ring.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã 3 năm kể từ ngày song mingi thổ lộ lòng mình rằng anh rất thích choi jongho. và cũng đã 3 năm kể từ ngày mà choi jongho nhận lời yêu anh. đó là những chuỗi ngày rất hạnh phúc và không kém phần sến súa - chúng đều thuộc về phía mingi. tiếng gọi "em yêu ơi" hay "vợ ơi" như treo ở trên miệng anh. và tất nhiên anh đều thốt lên những từ đó với vẻ rất tự hào dù ở chốn đông người hay trước mặt các thành viên. riêng ở phía người nhỏ tuổi hơn lại có chút ngại ngùng và chưa sẵn sàng thể hiện tình yêu của mình ở nơi đông người lắm.

"jagiya, đợi anh với!!" - mingi với giọng khi vừa làm jongho giận dỗi gì đó và bước đi ra xa

"này, anh đừng có gọi em là jagiya ở đây được không?!" - jongho bức bối ngoài nhìn đằng sau

mingi rảo bước nhanh đến đan lấy bàn tay người yêu của anh, nở nụ cười để lộ vết lõm trên đôi má: "hì~ vì anh yêu em mà"

-

cũng không lạ gì khi jongho cứ ngại ngùng như thế trước những lời yêu thương, dù cảm xúc của cậu dành cho song mingi cũng nhiều như cách mà anh yêu cậu. chỉ là vì cách thể hiện tình cảm của hai người không giống nhau. một người "bám dính" như song mingi cần một choi jongho đôi lúc có hơi phũ phàng nhưng lại biết cách "dỗ ngọt" bạn trai mình vào đúng thời điểm nhất. những lần hiếm hoi như thế càng khiến mingi có vẻ ngoài cứng cỏi lại mềm nhũn ra như một cục bột và chỉ muốn ôm em người yêu chặt đến mức khiến em nghẹt thở.

đó là một buổi chiều khi bạn cùng ký túc xá của mingi đi hết. anh cũng không ít lần nhân cơ hội này mà rủ em người yêu mình sang chơi. lúc này, cả ký túc xá như chỉ của riêng hai người. jongho tới sau 30 phút sửa soạn để sang với mingi. dù đã quen nhau 3 năm, nhưng mingi vẫn rất ngại ngùng khi mở cánh cửa chào đón jongho vào khi căn nhà chỉ có anh và em người yêu.

"e-em đến rồi à, vào đi" - mingi cười ngượng, hai bàn tay không ngừng xoa xoa sau đít quần ngủ anh đang mặc

jongho nhận thấy sự ngại ngùng đó của chàng trai trước mắt, khì cười một tiếng rồi đưa tay lên bẹo má anh một cái trước khi bước vào nhà: "aii yuu kiyowo"

căn phòng với không khí ngượng ngùng hơn bao giờ hết, song mingi cứ lúng túng không biết nên làm gì trong lúc jongho đang soạn ra đĩa vài món để ăn vặt. mingi loay hoay một lúc rồi dừng lại ở trước chiếc tv của phòng khách, nhìn sang nhà bếp nơi jongho đã chuẩn bị xong đĩa thức ăn.

"em muốn chơi game không?"

"được thôi, cũng lâu rồi chúng ta chưa chơi cùng nhau" - jongho cầm đĩa thức ăn đi đến băng ghế sô pha, rồi đặt nó lên mặt bàn trước mắt

mingi vui vẻ với lấy tay cầm playstation rồi đưa cho jongho. đó là game bóng đá. thoạt đầu hai người có vẻ hơi ngại ngùng, mingi lần này cũng ngồi ở khoảng cách nhất định chứ không phải bám dính jongho như mọi ngày. không thể chịu nổi sự khó xử này nữa, mingi thở dài một tiếng rồi ghé sát người lại rồi tựa đầu vào vai jongho. người trẻ hơn với đôi mắt tập trung vào màn hình co rúm vai lại vì đang ở phút căng thẳng của trận đấu

"o ỏoo, hôm nay anh sao vậy. nãy giờ anh lạ lắm"

mingi dụi dụi má mình vào vai jongho như một chú mèo con muốn được nuông chiều. anh dùng cánh tay trái của mình luồn vào khoảng cách giữa eo và tay phải của jongho, ghì thật chặt: "như thế này thích thật...do anh sợ chỉ có hai người thì sẽ làm gì đó không hay..."

"ya ya ya hyunggg, cánh phải cánh phải kìa!!" - jongho mải chơi game không để ý đến lời mingi nói lắm

mingi cũng bất ngờ nên để tâm trí trở về màn hình nhưng anh xử lý không kịp và đã để đội nhà bị thủng lưới khiến cho đội của anh và jongho thua 4-3. jongho thở dài rồi buông thõng đôi tay xuống, tỏ vẻ tiếc nuối

"aaa hyunggg, xuýt nữa là luân lưu rồiii. thiệt sự hôm nay anh cứ làm sao íii" - jongho giãy nảy vì thua trận game

khuôn mặt mingi đơ ra một lúc sau khi nghe jongho mắng, ánh mắt anh long lanh một vẻ buồn bã và trông như sắp mếu. rồi lên tiếng sau một hồi gặm nhấm nỗi đau vì bị em bồ đã quăng cục lơ lại còn mắng mỏ

"e-em vừa mới nói gì...HYUNG?? em vừa gọi anh là HYUNG á???"

"t-thì...em xin lỗi, em quen miệng..." - jongho biết mình vừa lỡ lời làm tổn thương trái tim của "công chúa" nên cậu nhẹ giọng xuống

"wàaa, thì ra ba năm qua anh chỉ là hyung của em như hongjoong hyung, seonghwa hyung, choi san hyung, yeosang hyung hay các hyung khác của em thôii" - mingi ngồi liệt kê ra với chất giọng như anh sắp khóc tới nơi

không để mingi nói hết câu, jongho buộc phải dỗ công chúa bằng cách ôm anh vào lòng với một điệu cười bất lực

"âyy alasseo alasseo, mianhae gongchu-nim (em biết rồi em biết rồi, xin lỗi công túa)" - jongho vuốt vuốt tấm lưng của mingi, không biết rằng vẻ mặt của mingi lúc này trên vai anh đang rất mếu và phụng phịu

"hờ...kiyowoo" - jongho cười trêu rồi vuốt tóc nơi sau gáy mingi

"hay là em thử gọi anh là chồng xem nào" - mingi buông người mình khỏi jongho, trao jongho ánh nhìn van nài

sắc mặt jongho liền biến đổi: "ô ổ?~ cái này thì hơi quá rồi đóo. hong có kiểu được người ta dỗ rùi làm tới nghen"

"aaa em thử đi màaaa, một lần thôiii. thằng wooyoung cũng gọi san là chồng mà. nha, một lần thôii" - mingi cựa mình trên nệm ghế sofa rồi giơ ngón trỏ lên ám chỉ "số một"

"NÔ! em thấy hết vui rồi. năn nỉ nữa là em đục anh đó!" - jongho giơ hờ nắm đấm, môi cậu hơi cong lên

nói xong jongho đứng dậy, mặc cho mingi cứ với với tay lên người cậu để năn nỉ được gọi "chồng" một lần. jongho đi đến buồng tắm rồi đóng cửa lại, tựa vào mép tường với đôi tay đặt trên lồng ngực. mingi không biết rằng yêu cầu đó của anh đã làm jongho ngượng đỏ mặt. cậu đứng một mình trong phòng tắm chỉ để trấn tĩnh bản thân

"ch-chồng cái gì chớ, đã cầu hôn người ta đâu mà đòi...phù. bộ dạo này mình dễ dãi với anh ấy quá hả ta?"

...

một thời gian sau đó. buổi sáng ở ký túc xá của jongho cũng như là wooyoung và hongjoong.

anh hongjoong đi ra khỏi phòng với một chiếc áo khoác nỉ bông màu trắng ngà dày dặn được kéo khóa cẩn thận cùng chiếc quần túi hộp màu đen của anh. trên đầu đội mũ bucket tối màu che đi phân nửa khuôn mặt. đi đến phòng khách nơi jongho đang nằm dài trên bộ ghế sô pha bấm điện thoại với bộ đồ ngủ màu xanh dương

"jongho à, có lẽ anh sẽ ở công ty sáng tác đến khuya. mấy đứa sắp xếp tự ăn uống nhé, không cần phải đợi anh đâu"

tiếp lời trưởng nhóm là wooyoung bước ra từ phòng tắm với mùi nước hoa được anh đãi hơi lố tay. xuất hiện qua cánh cửa thật bảnh tỏn với một mảng đen của chiếc áo măng tô dài đến bắp chân khoác lên áo cổ lọ đen và quần tây cùng màu. mái tóc sẫm màu được chải chuốt gọn gàng vào nếp, đôi chân anh diện đôi giày tây được đánh cho bóng lưỡng. tổng thể từ trên xuống dưới là một màu đen u tối, duy chỉ có một thứ tươi tắn và có màu nhất chính là khuôn mặt của wooyoung khi sửa soạn để đi hẹn hò với người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy:

"không phải mấy đứa đâu, vì em cũng đi hẹn hò đến tối lận hí. nay là kỷ niệm ngày quen nhau của tụi em. chậc, mỗi jongho ở nhà thôi" - wooyoung xếp cổ áo cho ngay ngắn

"rồii, toai tự lo được. hai hyung đi vui vẻ" - jongho nghiêng cái đầu đang gối lên tay ghế để trả lời

"ò vậy anh đi trước nhé. khứa này đi hẹn hò vui" - câu cuối hongjoong chỉ tay vào wooyoung rồi anh khuất sau cánh cửa

"này, hay chú em rủ mingi sang đi. nhớ là đừng có làm gì bậy đó kkk. để nhà lại cho hai bây, enjoy hé hé" - wooyoung nở nụ cười gian manh trong khi ngắm nhìn mình ở cái gương ngoài phòng khách

jongho đứng dậy đi đến đẩy đẩy vai wooyoung băng ngang phòng và ra khỏi cửa: "rồi rồi, em biết rồi mau đi đi. đừng để choi san đợi nữa. hạnh phúc nháaa". nói xong jongho đóng sầm cánh cửa, tiếp tục đi đến ghế sô pha rồi thả mình ở đó để chơi game. cậu chơi suốt từ sáng đến trưa mà không bị quấy rầy. mãi cho đến khi group chat hiện lên thông báo tin nhắn từ wooyoung


và sau đó là tin nhắn từ anh người yêu của cậu ồ ạt đến


mingi có mặt trước cửa ký túc xá của jongho không lâu sau đó. anh bấm chuông và đợi một lát thì có tiếng bước chân đi ra. ở góc nhìn của jongho, mingi xuất hiện từ sau cánh cửa với chiếc áo thun đen, khoác ngoài là một lớp áo da màu đen bóng, cùng với cặp mắt kính khiến anh trông rất bảnh. tất nhiên, phụ kiện như vòng cổ và nhẫn là hai thứ không thể thiếu. anh nở nụ cười dài đến mang tai rồi vẫy tay với jongho "ánnyeongg jagiya". anh nói tiếp với tay còn lại xách túi thức ăn lên: "anh có mua bánh gạo với vài chai soju nè" - tay anh lắc lắc, tiếng túi ni lông kêu lên loạt xoạt

jongho chưa định trả lời, cậu đưa mắt nhìn tổng thể từ trên xuống dưới của người yêu mình rồi nhăn nhó nói

"giữa trời tháng 1 mà anh ăn mặc thế này hả? không lạnh à?"

"ò anh lạnh lắm, nhưng có em mà uchuchu"

mingi sấn người mình qua cánh cửa, giang cánh tay ôm chầm lấy cả người jongho. hai cánh tay của cậu bị mingi làm cho ép sát vào thân cứng ngắc. rồi hai người vừa ôm vừa đi cái tướng như hai chú chim cánh cụt bước từng bước từ đại dương lạnh lẽo vào hang ổ của mình.

cả hai bày soju và tokbokki xong xuôi rồi cùng chiến lại tựa game hôm trước từng chơi ở nhà mingi trên bộ ghế sô pha yêu thích của jongho. khác với lần trước, lần này jongho ngồi ở bên trong còn mingi thì ngồi ở ngoài phía gần nhà bếp. vừa chơi vừa uống nên cả hai nốc cạn 4 chai soju lúc nào không hay. sau một lúc thì cổ họng jongho khô ran, nhưng vì đang dở tay chơi game nên cậu không tiện lấy nước cho mình. đành phải nhờ anh người yêu không mấy hiếu chiến như cậu. jongho nói với ánh mắt vẫn dán lên màn hình, ngón tay vẫn bấm phím liên tục

"chồng ơi, lấy giúp em cốc nước"

mingi đứng dậy và chuyển mình đến nhà bếp để rót đầy cốc nước cho người yêu như một thói quen mỗi khi anh được em nhờ vả. anh quay lại với cốc nước cầm trên tay. rồi đột ngột! anh làm rớt nó xuống sàn tạo, một tiếng động lớn thu hút ánh nhìn ngạc nhiên của jongho. anh đứng đơ ra ở đấy nhìn jongho một lúc. còn jongho thì hấp tấp buông tay cầm playstation xuống, khuôn mặt lo lắng đi về phía anh một cách hấp tấp.

"anh không sao chứ? anh có cảm thấy choáng váng không?" - jongho lo lắng nhìn khắp người mingi, đôi tay thì vịn ở bắp tay anh rồi ngó nghiêng

mingi đưa mắt dõi theo jongho đang ngó nghiêng tứ phía quanh thân hình của anh. anh cất tiếng nói sau một hồi ngơ ngác

"này...e-em vừa gọi anh là chồng sao?". chỉ khi ngẫm lại thì anh mới nhận ra rằng anh vừa được người mình yêu gọi là "chồng". đó là lý do vì sao anh mới phản ứng chậm như vậy. cảm xúc trong anh đang vui như muốn bay lên chín tầng mây

"ó?" - jongho ngừng việc kiểm tra người yêu mình lại, ngạc nhiên ngước lên nhìn vào mắt chàng trai cao hơn

không phải chờ đợi giải thích, mingi nắm chặt bàn tay jongho, định kéo đi

"đi, đi với anh đến cục dân chính mình đăng ký kết hôn"

thì anh bị jongho gạt tay ra

"sao mà được, ít ra anh phải cầu hôn em đàng hoàng chứ..." - jongho nói nhỏ tiếng dần ở cuối câu.

nghe xong câu nói này, mingi càng trở nên lúng túng hơn. thật sự anh muốn, anh muốn cầu hôn jongho ngay giây phút này chỉ để được lấy em, muốn em là của riêng mình. muốn được em gọi là "chồng" mãi mãi. và chỉ riêng mình anh là được em gọi như thế. anh đưa đôi mắt láo liên rồi nhìn khắp căn phòng, sau đó anh quay vào trong bếp như vừa nhớ ra một điều gì đó. hành động của anh thật khiến jongho khó hiểu. nhưng không để jongho đợi lâu, mingi vội vã quay lại rồi cầm lấy bàn tay trái của jongho lên. đôi tay run cầm cập của anh đeo lên ngón áp út xinh đẹp ấy một sợi dây kẽm ánh lên màu bạc. không lạ lẫm gì, đó chính là miếng kẽm họ dùng để buộc miệng của túi bánh sandwich. jongho bị sự chân thành không kém phần ngộ nghĩnh của mingi làm cho bật cười

"anh tạm để đây coi như là một lời cam kết"

jongho chỉ biết nhìn và cười, một nụ cười hạnh phúc.

"cơ mà em nói vậy...có nghĩa là em sẽ đồng ý khi anh cầu hôn sao?" - mingi nói tiếp, việc gài người yêu vào vào thế bị động đích thị là một sở trường.

"còn tùy vào thái độ của anh nữa" - dứt câu, jongho hôn một cái chóc lên đôi môi của song mingi chưa kịp thưởng tức. định quay đi bỏ vào phòng thì cậu bị mingi nhanh hơn một bước nắm lấy tay cậu kéo trở về.

song mingi không nói gì, chỉ trao nụ cười và cái nhìn trìu mến vào mắt rồi xuống đến đôi môi "hư hỏng" ban nãy chưa được sự đồng ý mà dám cướp đi nụ hôn của anh. anh đặt đôi tay lên bầu má người đối diện, khiến nó không có đường lui rồi anh tiến sát lại và trao đi nụ hôn của mình một lần nữa. hai đôi môi cứ thế quấn lấy nhau một cách nồng nhiệt. càng hôn tới, bước chân mingi càng sấn tới một bước. đẩy tấm lưng jongho sát vào cửa phòng của cậu. mingi dùng nắm tay gân guốc của mình được bao quanh bởi những sợi dây bạc sáng lấp lánh, vặn cánh cửa phòng rồi nương thân hình chỉ cao đến mang tai anh vào trong. anh nhẹ nhàng thả tấm lưng ấy xuống bên nệm. nụ hôn vẫn kéo dài từ khi nó bắt đầu từ căn phòng khách sáng chưng cho đến khi không gian thay đổi thành một căn phòng mờ tối, chỉ lập lòe ánh đèn ngủ nơi góc phòng. mingi thả nhẹ hai hàng môi mình ra rồi thì thầm với hơi thở mạnh

"đóng vai một cặp vợ chồng mới cưới trong đêm tân hôn...em thấy sao?"

"đếm phong bì hả?" - người nằm dưới đùa

"em biết ý anh không phải vậy mà" - mingi nói khuôn miệng cười nhếch mép để lộ hàm răng

"anh không nhớ gì à. wooyoung dặn không được làm gì xằng bậy"

"em không muốn sao? hay anh dừng lại nhé?" - mingi lại nở một nụ cười đểu cáng hơn ban nãy. có lẽ vì anh tự tin rằng bản thân mang một sức hút không ai có thể chối từ. tự tin rằng jongho sẽ không đồng ý với câu hỏi vừa rồi của anh

"...áo của em nhiều cúc lắm" - jongho gượng đỏ mặt, mọi thường khi uống rượu nó cũng chẳng thể đỏ được như lúc này. cậu nói với tông giọng nhỏ nhẹ đầy e thẹn

song mingi phát ra tiếng cười từ đằng mũi, nói với vẻ đầy đắc ý

"anh cởi cúc rất thạo"

không đợi jongho trả lời gì thêm, song mingi vồ lấy đôi môi ấy một lần nữa. môi quấn lấy môi. lưỡi quấn lấy lưỡi. sự ướt át lan tỏa khắp nhân trung và xung quanh miệng của cả hai. không một động tác nào của anh chàng nằm trên là thừa. song mingi đang thể hiện rất đúng việc anh cởi cúc rất thạo. từng chiếc cúc một được anh tháo nhanh ra mà không gặp chút chật vật. trong khoảng thời gian quen nhau, dù không biết bao nhiêu lần mingi được trông thấy thân hình mà jongho luôn che giấu rất kĩ càng dưới lớp áo khi đối diện với người khác. lần nào cũng vậy, lần nào cũng như lần đầu anh được trông thấy chúng. anh đều lấy làm tự hào khi choi jongho chỉ cho phép anh được nhìn thấy, anh xem đó là "đặc quyền" duy nhất mà chỉ có anh được nắm giữ.

"em thật đẹp."

và rồi cả hai đã trải qua một đêm như một cặp vợ chồng trong đêm tân hôn. đó là một đêm rất "xằng bậy" như cách mà wooyoung đã ngăn cấm trước đó. nhưng biết sao được, luật lệ sinh ra là để phá bỏ.

giờ đây, jongho nằm trong vòng tay của mingi sau một trận nồng cháy và ai cũng rã rời khi hết trận. mingi quyết định sẽ ở lại đêm nay và sáng hôm sau sẽ rời đi sớm nhất có thể, khi mà hongjoong và wooyoung chưa ai thức dậy. jongho không hề lường trước được rằng đây là "cái giá phải trả" chỉ vì lỡ miệng gọi song mingi là "chồng". nếu cứ như vậy thì chắc sau này cậu sẽ chẳng dám gọi mingi là "chồng" nữa, hoặc là không...

extra:
sáng hôm sau , jongho cũng thức dậy sớm và sửa soạn cá nhân trước khi làm theo lịch trình cá nhân. cậu thay đồ xong xuôi, đeo quai cặp lên chuẩn bị đi ra ngoài thì neo mình lại trước kệ sách của phòng. cậu đưa mắt nhìn vào chiếc hộp được gắn bên trong sợi dây bạc dùng để buộc túi sandwich đã được đan thành hình tròn vừa vặn với ngón áp út tay cậu. trí óc đưa cậu về lại cảm giác của đêm hôm qua, nhoẻn miệng cười rồi bước ra khỏi cánh cửa phòng.

đột nhiên tiếng gọi của wooyoung ngoài phòng khách làm cậu buộc phải dừng chân một lần nữa

"jongho àaa. sao chú em giặt ga giường nữa chi vậy? anh đã giặt cho mày hôm trước rồi mà" - wooyoung chỉ tay vào sào phơi đồ ở ngay phòng khách

jongho nghe xong liền trưng ra một bộ mặt xịt ngàn lớp keo, mặt cậu cứ thộn ra đấy với mồ hôi từ trán dần tiết ra như muốn chạy xuống chân mày rồi đến thái dương. chẳng thể nói đó là hậu quả của song mingi được. vì cậu biết rõ rằng nếu để các thành viên biết thì sẽ bị khịa đến già, đến chết.

"vì anh giặt còn bẩn đó"

dứt câu, jongho thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng vì vừa vượt qua ải. bước đi ra cánh cửa đến chỗ làm, để mặc wooyoung ở lại với cái mặt ngơ ngác và tổn thương vì đứa em này lại một lần nữa không cảm ơn với những điều anh làm cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro