chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc sau khi rời khỏi bar cũng đã đi về nhà ngủ một giấc.vừa nằm vừa suy nghĩ đến cuộc nói chuyện với minh:
Tao đang thích một người mày ạ-trúc mím môi
Thật sao?tao mừng cho mày-minh vỗ vai trúc
Trúc chỉ biết cười và lắc đầu.
Ko lẽ mình yêu trúc thật sao?nhưng 2 đứa con gái thì sao có thể chứ,ghê quá-chi ngồi trên taxi nghĩ
Cứ như thế ngày qua ngày tình cảm của trúc và chi đã tăng theo,3 tháng cho những tình cảm chưa xác định,3 tháng cho những suy nghĩ vẩn vương.
Trúc và chi đều có suy nghĩ chung là có nên cho đối phương biết tình cảm của mình hay ko.
Trúc ơi hôm nay mình đi ăn đi-chi cười nói
Hôm nay ko dc đâu-trúc vẫn cúi đầu làm việc
Sao vậy?
Công ty đang trong giai đoạn khó khăn sắp phá sản trúc phải làm nhiều bản kế hoạch lắm-trúc nhăn mặt
Oh vậy thôi em về trước-chi ỉu xìu
Chi đi ra khỏi cửa là trúc ngẩng đầu nên suy nghĩ:
Làm sao trúc có thể ăn nổi chứ chi.

Sở dĩ trúc nghĩ vậy là do công ty trúc đang xuống thấp chầm trọng vì do bị kiện là cướp bản kế hoạch của công ty khác mà việc lần này lại có liên quan tới trúc mà tới bản thân trúc ko biết vì sao.
3ngày sau

Công an lần lượt xông vào phòng trúc

Chúng tôi có lệnh bắt dữ cô lê thanh trúc đây vì cố ý sát hại-1 vị công an nói
Trúc ko hiểu j liền hỏi:

Sát hại gì chứ các người bắt nhầm người r.

Đây là lệnh có gì về đồn nói sau bắt phạm nhân đi.

Hai người cảnh sát kéo cô đi,lúc đó cả công ty xúm lại bàn tán xì xầm còn chi thì lo lắng liền đi theo.

Trong đồn cảnh sát họ điều tra đủ điều về vụ án này nhưng trúc chỉ trả lời rằng ko biết.

Đã hết giờ rồi,giam cô ta lại-1 anh cảnh sát ra lệnh

Trước khi nhốt trúc anh ta còn nói:
Tôi nghĩ cô nên khai hết ra đi.

Rồi anh ta đi mất.

Chi đứng ở ngoài mà lòng như lửa đốt
Không biết trúc làm sao rồi-chi nghĩ thầm

Bỗng cô thấy một người măc nguyén cây đen đi vào nhưng cô cũng chẳng quan tâm nữa mà cất bước đi về vì giờ đã muộn.
Trong trại giam
Cô trúc có người tìm cô
Trúc bước từng bước ra gặp người đó nhưng khi thấy mặt thì cô khựng lại.
Em rể sao rồi-anh ta nhếch mép
Anh lương,sao...sao anh biết em ở đây-trúc ngạc nhiên
Từ từ cứ ngồi xuống
A...anh
Ở đó sướng quá ít ra còn dc hít thở ko như em tôi.
Lương anh của mai người đã ủng hộ nhiều nhất cho tình yêu của mai trúc,anh rất quý trúc khi nghe đến gia cảnh nhà trúc thì anh thương trúc hơn nhưng do cái chết của mai nên anh đã hận trúc nhưng anh nghĩ trúc sẽ chỉ yêu mình mai thôi nên anh đã an tâm cho người theo dõi trúc nhưng khi anh thấy trúc chi thân thiết lo lắng cho nhau trong 3 tháng qua thì anh đã hận trúc đến tận sương tủy.
Anh...nói như vậy là tất cả do anh bày ra sao-trúc hoảng hốt
Phải...rất đúng cô rất là thông minh nha-lương vỗ tay
Tại sao anh phải làm vậy
Làm vậy,làm vậy sao mày còn dám hỏi hả-lương gắt gỏng rồi túm cổ trúc
A...anh là...làm gì thế-trúc cổ nói
Mày hại em tao xong rồi mày đi vs con khác sao-lương buông trúc ra
Trúc ho liên tục khi đỡ ho trúc mới hỏi:
Con khác là sao anh em ko biết gì hết
Mày ko biết hay trở vờ ko biết.
Cái con đi cùng mày là ai tình cảm nhỉ-lương cười đểu
À đó là bạn thân của em ko phải như anh nghĩ đâu-trúc xua tay cố giải thích.
Tao ko cần biết nếu mày muốn giải oan thì phải quỳ xuống mộ của em tao thề rằng suốt đời mày ko yêu ai ngoài nó nếu ko...-lương dừng lại
Nếu ko sao anh
Thì cái người mày bảo sẽ phải chết
Trúc đơ người nói:
Làm sao có thể chứ quá vô lí mà anh.
Mày ko làm thì cứ chuẩn bị tinh thần ngồi tù đi-lương vỗ vai trúc
.......
Thôi tao đi đây suy nghĩ kỹ vào nha mai tao sẽ đến để lấy câu trả lời.
Rồi anh ta mất hút,trúc dc đưa về phòng giam mà chết lặng suy nghĩ về điều kiện anh lương nói.
Rồi trúc khóc,khóc cho số phận của mình quá ngang trái,khóc cho cái tình cảm của mình chưa đi đến hạnh phúc để rồi thiếp đi lúc nào không hay và trúc cũng đã có quyết định của mình cái quyết định sẽ thay đổi cuộc đời và đau thương cho trúc nhất trong cuộc đời.         
                ---------------------------------        
                         Hết chap 7
Ai cho mình ý kiến đi để mình còn rút kinh nghiệm chứ ko mình cũng chả biết mình viết như thế nào nữa.
M.n nhớ vote nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro