Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông thầy quái vật đó không có ý định tha cho đám học trò ,ông ta cứ đi lên rồi đi xuống làm bọn nhỏ chẳng làm ăn được gì.
Đi đến mỏi cả cặp chân ,ông thầy phan già tiến đến bàn giáo viên ngồi chểnh chệ trên ghế.mùi hương của ly cà phê bắt đầu có tác dụng,nó làm cho ông thầy mê mẫn.

Ông ta đưa ly lên uống một ngụm
Cảm giác thật tuyệt thế là ông ta uống hết cả ly.

Bên dưới tae tae đang ngó nghiêng ngó dọc rồi bắt ngờ nhìn về phía của Tú, tae kha khá ngạc nhiên khi thấy mặt tú đang nghiêm túc bỗng dưng hiện ra nụ cười,bàn tay để phía dưới bất ngờ đưa lên bàn.
1 ngón,2ngón,3 ngón.tay được đưa ra như đếm.

Rồi sau đó tiến động phát ra ,cả lớp nhìn lên bảng. Ông thầy già đang ôm bụng, vất dò lên cổ mà chạy ra khỏi lớp.

Tên biến thái kia bây giờ mới bung lụa,cười một cách nham nhở đến không thể tả được.hắn ta đặt chân lên bảng thay thế cho ông thầy già kia.

Vậy là bây giờ xóm nhà lá đã hiểu hết mọi chiện.

Giọng tú đều đều.

Tú: các bạn ơi!

Cả lớp: ơi!

Tú:các bạn đã chuẩn bị để kiểm tra nghiêm túc chưa?

Cả lớp: rồi!

Ngay sau tiếng trả lời là tiếng.
Soẹt,,,,bịch,,,,,bóp,,,,bẹp vang lên ,trên bàn là đầy rẫy những miếng giấy chằng chịt toàn chữ và chư,̃ không thì là tập và sách,mọi thứ có thể giúp bài kiểm tra này được điểm cao thì mấy người đó đều tận dụng hết.

Tú cười tươi đi xuống làm bài, đầu nghĩ.

Cái lớp này bá đạo không thua kém gì mình.

Tú cố gắng làm bài thật nhanh ,làm xong nhìn qua lại lần nữa thì đặt nó xuống bàn, lấy vài cây bút đè lên trách trường hợp nó bay mất .

Mọi chuyện hoàn thành tú nhanh chống hóa thân thành thần giữ cửa giúp cả lớp trông chừng.
Được 10 phút sau thấy bóng dáng của ông thầy phan ở chân cầu thang tú chạy nhanh ngồi vào vị trí của mình không quên ra hiệu cho cả lớp .

Ông thầy bước vào thấy cái lớp ngồi ngay ngắn ,rất ư là tập trung, có vài ba đứa trong lớp diễn hơi bị sâu ngồi cắn bút.
Nhìn nhìn cái lớp rồi ông ta lại chạy thật nhanh ra ngoài.Tú cười nói thầm.

'' nàng tolet sẽ chào đón thầy cả ngày hôm nay,hihihahaaa''

Thấy ông thầy vừa đi,cái lớp ai cũng vào việc của mình.

Thế là tiết đầu kết thúc một cách êm đẹp,cả lớp học bây giờ xem tú như là một đại anh hùng.
Các tiết học tiếp theo cũng trôi qua trong vui vẻ và cái gì đến nó cũng đến.

RENGGGG

Tiếng chuông thân thương vang lên đồng thời cứu vớt được biết bao nhiêu sinh mạng đang chết dần chết mòn vì buồn bực.
Cả cái trường bắt đầu chen chúc nhau toàn người và người,cái xóm nhà lá thì không bao giờ như họ,những người trong xóm này lun là những người lết về sau cùng.(có ai thắc mắc các cô các cậu này ở lại làm gì không?)

#căn tin trường.

Nan: ố ồ tớ còn tưởng tên tú nham nhở thù dai kia sẽ bỏ mặt sống chết của tụi mình và cả lớp chứ,thật không ngờ cậu ta lại cao tay như vậy.''cười tươi''

Tú:tớ nghe hết đó,cậu có muốn ăn đòn không hả nan.
Tú bước đến trên tay cầm một cái khây có tất cả những thứ mà cả bọn đã chọn.

Tú: các cậu có phước lắm đấy,hôm nay được người đẹp troai ,tốt bụng,đào hoa phong nha,̃ thông minh tài giỏi....

Na: thôi đi!

Tú:.....này phục vụ cho đó.
Cố mà nói hết câu.

Phát mỗi người một ly tú ngồi xuống ghế.
Fany là người nhanh tay nhất cầm ly nước dâu màu hồng của mình lên tính uống nhưng bị taeyeon ngăn lại.
Tea nhìn sang phía của Tú hỏi.

TY: cậu có bỏ gì vào đây không vậy?

Tú: này! tớ không ác như vậy đâu.
Tú nói giọng hết sức chân thật  và kèm theo chút giận dõi.

Tae tin cái tên này không dám làm vậy đâu,nên không ngăn cản fany nữa .

Cả bọn cùng nhau uống ngon lành,nan có chút khó hiểu nên hỏi.

Nan: Tú này! Hôm nay sinh nhật của ông thầy phan già đó hả?

Tú: ừm !đúng vậy hôm nay là sinh nhật của thầy.''tú thản nhiên nhắc lại''

Cả bọn đứng hình, na lên tiếng.

Na: sinh nhật thầy mà quà của cậu là một ly cà phê với đầy thuốc xổ sao?

Tú: có gì mà các cậu ngạc nhiên giữ vậy,mà cũng may cho ông thầy á!

Cả bọn: may.

Tú:ừm! May là nhầm ngày sinh nhật nên tớ chỉ cho có chút chíu thuốc thôi đó.''tú chu mỏ nói''

Tae nãy giờ nghe nhưng bây giờ mới lên tiếng.

TY :tớ rất nghi ngờ chữ chút chíu của cậu đó.

Tú:'' hihihaha '' chỉ có tae lùn mới hiểu tớ nhất.
Cả đám bắt đầu tò mò hơn.

HY: vậy cậu đã bỏ vào đó bao nhiêu thuốc vậy.

Tú: chỉ nữa gói thôi, ích he.

Nan: ít cái đầu của cậu,nhưng cũng may là chỉ bỏ nhiêu đó thuốc nếu không hôm nay sẽ ăn ma chay của ông thầy thay vì ăn sinh nhật rồi.

Tú gãi đầu.

Tú: chắc không đến mức ăn ma chay đâu.haha.

Aom:cái tên này gây chuyện còn cười nữa ,đúng là bó tay với cậu mà.

Fany:mọi người đừng la cậu ấy nữa, nếu cậu ấy không làm vậy thì chẳng phải chúng ta chết chắc rồi sao.

Mọi người cuối cùng cũng chịu nghe fany nói. Không la mắng hay trách tú nữa.

Nhưng trong khi người vợ heo hường của mình đang ra sức giúp tú thoát tội thì chồng taeyeon của cô đang có một dấu hỏi to đùng trong đầu.

TY: tớ có câu hỏi này muốn hỏi cậu,cậu sẵn lòng trả lời thành thật chứ.

Nhìn nét mặt hết sức nghiêm túc của taeyeon cả bọn cũng phải phát sợ.Tú thấy vậy cổ họng cũng nuốt khan một cái.

Tú: có gì cứ hỏi đi,cậu làm tớ sợ rồi đó!

TY:cậu nói ,chỉ cho ông thầy uống nữa gói thuốc xổ thôi đúng không?

Tú: phải!

Cả bọn chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại gây cấn hấp dẫn của hai người này,tae lùn tiếp tục.

TY:vậy....vậy..''cả đám nhiều chuyện đang hống''..vậy nữa gói thuốc còn lại đâu.

Cả đám: trời!!!!!!!
Ngã lăn đùng ra sàn.

Tú lại cười ,nụ cười nham nhở đó làm cả bọn khó hiểu hơn.

Tú: tưởng chuyện gì to tát lắm chứ,chỉ hỏi có nhiêu đó thôi phải hông?

Tea: ừm,chỉ muốn biết nhiêu đó thôi ,cậu nói đi.

Tú: ''lại cười nham nhở''cậu yên tâm đi,tớ không phải loại người lãng phí hay vứt thuốc bừa bãi.
số thuốc còn lại tớ...he he...tớ cho vào ly của các cậu hết rồi.

Vừa dứt lời tú nhanh tay lấy ba lô cao chạy xa bay, trách ở lại bị bọn họ đánh hội đồng,Tú đi để lại đám bạn mặt đơ như tượng, nhưng sao đó thì cũng hét toán cả lên .

Cả đám: tiểu dâm trùng ,cậu đứng lại cho bọn tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro