*Ting..*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ thay đổi rồi...

Ý tôi là mọi thứ quanh tôi vẫn bình thường, nhưng cả thế giới của tôi thay đổi rồi.

Cả thế giới thu lại vừa bằng một cô nhóc con kém mình hai tuổi.

Cả thế giới bỗng tắt đi ánh sáng sau khi cô ấy quay chân...



 - Hộp tin nhắn ấy, tôi nhìn nó từ tốn hạ từng nấc trong bảng trò chuyện. Đếm từng ngày không còn được nói chuyện cùng em nữa...  

Từ ngày đó, em không nhắn tin nữa...

Tôi bồn chồn từng lúc điện thoại reo, tôi lượn quanh trường trong buổi trưa, đến từng nơi quen thuộc...

Nhưng những nơi ta từng đi, tôi chỉ còn thấy được em qua hồi niệm...


Ngày hôm đó.

"Tôi... em... tôi muốn... tôi.. ý tôi nói là... tôi .. tôi... yêu em...."


Lời tỏ tình ngu ngốc nhất tôi từng biết, phát ra từ miệng của tôi. Gửi tới em. Lúc đó trông em như thế nào? Tôi còn nhớ, sững sờ, ngạc nhiên xong có vẻ như sợ hãi bỏ chạy...

Bỏ chạy khỏi tôi.

Tôi lúc đó muốn kêu em lại, xong không thể, chân tôi hơi run còn bản thân thì vô lực. Tôi không nghe được một phản hồi nào, không ai đánh đấm gì, da tôi còn chẳng sướt lấy một miếng nhỏ. Nhưng tôi cảm nhận được áp lực đang đè nặng, cảm nhận được nỗi sợ định trước đã thành sự thật.


Khi bạn yêu đến mức không dám nói ra, chỉ yêu và yêu một điều duy nhất, xong cũng chỉ sợ và sợ một điều duy nhất ấy. Sợ người ta chối từ, sợ người ta trừng mắt.

Ánh mắt hình viên đạn, đúng nghĩa đen. 


Người ta nói, người ta nói là can đảm....

không phải lao thẳng đầu vào chỗ nguy hiểm.

Mà là vượt qua sợ hãi để thử, để 'thử'


"Mình nói chuyện nhé.."

Sau vài hôm suy nghĩ, tôi nhắn.


Không seen, không rep, thậm chí, dù vẫn đang on. Cô ấy muốn quên tôi rồi ư?

Cảm giác từ bồn chồn, chuyển qua hồi hộp, rồi tức giận, cuối cùng là hối hận. 

Tôi hối hận.

Hơn hai tuần, tôi chờ đợi vì cái gì?


Rồi tôi tự hỏi.

Nếu bây giờ khó chịu như vậy, trước khi gặp người ấy, đứa con gái luôn cho rằng mình mạnh mẽ như tôi, sống được bằng cách nào? Như thế nào giờ lại khổ sở thế này... 


Nước mắt vì thế vơi dần đi.

Không còn buồn nữa? Là giận? Là hờn? Hay là nỗi buồn ấy, hay tôi muốn dối lòng.



Dù thế nào, tôi cũng không muốn đợi nữa...


Tôi sẽ sớm quên, sớm thôi. Mong là thế.


Lại nhiều ngày trôi đi.


Đêm nay, vướng công việc, tôi không ngủ.

Duỗi chân gác lên bàn, dựa người vào ghế, chán nản vò vò tóc, tôi dẹp hết công việc vào tủ.

"..."

Ngồi nhìn điện thoại, ngâm nga một giai điệu buồn không lời hát, tai nghe đung đưa trong không khí...

*Ting..*

Chuông tin điện thoại không còn khiến tôi giật mình như trước, dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy chút ớn lạnh. Có thể do bản thân cảm nhận được, hoặc do một chút mong chờ còn tồn lại, giờ này đã khuya, còn ai có thể nhắn tin chứ?

Hay là tổng đài?



Điện thoại tôi hiện lên dòng chữ sau khi tôi mở khóa.

Gấu Con đã gửi cho bạn một tin nhắn :




Ngủ sớm đi, người em yêu. Chúc mừng sinh nhật chị <3 <3 <3



Sau đó, sau đó đã như thế nào nhỉ...


Em bảo rằng em muốn tỏ tình với tôi khi sinh nhật tôi tới, vào ngày sinh nhật ấy. Nên khi tôi tỏ trước thì ẻm không dám chối, xong không biết phản ứng sao cả, nên né tránh. Đại loại thế..


Trong suy nghĩ của ẻm, tôi nhát đến vậy luôn hả :(((


Và....


Khi đang gõ những dòng này, tôi đang vừa khóc vừa cười, thật dở người mà.


Còn con gấu nhỏ đang duỗi người gối đầu trên chân tôi đây, tôi vẫn nhớ khi nó cười vào bản mặt khóc không ra tiếng của tôi. Tôi đã xấu hổ đến mức nào.



___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end đoản

Ngủ ngon nhé, mọi người :))

_Tatchikuro_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro