em là món quà đáng giá nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• tặng chị hà vào một ngày nắng hạ
𓆝 𓆟 𓆞

zhang hao chợt tỉnh giấc vì ánh nắng gắt gao của mùa hè từ cửa sổ, anh vẫn còn ngái ngủ muốn vươn qua ôm lấy em người yêu nhà mình, lại thấy bên kia chiếc giường trống trơn từ khi nào rồi, hẳn hanbin đã dậy từ trước để chuẩn bị cho tiết học sắp tới. zhang hao đã có một công việc ổn định, anh hiện đang là giáo viên dạy thanh nhạc còn hanbin thì là cậu sinh viên đang hoàn thành nốt chương trình đại học của mình. hai người hẹn hò từ khi em người yêu đang ở ngưỡng năm 2 đại học, tính từ lúc đó tới giờ hẳn đã hơn 1 năm bên nhau. zhang hao vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, anh nhìn qua một lượt để xác nhận xem có đúng là trân quý của mình đã đi học chưa hay là đang ở trong bếp dọn dẹp và làm bữa sáng cho anh ăn không biết. hanbin trong mắt zhang hao sau cùng vẫn là một đứa trẻ ngoan có nét trưởng thành đi đôi với sự cưng chiều, quan tâm, chăm sóc người yêu hết mức. anh đi vài vòng rốt cuộc vẫn chỉ có một mình, thêm vào đó là mùi hương thoang thoảng toát ra từ căn bếp nhỏ, anh vào bếp và nhìn thấy một tờ giấy note có dán sticker hình cu shin cậu bé bút chì dán trên tủ lạnh với dòng chữ viết vội.

" hôm nay em có tiết trên trường, sau đó em qua phụ mẹ chút việc ở quán cafe, em có làm chút đồ ăn, nếu anh ngủ dậy thấy đói thì hâm nóng rồi ăn nhé!
- một nửa của anh. "

thiệt tình, liệu không biết có việc gì khiến em hấp tấp như vậy mà vẫn chuẩn bị đồ ăn nhẹ vào xế chiều cho mình, yêu làm sao cho hết bây giờ. zhang hao cười cười, mọi thứ liên quan tới hanbin đều thật đáng yêu trong mắt anh; chỉ là hôm nay thật hiếm hoi khi anh sẽ ăn một mình uhm có chút thật lạ lẫm... bình thường hanbin vẫn luôn dùng bữa với anh, thi thoảng em còn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ có sẵn hoặc làm những món phụ như này phòng trường hợp zhang hao ngủ trưa dậy thấy đói. hạo nhận ra mình phần nào đã phụ thuộc vào em người yêu của mình quá, cơm nước việc nhà hầu như mỗi khi hanbin rảnh em sẽ đều làm hết một cách tỉ mỉ và sạch sẽ. tranh thủ chiều nay không có lớp dạy nên anh sẽ dọn dẹp nhà cửa thay hanbin, thật ra zhang hao xung phong giúp em một tay nhiều lần rồi nhưng hanbin đều không cho anh đụng vào cái gì hết, chỉ luôn miệng bảo " anh đi dạy cả ngày như thế đã đủ mệt rồi, việc nhà cứ để đấy em làm cho " . hì hục một hồi, khi zhang hao lau kệ tủ giá sách anh chợt nhận ra hôm nay là 25.7
sinh nhật của mình nhỉ? mới ngày nào anh dạo bước trên con phố để chọn quà cho sinh nhật em người yêu mà giờ đã tới lúc anh được nhận quà từ trân quý của mình rồi. zhang hao không mưu cầu thứ gì quá đắt đỏ đâu, quan trọng tình cảm và kỉ niệm mình tạo cho nhau là chính, lại thêm nửa năm nữa trôi qua anh tay trong tay cùng người anh yêu zhang hao cảm thấy như ngày nào cũng được nhận quà vậy.

hạnh phúc đơn giản là thế, chẳng phải là thứ gì quá xa khỏi tầm tay

˖⁺‧₊˚🎧✮💿✮📷✮˚₊‧⁺˖

dọn dẹp xong xuôi, zhang hao ngồi ở sofa cầm theo chiếc laptop, anh nghĩ mình sẽ xem phim để thư giãn cũng như chờ em người yêu về, đồng hồ điểm 15.30 pm chắc hẳn một lát nữa hanbin sẽ qua quán cafe phụ mẹ, thông thường hanbin vẫn qua quán của mẹ em vào tầm giờ này, có dịp em còn dắt zhang hao lên xem em làm việc xong tiện dùng bữa với cả nhà của em luôn. nhắn tin cho hanbin xong, anh chọn cho mình một bộ phim của ghibli bởi những thước phim của miyazaki hayao rất nhẹ nhàng, đem lại cho anh cảm giác thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi. nằm ở sofa xem phim như này zhang hao bồn chồn nghĩ về lần đầu tiên hẹn hò với hanbin, em cũng rủ ở lại xem nốt bộ phim rồi về nhưng thật lòng thì hai đứa hồi hộp quá, tim cứ đập bình bịch lên chẳng thể nào tập trung vào bộ phim nổi. rồi zhang hao nhớ tới nụ cười của hanbin, nó rực rỡ tựa như ánh mặt trời nắng hạ cháy bỏng và tươi sáng, nó dịu dàng như tiết trời vào thu và nó đôi khi còn lạnh mát như biển cả muôn trùng với con thuyền xuôi ngả. anh thật sự chết mê chết mệt trước nụ cười ấy, chỉ thầm mong nó mãi mãi dành cho anh và lí do đằng sau nụ cười của em là vì zhang hao mà thôi. mới đi có tí mà nhớ sung hanbin kia da diết rồi,

không biết là ai đã khiến anh say đắm trong tình yêu chớm nở này nhỉ

ding dong, ding donggg
tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, hẳn là trân quý của anh đang đứng trước hiên nhà rồi, phải mau mau chạy tới trao em cái ôm thôi. zhang hao tắt laptop để gọn nó trên mặt bàn, sắp xếp lại những chiếc gối nhỏ trên sofa rồi hí hửng đến mở cửa. chốt khoá bật mở, zhang hao chưa định hình được bầu trời trong vắt ra sao hay dự báo thời tiết hôm nay mưa nhỉ thì em người yêu đã bước vào, trên tay phải là một bó hoa cúc trắng còn ở tai trái đang cầm một hộp bánh nhỏ xinh.

" chúc mừng sinh nhật xinh đẹp của em " em cất lên chất giọng mà zhang hao vẫn thầm thương trộm nhớ, bên trong còn ẩn ý điều gì đó vô cùng vui vẻ. anh mải say mê quên cả lời đáp lại, hanbin đặt đồ của mình lên bàn ăn không nói thêm lời tiến đến ôm trọn lấy anh, mái đầu dụi dụi vào cổ anh ngứa ngáy khiến zhang hao cười khúc khích vì nhột. hanbin vòng tay xuống giữ chắc eo người đối diện, đặt một nụ hôn lên nốt ruồi dưới mắt trái rồi thơm nhẹ lên chiếc má loáng thoáng sắc hồng của rặng mây tựa mỗi chiều tà. thật sự zhang hao phát cuồng lên mất thôi, lí do hanbin luôn hôn vào những chiếc nốt ruồi trên mặt hạo là bởi em người yêu thủ thỉ với anh rằng chỗ nào có nốt ruồi thì đó là nơi mà kiếp trước có người đã đặt một nụ hôn lên, kiếp này vinh dự cho em được làm người đặt nụ hôn lên chúng và lưu giữ nó mãi về sau nhé. zhang hao tiến tới lấy bó hoa, gỡ bỏ lớp bọc bên ngoài rồi tìm một cái bình phù hợp để đựng, anh khéo léo cắt bớt những cuống hoa thừa thãi, xếp gọn bó hoa lên bình rồi thêm ít nước.

" hanbin này, sao em lại chọn cúc trắng?"
" uhm, hạo hạo trong mắt em mang nét đẹp giản dị tựa như hoa cúc trắng vậy, nét đẹp thanh cao mà thuần khiết. hoa cúc trắng mang ý nghĩa tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu nữa rằng em sẽ luôn yêu hạo, một nửa của đời em. "

˚₊‧ ໒꒱ ‧₊˚

chắc em người yêu ra ngoài lâu thế hẳn giờ cũng đói bụng rồi, anh nghĩ mình nên chuẩn bị bữa tối cho hanbin. mắc cười ở chỗ, em nằng nặc không muốn cho hạo vào bếp; hanbin muốn zhang hao làm nũng với em như đứa trẻ vòi vĩnh đòi được ăn món yêu thích, đòi được cưng chiều làm theo ý của chúng. đôi co một hồi em mới đồng ý cho hạo vào phụ em một tay, nếu không hạo hạo sẽ dỗi em cả ngày mất. cả hai dành bữa tối bên nhau dưới ánh nến phập phùng, ăn uống xong xuôi hanbin đưa bánh cho zhang hao, bảo anh hãy ước điều gì đó đi nhân dịp bước sang tuổi mới. anh chắp tay gửi gắm mong ước của mình qua cho gió, thổi nhẹ làm nến số 23 tắt, mong sao sinh nhật năm sau, năm sau nữa nữa nữa thậm chí là cả đời anh đều được đón sinh nhật cùng hanbinie. zhang hao quyết định dành nốt thời gian cuối ngày xem bộ phim còn dang dở hồi chiều nhưng giờ có thêm em người yêu bên cạnh, anh ngả đầu tựa lên vai em thưởng thức nốt bộ phim của mình. hạo bắt đầu thấy buồn ngủ, anh mở điện thoại lên chỉ còn 30 phút nữa là sang ngày mới chắc bây giờ đi ngủ là vừa. anh theo sau hanbin tiến đến phòng ngủ của hai đứa thì em bất ngờ dúi vào tay anh một hộp quà nho nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền bạc trắng mảnh khảnh được tô đậm bởi viên ngọc lấp lánh màu xanh biếc, đó có thể coi như một màu xanh mơn mởn của cây cỏ nở rộ khi chào xuân hay là một màu xanh thăm thẳm của đại dương mênh mông sóng vỗ, hoặc đơn thuần chỉ là màu xanh lam tươi sáng hơn gam màu bình thường và ánh hơn hẳn những màu xanh khác mang đến một sức sống mãnh liệt đến diệu kì. đáy của chiếc hộp còn có một bức thư nhỏ, vẫn là nét chữ mềm mại của em:

" em viết cho 'một nửa của mình' ( my other half ) một vài con chữ vụng về và dang dở.
nhắm mắt lại thư giãn, anh sẽ nghe một bản tình ca nhẹ nhàng, anh sẽ thấy sắc lá thu vàng cùng đám mây vắt ngang trên bầu trời xanh ngát, một nửa vương vấn chút nắng hạ nửa còn lại đã chuyển mình sang thu. và em ở đây, mang trong mình một nét dịu dàng chờ anh tới. mỗi ngày của em đều mở đầu và khép lại cùng anh.
chúc mừng sinh nhật anh, xinh đẹp, thiên thần nhỏ, viên kẹo ngọt của sung hanbin "

zhang hao thấy khoé mắt mình ươn ướt, xúc động không nói nên lời. hạo trao cho em một nụ hôn và cả hai đan lấy tay nhau. kỉ niệm một lần nữa lại ùa về trong anh, hạo nhớ lần đầu mình chập chững biết yêu, lần đầu nắm tay em dạo bước trên phố lung linh ánh đèn, tiếng đàn piano qua chiếc radio cũ, lần đầu có người bên anh vỗ về và an ủi khiến nỗi buồn cuối thu dần phai dứt và lần đầu cũng như lần cuối anh yêu một người da diết tới chừng này.
zhang hao đặt mình xuống giường, chìm vào giấc ngủ. bên kia chiếc giường không còn trống trơn nữa mà nó đã được lấp đầy bởi hơi ấm của sung hanbin.

" có bao giờ khi tình hạ chớm nở
em nhận ra một mùa thu đã qua
có bao giờ em nằm dài thương nhớ
chợt thầm mong mình bên nhau về già "

cũng lâu rồi em mới viết một cái gì đó, câu từ ít nhiều còn vụng về, mong chị hà sẽ thích nó nhé ˚ʚ♡ɞ˚ thật sự mình vẫn lưu luyến viết lách nhưng tới giờ mới có chút động lực để viết một cái gì đó, mong mọi người enjoy chiếc fic này nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro