Em là của tôi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là... là con nhỏ đó!!"

Hai thằng bợm vẫn đủ tỉnh để nhận biết kẻ địch, chúng vội rút súng, nhưng sương khói bao quanh cùng tầm nhìn bị hạn chế khiến chúng không dám ra tay.

Miss Four, lúc này đang cười rất tươi, đưa tay ra hiệu cho bọn chúng dừng lại, giương cặp mắt hăm dọa phóng vào lớp sương.

"Lâu quá rồi nhỉ? Thirteen?"

Ả cảm thấy rợn cả da gáy, khi ả nhìn vào cái bóng đang đứng sau lớp sương rồi nghe tiếng lách cách lên đạn. Ả dường như thấy được nụ cười chết người đang toe toét nhe nanh phía đối diện.


"....."

Gil nắm khẩu súng bên tay phải, nhếch môi, thủ một con dao sắc bên tay trái, mắt nheo lại nhìn ba kẻ trước mặt, nghiến răng._"Domic!!"

*Rầm*

Lại thêm một tiếng động mạnh, từ trên trần nhà, theo đường khói - như những gì bên ngoài đang thấy, một cái bóng to lớn phóng xuống, đáp ngay trước cái ghế của Chi.

"Hmmm... tệ rồi đây"_qua cái kính đen, Domic liếc nhìn Chi, Gil hừ một tiếng, đưa dao lên thủ thế.

"Tôi sẽ cản chúng, mau đưa cô ấy ra xe đi!"_Gil cho một viên chocolate vào miệng. Thò tay vào hai bên hông, sau vài tiếng nổ lách tách nhỏ, từ hai bên hông cô, khói phà phà nhả ra.


"....."những lớp khói mờ đang tan dần giúp Miss Four và Gil nhìn rõ nhau hơn, họ không hẹn cùng cười gằn. Có vẻ đã biết nhau từ trước. Bà chị có đôi mắt kẻ đậm mặc bộ áo da bó sát quay qua nhìn hai thằng bợm_"Bọn bây nên cẩn thận đi, thứ bọn bây sắp đối mặt không phải nghiệp dư đâu."

"Xem ra biết rõ ta đấy nhỉ"_Gil cảm thấy thích thú, đưa một thanh nhựa lên miệng, ngậm hờ. Hai đầu thanh nhựa đều nhả ra khói. Cái áo choàng cũng đã cởi ra từ trước, giao cho Domic để giữ ấm cho Chi. Cô mặc một cái áo đen bó sát cùng cái quần jean đã cắt cụt hai ống lộ ra cặp đùi săn chắc.

"Con số mười ba chẳng phải may mắn gì..."_Miss Four nhún vai. 

"Đừng có chết trước tao đấy!"_Gã Argentina dùng dao cắt đứt dây trói của Chi, choàng cho cô cái áo rồi bế thốc cô lên, thân người Chi như con rối, tùy tiện theo hành động của hắn. 

Gil cười khẩy, giọng nói rít cùng khói_"Không dễ vậy đâu" 


"Chặn chúng lại!!"_họ nghe từ phía sau lớp sương mỏng, cái giọng chua chát của Miss Four. 


Vừa vặn ra hiệu bằng ánh mắt, họ phóng đi, những kẻ đang đứng phía ngoài cũng xông tới. Gil chạy gần như song song với Domic, nhảy tới phía trước - nơi ba kẻ bắt cóc đang đứng, những lọn khói ôm lấy cơ thể cô, Gil lao đi, lẫn trong khói, vun vút như một bóng ma, tay giơ súng nã bậy vào không khí khiến hai tên kia chùn chân lại. 

"Không cần biết thằng cha kia, bắt lấy con nhỏ này, Đại Ca muốn nó còn sống!!"

Miss Four chạy theo gã đô con ra ngoài, dùng súng bắn Domic và Chi, nhưng chỉ bắn xuống đất. Không hiểu vô tình hay cố ý, cô ta thu hồi cây súng. Nhìn lại vào hướng nhà kho. Trong đó toàn khói, khói mù mịt ánh lên những lọn trắng nhờ ảnh hưởng của ánh đèn.

Ả, trong một chốc, cảm thấy sợ khi nhìn bên trong làn khói, có gì đó như quầng vũ, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện hòa âm với tiếng hai thằng cấp dưới loay hoay mắc kẹt.


"Guahh...!!!"

Khói đang dày dần lên. Khi làm chủ được một chiến trường khói, cũng như nắm được lòng bàn tay mình, lúc này, dùng hiệu ứng bóng ma để đánh trực diện là lựa chọn hoàn hảo.

Gil bắn vào tay cầm súng của tên ốm hơn, nã thêm một đạn vào chân hắn. Cảm thấy một cái bóng to lớn phía sau mình, cô cúi rạp xuống, xoay người, tay chạm đất, đá chân mạnh lên, vừa đủ cho một cú nốc bằng chân, in dấu giày vào mặt thằng béo, di chuyển nhanh đến ngạc nhiên.

Thừa dịp hai tên đều choáng váng, cô thả từ miệng thanh gây khói nãy giờ ngậm hờ. Để khói phát ra mù mịt hơn. 

"Đâu rồi?? Nó ở đâu???"_Tên béo lật đật nhìn quanh. Tên gầy ngoác cả miệng, ôm cái cẳng chân vừa ăn đạn_"Kia, bên kia-bae !!"

Hai viên đạn của tên béo bắn ra theo hướng thằng gầy chỉ. Cái bóng trong khói ăn trúng đạn, biến mất. Chúng mừng rú lên, nhưng tiếng đạn tiếp theo lời của bà chị bên ngoài khiến chúng hụt hẫng.

"Lũ ngu, bẫy đó!!!"

Qủa thật, thứ chúng bắn phải là một miếng vải rách bị quăng ra, trong làn khói của màn đêm có ánh đèn hắt xuống, vật chủ thật không định hình được đang đứng ở đâu. Vì chung quanh, ngoài làn khói, chỉ có những tiếng chân vụt đến vụt biến, vang vẳng lại tiếng cười điên loạn không dứt. 


"Case closed"

Lúc chúng nghe được lời cảnh báo thì tên gầy bỗng la lên đau đớn. hắn bỗng bị chém hai nhát vào người, ăn thêm kẹo đồng vào tay cầm súng còn lại. Hắn nằm rạp trên đất, run rẩy thở gắt không ra hơi còn mồ hôi thì dầm dề.

"Mày... chết tiệt!!!"

Mùi thuốc súng loang đầy trong không khí, lẫn với mùi máu hòa với tiếng rên rỉ run sợ, gã béo sợ hãi đâm ra hoang mang, dùng súng bắn liên tục vào lớp khói xung quanh, bắn khắp nơi một cách điên cuồng, điên cuồng của sợ hãi tột cùng. 

"Ua ha ha ha ha "

Giờ, đã không còn viên nào trong khẩu súng nữa, tiếng bóp cò của hắn cành cạch vô hại. Hắn hoàn toàn bị vây trong khói, rút con dao sắt nhưng không biết phải đánh ở đâu. Tuy béo ú, nhưng lại rất nhanh nhẹn, lại khỏe, nhưng dù cơ thể mạnh cách mấy, vừa hoang mang vừa không nhìn thấy được cũng không khác gì phế vật.  


"Hì hà ..."

Gil liếm giọt máu nhỏ từ vết thương đạn sượt qua bên má, thở dốc, di chuyển nhanh thật sự cũng rất tốn sức, cô đã lãnh một viên đạn bên tay cầm dao, máu rỉ ra nhiều, vết thương hẳn gần động mạch chủ. Tạm lánh trong khói, thay ổ đạn. Tỉ mẩn quan sát tên béo đã vào tròng, vụt nhảy tới, dùng tay cầm của súng đập vào gáy hắn. Bắn vào tứ chi tên béo, hắn không chết, nhưng sẽ phế việc mất một thời gian dài.

Cái thân béo ụ của hắn ngã lăn xuống đất nghe ầm ầm, cảm tưởng như vừa nghe tiếng một miếng ba rọi khổng lồ rơi xuống đánh oạch. 


"....."_Gil thở phào, tiếng động khác khiến cô chú ý.

*Bốp bốp bốp*

Tiếng vỗ tay vọng lại từ xa, Gil vẫn giữ vũ khí trên tay, tắt hờ hai viên khói bên hông, tiến ra khỏi đám khói, mặt đối mặt với Miss Four.

"Tôi có lời khen đấy.... mọi thứ chưa đầy mười phút"_Miss Four đưa tay xem đồng hồ, ra dấu với Gil, không có ý định tấn công.

"Cô đứng ở ngoài như vậy để ...quan sát tôi?"_Gil cất con dao dắt vào bên hông, tay quẹt vội vết máu trên mặt, cười nhạt_"Đã mấy năm, hây dà, tôi không ngờ bọn gần cấp đứng đầu lại chơi trò này để bắt tôi về."

"Sai rồi, chẳng ai bắt cô về cả, kế hoạch chỉ có tìm rồi diệt thôi ~"_Miss Four thở dài, rút ra điếu thuốc, nhìn hai thằng vô dụng đang nằm trên đất, hếch mặt liếc Gil_"Có phiền cho miếng mồi lửa coi?"

 "Phiền phức ...."_Gil không nói gì, lấy súng nã cho một đạn, đường đạn xẹt qua điếu thuốc bắt lửa.

 Hành động đó chọc cười Miss Four, cô hà một hơi khói.

"Họ đồn rằng bóng ma khói có thể kết liễu một toán người trong vòng mười ba phút, cô chỉ làm chúng ngã mà tốn gần mười phút? Hay tai tôi đã nghe lầm?"

"Nếu không phải chỉ cầm chân cho lão kia chạy thì ba người các người đã không còn thở lâu rồi ..."_giọng Gil bắt đầu hung lên_"Chẳng cần đến mười ba phút khi một viên đạn nhanh gấp mấy lần cái chớp mắt."

Gil nhìn cô ta, ánh mắt cô thực như muốn cấu xé mọi thứ, bằng một chút bình tĩnh, màu sáng trong đáy mắt trở nên u ám màu sát khí.   


Cô biết mình phải xử hai thằng coi cửa, cầm chân ả, để Domic tiếp cận rồi thoát khỏi đây với Chi, Chi lại bị thương nặng nên phải phóng lẹ, ra tay thẳng không phải cách hay. Từ đầu, kế hoạch để giải thoát Chi, không phải chém giết. 


Gil cười, bỗng dưng hít hơi dài, nói lớn_"Nghe cho thủng đây !!! Những kẻ xứng đáng để ta nã đạn vào đầu bây giờ, chuẩn bị cả đi !!!"_cô hất bên mái tóc trắng, giơ tay lên, không cần nhìn, lên đạn rồi bóp cò. Tiếng kính vỡ, kim loại va nhau liên tục. Gần chỗ họ đứng, vài linh kiện máy móc nhỏ rơi vãi, ba cái camera giấu gần đó đều bị bắn nát, đạn ghim thẳng vào ống kính.

"Giờ, chẳng ai nghe được ngoài tôi với cô, phun ra hết đi chứ, bạn học cũ của Chi..."_Gil trợn mắt hăm dọa_"Lí do gì lại đem cô ấy làm vật tế cho tôi? Như một mồi nhử?"

Máu ri rỉ bên tay còn lại, nhuộm thẫm ướt một bên áo của Gil, cô xoay cây súng trong tay._"Ban đầu tôi nghĩ mấy người sẽ dò ra tôi bằng cái ATM tôi đưa cho cô ấy, nhưng việc cô ấy bị theo dõi còn điện thoại tôi không báo có rò rỉ nguồn tin nào khiến tôi thấy lạ. Nếu Tổ chức thật sự ra tay, thì Việt Nam không phải nơi hay ho để khuấy động, chỗ này quá yên bình, những kẻ như cô cũng không ở đây để giúp gì cho chúng...."

"Tôi..."

Gil lại tiếp lời suy luận_"Cô là cấp dưới của chúng hay gì tôi không quan tâm. Tổ chức nếu đang ở Việt Nam thì tôi không cần nhiều thời gian để xử, chúng nhỏ lẻ như một chút vụn bánh mì vương vãi chẳng đáng bận tâm."

"....."

Miss Four không nói lời nào, chỉ nhìn Gil.


Ánh sáng từ  đèn đường không đủ để họ nhìn rõ mặt nhau, ánh sáng hắt trên những lọn tóc đen của Gil, óng lên trên khuôn mặt góc cạnh. 

"Khi nãy giờ tôi tự hỏi tại sao trông cô lại rất vui khi nhỏ được cứu?"_Tay Gil nắm cán súng chặt hơn_"Một cái bẫy/tình bạn bè còn xót lại/ hay nguyên do khác?"

"....."_người nọ không nói gì, Gil cáu, dùng đến cách đánh vào trọng tâm_"Nếu ngày hôm đó tôi giết cô ấy thì sao? Nếu chốc nữa, tôi, hoặc Domic, giết cô ấy, thì sao??"

"Không....!!!!"_Miss Four bỗng giật thót, rồi tự bịt miệng mình, mắt không nhìn thẳng Gil_".... cô đã không làm vậy..."

"Vì sao cô tin tưởng như vậy??"_Gil cười cợt_"Hay nói rõ hơn, tại sao cô lại bật điểm phát tín hiệu của Chi để bọn này dò tới?"

Con người tóc hai màu đen trắng đang cố tỏ ra mình lạnh lùng. Ánh mắt nhìn xoáy sâu vào kẻ trước mặt.

"Do bọn đàn em tôi không..."

Một viên đạn bắn thẳng qua Miss Four, cắt đứt vài sợi tóc của ả. Trong lúc ả còn bát thần, ánh mắt Gil đã ở sát trước mặt, bàn tay dính máu đang mân mê nâng cằm ả lên.

"Đừng nói dối."_"Chi ắt có liên hệ với nơi đó"_súng chĩa vào bụng Miss Four, da thịt bỗng lạnh tanh khiến cô ta hóp bụng lại. Gil cười, khuôn mặt nhăn nhó, sáp lại gần hơn.

"Tôi biết cô đang lo lắng gốc cây đằng kia, hãy yên tâm vì thông tin mật sẽ luôn được bảo đảm..."

"Được.. được thôi, tôi nói..."


"...."

"....."

Họ đã nói gì đó với nhau, nửa tiếng đồng hồ.


"Fuuu wahhh... thế chứ ..."_Gil thỏa mãn, tay quệt mấy lọn tóc dính mồ hôi của Miss Four, ánh mắt cô ta bây giờ đầy sợ hãi, tuy cố ngụy trang bằng lớp màng ngoan cường. 

"Four...  không, Ái Liên chứ nhỉ?"_Gil nheo mắt_"Tôi hiểu rồi, xem ra ý định của chúng ta cũng không khác nhau mấy..."


Lật đổ Tổ chức.


"Mà ....Chi lại như nhân tố tối quan trọng cho việc đó, đẩy cô ấy về phía tôi, đánh lừa tổ chức bằng vỏ bọc dùng nhỏ như mồi nhử để bắt tôi thực ra để giao cho tôi giữ lấy, Ái Liên, cô đang ở đâu vậy? Đừng nghĩ chúng tôi không biết !"

 Domic đã điều tra ra Ái Liên bằng nhiều mối quan hệ phức tạp của gã ngay sau khi Gil biết Chi bị bắt. Chính vì vậy dù ghét, Gil cũng không động tới cô ta, nhiều lắm thì vài phát cảnh cáo._"CIA có vẻ cũng rất thích việc này đây ~" 


  Gil thở hắt ra, nở nụ cười thuyết phục với người đang cứng đờ kia._"Đúng như cô nghĩ, tôi không đơn thuần quan tâm Chi chỉ vì cô ấy có thứ tôi muốn. Cơ mà..."

Gil đẩy họng súng lạnh tanh chĩa vào ngực trái Ái Liên, thở ra từng chữ.     

"Công việc của Nanh Rắn là vận chuyển hàng hóa, xem như chúng ta giao dịch đi."_Gil nhẹ nhàng đối xử với khách hàng, ngón tay đã sẵn trên cò_"Cô sẽ làm tay trong của tôi coi như thù lao, được không?"

"....."_Ái Liên im lặng

"Số 4 không phải là số của sự sống, số mười ba là con số tai họa, tôi không thấy chúng ta khác biệt mấy...."_Giọng Gil khá nhẹ nhưng lại mang đầy áp lực lạnh.

Cuộc hội thoại thì thầm kết thúc bằng một cái gật đầu. Gil mỉm cười nã vào tay cô ta một phát, cô ta hừ lên._"Cái này làm quà cho cô vì để nhỏ bị thương, chính cô - hãy gửi lời chào của tôi đến tổ chức ~"

Gil vứt lại một cây súng còn dắt bên hông - nãy giờ đã đẫm máu từ vết thương bên tay phải Gil, rồi thả xuống hai viên khói, chỉ Chúa mới biết cô ấy đã lẩn đi đâu sau khi khói tan đi.



"Hờ ...."_Ái Liên muốn gục ngã, ngồi phịch xuống đất, nhìn tay mình rướm máu. Nghĩ đến Chi. Thầm mong mình không nhìn lầm người.

"....."

Ái Liên đứng dậy, cầm cây súng Gil bỏ lại, nó nhơm nhớm mùi tanh, cô lên đạn, tiến lại chỗ hai thằng cấp dưới, 'phơ' gọn. Máu chúng bắn thẳng lên mặt khiến cô cười khẩy.  

"Không biết Ngài sẽ thế nào khi biết tin này đây.."_Ái Liên bắn rồi lên đạn, quay ra sau năm mươi hai độ phơ hai viên vào kẻ theo dõi mình đang định bỏ chạy. Cô thổi khói từ họng súng, lên tiếng.

"Gil muốn tôi thành người duy nhất còn sống ở đây để hù dọa Tổ chức một chút, nhưng cô không phải trong Tổ chức, tôi nên thả hay giết luôn đây?"_Ái Liên đứng quay lưng với người đó, không nghe thấy tiếng bước chân, có giọng một phụ nữ.

"Thù của thù, không bạn cũng đồng minh."

Ái Liên phì cười khi nghe câu nói đấy.


Một nơi khác.

Màn hình theo dõi bị nhòe, tất cả ba cái màn hình, máy thu âm đều nhiễu sóng. Cái bóng phản chiếu trên màn hình, một người đàn ông, cười đầy thích thú.

"Khá hơn ta mong đợi, xem ra cần biện pháp mạnh hơn cho nó...."

"Vâng, vâng... thưa Ngài..."_gã quản lý run sợ khi đứng giữa hai xác chết, còn viên thư ký của ông trùm thì thu dọn ly tách bị ông ta đập vỡ nát.

"Thirteen... mày lại đổi tên sao? Gil sao?"

Ông trùm bước vào bóng tối, giọng ông ta gằn lại, vang trong các ngách nhỏ.



"Cố lên, chút nữa thôi,...."

Gil đã quay lại chỗ tập kết - xe du lịch của Nanh Rắn, họ đang trong một chiếc xe du lịch chạy giữa đường lớn. Gil được Domic băng tạm cho vết thương của mình, ở lì trong phòng chăm sóc cho Chi.

Tuy còn rất nguy kịch, song tình trạng của Chi cũng không tệ như cô đã nghĩ.

Cởi áo để lau vết máu trên người Chi, bấy giờ Gil mới thấy cái vòng cổ của cô, một cái vòng mắc chung với một chiếc nhẫn to dày bằng đốt ngón tay đính bốn viên đá lần lượt màu lam hồng lựu - đen - đỏ - xanh phỉ thúy. Cái nhẫn này không phải của Chi, kích cỡ quá to cho ngón tay một người con gái, Gil nghĩ có thể Ái Liên đã lén đeo cho cô ấy.

Xem ra, cùng một thời điểm lại có được vài thứ thú vị.   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________End (5)  

Cảm thấy không muốn dừng viết về phần chuyện này :v ai da ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro