpius đọc xong của nó, cũng phải thôi khi nhận được tin rằng sẽ có chuyện buồn gì đó sắp xảy ra. Nhìn nhỏ trông còn có vẻ hơi sợ, Albus tự hỏi rằng liệu có phải nhỏ đã biết trước được chuyện gì đó hay không.

Rose có vẻ cũng nhận thấy cảm xúc của Marigold nên nó lên tiếng an ủi: "Chưa chắc gì mấy cái bột này đã đúng đâu. Mình chơi cho vui thôi mà."

"Mình cũng thấy vậy, với lại nó cũng nói là sẽ có chuyện vui mà, biết đâu mình lại rơi vào trường hợp may mắn không có chuyện buồn gì thì sao?" Marigold nở một nụ cười duyên dáng, Albus cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô bạn Marigold này của nó lúc nào cũng cố gắng nhìn vào mặt tích cực của sự việc và nó cũng phải công nhận rằng từ ngày quen biết Marigold nó cũng đã được ảnh hưởng một chút từ cái năng lượng tích cực đó.

Người được "đọc" tương lai đã chuyển từ Marigold sang Scorpius, cũng không khó lắm để nó tìm thấy bông hồng gai trong cả vườn hoa được vẽ trên tờ giấy.

"Bông hồng gai, tượng trưng cho sự đau thương và nghịch cảnh. Nếu bạn có đóa hồng gai, thì thật không may làm sao, khi khả năng rất cao là bạn sẽ phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn trong tương lai. Sự kiện đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến bạn, và kết quả của nó như thế nào thì vẫn còn là một ẩn số. Có thể bạn sẽ vượt qua được nghịch cảnh, bước tiếp đến tương lai nhưng cũng có thể bạn sẽ bị nhấn chìm trong cái hố của đau thương, chẳng thể nào thoát ra được. Đó hoàn toàn là sự lựa chọn của bạn." Đến lúc này thì bầu không khí đã chùng xuống hẳn, mặt của Scorpius trắng bệch, tay cậu run đến mức cảm giác như chính cậu cũng chẳng thể điều khiển được cơ thể của mình. Có lẽ cậu bé tóc bạch kim ấy sẽ thật sự ngã quỵ nếu Albus không kịp thời đỡ vai cậu. Rose một tay xoa lưng Scorpius, một tay vuốt đôi gò má trắng bợt để giúp nó bình tĩnh lại, Marigold thì đi đem về chút nước và bánh quy mà nó xin được của chị coi sạp. Độ chừng năm hay mười phút sau thì Scorpius mới bình tĩnh trở lại, và cậu cũng xin từ chối nói về nó.

"Giờ chưa phải là lúc." Cậu nói. "Mình sẽ kể cho các bồ vào một ngày nào đó, nhưng giờ thì chưa."

Tụi nó quyết định đọc tiếp của Rose và Albus, hy vọng nó sẽ giúp làm dịu lại bầu không khí.

"Sóc chuột, một con vật sống tự do tự tại. Nếu bạn có được con sóc chuột, thì trong tương lai có thể bạn sẽ có một bước đột phá trong cuộc sống. Đó có thể là truyền thống của gia đình, trường học, chỗ làm hay một quan niệm nào đó của bạn, chúng tôi không biết. Chúng tôi chỉ biết rằng bạn sẽ mang đến một luồng gió mới, tạo nên sự thay đổi bất ngờ. Bạn giống với con sóc chuột nhỏ bé, không bị bó buộc bởi một luật lệ, định kiến hay tiêu chuẩn nào, bạn là một người tự do, tự định đoạt cuộc sống của riêng mình."

"Một bước đột phá hả? Ý nó là sao ha?" Rose thắc mắc. "Nghe có vẻ hơi mơ hồ, nhưng mà mình có gì để mà đột phá ta?"

"Khi nào nó đến thì bồ biết thôi." Albus nói rồi nó hối Scorpius nhanh chóng đọc phần của nó.

"Hươu cái: Tình yêu thuần khiết. Những người có được con hươu cái thường mang trong mình một trái tim đang hoặc chuẩn bị biết yêu. Trong tương lai, bạn sẽ có một mối tình, và bạn sẽ dành hết lòng mình để yêu đối phương. Tình yêu của bạn là một tình yêu thuần khiết, nó không mang theo chút vụ lợi gì, và trái tim thổn thức đó chỉ có thể ngủ yên một khi bạn biết rằng người đó đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, bằng không bạn sẽ cố gắng dành người đó về bên mình vì bạn tin mình có thể mang hạnh phúc đến cho họ. Tình yêu của bạn là thuần khiết, nhưng cũng hãy cẩn thận bởi bạn rất dễ trở nên quá tôn thờ đối phương và điều đó thì không hề tốt cho một mối quan hệ lành mạnh."

"Ghê quá cơ, tình yêu thuần khiết luôn." Scorpius làm động tác nháy mắt với Albus và hai đứa con gái cũng làm giống vậy để chọc nó. Albus có thể cảm nhận được vành tai nó đang nóng dần lên bởi nó biết ba đứa kia đang nghĩ tới ai. Nó chỉ biết kêu mấy đứa bạn im đi nhưng tất nhiên là chẳng có hiệu quả bởi trò trêu chọc đó vẫn còn tiếp diễn tới tận khi tụi nó tới một cái lều được dựng lên để làm quán ăn nhỏ. Ở ngoài cửa ra vào là Molly đang đứng cùng với cậu học sinh từ Mahoutokoro hôm nọ. Điều đó sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đứng chặn trước mặt họ không phải là gã bạn trai cũ của Molly, gương mặt hiện rõ vẻ bực tức và khó chịu.

"Sao vậy Molly, có bạn trai mới nhanh thế á?" Magnitus cười nhếch mép, gã không thèm quan tâm đến anh bạn nọ mà chỉ chăm chăm vào Molly. "Anh chắc em chưa quên anh đâu mà đúng không?" Trước khi hắn kịp vuốt má Molly thì bàn tay của hắn đã bị chị đẩy ra và tặng cho hắn một cái tát đau điếng.

"Mày biến khỏi đây nhanh, đừng để tao tức lên." Molly gườm hắn, Albus thề đó là lần đầu tiên nó thấy chị họ nó giận dữ đến mức vậy. Magnitus vẫn không hề lung lay, hắn thậm chí còn định kéo tay Molly nhưng lại bị đẩy ngã xuống đất, lần này là do Mirai.

"Cô ấy đã nói là không muốn nhìn thấy cái mặt kinh tởm của mày rồi, mày cút ra ngay chỗ khác trước khi tao đấm vẹo mũi mày, thằng chó!"

"Biến đi trước khi tao nói cho bạn gái mày biết những gì mày làm." Molly bồi thêm vào.

Magnitus đứng lên, mặc dù bị ngã một cú đau điếng nhưng hắn vẫn chưa chịu thua. "Em đừng có mà có mới nới cũ, Molly à. Anh nghĩ em đủ thông minh để biết rằng ai tốt hơn ai. Em nghĩ là anh thật sự quan tâm tới con nhỏ đó hả, Molly? Nó chẳng qua chỉ là một đứa con gái-"

"Tôi là một đứa con gái như thế nào?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro