Ký Túc Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa Slytherin đi theo chị nha."

Albus, Scorpius và mấy đứa năm nhất đi theo Huynh Trưởng Katherine Jones xuống hầm ngục. Càng đi xuống sâu mấy đứa năm nhất càng có xu hướng bám dính lấy nhau, răng đứa nào đứa nấy va cầm cập trong khi sắc mặt thì trở nên nhợt nhạt đến mức tụi nó có thể tham gia hội ma của Hogwarts bất cứ lúc nào.

"Ráng đi xíu nữa nha mấy đứa, vô phòng sinh hoạt chung là nó ấm lên liền á."

Katherine vừa nói vừa đi vào những ngã rẽ khác nhau. Albus, Scorpius và Ethan Lloyds bám chặt vào nhau, cánh tay phải của Albus bị một đứa con gái tên Lilith Dawson ôm cứng ngắt, và có vẻ như cái lạnh giá ở đây đã khiến tụi nó quên hết đi sự ngại ngùng.

Sau một hồi thì tụi nó đụng một con rắn đá đang nằm sát vào bức tường, đôi mắt ngọc lục bảo của nó mang màu xanh sáng hệt như màu mắt gia truyền nhà Potter. Khi Katherine bước tới gần, miệng nó liền cử động.

"Mật khẩu."

"Bánh mứt." Jones vừa dứt lời thì con rắn đá liền uốn lượn tạo thành hình một cái cửa, bước tường gạch biến mất và hiện ra trong đó là căn phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Bên trong có một lò sưởi khổng lồ kiểu cổ điển, xung quanh là những cái ghế bành màu xanh lá cây cùng những bàn cà phê thấp. Bên phía đằng Tây của căn phòng được xây hoàn toàn bằng kính nhìn ra lòng cái hồ lớn ở sân trường và thỉnh thoảng tụi nó có thể thấy một vài con thủy quái bơi ngang qua.

"Đây là phòng sinh hoạt chung, và nhớ coi chừng cái lò sưởi đó nhe mấy đứa. Không cẩn thận là ngã vào đó như chơi. Đương nhiên là có đủ thứ bùa bảo vệ được ếm lên đó và dù có té vào thì mấy đứa cũng sẽ chỉ bị phỏng nhẹ thôi, nhưng mà cẩn thận thì vẫn hơn. Ký túc xá nam ở bên trái còn nữ là ở bên phải, giờ thì mấy đứa nên lên dọn đồ đạc đi ngủ rồi đi."

Bỗng nhiên Albus cảm thấy bên phải của mình nhẹ hơn một chút, ra là cô bé Lilith đã nhận ra mình đang ghì chặt lấy tay nó. Mặt nhỏ ửng đỏ lên, dường như chẳng thể phân biệt được đâu là mặt còn đâu là tóc của nhỏ. Nhỏ nhìn Albus một cách bối rồi, sau đó nở một nụ cười.

"Cứ như là mặt trời ấy", Albus nghĩ còn mắt nó thì cứ dõi theo nhỏ không rời. Lilith có mái tóc đỏ rực lửa - như là mẹ và bà nội nó - còn đôi mắt màu hạt dẻ của nhỏ thì trong veo khiến nó nghĩ đến Hồ Nước Lấp Lánh trong cuốn truyện Muggle Anne Tóc Đỏ Dưới Chái Nhà Xanh yêu thích của nó. Nốt ruồi ở khóe mắt trái của nhỏ trông duyên tệ, còn cái mũi kia thì trông xinh xắn phải biết. Nhỏ cứ như là Anne Shirley vậy. Anne Shirley của nó.

"Ê! Nhìn gì đó?" Giọng nói của Scorpius khiến Albus giật mình xoay người lại. Khi Scorpius nhìn theo hướng của nó thì liền nhếch môi một cái. "Bồ khoái nhỏ hả?"

"Im đi! Không có chuyện đó đâu ha!" Nó bỏ về hướng ký túc xá nam, Scorpius đi theo sau nó vẫn mang một nụ cười ẩn ý. Sau một hồi thì tụi nó cũng đã tới được phòng của mình.

Albus, Scorpius cùng với Ethan Lloyds, Lewis McCarthy và Ross José. Bên trong căn phòng có năm cái giường bốn cọc màn nhung màu xanh sẫm. Hành lý của từng đứa đã được đặt riêng theo từng cái giường. Bên giường của Albus thì ngoài cái rương của nó ra còn có một con chồn hương tên là Wuffle. Lúc mới mua con này thì ba nó thường hay gợi ý nó những cái tên như kiểu "Darcie" hay "Drayco với chữ y", nó cũng chẳng hiểu lý do tại sao lắm còn cậu Ron và dì Hermione của nó thì cười dến mức không thở nổi. Albus lôi trong rương ra một bộ đồ nỉ màu xám lông chuột để thay ra rồi liền trèo lên giường ngủ. Trước khi nhắm mặt thì nó nghe tiếng Scorpius từ giường kế bên kêu tên nó.

"Gì đó?" Nó hỏi

"Bồ khoái Lilith Dawson đúng không?" Scorpius cười khoái trá. Albus nhắm mắt lại sau khi biểu nó im đi, nghe được tiếng ba đứa kia phóng qua giường Scorpius hỏi đủ thứ.

Sáng hôm sau, Albus thức dậy dưới mười cái lây và tám cái đánh của Scorpius. Từ khi còn nhỏ nó đã là một đứa ngủ cực kỳ sâu, và hôm trước nó đã dặn dò mấy đứa cùng phòng nhớ kêu nó dậy.

"Dậy coi! Dậy còn ăn sáng nữa." Scorpius vừa nói vừa đạp Albus một cú đau điếng. Cuối cùng nó cũng đã ngồi dậy rồi sửa soạn để đi xuống Đại Sảnh mà ăn sáng. Trên đường đi thì Scorpius vẫn luôn càu nhàu bên tai nó. "Bồ thiệt tình à! Ngủ gì mà sâu dữ vậy, mình tính bỏ bồ lại luôn rồi đó. Sau này ráng ngủ sớm hơn dậy sớm hơn chút đi, kêu bồ dậy thôi mà mệt hết sức!"

"Hì hì, xin lỗi mà!" Albus cực kỳ biết ơn thằng bạn cùng phòng, nó thật sự không muốn đi trễ hôm đầu tiên đâu! Như có hẹn trước, nó và Scorpius khi vừa bước vào sảnh đã đi tìm chỗ của Rose và Marigold. Bốn đứa nó chẳng cần hẹn nhau trước hay gì cả, đều tự động đến ngồi cùng nhau vào các bữa ăn. Khi tụi nó đi ngang qua dãy bàn thứ ba thì thấy Rose ngồi đó ăn mấy cái bánh kếp, bên cạnh là cuốn Hogwarts, Một Lịch Sử đang mở tới trang 1902, còn Albus vẫn đang không khỏi hết bất ngờ trước việc Rose đã có thể đọc hơn cả ngàn trang của cuốn sách đó. Không phải là nó không thích, nó thật lòng cảm thấy đọc sách rất thú vị nhưng chỉ là nó chả bao giờ có đủ kiên nhẫn mà đọc hết một cuốn sách cả. Từ trước tới giờ Albus Potter chỉ đọc hết được duy nhất cái loạt truyện Anne Tóc Đỏ Dưới Chái Nhà Xanh.

"Ủa Marigold chưa xuống nữa hả?" Albus nhận ra cô bạn Marigold của mình vẫn chưa xuất hiện trong Đại Sảnh Đường hôm nay. Ngay khi nó vừa nói xong cũng là lúc Marigold bước tới chỗ tụi nó. Mái tóc đen mượt của nhỏ được cột lại thành một cái đuôi ngựa trông vẫn còn hơi rối, mắt nhỏ thì nhắm chặt lại trông khi dáng đi của nhỏ thì cứ vật vờ trông cực kỳ mệt mỏi.

"Bồ ngủ chưa đã hả." Rose hỏi, cùng lúc đó tay nhỏ đặt xuống ngay bên cạnh ra hiệu cho Marigold ngồi xuống. Sau khi yên vị Marigold liền với lấy cho mình một phần thịt ba chỉ hun khói, vài cái trứng ốp lết phô mai, một cái bánh mì nướng phết bơ mứt và một ly nước ép táo to bự.

"Ừ, bình thường mình ngủ sâu dữ lắm. Nhỏ Evie Davies cùng phòng phải quăng mình xuống giường luôn thì mình mới dậy nổi."

Scorpius và Rose cười nghiêng ngả, trong khi Albus dù muốn lắm cũng không dám ho he tiếng nào vì hồi sáng nó cũng y chang Marigold. Ít ra thì Scorpius chưa đến mức phải quăng nó xuống giường.

Sau bữa sáng thì tụi nó có tiết học Độc Dược với nhà Ravenclaw. Lớp học ở dưới hầm nên tụi nó đã thủ sẵn áo khoác trong cặp, Albus vẫn chưa quên cái trải nghiệm kinh hoàng ngày hôm qua. Thật ra nó cũng chả kinh khủng lắm, ít nhất thì nó cũng được Lilith ôm một lúc.

Thầy dạy độc dược của nó là Giáo Sư Slughorn, một người đã có thâm niên lâu trong nghề. Nhưng thực chất có một bậc thầy độc dược nữa mà hầu như ai trong giới phù thủy đều đã nghe tên - Severus Snape. Ông được biết đến là một phù thủy tài năng, một trong những bậc thầy Độc Dược trẻ nhất, một phù thủy vĩ đại đã góp công đánh bại chúa tể hắc ám Voldemort. Và ông cũng là người mà Albus được đặt tên đệm theo. Ông thậm chí còn sửa lại công thúc độc dược trong sách giáo khoa và tạo ra lời nguyền Sectumsempra khi chỉ mới học năm thứ sáu. Sau khi Chiến Tranh Phù Thủy Lần Thứ 2 kết thúc, sách giáo khoa đã được điều chỉnh lại theo công thúc của ông còn Sectumsempra thì được Bộ Pháp Thuật đưa vào một trong những lời nguyền được quản lý gắt gao.

Lớp Độc Dược là một lớp học tối tăm, xung quanh bày biện đủ các nguyên liệu chế biến. Nếu nói rằng Độc Dược tương tự như nấu ăn thì cũng chẳng sai - yêu cầu người chế biến phải có sự kiên nhẫn, sự tinh tế và biết rõ công thức cũng như các phương thức chữa cháy. Một bậc thầy Độc Dược tài ba cũng có thể coi như một người đầu bếp lành nghề.

Khi cả bọn đã chọn được chỗ ngồi của mình (tất nhiên là ba đứa Albus, Scorpius và Marigold ngồi chung thành một nhóm), giáo sư Slughorn bắt đầu điểm danh. Khi cái tên cuối cùng được cất lên, thầy liền đóng danh sách lại, sau đó nở một nụ cười với đám học trò ở dưới.

"Chào mừng các trò đến với lớp Độc Dược của ta. Ở đây các trò sẽ được thấy cái gọi là nghệ thuật của chế biến. Đối với một Bậc Thầy Độc Dược, điều quan trọng nhất đó chính là sự nhẫn nại, hiểu biết và cũng yêu cầu một phép thuật mạnh mẽ. Để giỏi ở môn này thì các trò cần sự cố gắng, nhưng để đạt đến đỉnh cao thì các trò sẽ cần tài năng thiên phú. Tuy vậy, ta hy vọng rằng dù có thiên bẩm hay không - các trò vẫn sẽ hoàn thành tốt lớp học của ta."

Sau màn phát biểu đó thì đám học sinh liền bắt tay vào chế biến loại độc dược đơn giản nhất - Thuốc Trị Bỏng. Cả căn hầm lúc ấy chỉ toàn là tiếng nghiền nhỏ nanh rắn hoặc băm nhuyễn cây tầm ma khô. Khi Albus vẫn còn đang chật vật với mấy cái nanh cứng ngắc còn Scorpius vẫn đang bận cân đo đong đếm hỗn hợp của nó thì Marigold - dưới con mắt trố lên vì kinh ngạc của hai đứa kia - nhẹ nhàng vẫy cây đũa phép rồi ngồi đợi ủ dung dịch của nhỏ.

"Gold, sao bồ làm nhanh vậy trời? Ui da-" Do không chú tâm vào cái chày trên tay mà ngón tay đang vịnh lên thành cối của nó đã bị đập một cái đau điếng.

"Cẩn thận chứ trò Potter, đừng mất tập trung khi đang nghiền nanh rắng! Các trò cũng nhớ lưu ý khi xài chày và cối - chúng nó có thể trở thành mấy Sát Thủ Ngón Tay đáng sợ thiệt đó!" Mấy đứa nhóc dường như chẳng thể nhếch mép nỗi trước câu-đùa-cực-kỳ-vui của Slughorn. "Và làm tốt lắm trò Francis, vượt xa mong đợi của ta! Giờ trò chỉ cần đợi thêm khoảng nửa tiếng nữa trước khi hoàn thành những bước cuối cùng."

Khi mấy đứa học sinh khác vẫn đang bận bịu hầm mấy con sên sừng thì Marigold đã hoàn thành xong món thuốc của nó. Làn khói hồng bay lên theo đường nhỏ vẫy cây đũa phép, và thứ chất lỏng trong vạc lúc này đã mang một màu xanh lơ nhẹ.

"Tốt lằm trò Francis. Xem ra trò đã chế thành công Thuốc Trị Bỏng, trong một thời gian có thể nói là kỷ lục đối với học sinh năm nhất. 10 điểm cho nhà Ravenclaw. Các trò khác hãy học hỏi trò Francis nhé!"

Marigold ngay lập tức chồm qua để giúp Albus và Scorpius hoàn thành thuốc của tụi nó. Và Albus đã thề rằng - nếu không phải trong tình cảnh bị ép buộc như ngày hôm nay - thì nó sẽ không bao giờ nghiền bất cứ một cái nanh rắn nào hết.

"Tụi nó cứng như quỷ á! Hồi nãy chắc mình phải nghiền hơn hai chục phút á! Tốn nhiều công sức vậy rồi mà tụi nó còn chưa đủ mịn nữa kia!"

Khi tiết Độc Dược kết thúc, ba đứa Albus, Scorpius và Marigold liền chạy ra ngoài sảnh đến bên cái hồ nước tụi nó đã hẹn Rose ở đó. Nhưng càng đến gần thì tụi nó lại thấy có vẻ có nhiều hơn một người ở chỗ hẹn. Rose cùng với một con bé Hufflepuff đamg đứng trước mặt ba đứa con trai nhìn có vẻ như đang học năm thứ ba - hai thằng Slytherin và một thằng Gryffindor - đang trêu chọc hai con bé bằng những lời lẽ khó nghe nhất có thể.

"Ê nhỏ mặt mụn kia - ủa hình như là tàn nhang hả? Xin lỗi nha cưng, tàn nhang của mày nhìn cứ như là mụn ấy, chi chít làm tao nổi hết da gà!" Thằng Gryffindor đứng chính giữa lên tiếng, tay nó che mặt lại như sợ đống tàn nhang kia sẽ lây được qua nó. Mắt Rose đã ươn ướt, từ trước tới giờ con bé rất ghét bị ai trêu chọc đống tàn nhan của nó. Thật ra nó khá khoái tàn nhang, nhìn nó như là điểm nhận diện của nhà Weasley ngoài màu tóc đỏ - cái mà nó không may không được thừa hưởng. Và việc tàn nhang của nó bị so sánh với đống mụn kinh dị kia thật sự làm nó tổn thương.

"Ê vàng hoe, mày đó chứ còn ai nữa nhỏ kia. Nhìn tóc mày kẹp cái gì nè - kẹp hình bươm bướm hả, coi bộ đẹp à nha. Cho xin tí nghen. Nhìn mày ăn mặc đẹp, chải chuốt như vầy chắc là loại não ngắn chứ gì? Biết một cộng một bằng mấy không đó con ngu?"

Nhỏ Hufflepuff thì òa khóc trong khi thằng một thằng Slytherin giựt cái kẹp khỏi tóc nó, còn thằng còn lại thì túm đuôi tóc nó giơ cao lên trên. Rose khi cố gắng đẩy tay thằng kia ra thì bị hất văng thẳng xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro